Bách Hợp [Fanfic] [Hân Dần Bất Ly] 1997, Là Cậu - Jung Hana

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Jung Hana, 7 Tháng bảy 2020.

  1. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: 1997, là cậu

    Tác giả: Jung Hana

    Thể loại: Fanfic, Bách hợp, Cbiz

    Văn án:

    Tạ Khả Dần - một nữ rapper trẻ tuổi đầy triển vọng đăng kí tham gia show sống còn "Thanh xuân có bạn 2" với khát vọng được xuất đạo trong một nhóm nhạc nữ.

    Tại đây, cô gặp được Lưu Vũ Hân, một cô gái cùng tuổi với mình nhưng lại theo phong cách tomboy cá tính và khá là lạnh lùng.

    Vốn bằng tuổi nhau, lại có quá khứ tương đồng nên cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết.

    Chỉ là, họ không hề biết, mối quan hệ này, dường như không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

    "Thanh xuân năm ấy, tôi và cậu đã gặp được nhau. Cùng nhau cố gắng, vì thanh xuân của cả hai chúng ta."

    Link góp ý - thảo luận:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Jung Hana
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2020
  2. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Chương 1: Mắt chạm mắt​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Hân đảo mắt nhìn khắp căn phòng tại bữa tiệc Thanh xuân. Sau khi giới thiệu bản thân với các lão sư và các thực tập sinh, cô đã nhận được rất nhiều sự yêu mến. Mọi người đều mời gọi Vũ Hân đến ngồi cạnh mình khiến cô cảm thấy có chút bối rối.

    Haizz.. Ngồi đâu mà chẳng được! Vũ Hân nghĩ như vậy, nhanh chóng đi đến một chỗ thoải mái nhất rồi ngồi xuống.

    Cô vừa mới đặt mông xuống ghế thì bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng.

    "Chào cậu. Tôi là Thái Trác Nghi. Rất vui được làm quen!"

    Vũ Hân thoáng giật mình, liền quay sang nơi phát ra tiếng nói.

    Đó là một cô gái rất xinh đẹp, nụ cười mang theo nét dịu dàng ấm áp, đang tươi cười chào hỏi cô.

    Vũ Hân chớp chớp mắt. Cô là người khá trầm tĩnh, ít khi nói chuyện, đặc biệt với người lạ, chỉ đơn giản là vài câu xã giao lịch sự. Cô chỉ thật sự cởi mở khi ở cạnh những người thân thiết với mình.

    Vì thế, Vũ Hân chỉ lịch sự đáp lại: "Hân hạnh làm quen!"

    Sau đó, cô không nói gì thêm, lại ngồi yên lặng như cũ, mặt không chút cảm xúc nhìn các thực sinh lần lượt đi vào.

    Trác Nghi thấy thế miễn cưỡng cười một cái rồi cũng quay đi.

    Theo thói quen, Vũ Hân lại bắt đầu chuyển động đôi chân của mình. Bởi vì là một vũ công, chân tay cô luôn không ngừng nghỉ, lúc nào cũng ở trong trạng thái như đang tập luyện vũ đạo vậy. Bắt cô ngồi yên thật sự hơi khó.

    Cảm giác chân bên trái có chút khác thường, Vũ Hân liền cúi xuống kiểm tra. Dây giày bên trái bị tuột rồi. Cô vội vàng cúi hẳn người xuống buộc lại.

    Đúng lúc đó, Vũ Hân nghe thấy tiếng mở cửa truyền đến.

    "Cô ấy trông thật ngầu!"

    "Khí chất rất giống một rapper!"

    "Tôi thì thấy cô ấy cười lên thật sự rất đẹp!"

    Cả căn phòng đang tĩnh lặng bỗng xôn xao hẳn lên. Các thực tập sinh ai ai cũng tán thưởng cô gái này.

    "Chào Khôn PD, chào các lão sư, chào các bạn thực tập sinh. Em là Tạ Khả Dần, đến từ JNERA Entertainment." Thanh âm trầm khàn nữ tính vang lên.

    "Giọng nói này nghe thật hay!" Vũ Hân thầm nghĩ. Cô đặc biệt thích chất giọng trầm như thế này.

    Buộc xong dây giày, Vũ Hân ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía cửa phòng.

    Một cô gái có vóc dáng cao ráo thon gọn, khoác trên mình chiếc áo kẻ sọc màu xanh đậm trông rất sang trọng. Tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, đem lại cho người đối diện sự yêu quý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Vũ Hân chăm chú nhìn Khả Dần.

    Mà Khả Dần cũng đang nhìn cô.

    Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

    Trong vài giây ngắn ngủi đó, Vũ Hân có cảm giác tim mình đập mạnh một cái.

    "Trước đây từng học thanh nhạc, sau khi tham gia một show sống còn mới phát hiện ra bản thân có thiên phú về rap nên đã chuyển sang làm một rapper." Khôn PD vừa xem vừa đọc to profile của Khả Dần.

    Khả Dần giật mình, nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi vội gật đầu: "Đúng vậy ạ!"

    Vũ Hân cũng lấy lại sự lạnh lùng thường ngày, nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát ai đó.

    "Tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật Điện ảnh Nam Kinh với điểm đầu vào xuất sắc." Khôn PD gật gù.

    "Xem ra còn có năng khiếu diễn xuất." Jony J lão sư tán thưởng.

    "Đúng kiểu con nhà người ta mà các bậc phụ huynh hay nói!" Ella lão sư vui vẻ đùa một câu.

    Cả phòng trong phút chốc tràn ngập tiếng cười. Vũ Hân bình thường lạnh lùng vậy mà giờ đây khoé môi không tự chủ được liền nhếch lên.

    Khả Dần ngại ngùng gãi đầu.

    "Tôi rất mong chờ tiết mục của bạn. Được rồi, mau đi tìm cho mình một chỗ ngồi đi!" Jony J lão sư hài lòng nói với Khả Dần.

    "Vâng!"

    Cẩn thận nhìn một lượt dãy bàn dài kia, Khả Dần lập tức chọn được một chỗ. Cô không nhanh không chậm đi về phía dãy bàn bên phải, đối diện với Vũ Hân.

    "Shaking!"

    "Rất vui được làm quen với cậu!"

    "Tôi cũng thế!"

    Khả Dần ngồi xuống, vui vẻ trò chuyện với mọi người, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang chăm chú nhìn cô ở phía đối diện.

    Bữa tiệc tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ và ấm áp.

    Và có một người nào đó vì ai kia mà mỗi giây mỗi phút đều không nhịn được liếc mắt để ý, dõi theo từng chút một.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2020
  3. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Chương 2: Hóa ra người lạnh lùng cũng có lúc đáng yêu​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là buổi đánh giá xếp lớp đầu tiên. Các thực tập sinh ai ai cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Vũ Hân cũng không ngoại lệ.

    Đứng trước tủ đồ treo hơn chục bộ quần áo, Vũ Hân đang khó xử vì không biết phải mặc cái gì, vì bộ nào với cô cũng đẹp cả.

    Bạn cùng phòng của cô ai cũng đã chuẩn bị xong xuôi và đều rời đi, còn Vũ Hân vẫn đang đứng trước tủ quần áo.

    Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng Vũ Hân chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng có nhúm bông ở cổ và một chiếc quần jean cũng màu trắng.

    Cẩn thận ngắm mình trước gương, Vũ Hân hài lòng gật gù. Trông cô rất giống một thiên sứ!

    Ơ.. khoan..

    Sao mặt lại đen thế nhỉ?

