Huyền Ảo Hắn Là Ma Cà Rồng - Muối

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Muối, 29/4/2018.

  1. Muối

    Muối Mặc dù tên là Muối nhưng mình rất nhạt nha! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,922
    Xem: 11,413
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Hắn Là Ma Cà Rồng

    [​IMG]

    Tác giả: Hạ Dược Lãng


    Thể loại: Ngôn tình, Hắc bang, Xuyên không, Truyện Teen, Huyền Ảo.

    Rating: [K+]

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mel


    Văn án:

    Hai con người là người kế thừa cả một gia tộc mafia lừng danh đó là Tiêu Nhan và Tiêu Phong. Họ cùng nhau thực hiện nghi thức cuối cùng của gia tộc. Một nghi thức sẽ lấy mạng của hai người bất cứ lúc nào.

    Nhưng họ "đường ai nấy đi". Tiêu Nhan do một số biến cố đã bị lạc vào Thế giới của các Pháp sư - Nơi mọi thứ không bao giờ cô tin là tồn tại. Tiêu Phong thì sau khi mất Tiêu Nhan, cả thế giới như sụp đổ. Anh đau khổ tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ gia tộc.


    Liệu họ có tìm thấy nhau? Hãy đón đọc truyện thường xuyên nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/2/2020
  2. Đang tải...
  3. Muối

    Muối Mặc dù tên là Muối nhưng mình rất nhạt nha! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,922
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô là Tiêu Nhan - Tiểu Quỷ họ Tiêu. Cô là con của Tiêu Quân và Đường Nhã Nam - Hai ông bà trùm Mafia khét tiếng.

    Tiêu Nhan từ nhỏ đã phải đối đầu với bao cuộc huấn luyện khắc nghiệt, có lúc cô con tưởng chỉ còn vài giây nữa là cô về với đất mẹ. Có lúc cô bị thương nặng vì cuộc chiến giữa hai gia tộc Tiêu - Mã, nằm liệt giường một tuần. Đối với người bình thường chắc phải một đến hai tháng nhưng cô đã được huấn luyện từ nhỏ, sức đề kháng tốt hơn người bình thường 75%.

    Tiêu Nhan luôn ước được như bao người khác, không giàu sang phú quý, không là người nổi tiếng đen, chỉ ảm đạm mà ấm áp chứ không phải là gồng mình lên mạnh mẽ và chịu đựng. Cô luôn ước mình là một con người mới, một thân phận mới, một thế giới mới, một cuộc sống mới, nơi cô có thể tự do làm điều mình thích mà không bị những sợi xích vô hình ràng buộc, cô chỉ ước vậy thôi.

    Hôm nay ngày 7 tháng 5 cũng là ngày cô tiếp tục tham gia cuộc huấn luyện tự do cuối cùng để đến với ngôi vị người thừa kế. Một thử thách mà cô chẳng muốn tham gia chứ đừng nói đến người thừa kế.

    Tiêu Nhan có hai người anh trai và một chị. Một anh thì bỏ nhà đi du học Australia hàng chục năm nay chưa quay về, người này là anh hai cô - Tiêu Phùng. Còn chị ba Tiêu Phi, chị không muốn dính dáng gì đến Mafia nên chị mong manh dễ vỡ lắm, Tiêu Phi chỉ mong mở được một phòng tranh và biểu diễn piano trong nhà hát Vệ Khan
    nổi tiếng. Hàng ngày chị chỉ biết nhốt mình trong phòng vẽ tranh, chơi piano và đôi lúc quản lý cả hàng ngàn công ty đối tác. Cứ cho là chị ghét bóng tối nhưng không vì thế mà chị ghét luôn cả ánh sáng, ngoài trong giới ngầm nhưng gia tộc Tiêu đã thành lập một công ty làm ăn quang minh chính đại đứng đầu Thế giới. Chị rất thông minh và luôn đứng trong top 10 người nổi tiếng và quyền lực nhất. Nhưng vì thế, chức vụ người thừa kế đè nặng lên đôi vai của hai người: Tiêu Nhan và Tiêu Phong.