    Vũ Hân nhíu đôi lông mày, vội vàng chạy lại bàn trang điểm, lấy một hộp phấn nền ra rồi bắt đầu dặm phấn lên mặt.

    Dặm, dặm nữa, dặm mãi!

    Vì quá mải mê trang điểm nên Vũ Hân không hề biết có ánh mắt đang theo dõi cô.

    Mãi cho đến khi một giọng cười đầy thích thú truyền đến bên tai thì Vũ Hân mới giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy người kia tim cô bất giác đập mạnh một cái.

    Tay đang cầm miếng mút tán giơ lên giữa không trung bỗng khựng lại một chỗ.

    Khả Dần!

    Hôm nay thật sự rất xinh đẹp.

    Cô ấy mặc một chiếc áo jean cúp ngực màu xanh đậm, có gắn những hột xoàn nhiều màu sắc trước ngực, chiếc quần jogger màu trắng và đôi giày thể thao đế cao cũng màu trắng. Mái tóc đen buông xõa ngang vai, đôi môi đỏ mọng quyến rũ càng toát lên khí chất sang chảnh của Khả Dần.

    Thấy người kia nhìn mình không chớp mắt, tay thì để giữa không trung, cả người bất động như một pho tượng khiến Khả Dần không nhịn được cười to một tiếng.

    Bộ dáng này của Lưu Vũ Hân thật sự rất đáng yêu nha.

    "Hóa ra một người lạnh lùng như cậu mà cũng có lúc đáng yêu như thế này. Có chút không quen mắt!" Khả Dần nổi hứng trêu đùa.

    Vũ Hân giật mình, vội thu lại ánh mắt. Cô bối rối cầm miếng mút tán vò đi vò lại mãi trong lòng bàn tay khiến nó bị biến dạng, mà vẫn không biết phải trả lời như thế nào.

    Nhìn mặt người kia đỏ lên như quả gấc chín, Khả Dần nín cười hỏi: "Sao cậu không đóng cửa lại? Tôi đi qua bắt gặp cảnh tượng thú vị nên mới dừng chân vào xem."

    "À!" Vũ Hân gật gật đầu.

    Khả Dần thầm quan sát Vũ Hân. Cậu ấy đúng là kiệm lời thật!

    Cả căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai con người đang đứng đối diện nhìn nhau.

    Khả Dần trong lòng cảm thấy ngột ngạt, cô khẽ ho vài cái, thấp giọng nói: "Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta mau đi thôi, sắp đến giờ ghi hình rồi."

    "Ừ, xong rồi!"

    Vũ Hân vừa trả lời vừa quay sang cất miếng mút tán giờ đã không còn nhận dạng được nữa vào hộp phấn nền.

    Sau đó cô nhanh chân đi đến tủ giày, lấy ra đôi giày thể thao màu trắng đế cao đi vào.

    Khả Dần nhìn thấy đôi giày kia liền cảm thán: "Ơ.. giày của cậu giống của tôi này. Trùng hợp thật đấy!"

    Vũ Hân đưa mắt nhìn xuống chân Khả Dần, rồi lại nhìn đôi giày trước mặt. Đúng là cùng một loại.

    Vũ Hân khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói.

    Sau khi khóa cửa kí túc xá cẩn thận, cả hai cùng nhau đến trường quay ghi hình.

    * * *

    Địa điểm ghi hình lần xếp lớp đầu tiên được đầu tư rất chỉnh chu. Sân khấu được trang hoàng rất đẹp, ở trung tâm là logo "9Girls" nổi bật.

    Các thực tập sinh đều đã yên vị trên ghế ngồi của mình. Vì buổi xếp lớp hôm nay rất quan trọng thế nên ai cũng đầu tư và chuẩn bị kĩ lưỡng cho trang phục của bản thân.

    Khả Dần nhìn một lượt quanh trường quay, mãi mới phát hiện ra hai chiếc ghế trống ở gần giữa hàng ghế thứ tư.

    "Chúng ta lại kia ngồi đi!" Khả Dần vừa nói vừa chỉ tay.

    Vũ Hân nhìn theo cánh tay Khả Dần, khoé môi giật giật một chút. Ngồi cạnh nhau sao?

    "Ừ!" Vũ Hân gật gật, rồi lại làm vẻ mặt lạnh lùng đi theo sau Khả Dần.

    Cả hai nhanh chóng yên vị trên ghế.

    Khả Dần vốn hoạt bát vui vẻ, cô quay sang làm quen với các thực tập sinh khác. Chẳng bao lâu đã kết thêm được nhiều bạn bè, vui vẻ trò chuyện với họ, hoàn toàn bỏ quên ai đó.

    Vũ Hân ngồi bên cạnh âm thầm quan sát Khả Dần. Nụ cười trên môi ngày càng đậm hơn.

    Đúng lúc đó, một tấm vải trắng cỡ lớn, chính xác là tấm thu hình, bất ngờ rơi xuống, che đi phần sân khấu đằng sau.

    Các thực tập sinh ai nấy đều thắc mắc, không biết là có chuyện gì. Khả Dần quay sang Vũ Hân, tò mò nói: "Tự nhiên tôi thấy phấn khích quá! Có phải sẽ có một màn gì đấy rất thú vị không?"

    Vũ Hân trong lòng thầm thở dài, cô gái này đã hơn hai mươi ba tuổi rồi, vậy mà tính tình y hệt trẻ con.

    Nhưng như vậy thật đáng yêu!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  4. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Chương 3: Cậu rất đặc biệt​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Let's kill this love"

    "Yeah yeah yeah yeah yeah"

    Trên tấm thu hình cỡ lớn xuất hiện hình ảnh Lisa lão sư. Các thực tập sinh ai cũng phấn khích đến mức đều đứng dậy reo hò. Khả Dần cũng không ngoại lệ.

    "Woa Lisa!"

    Khả Dần giơ cả hai tay lên vẫy vẫy gọi tên Lisa. Tuy Lisa không phải thần tượng của cô nhưng Khả Dần vô cùng khâm phục cô ấy. Từ nhan sắc, tài năng, sự chuyên nghiệp đến cả phong thái biểu diễn đều rất hoàn hảo. Một thần tượng ưu tú như vậy thì ai mà không thích chứ?

    Tấm thu hình bỗng chốc rơi xuống. Một bóng người cao ráo thon gọn xuất hiện. Cả căn phòng lập tức bùng nổ vì tiếng gào thét của các thực tập sinh.

    "Lisa! Lisa! Lisa!"

    Khả Dần phấn khích cười đến tít cả mắt. Cô quay sang bên cạnh định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng như vừa đi ra từ phòng đông lạnh của Vũ Hân thì lập tức cảm thấy buồn cười.

    "Vũ Hân, sao cậu lại ngồi thừ ra như vậy?" Khả Dần nhíu mày khó hiểu.

    "Vậy cậu bảo tôi phải làm gì?" Vũ Hân nhìn Khả Dần với ánh mắt không thể nào ngây thơ hơn.

    Khả Dần cứng miệng không nói nên lời. Con người này có phải vô cảm quá rồi không? Lisa lão sư đỉnh như vậy mà?

    Vũ Hân nhìn biểu cảm của Khả Dần, cô chỉ cười trừ.

    Khả Dần thở dài một tiếng. Cô cũng không thèm quan tâm đến Vũ Hân nữa, lập tức quay đi tiếp tục thưởng thức màn trình diễn của Lisa lão sư.

    Khoé môi Vũ Hân lại nhếch lên một chút.