    Thật sự là Tiêu Nhan cũng không muốn làm người thừa kế nhưng chẳng lẽ lại để anh trai mình vất vả một mình sao? Anh ấy gallant, phong độ, là soái ca trong lòng của hàng triệu cô gái. Chỉ tiếc rằng, anh ấy không được như bao người khác.

    Cuộc huấn luyện này sẽ được thực hiện trong rừng Amazon, nơi đẫm máu nhất trong lịch sử Mafia và loài người. Rừng còn có tên khác là Amazon đẫm máu.

    Những người thừa kế là những người có thể vào cũng như có thể ra khỏi rừng. Là người có thể đối mặt với cái chết bất kỳ lúc nào. Là người có thể giết bất cứ ai cản đường. Nói chung là dù thế nào đi nữa vẫn phải toàn mạng trở về.

    Tiêu Nhan như một cây đen, mái tóc đen dài được "xử lí" một cách nhanh gọn lẹ là búi cao cùng bộ đồ đen bó sát, đôi giày thể thao cũng đen nốt. Trên người cô bây giờ biết bao nhiêu là vũ khí. Trên mái tóc búi cao có cài chiếc châm đen có hoa hồng đỏ ở cuối, bông hồng đó chính là vũ khí đáng sợ nhất. Khoác lên mình chiếc áo khoác đen dài bên trong có các loại dao nhỏ, phi tiêu và súng đạn.

    Tiêu Nhan tay đeo gang, loại gang được thiết kế đặc biệt, tay đút vào túi áo khoác, thong thả bước đi. Mỗi bước chân chắc nịch khiến thần thái của cô nâng cao lên một tầm cao mới.

    Tiêu Phong đứng trên tầng thượng, bên cạnh là phi cơ của gia tộc. Gió thổi lớn, tóc anh bay theo làm gió, áo đen đóng cúc dưới, bỏ hai cúc đầu, caravat thắt lỏng, trên vai là áo vest đen. Một tay vuốt tóc, một tay đút túi quần, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt như đại bàng, có thể nhìn thấu mọi việc. Nhìn anh lúc này chẳng giống đi huấn luyện lúc nào, giống đi club hơn.

    Thấy anh, Tiêu Nhan lao tới ôm chặt anh, tựa như ngàn năm không gặp.

    Đang thả hồn theo gió và suy nghĩ bâng quơ, một người con gái lao tới ôm anh thật chặt. Có chút bất ngờ nhưng anh rất nhanh nhận ra, đây là đứa em mà anh yêu thương nhất. Anh nhếch môi cười nhẹ, vòng tay ôm chặt cô gái mà anh đã chăm sóc bấy lâu nay. Đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thơm hương hoa, bao nhiêu tình thương của anh gói trọn vào nụ hôn này.

    - Em xác định rồi chứ?

    - Vâng, em sẽ luôn bên cạnh anh nên anh đừng lo.

    Tiêu Nhan cười nhẹ. Cô biết thử thách đầy chông gai vẫn đang chờ cô và anh, cách duy nhất để thoát ra là đi cùng anh. Hai người sẽ bảo vệ nhau bằng bất cứ giá nào.

    - Thiếu gia, tiểu thư, đến giờ rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/1/2020
  4. Muối

    Muối Mặc dù tên là Muối nhưng mình rất nhạt nha! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,922
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rừng Amazon hay còn gọi là rừng mưa. Khu rừng có diện tích lớn nhất Thế giới: 5, 5 triệu km vuông. Lớn bằng nửa tổng lãnh thổ của Liên bang Mỹ bao gồm Alaska và Hawaii. Chúng lớn gần bằng diện tích của Australia. Tán cây trong rừng rất dày và lớn, che mất 99% ánh sáng mặt trời khiến mặt đất luôn tối đen và trở thành nơi sinh sống của các động thực vật độc đáo mà nguy hiểm.

    Tiêu Nhan và Tiêu Phong đang ở trụ sở chính của cảnh sát rừng. Những cảnh sát, bảo vệ rừng ở đây đều biết về những chiến tích lừng lẫy của các gia tộc Mafia khét tiếng khi thoát khỏi Amzon vì vậy mỗi khi họ thấy một nhóm thậm chí hàng trăm người tới đây là họ biết, người thừa kế của bất kỳ gia tộc nào trên thế giới đang chuẩn bị đấu với tử thần.