    Hôm đó, tất cả màn trình diễn của các lão sư cùng các thực tập sinh Vũ Hân đều không có ấn tượng gì nhiều, bởi vì tâm trí của cô đã hoàn toàn đặt lên người con gái kia mất rồi.

    * * *

    Buổi ghi hình tập xếp lớp đầu tiên kéo dài hơn ba tiếng. Đến tận mười một giờ trưa các thực tập sinh mới được trở về kí túc xá.

    Trên đường về, khuôn mặt ai nấy đều rất mệt mỏi. Mọi người ai cũng đang đói bụng nên đều vội bước nhanh chân hơn để mau đến kí túc xá. Vậy mà vẫn có người nào đó như còn thừa năng lượng, từ đầu tới cuối cái miệng vẫn hoạt động hết công suất.

    "Vũ Hân! Màn trình diễn khi nãy của cậu thật sự rất đỉnh luôn."

    "Vũ Hân ngầu quá đi!"

    "Tôi nghiện bài này mất rồi!"

    "I'm real no joke!"

    Khả Dần nhảy nhót đi bên cạnh Vũ Hân. Cô khen nhiều đến nỗi Thư Hân và Tiểu Đường đang nắm tay nhau đi đằng trước cũng phải đứng lại than thở.

    "Bộ cậu không mệt sao Khả Dần?" Thư Hân nhăn nhó méo miệng nói.

    "Hôm nay cậu còn nói nhiều hơn cả Thư Hân rồi đó. Bị lây của cậu ấy phải không?" Tiểu Đường khẽ lườm Khả Dần.

    Lời vừa dứt, trên cánh tay trái của Tiểu Đường truyền đến một trận đau nhức.

    "Cậu nói gì? Nói lại coi?" Thư Hân vừa nhéo vừa trừng mắt.

    Tiểu Đường biết mình lỡ lời, lập tức lắc đầu cười: "Không phải. Tôi lỡ miệng mà, cậu đừng giận."

    Thư Hân nhăn mặt lườm Tiểu Đường.

    Khả Dần nở nụ cười miễn cưỡng nhìn hai vị cu nhang trước mặt, chu miệng nói: "Xin lỗi, tại tôi thích màn trình diễn của cậu ấy quá thôi."

    Ai đó ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng nhưng khoé môi lại không kiềm chế được mà khẽ nhếch lên.

    "Một chút liêm sỉ cũng không có. Thật mất mặt!" Thư Hân trưng bộ mặt khinh bỉ liếc Khả Dần.

    Tiểu Đường chán nản lắc đầu. Cô kéo tay Thư Hân đi trước, bỏ mặc lại Khả Dần và Vũ Hân ngơ ngác đằng sau.

    Không gian trở nên tĩnh lặng. Sau vài giây ngại ngùng, Vũ Hân khẽ ho vài cái rồi chậm rãi mở miệng: "Hôm nay cậu cũng rất tuyệt!"

    Khả Dần cười đến híp cả hai mắt, bệnh tự luyến bắt đầu tái phát. Cô thản nhiên nghênh mặt lên nói: "Tôi mà lại! Tạ Khả Dần tôi là đỉnh nhất!"

    Vũ Hân phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân không được cười. Cô bắt đầu cảm thấy muốn rút lại câu nói hồi nãy quá.

    Thoáng chốc đã đi đến phòng của Vũ Hân, Khả Dần đưa tay tạm biệt cô rồi nói: "Chút nữa gặp nhau ở nhà ăn nha!"

    Đi được vài bước, Khả Dần đột nhiên quay lại, gương mặt thoáng vẻ trêu đùa: "Nhớ dặm thêm phấn, mặt cậu bây giờ đen lắm đấy!"

    Khả Dần nói xong ngay lập tức quay đi, để lại một tràng cười vui vẻ.

    Vũ Hân bật cười. Cô trầm ngâm đứng trước cửa phòng, nhìn theo bóng lưng Khả Dần, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

    "Tạ Khả Dần! Cậu thực sự rất đặc biệt."
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  5. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Chương 4: Cảm ơn cậu vì đã đến bên cạnh tôi​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi lấy lại sức, các thực tập sinh sẽ tiến hành chọn ca khúc để biểu diễn trong lần công diễn đầu tiên.

    "Khả Dần, mau dậy đi. Khả Dần!" Một giọng nói vô cùng ngọt ngào đáng yêu vang lên bên tai Khả Dần.

    Khả Dần khẽ cựa một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt: "Hân Vũ, cho tôi ngủ thêm năm phút nữa thôi."

    Vương Hân Vũ chán nản lắc đầu: "Đây là lần" năm phút "thứ tư của cậu rồi đấy. Còn hơn mười phút nữa là phải ghi hình rồi. Nhanh dậy đi!"

    Khả Dần nhăn mặt, lấy tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy bò xuống giường.

    Cô định vào nhà tắm, xong lại quay sang nói với Hân Vũ: "Cậu cứ đi trước đi, không cần đợi tôi."

    "Được, vậy tôi đi đây. Áo lớp của cậu tôi treo trong phòng tắm. Cậu nhanh lên nhé." Hân Vũ nhẹ nhàng nói.

    Khả Dần mỉm cười gật đầu. Sau khi Hân Vũ rời đi, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm.

    Chiếc áo sweater màu xanh dương được treo ngay ngắn trên chiếc giá. Trước thân áo được dán tấm bảng ghi tên cô.

    "Lớp B: Tạ Khả Dần - Gia Nạp Thịnh Thế."

    Khả Dần đọc xong, môi không nhịn được lại vẽ một đường cong hoàn mĩ.

    Phải, đây không phải mơ. Cô chính là được vào lớp B rồi. Kết quả này thật sự rất xứng đáng với cô.

    Liền nhớ đến câu nói của Khôn PD, Khả Dần sờ tay lên chiếc áo, giọng tràn đầy kiên định: "Nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng những người đã ủng hộ mình."

    "Lớp A? Cứ đợi đấy, rồi cũng có ngày tôi sẽ đường đường chính chính mặc chiếc áo hồng kia cho xem!"

    * * *

    Phòng học chật ních người. Các thực tập sinh đều đã đến đông đủ cả. Vũ Hân ngồi trên bậc thềm, mắt thi thoảng lại liếc ra cửa chính.

    Nhìn thấy Vương Hân Vũ mở cửa đi vào, Vũ Hân ngay lập tức đứng dậy.

    "Ừm.. Hân Vũ này, Khả Dần đâu? Cậu ấy không đi cùng cậu à?" Vũ Hân giọng có chút mất tự nhiên hỏi.

    Hân Vũ bật cười trước vẻ mặt của Vũ Hân, nhẹ nhàng đáp: "Cậu ấy vẫn còn đang chuẩn bị. Chút nữa sẽ đến thôi."

    Vũ Hân gật gật, định ngồi xuống, nhưng cô lại thấy có gì đó sai sai..

    "À, không có gì đâu.. Thật ra Khả Dần.. cậu ấy mượn đồ của tôi nên.." Vũ Hân lúng túng giải thích.

    Hân Vũ trơ mắt ngước nhìn người con gái cao hơn cô cả cái đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi.

    "Thì tôi có nói gì đâu? Tự nhiên cậu giải thích làm gì?" Hân Vũ nhíu mày hỏi. Bộ dáng xấu hổ này của cậu ấy cũng lạ quá rồi nha.

    "À ờ.. tôi.. tôi.." Hai má Vũ Hân theo phản xạ liền đỏ lên.

    Hân Vũ trong lòng thầm cười to. Lưu Vũ Hân đáng nghi lắm?

    "Thôi tôi lại chỗ Như Kiều đây. Cậu cứ.. đứng đây đợi Khả Dần đi." Hân Vũ nổi hứng trêu chọc.

    Dứt lời, cô quay người đi thẳng, không cho Vũ Hân có cơ hội phản bác.

    Vũ Hân đứng chết trân tại chỗ.

    Cô vừa làm cái gì thế này?

    Vũ Hân nhăn mặt vò tóc, cậu ấy sẽ không hiểu lầm chứ?

    Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Vũ Hân quay sang nhìn, từ đôi mắt phát ra vài tia sáng nhỏ kì lạ.

    Khả Dần mặt cười tươi hớn hở đi vào. Mắt thấy Vũ Hân đang nhìn mình, Khả Dần liền đến bên cạnh cô.

    Vũ Hân vội thu lại ánh mắt, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi bình tĩnh ngồi xuống bậc thềm.

    "Này, sao lúc tôi đến cậu lại ngó lơ thế? Ghét tôi hả?" Khả Dần ngồi xuống bên cạnh Vũ Hân, dùng giọng điệu ấm ức nói.

    "Không phải, tôi không có ghét cậu." Vũ Hân ngay lập tức lắc đầu. Cô hạ mi mắt, nhìn khoảng cách gần sát nhau giữa hai người.

    Khả Dần khẽ mím môi. Cô thản nhiên vỗ vào vai Vũ Hân một cái, cảm thán nói: "Đúng rồi! Làm sao cậu ghét tôi được. Tôi xinh đẹp tài giỏi như thế này cơ mà."

    Vũ Hân bày ra bộ mặt ba chấm..

    Khả Dần chỉ biết bụm miệng lại cười.

    Đúng lúc đó, nhân viên chương trình đến, phát cho mỗi thực tập sinh một chiếc bảng tên.

    Mỗi người viết một vài từ khóa miêu tả bản thân vào giấy rồi sau đó dán lên áo. Theo đó, dựa vào các từ khóa này để chọn ra người phù hợp với các ca khúc.

    Lần chọn ca khúc công diễn đầu tiên đó, có hai con người một áo hồng một áo xanh rất tự nhiên vui đùa cùng nhau, xem từ khóa viết trên bảng tên của nhau.

    Vào giây phút đó, Vũ Hân chợt phát hiện ra, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Lady Bees tan rã, cô có thể thoải mái cười đùa vui vẻ đến như vậy.

    Tạ Khả Dần, cảm ơn vì đã đến bên cạnh tôi.
     
    Chiên Min'sTạ Khả Dần thích bài này.
  6. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Chương 5: Ngoài lạnh trong nóng​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay Khả Dần dậy từ rất sớm, chuẩn bị một chút, liền đến phòng tập tập luyện vũ đạo.

    Khả Dần liên tục nhảy đi nhảy lại một đoạn trong bài, đoạn này động tác của cô vẫn chưa đẹp. Trên trán Khả Dần chảy xuống vô số giọt mồ hôi, nhưng cô vẫn gắng luyện tập.

    Cho đến khi không thể thở nổi, Khả Dần mới dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Thật sự rất mệt!

    Khả Dần đang định đi uống chút nước thì bỗng một cơn co rút đau đớn từ chân truyền đến. Cô nhăn mặt ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy bắp chân đang bị chuột rút kia.

    Bỗng một bàn tay thon dài trắng trẻo từ đâu đưa ra, trực tiếp nắm lấy chân cô, duỗi thẳng ra.

    Khả Dần quay đầu lại nhìn.

    "Vũ Hân? Sao cậu lại ở đây?"

    Vũ Hân sắc mặt khó coi, cô không trả lời câu hỏi của Khả Dần mà chỉ tập trung xoa bóp chân cho cô, vừa làm vừa trách móc: "Nhảy liên tục không ngừng nghỉ như vậy sẽ khiến cơ thể nhanh chóng bị suy nhược, khả năng xảy ra chấn thương rất cao. Hơn nữa, phương pháp này cũng không giúp cậu làm tốt hơn đoạn vũ đạo đó đâu. Lần sau tuyệt đối không tập luyện kiểu này nữa, có biết chưa?"

    Khả Dần nhìn vẻ mặt tối sầm của Vũ Hân, con người lạnh lùng này cũng thật biết quan tâm người khác mà.

    "Tôi biết rồi. Lần sau sẽ chú ý hơn. Cậu đừng giận nữa." Khả Dần mỉm cười đáp.

    "Tôi đâu có giận!" Vũ Hân giật mình phản bác.

    "Nhìn mặt cậu xem, đỏ hết lên rồi kìa, lại còn nói dối tôi." Khả Dần nhéo má Vũ Hân rồi cười to.

    Vũ Hân xấu hổ, chỉ còn cách cúi đầu tiếp tục xoa bóp chân cho Khả Dần. Hai bàn tay Vũ Hân dùng sức ngày càng mạnh, một phần là vì xấu hổ, một phần là vì cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

    "Đau.." Khả Dần kêu một tiếng.

    Vũ Hân ngước lên nhìn Khả Dần, tay chân cô luống cuống hết cả lên.

    "Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Cậu còn đau không?"

    "Không sao. Để tôi thử đứng lên xem sao." Khả Dần lắc đầu, rồi víu lấy cánh tay Vũ Hân từ từ đứng lên.

    Vũ Hân dịu dàng đỡ Khả Dần dậy, khoé môi cô khẽ giật giật.

    Khả Dần bước thử vài bước, chân không còn cảm thấy đau nữa.

    "Không sao rồi! Cảm ơn cậu nhé!"

    Vũ Hân gật gật đầu.

    Ọc ọc..

    Mặt Vũ Hân lại đỏ lên một lần nữa.

    Khả Dần mím môi nhịn cười.

    Đúng lúc cô đang thèm ăn vặt, vậy lần này rủ Vũ Hân đi cùng cho vui.

    Nghĩ vậy, Khả Dần chẳng nói chẳng rằng cầm lấy tay Vũ Hân kéo ra ngoài.

    Vũ Hân hơi bất ngờ, song vẫn mặc để cho Khả Dần kéo đi.

    * * *

    Trong một tiệm tạp hóa gần kí túc xá, một dàn thực tập sinh nữ đang đứng túm tụm lại chọn đồ ăn vặt.

    Vốn lúc đầu chỉ có Vũ Hân và Khả Dần, nhưng sau khi cả hai gặp Thư Hân ở ngoài cửa phòng tập thì một lúc sau đã có một đám khác kéo nhau đòi đi cùng, tất nhiên là không thể thiếu Tiểu Đường.

    Vũ Hân và Khả Dần lúc đó cũng chỉ biết bày ra bộ mặt kiểu "Tôi đã quá quen rồi!"

    Cả đám náo loạn ở trong tiệm tạp hóa. Ở ngay cạnh tủ đông lạnh, Thư Hân đang ôm lấy tay Tiểu Đường làm nũng đòi mua kem nhưng không được chấp thuận. Lí do rất đơn giản, đang đau họng thì không được ăn đồ lạnh.

    Ngay bên cạnh, tại quầy bán snack, Giai Kỳ đang ân cần hỏi Tuyết Nhi thích ăn gì. Tuyết Nhi vừa trả lời, một dãy các gói snack vị rong biển trong chốc lát đã nằm gọn trong chiếc túi đen to lớn của Giai Kỳ.