    Tại phòng làm việc của trưởng vệ.

    Tiêu Nhan và Tiêu Phong ngồi vắt chéo hai chân trên trên chiếc ghế sofa đắt tiền, mỗi người quay một phía, không ai nói câu nào, không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.

    - Hai vị, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

    Trưởng vệ lên tiếng để phá bầu không khí ngột ngạt này.

    - Nói đi.

    Tiêu Nhan nên tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn vào tấm bản đồ trên tay. Qua những thanh sắt, khu rừng u ám kia tạo cho cô vẻ bất an.

    - Chuyện này... Trong cuộc huấn luyện cuối cùng này, gia tộc họ Mã cũng tham gia.

    Trưởng vệ ngập ngừng nói. Lời nói này đối với ông không quan trọng vì ông chỉ có lệnh là thông báo cho họ biết nhưng đấy là đối với ông, đối với Tiêu Nhan và Tiêu Phong thì tin này như sét đánh ngang tai.

    - Cùng ngày?

    - Đúng vậy.

    Trong thế giới ngầm, ai chẳng biết cuộc chiến của hai gia tộc Tiêu và Mã. Một phần lí do là do mẹ cô, cũng do một lí do khác là do tranh chấp thị trường và ngôi vị. Nói chung là dù thế nào đi nữa, gia tộc Mã cũng không đủ trình độ mà đối đầu với gia đình cô.

    - Thế giới này thật đáng sợ, anh hai ha?

    Tiêu Nhan quay người hỏi Tiêu Phong, anh cười trìu mến đáp lại.

    - Ông bà Tiêu nhờ tôi đưa thứ này cho hai người.

    Trưởng vệ đã già, tóc trắng trên đầu đã chiếm hơn nửa nhưng ông vẫn giữ được nét uy nghiêm, nghiêm nghị. Theo như thông tin cô được biết, trưởng vệ cũng là người thừa kế nhưng ông không thoát được ra ngoài trước thời hạn nên không được phép về gia tộc, ông quyết định ở lại đây làm việc. Người cứu ông ra khỏi nơi đẫm máu đấy là ba cô nên đối với trưởng vệ, ông có phần kính nể gia tộc cô.

    Cầm chiếc vali đen đặt lên bàn, Tiêu Phong hơi nhíu mày. Tiêu Nhan mở chiếc vali, bên trong là hai chiếc mặt nạ màu đen thiết kế tinh xảo mà vừa mắt, hoa văn ổn định. Có lẽ đây là chiếc mặt nạ gia truyền của gia tộc cô. Ngoài ra còn có một bức thư. Cô mở ra đọc, nét chữ này chỉ có ở mẹ cô, bên trong có hướng dẫn sử dụng mặt nạ và cuối cùng là..

    - Anh, mẹ bảo không được tháo chiếc mặt nạ này khi còn trong rừng rậm và "khi có mặt của gia tộc Mã."

    Tiêu Nhan nhấn mạnh câu cuối. Đưa Tiêu Phong một chiếc, cô một chiếc. Đeo vào khuôn mặt nhỏ nhắn và tuấn tú kia, chiếc mặt nạ như giúp hai người có thêm một hào quang mới.

    Cốc.. Cốc.. Keeng..

    Tiếng chuông ở vang lên, trưởng vệ liền nói: - Vào đi.

    Cửa mở, một người đàn ông bước vào, đằng sau là một chàng trai với nét đẹp không tì vết. Màu da trắng tăng phần quyến rũ, môi mỏng khẽ nhếch lên, mái tóc nâu đỏ ẩn sau chiếc mặt nạ. Nhìn qua cũng biết, người đàn ông đi trước là vệ sĩ, người đi sau là người thừa kế gia tộc Mã - Mã Ngôn.

    Tiêu Nhan và Tiêu Phong không nhìn, dù chút một cái liếc mắt cũng không có, giữ nguyên tư thế cũ: Hai chân vắt chéo nhau, mỗi người một hướng. Cô thì nhìn sang cửa sổ bên trái, anh thì nhìn sang cửa sổ bên phải và Mã Ngôn đứng nhìn cô và anh.