    Trong khi ai ai cũng chăm chú chọn đồ thì tại một góc tiệm, Vũ Hân và Khả Dần lại đứng quanh chiếc cân điện tử làm gì đó.

    "Vũ Hân, cầm túi hộ tôi." Khả Dần sau nhiều lần do dự mới hạ quyết tâm nói.

    Vũ Hân cầm lấy chiếc túi, rồi nhìn Khả Dần run run bước lên chiếc cân, trong lòng lại cảm thán sao cô ấy lại có thể đáng yêu đến như vậy.

    "Vũ Hân, cậu xem hộ tôi. Tôi không dám nhìn đâu!" Khả Dần ai oán nhắm mắt lại.

    Vũ Hân mỉm cười, sau đó nhìn xuống chiếc bảng điện tử.

    Bốn mươi tám cân hơn một chút.

    Vũ Hân nhíu mày. Hôm trước xem profile của Khả Dần ghi có bốn mươi sáu cân rưỡi, vậy mà hôm nay đã tăng thêm gần hai cân rồi. Mới chỉ có hơn một tuần thôi mà! Rốt cuộc cô gái này đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt?

    Chẳng bù cho cô, ăn bao nhiêu cũng không béo!

    Khả Dần thấy xung quanh im lặng, thiếu kiên nhẫn lên tiếng: "Vũ Hân, làm sao thế? Tôi bao nhiêu cân vậy?"

    Đôi mắt Vũ Hân chợt loé lên. Cô kéo tay Khả Dần đi xuống, nói: "Năm mươi cân tròn!"

    Khả Dần mắt chữ O miệng chữ A nhìn vẻ mặt bình thản của Vũ Hân, cô điếng người hỏi: "Năm mươi cân? Sao có thể? Cậu không đùa tôi chứ?"

    Vũ Hân nhún vai: "Tôi không thích đùa!"

    Khả Dần nín lặng. Cô quay sang nhìn những gói snack với đủ các vị từ cà chua, rong biển đến khoai tây trên giá với vẻ mặt vô cùng đau lòng.

    "Sắp đến ngày công diễn rồi, cậu phải giữ dáng cho tốt. Không được ăn vặt nữa!" Vũ Hân dùng giọng điệu cứng rắn ra lệnh.

    Khả Dần chỉ biết chấp nhận sự thật cay đắng này.

    Vũ Hân khẽ nhếch môi, cô đi đến quầy snack trước mặt Khả Dần, đưa tay lấy gần chục gói cho vào túi.

    Khả Dần trố mắt nhìn: "Cậu không sợ béo sao?"

    "Tôi là đang muốn tăng cân mà không được đây." Vũ Hân thở dài.

    Khả Dần nhìn nụ cười trên môi Vũ Hân, cảm thấy thật đáng ghét.

    Không công bằng!
     
    Chiên Min'sTạ Khả Dần thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  7. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Chương 6: Cậu muốn ăn gì tôi đều mua cho cậu​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày nay Khả Dần bị Vũ Hân kiểm soát rất chặt chẽ chế độ ăn uống. Ngoài bữa chính ra, Khả Dần đều không được ăn vặt. Dù cho Khả Dần có cầu xin nài nỉ như thế nào, Vũ Hân cũng nhất quyết không đồng ý dù chỉ là ăn một thanh kẹo dẻo.

    Khả Dần cả ngày trong miệng đều lẩm bẩm mấy chữ: "Lưu Vũ Hân là đồ mặt lạnh đáng ghét!"

    Vũ Hân nghe được cũng chỉ nhún vai cười.

    Cục tức trong lòng Khả Dần vì thế mà càng ngày càng lớn mạnh, chỉ chờ có cơ hội là sẽ chực trào ra ngay.

    * * *

    AAAAAA..

    Một tiếng hét chói tai từ phòng kí túc xá của Khả Dần vang lên khắp tòa nhà.

    Nhược Lạp, Hân Vũ, Như Kiều đang chơi ma sói ngoài phòng khách ngay lập tức chạy vào phòng ngủ xem, thì thấy Khả Dần đang ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt u ám nhìn vào chiếc túi đen trống rỗng trước mặt.

    "Có chuyện gì thế Khả Dần? Sao lại ngồi ngơ ra đó?"

    "Mấy gói snack với kẹo dẻo tôi giấu trong túi mất rồi!" Khả Dần không thèm ngước lên nhìn ba người bạn, đáp lại với giọng điệu lạnh lùng như vừa mới bước ra từ hầm băng.

    Nhược Lạp trố mắt hỏi: "Mất? Sao lại mất được?"

    "Câu này tôi phải hỏi các cậu mới đúng." Khả Dần cuối cùng cũng ngước đầu lên nhìn với ánh mắt tràn đầy sát khí.

    Căn phòng thoáng chốc lạnh lẽo như ở Bắc Cực.

    Nhược Lạp, Như Kiều, Hân Vũ không hẹn mà cùng rùng mình một hồi.

    "Nè, tôi không có ăn của cậu đâu nha. Tôi còn không biết là cậu giấu đồ ăn vặt cơ." Như Kiều vội vàng xua tay phủ nhận.

    Cả Nhược Lạp và Hân Vũ cũng lắc đầu nói: "Tôi cũng vậy. Tôi đang ăn kiêng nên không có ăn của cậu đâu."

    Khả Dần khẽ nhếch môi. Cô chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt ba người họ, khoanh tay nói: "Phòng này chỉ có bốn người chúng ta, tôi không ăn, thì chỉ có ba người các cậu thôi. Đừng có chối nữa, mau khai ra."

    Khả Dần vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói ấm áp quen thuộc: "Khả Dần, Khả Dần à!"

    Khả Dần theo phản xạ ngoái đầu nhìn ra cửa, còn chưa kịp đáp lại thì ba cô bạn cùng phòng của cô đã chạy biến ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

    Khả Dần đứng ngơ ra vài giây, rồi mới vội vàng chạy theo.

    * * *

    "Vũ Hân, cậu phải cứu tôi. Khả Dần sẽ giết tôi mất." Nhược Lạp, Hân Vũ, Như Kiều đứng xung quanh Vũ Hân, đồng thanh cầu cứu.

    Vũ Hân còn chưa kịp tiêu hóa lời bọn họ, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Tiếp đó là một khuôn mặt đùng đùng sát khí xuất hiện.

    Cả ba người bạn chung phòng với Khả Dần đồng loạt núp sau lưng Vũ Hân. Còn Vũ Hân thì bị đẩy đến trước mặt Khả Dần.

    Khả Dần khẽ lườm một cái rồi cầm tay Vũ Hân kéo về phía sau, nhếch môi cười: "Ba cậu còn không nhận lỗi, tối nay ra đường mà ngủ."

    Nhược Lạp liếc sang Như Kiều rồi mếu máo đáp: "Không, không phải tôi. Cậu đừng đuổi tôi ra đường mà."

    Như Kiều cũng chen vào nói: "Tôi cũng không lấy. Cậu phải tin tôi."

    Vũ Hân đứng đằng sau Khả Dần vẻ mặt vô cùng vui vẻ, nhàn nhã khoanh tay thưởng thức trò vui.

    Khả Dần nhíu mày, quay sang nhìn Hân Vũ đang trưng bộ mặt thản nhiên nhìn lại mình. Khả Dần quét ánh mắt sắc bén về phía Hân Vũ: "Là cậu?"

    Hân Vũ lắc đầu, bình thản đáp: "Không phải tôi."

    "Nói dối. Tay cậu đang nắm chặt lại kia kìa, lúc nào nói dối cậu đều nắm tay như vậy. Đừng hòng qua mặt tôi." Khả Dần chỉ tay vạch trần Hân Vũ.