    - Mã Ngôn thiếu gia, mời ngồi.

    Trưởng vệ đứng dậy chào rồi ngồi lên chiếc ghế xoay, tay đưa mời về phía ghế sofa dài đối diện với ghế của cô và anh. Tiêu Nhan nghe thấy từ Mã Ngôn thì có chút giật mình nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ nguyên thực trạng. Hắn đúng là thiêng, vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến ngay!

    Mã Ngôn vừa vào đã nhận ra hai người đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ kia là người thừa kế Tiêu gia, kẻ thù của gia tộc hắn. Hắn ngồi xuống ghế, đăm chiêu một lát.

    - Tôi đến muộn hay đã chọc giận đến Tiêu gia?

    Tiêu Nhan và Tiêu Phong không nói gì vì cả hai đều chẳng muốn dính líu đến Mã gia, phần còn lại là không quan tâm. Mã Ngôn như nổi tiết, Tiêu gia chẳng coi hắn ra gì. Thật tức chết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/2/2020
  5. Muối

    Muối Mặc dù tên là Muối nhưng mình rất nhạt nha! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,922
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hai người coi tôi là không khí?

    Tiêu Nhan vẫn nhìn ra cửa sổ, cười khẩy:

    - Xin lỗi Mã gia, nhưng chúng tôi không coi anh là không khí.

    Mã Ngôn nghe thấy giọng nói trong vắt phát ra từ môi nhỏ xinh của người con gái trước mắt có chút vui mừng:

    - Đúng, phải v..

    - Vì không khí là một thứ có tồn tại và thậm chí nó còn rất quan trọng với con người nhưng chúng tôi coi anh như một thứ không tồn tại.

    Chữ "vậy" còn chưa được nói hẳn ra đã bị Tiêu Nhan cắt ngang. Mã Ngôn sa sầm mặt mày. Người con gái này.. Thật không đơn giản. Hay nói cách khác thì người họ Tiêu vốn không đơn giản. Nhưng, cô gái này đã trả lời hắn, không phải đang ngầm thừa nhận sự tồn tại của hắn sao?

    Tiêu Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh chẳng quan tâm đến chuyện này cho lắm. Mã Ngôn cũng chẳng muốn nói thêm. Lý do thứ nhất là hắn chẳng có gì để nói, lý do thứ hai là hắn bị coi như không tồn tại, lý do cuối là hắn bị khinh thường như vậy, nói thêm nữa thì Mã gia còn mặt mũi nào nữa. Trước khi đi, cha hắn đã bảo nhà họ Tiêu là một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất sau Vận gia, nơi tụ tập của những thiên tài bậc nhất, trí thông minh và độ nhạy bén cực cao. Trong cuộc huấn luyện này, Mã Ngôn phải học tập thầm kín các phương pháp chiến đấu và cách làm việc, cách sống của họ Tiêu.

    Một lát sau, trưởng vệ lên tiếng, đã đến giờ họ bắt đầu cuộc chơi với tử thần. Ông dẫn Tiêu Phong, Tiêu Nhan và Mã Ngôn kèm theo hai người nữa. Hai người này đi theo với nhiệm vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho ba người trong 2 ngày đầu. Những ngày sau đó, người kế thừa sẽ phải tự thân vận động đến khi ra khỏi rừng. Hai người đó tên là Hắc Dạ và Bạch Tà.


    ***

    Tiêu Nhan và Tiêu Phong chẳng thèm để ý đến Mã Ngôn. Bây giờ hai người chỉ muốn ra khỏi rừng càng sớm càng tốt. Đi sâu vào rừng một đoạn, tiếng kêu than của ai đó vang lên.

    - Sao mỏi thế..

    Tiêu Nhan và Tiêu Phong vẫn bơ hắn. Suy ra một điều, họ coi hắn là một thứ chẳng tồn tại trên Trái Đất và cũng khẳng định một điều: Tiêu gia không có một chút thiện cảm nào với Mã gia dù một chút. Điều này rất dễ hiểu, đã là kẻ thù thì chỉ có ác cảm chưa không có thiện cảm.