    Hân Vũ khẽ run lên một hồi, vừa đưa mắt nhìn Vũ Hân vừa làm vẻ mặt cầu cứu.

    Khả Dần gằn giọng: "Trả lời tôi! Lấy hay không lấy?"

    Hân Vũ méo miệng, trân trối nhìn Vũ Hân rồi quay sang Khả Dần lí nhí nói: "Là cô giáo Lưu."

    "Cái gì? Vũ Hân?"

    "Chắc giờ đống snack đó đang trong bụng cậu ấy rồi." Nhược Lạp thở dài.

    Khả Dần trợn mắt quay sang bên cạnh, người đã không ở đây nữa.

    Ba giây sau..

    "LƯU VŨ HÂN! ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU! TRẢ ĐỒ ĂN LẠI CHO TÔI." Một tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên, thành công làm vỡ mấy tấm kính cửa sổ tòa nhà.

    Ngày hôm đó, có một cô gái tên Tạ Khả Dần cầm theo cái gối yêu thích đứng trước cửa phòng Lưu Vũ Hân, sống chết đòi đánh nhau.

    Mãi cho đến khi ba người bạn cùng phòng của Khả Dần đến dỗ dành hứa mua đồ ăn vặt cho cô, Khả Dần mới chịu rời đi.

    Trước khi đi Khả Dần cũng không quên để lại một câu cảnh cáo: "Lưu Vũ Hân, cậu cố mà trốn cho kĩ! Nếu để tôi thấy mặt cậu, tôi sẽ đánh cho cậu nhừ xương luôn. Nhớ đấy!"

    Dứt lời, Khả Dần ôm chiếc gối vào lòng, thoải mái rời đi.

    Không gian lập tức trở nên tĩnh lặng.

    Lưu Vũ Hân ở bên trong đang nhàn nhã ngồi trên sofa, trên bàn là một túi đầy các gói snack mà cô phát hiện được trong phòng Khả Dần.

    "Khả Dần, cố nhịn vài hôm nữa. Đợi công diễn 1 kết thúc, cậu thích ăn gì tôi đều mua cho cậu!"
     
    thuthu0301, KiRiNBoBiTạ Khả Dần thích bài này.
  8. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Chương 7: Gói kitkat ngọt ngào​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày công diễn đầu tiên của Thanh xuân có bạn 2. Đây là một ngày vô cùng quan trọng đối với mỗi một thực tập sinh. Bạn có được khán giả nhớ tới hay không, có được lên lớp cao hơn hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào màn trình diễn hôm nay.

    Sáng hôm nay Khả Dần dậy từ sáu giờ sáng. Cô đứng trong nhà tắm, nhìn vào gương để luyện tập lại lần cuối đoạn rap của mình. Khả Dần và các bạn cùng nhóm đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết cho màn trình diễn này, vì thế cô tuyệt đối không để bản thân phạm bất kì sai lầm nào làm ảnh hưởng đến cả nhóm.

    * * *

    Sau khi chuẩn bị chu đáo mọi thứ, Khả Dần cùng Nhược Lạp, Như Kiều và Hân Vũ đến trường quay. Sau đó liền nhanh chóng vào phòng thay đồ để make up và sửa soạn trang phục.

    Đợi đến khi tất cả các nhóm đã chuẩn bị xong xuôi, lần lượt từng nhóm sẽ tổng duyệt trước khi biểu diễn trước khán giả. Theo thứ tự thì nhóm Những cô gái mắt một mí sẽ là nhóm duyệt cuối cùng.

    Người sẽ giám sát và duyệt các màn trình diễn của các nhóm là Khôn PD. Vì thế, Khả Dần luôn tự nhủ rằng mình không được phép mắc sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất.

    Khả Dần và các thành viên trong nhóm tranh thủ thời gian chờ đợi, tập luyện lại vũ đạo, nếu có ai mắc lỗi sẽ nhắc nhở người đó sửa chữa.

    "Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Mọi người phải tự tin lên." Khả Dần vỗ tay khích lệ cả nhóm.

    Trong vài giây ngắn ngủi, Khả Dần cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình. Cô đưa mắt nhìn sang cánh cửa phòng đang hé mở, nhưng không có ai.

    Khả Dần nhíu mày, không lẽ cô nhầm? Nhưng rõ ràng là có cái gì đó, hơn nữa lại rất quen thuộc là đằng khác.

    Sở Hàn thấy Khả Dần đứng ngơ ra một chỗ, liền đi đến vỗ vào vai cô: "Làm sao thế? Cậu đang lo lắng à?"

    "Không có gì. Tôi không sao." Khả Dần khẽ lắc đầu.

    "Nhóm cuối cùng, Những cô gái mắt một mí." Chất giọng ồm ồm của đạo diễn qua chiếc loa nhỏ truyền đến.

    Khả Dần và các thành viên nhanh chóng rời phòng thay đồ, đi ra sân khấu.

    * * *

    Buổi tổng duyệt của nhóm Khả Dần nhận được rất nhiều lời tán thưởng của Khôn PD. Khả Dần đột nhiên có niềm tin rằng nhóm của mình nhất định sẽ thắng.

    Khả Dần vui vẻ chạy vào hậu trường. Vừa đi đến cửa phòng thay đồ của nhóm mình thì cô chạm mặt Vũ Hân.

    Đã hai ngày nay Khả Dần không hề gặp Vũ Hân, một phần là vì cô vẫn còn giận Vũ Hân, nhưng lí do chính là do cô quá bận vì phải chuẩn bị cho màn trình diễn. Đột nhiên bây giờ lại chạm mặt thế này, thật không biết phải nói gì.

    Vũ Hân chỉ mỉm cười một cái rồi lên tiếng: "Tôi nhầm phòng, đi trước nhé."

    Dứt lời, Vũ Hân vội rời đi, Khả Dần còn chưa kịp phản ứng gì thì bóng lưng cô đã biến mất ở cuối hành lang.

    Khả Dần nhăn nhó bước vào phòng mình. Cô còn tưởng Vũ Hân đến xin lỗi cô vụ hôm trước chứ! Ai ngờ..

    "Người gì mà lạnh như tảng băng vậy, thật là đáng ghét mà!" Khả Dần khó chịu ngồi bịch xuống ghế.

    Mắt cô vừa di chuyển sang bên cạnh liền mở to lên.

    Một gói kitkat trà xanh nằm gọn trên chiếc bàn trang điểm.

    Khả Dần sung sướng đến mức không thèm suy nghĩ gì, trực tiếp cầm lấy rồi bóc ăn một cách ngon lành. Kể từ khi bị Vũ Hân cấm ăn vặt, đã rất lâu cô không được ăn món kitkat yêu thích rồi.

    Khả Dần đột nhiên ngừng nhai. Nhắc đến Vũ Hân, cậu ấy vừa xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ..

    * * *

    Đúng giờ công diễn, các nhà sản xuất thanh xuân được phép vào bên trong khu vực cổ vũ. Những chiếc đèn led, banner với đủ màu sắc xuất hiện cùng tiếng la hét làm náo nhiệt cả trường quay.

    Khả Dần cùng các bạn trong nhóm bước vào phòng chờ. Nơi đây là khu vực theo dõi qua màn hình phát trực tiếp các màn trình diễn dành cho các thực tập sinh. Còn các vị huấn luyện viên sẽ theo dõi và đánh giá ở một phòng khác.

    Các nhóm khác đều đã đến đầy đủ và ngồi yên vị trên ghế. Mắt Khả Dần theo phản xạ tìm kiếm Vũ Hân, thì thấy cô đang ngồi yên tĩnh ở hàng ghế đầu. Trong khi xung quanh ai cũng đang trò chuyện rất vui vẻ.

    Khả Dần trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Cô quay người đi một mạch đến hàng ghế cuối rồi ngồi xuống theo dõi Vũ Hân từ phía sau.

    Khi nãy chạm mặt do ngại ngùng quá nên không để ý, giờ nhìn kĩ lại mới thấy hôm nay Vũ Hân thật sự rất soái nha. Cô mặc một bộ quần áo màu trắng phối với dây phụ kiện màu đen, lại còn đeo thêm đôi hoa tai. Quá cuốn hút rồi nha Vũ Hân.

    Khả Dần nhìn đến mức thiếu điều dán hai con mắt mình lên người Vũ Hân. Mỹ Nam ngồi bên cạnh để ý, liền huých vai Khả Dần.

    "Sao trông cậu thất thần vậy? Có chuyện gì à?"

    Khả Dần giật mình, vội lắc đầu: "Tôi không sao. Cậu đừng bận tâm. À mà nhóm mình diễn khi nào vậy?"

    "Theo bốc thăm thì là thứ hai đó, sau nhóm của Nãi Vạn."

    "Nhanh vậy sao! Còn nhóm của.. Vũ Hân thì sao?" Khả Dần ấp úng hỏi.

    "Hình như là diễn thứ tám thì phải." Mỹ Nam trả lời, cũng không để ý đến thái độ của Khả Dần.

    Khả Dần gật gật, rồi lại ngồi yên như cũ, tiếp tục nhìn ai đó không chớp mắt.
     
    Tạ Khả Dần thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2020
  9. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Chương 8: Lỡ yêu cậu mất rồi!​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ công diễn chính thức bắt đầu.

    Theo bốc thăm thì phân mảng rap sẽ biểu diễn đầu tiên. Nhóm mở màn là nhóm của Nãi Vạn.

    Vũ Hân ngồi cùng nhóm của mình ở hàng ghế đầu, từ đầu đến cuối đều rất chăm chú theo dõi màn trình diễn.

    "Nhóm này của Nãi Vạn thật sự không tồi. Khả Dần muốn giành được chiến thắng thì hơi khó rồi." Vũ Hân lo lắng thở dài, không nhịn được liền quay xuống nhìn Khả Dần.

    Thấy khuôn mặt có chút suy tư của cô, Vũ Hân rất muốn chạy lại khích lệ Khả Dần. Nhưng Vũ Hân lại không thể..

    * * *

    Nhóm "Melody" có tổng số phiếu tương đối cao, trừ hạng một là Nãi Vạn thì năm người còn lại đã đạt gần bốn trăm phiếu.

    Khi nhóm của Nãi Vạn trở lại phòng chờ cũng là lúc nhóm của Khả Dần chuẩn bị lên biểu diễn.

    "Cố lên!" Mọi người đồng thanh nói.

    Khả Dần vui vẻ cười, định bước ra khỏi cửa thì ánh mắt cô chợt dừng lại ở góc bên trái căn phòng.

    Vũ Hân một tay giơ cao cây kẹo mút hình tròn bảy sắc cầu vồng, một tay thì nắm lại, làm động tác cổ vũ cho cô.

    Nhìn bộ dáng vừa đáng yêu vừa có chút ngại ngùng của Vũ Hân, Khả Dần trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, không tự chủ được liền cười nhẹ một cái. Cô quay người, nhanh chóng rời đi, vô cùng tự tin bước lên sân khấu biểu diễn.

    * * *

    Khả Dần cùng các thành viên trong nhóm đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn. Phản hồi của các nhà sản xuất quốc dân đều rất tốt, và Khả Dần rất hạnh phúc vì điều đó.

    Thời điểm ngồi đợi công bố số phiếu trong phòng, Khả Dần vô cùng căng thẳng. Tuy không biểu lộ điều đó ra bên ngoài, nhưng trong lòng cô rất lo lắng, liệu cô sẽ được bao nhiêu người bầu chọn, liệu cô có được xếp thứ nhất trong nhóm hay không?

    Trên màn hình lớn, những con số đã bắt đầu hiện lên, theo dòng tâm trạng không yên của Khả Dần.

    * * *

    Vũ Hân từ đầu đến cuối vô cùng chăm chú xem màn trình diễn "Những cô gái mắt một mí". Khả Dần hôm nay thật sự rất tuyệt, rất có phong cách riêng, cảm giác ống kính cũng đặc biệt tốt. Điều này khiến Vũ Hân vô cùng tự tin rằng hôm nay Khả Dần có thể lập nên kì tích.

    Vũ Hân còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng cánh cửa đột nhiên truyền đến bên tai.

    Khả Dần đã quay lại.

    Vũ Hân ngay lập tức đứng dậy nhìn ra phía cửa. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Khả Dần, Vũ Hân đã phần nào đoán ra được kết quả.

    "Mọi người làm tốt lắm!"

    "Tạ Khả Dần, hôm nay cậu quá đỉnh rồi!"

    "Hạng 1 là cậu phải không, Tạ Khả Dần?"

    "Cậu thử đoán xem?" Khả Dần tự nhiên nổi hứng trêu chọc mọi người.

    "Nhìn mặt cậu vui vẻ thế kia là biết. Tạ Khả Dần hạng 1 là chắc rồi nha!" Hứa Hinh Văn nói, ngữ điệu chắc như đinh đóng đột.

    Khả Dần ngồi xuống vị trí của nhóm mình rồi mỉm cười, gật đầu khẳng định.

    "Đấy, tôi biết ngay mà. Khả Dần là đỉnh nhất!" Hứa Hinh Văn cười nói.

    Khả Dần vui vẻ đáp: "Cảm ơn cậu!"

    Cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, Khả Dần quay sang nhìn, liền bắt gặp ánh mắt của Vũ Hân.

    Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại.

    Ba phần là tự hào. Bảy phần là yêu thương. Đó là tất cả những gì Khả Dần có thể đọc ra từ đôi mắt sâu thẳm kia.

    Trong tâm can Khả Dần nổi lên một cuộn sóng, mọi thứ xung quanh cô giờ này đều vô nghĩa, duy chỉ có hình ảnh của Vũ Hân là còn lưu lại trong trái tim cô.

    Nhớ lại giây phút đầu tiên nhìn thấy Vũ Hân, Khả Dần đã cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt. Ngay lần đầu hai ánh mắt chạm nhau, Khả Dần đã nhận ra, Vũ Hân không phải là người lạnh lùng, kiệm lời như vẻ bề ngoài. Ánh mắt của Vũ Hân nhìn cô hôm đó thật sự rất ấm áp, xen lẫn một chút tò mò, ngại ngùng, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của cậu ấy. Khả Dần bắt đầu có hứng thú với cô bạn này.

    Ngày hôm sau, Khả Dần vô tình biết được một mặt khác vô cùng đáng yêu của Vũ Hân, cô lại càng có cảm tình với cậu ấy hơn.

    Vào cái hôm chân cô bị bong gân, người ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cô cũng chính là cái người bề ngoài có vẻ lạnh lùng, vô tâm nhưng bên trong lại đáng yêu kia.

    Trong thâm tâm Khả Dần hiểu rõ, Vũ Hân cấm cô ăn vặt cũng chỉ là muốn tốt cho cô. Nhưng Khả Dần cố tình tức giận như vậy, một phần cũng là vì muốn xem phản ứng của Vũ Hân đối với cô thế nào mà thôi.