    - Hay chúng ta dừng lại một chút đi.

    - Tôi mệt lắm rồi!

    - Bốn người có nghe tôi nói không thế?

    Tiêu Nhan và Tiêu Phong vẫn coi như tiếng gió vừa lướt qua. Hắc Dạ và Bạch Tà chỉ biết cười trừ, cho tiền họ cũng chẳng đam quát những vị lão đại tương lai này.

    Ngoài lề một chút, Hắc Dạ và Bạch Tà là anh em song sinh, là sát thủ nổi tiếng cũng là hai nhân vật bị truy nã gắt gao nhất Mexico với danh "Kẻ tội đồ màu đỏ - Đứa con bị Mafia ruồng bỏ". Hai người được bọn thấp kém trong Thế giới ngầm sùng bái nên trong lúc phán xử, thẩm phán đã bị đe dọa đến nín thở, vì an nguy của gia đình ông đành nhắm mắt cho qua, hai người chỉ bị tù năm năm. Chính phủ không làm được gì vì một vài lý do không chính đáng.. Sau khi ra tù, hai người quyết định làm hướng dẫn viên cho những người thừa kế.

    - Tiêu gia à, tôi mệt lắm.. Đi chậm thôi!

    Tiêu Nhan như sắp đạt đến cực điểm, cô nắm chặt tay. Gì chứ? Tên này mà là người kế vị? Chắc hắn ngồi vào vị trí được vài ngày thậm chí là vài giờ, gia tộc hắn sẽ đi ngao du thiên hạ, xác chất thành đống quá. Nếu Mã Ngôn mà nói ra bất kỳ một câu kêu than nào nữa thì cô không tin chính tay cô sẽ giết hắn ta.

    - Tiêu gia a.

    - Mã Ngôn, ngươi không thể im được à?

    Mã Ngôn nghe thấy thì cả kinh. Sát khí của cô tỏa ra nồng nặc. Ngay cả ba hắn cũng không có nguồn sát khí này. Hắn thừa nhận, mặc dù Tiêu gia và Mã gia luôn cạnh tranh đứng đầu, luôn song song cùng nhau nhưng hắn chắc chắn rằng, gia tộc hắn vẫn luôn luôn đứng sau Tiêu gia một bậc.

    Tiêu Phong khẽ chạm vào tay Tiêu Nhan ý muốn nói: "Đừng manh động." Cô hiểu ý, cô chưa biết rõ hắn, nhỡ đâu hắn cố tình làm thế để đánh lừa cô. Con người có nhiều mặt, mỗi mặt một khác, chẳng mặt nào giống mặt nào. Mã Ngôn không dám kêu tiếng nào nữa, chỉ lẳng lặng đi theo.

    Lối đi vào rất khó, phải rẽ cỏ sang hai bên mới đi được. Với lại hôm qua vừa mưa nên đường khá dốc và trơn. Cô và anh lặng lẽ đi, thực vật ở đây chẳng có gì là an toàn. Mọi thứ đều nguy hiểm, luôn cận kề mọi lúc mọi nơi. Việc này cần sự khéo léo.

    - Thỏ này!

    Mã Ngôn nói, Tiêu Nhan liền quay lại. Rừng có thỏ là chuyện bình thường, vừa nãy lúc đi, cô cũng thấy một loài động vật lông trắng nhảy qua. Đã là thỏ rừng mà là lông trắng thì hơi có vấn đề, đã thế lại có các vằn xanh đỏ khác nhau trên lông. Lúc đấy cô cho là nhìn lầm, bây giờ Mã Ngôn nói khiến cô có chút giật mình.

    Nhìn con thỏ trắng được Mã Ngôn bế trên tay quay ra phía cô, cô nhíu mày.

    - Thả nó xuống và giết nó trước khi nó giết anh.

    * * *

    P/s: Truyện mang yếu tố giả tưởng, một số địa danh có thật, còn lại chỉ là tưởng tượng.
     
    LucTieuHa3737, Cá Đẹp TraiAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...