    Khi biết được người để gói kitkat trà xanh trong phòng thay đồ của mình là Vũ Hân, trong lòng Khả Dần đã hạnh phúc đến nhường nào.

    Khi Vũ Hân chỉ vì khích lệ, động viên tinh thần cho cô trước khi lên sân khấu mà phá vỡ giới hạn của bản thân, một tay cầm cây kẹo mút giơ lên vẫy, một tay nắm lại làm biểu tượng cố lên. Hành động đó thật sự đã khiến Khả Dần vô cùng cảm động.

    Và cho đến hiện tại, thời khắc nhìn vào đôi mắt ôn nhu đến cực hạn kia, Khả Dần mới nhận ra, cô đã lỡ yêu Lưu Vũ Hân mất rồi!
     
    Tạ Khả Dầnthuthu0301 thích bài này.
  10. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Bài viết:
    13
    Chương 9: Chiếc túi chườm nóng​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn trình diễn "The Eve" của nhóm Vũ Hân cũng đặc biệt nhận được rất nhiều lời tán dương của mọi người. Vũ Hân đã thể hiện vô cùng xuất sắc kỹ năng nhảy của bản thân và thần thái thu hút trên sân khấu. Kết quả Vũ Hân đứng nhất nhóm về số phiếu bầu là hoàn toàn xứng đáng!

    * * *

    "Chúc mừng Tạ Khả Dần đạt 401 phiếu, số phiếu cao nhất toàn vị trí! Và cũng chúc mừng nhóm" Những cô gái mắt một mí "là nhóm đứng đầu vị trí rap."

    "Xin chúc mừng An Kì đứng đầu vị trí nhảy, và xin chúc mừng nhóm" Play "dành số phiếu cao nhất vị trí nhảy."

    Kết quả xếp lớp:

    Tạ Khả Dần lớp A

    Lưu Vũ Hân lớp B

    * * *

    Đảo mắt một lượt khắp phòng ăn chật ních người, Khả Dần vẫn không tìm thấy bóng dáng Vũ Hân. Cô lo lắng không yên, liền bỏ luôn bữa tối rồi chạy đi tìm Vũ Hân, mặc cho các thực tập sinh khác khuyên nhủ thế nào.

    Khả Dần nhanh chóng đi đến phòng tập của lớp B ở tầng ba. Theo tính cách của Vũ Hân, Khả Dần chắc chắn cô đang vùi đầu vào tập luyện cho ca khúc chủ đề "Yes! Ok!". Kể từ khi bị hạ xuống lớp B, Vũ Hân điên cuồng lao vào luyện tập bất kể ngày đêm, có hôm còn tập đến hơn hai giờ sáng. Khả Dần đã nhiều lần khuyên nhủ Vũ Hân nhưng cô không chịu nghe.

    Vừa đẩy cánh cửa phòng, Khả Dần đã nhìn thấy Vũ Hân đang ngồi bệt xuống sàn, hai tay đang ôm lấy đầu gối. Vẻ mặt Vũ Hân lúc này vô cùng đau đớn.

    Khả Dần hốt hoảng chạy vào, ngồi xuống bên cạnh Vũ Hân, lo lắng hỏi: "Cậu làm sao vậy, Vũ Hân?"

    "Hình như tôi bị tràn dịch đầu gối." Vũ Hân khó khăn mở miệng.

    "Cái gì? Tràn dịch đầu gối? Không được, phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra." Khả Dần vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, vội vàng đứng dậy định đi tìm quản lí thì bị cánh tay của Vũ Hân kéo lại.

    "Không cần đến bệnh viện. Tôi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi." Vũ Hân trấn an Khả Dần.

    "Đừng ngốc nữa, cậu đau như vậy còn bảo nghỉ ngơi một chút là ổn. Ngồi yên đây để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra trước." Khả Dần vừa dứt lời đã ngay lập tức chạy đi.

    Vũ Hân nhìn theo bóng dáng gấp gáp của Khả Dần, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, cơn đau nhờ đó cũng được xoa dịu đi một chút.

    * * *

    Phòng y tế.

    "Đúng là bị tràn dịch đầu gối. Ngày mai em nên đến bệnh viện chụp X-quang, kiểm tra lại xem có bị thương tổn chỗ nào nữa không. Kể từ giờ cho đến lúc chân khỏi hoàn toàn em tuyệt đối không được tập luyện vũ đạo nữa, hiểu không?" Cô bác sĩ nhẹ nhàng nói.

    "Em hiểu. Cảm ơn chị!" Vũ Hân nằm trên giường buồn rầu, khẽ gật đầu đáp.

    "Tốt rồi. Bây giờ chị về đây, nếu có việc gì cứ gọi cho chị nhé."

    "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Mọi người đồng thanh đáp.

    Vũ Hân chống tay định ngồi dậy, Khả Dần đứng bên cạnh thấy thế liền đỡ cô.

    "Cũng muộn rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi không sao." Vũ Hân nói với giọng khàn khàn, nghe có vẻ rất mệt mỏi.

    Tuyết Nhi tiến lại gần, đưa cho Vũ Hân một chiếc túi chườm nóng rồi dặn dò: "Chườm nó lên chân sẽ đỡ đau. Đi ngủ sớm đi, mai cậu còn phải đến bệnh viện nữa."

    Vũ Hân mỉm cười cầm lấy chiếc túi, vui vẻ đáp: "Được rồi, cảm ơn cậu!"

    Một màn quan tâm chăm sóc kia đều lọt hết vào mắt Khả Dần. Vội giấu chiếc túi chườm nóng của mình ra sau lưng, Khả Dần khẽ cười khổ một cái. Vốn là mang đến cho Vũ Hân, nhưng xem ra bây giờ cậu ấy không cần nữa rồi.

    "Mai bọn tôi lại đến thăm cậu." Giai Kỳ nói.

    Kha Nhiên vỗ vai Vũ Hân an ủi: "Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

    "Tôi không sao. Cảm ơn các cậu. Tạm biệt!" Vũ Hân đáp.

    * * *

    Mọi người đều đã về hết, chỉ còn Khả Dần vẫn đứng im một chỗ dưới đuôi giường.

    "Sao cậu còn ở đây?" Vũ Hân thắc mắc nhìn cô.

    "Không.. không có gì. Tôi.." Khả Dần lắc đầu, ngập ngừng nói. Đêm nay cô rất muốn ở lại đây chăm sóc Vũ Hân, nhưng vẫn chưa nghĩ ra lí do thích hợp để nói với cậu ấy.

    Khả Dần suy nghĩ vài giây liền nảy ra một ý, cô giả bộ chán nản nói: "Tôi không muốn về phòng chút nào. Nhược Lạp khi ngủ ngáy to lắm, tôi không tài nào yên giấc được. Đêm nay tôi ngủ lại đây, dù sao ở đây cũng có hai chiếc giường mà."

    Trong lòng thầm xin lỗi Nhược Lạp một nghìn lần, Khả Dần vừa quan sát Vũ Hân vừa lo sợ cô vì ngại sẽ không đồng ý.

    "Ừm." Vũ Hân khẽ gật đầu.

    Khả Dần trong lòng vui sướng, cô nhanh chân đi đến chiếc giường cạnh cửa sổ, không quên giấu chiếc túi chườm vào trong áo khoác rồi gấp gọn lại đặt ở đầu giường.
     
    thuthu0301Tạ Khả Dần thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...