Hai Thế Giới Tác giả: Lan Trinh Thể loại: Truyện ngắn, xuyên không * * * Văn án: truyện nói về cuộc đời không mấy may mắn của một cô gái tên là Thục Khuê có thể ngửi và trò chuyện cùng người cõi âm, mọi thứ lần lượt lần lượt ra đi, mất luôn cái mà người ta gọi là gia đình. Bố của cô gái đã ra đi trong vụ tai nạn, nhưng không đành lòng bỏ con nên ông ta đã cố ở lại trần gian trong thời gian ít ỏi. Sau bao nhiêu biến cố, Thục Khuê đã chuyển đến một trường phổ thông bán trú, tại đây đã hình thành nên một câu chuyện tình với một chàng trai tên Đông Phong nhưng lại ở hai thế giới cách biệt không thể là một. Tình cảm ấy cũng đã nhanh chóng lụi tàn trong phút chốc.
Chương 1: Số phận hẩm hiu đối mặt cùng tấn bi kịch Bấm để xem Ngày 12 tháng 10, một trường phổ thông bán trú ở Bắc Kinh vừa tiếp nhận một nữ sinh được chuyển tới từ tỉnh Vân Nam. Thục Khuê là tên của cô bạn ấy. Nghe một số thầy cô kể lại thì cô gái có một hoàn cảnh khá đáng thương. Gia đình của Thục Khuê cũng có vị thế trong xã hội nhưng thời gian vừa qua thì một tai nạn bất ngờ ập đến căn nhà của hai bố con bạn ấy. Có lẽ thần may mắn đã quên lãng số phận nho nhỏ này, từ nhỏ mẹ đã ra đi rời khỏi cái mái ấm gia đình, từ bỏ Thục Khuê để đi theo một gã đàn ông khác tìm nguồn cảm hứng, khoái lạc mới. Không hiểu nỗi, là vợ của một người điển trai và có quyền lực, là mẹ của một đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn mà mà tại sao lại từ bỏ? Suy nghĩ của đàn bà khó có thể đoán được. Hay là do bản chất là một người phụ nữ lẳng lơ muốn tìm cái mới, hay do bị liêu xiêu trước những lời nói đường mật của những gã trơ trẽn cướp vợ, cướp mẹ của người khác.. Ngôi nhà biệt thự to tướng, cách trang trí lại cầu kì và toát lên vẻ sang trọng, quý phái, từ lâu đã ít thành viên, mà nay chỉ còn hai bố con đơn côi, có chút lạnh lẽo vì quá ít hơi người, nhưng đâu đó vẫn có sự hiện diện của niềm vui, che chỡ lẫn nhau. Ngày qua ngày, không muốn tình cảm bố con ngày càng xa vời do công việc cản trở, nên người bố luôn dành khoảng thời gian cuối tuần cho đứa con gái thân yêu duy nhất của mình, đôi lúc bố sẽ chở đi ăn uống, đi chơi, cũng có lúc bố sẽ tự tay nấu ăn, chăm sóc cho Thục Khuê. Vì cả tuần bố luôn áp lực bởi công việc chồng chất, bù đầu bù cổ và đống hồ sơ, hợp đồng, đi giao tiếp.. cùng đối tác. Nhà cửa, cơm nước, lo lắng cho Thục Khuê vào những ngày này sẽ được chị vú em chu tất; đi học thì có tài xế đưa rước đều đặn. Bố thật sự bận rộn, đi làm đến tối, khuya lâc khuya lơ mới về đến nhà, luôn trở về khi con gái đã mơ màng chìm vào giấc ngủ say, mặc dù rất mệt mỏi nhưng ông bố vẫn không quên việc vào phòng hôn nhẹ lên trán Thục Khuê, từ tốn kéo chăn lên đắp rồi sau đó lủi thủi về phòng mình. Có lẽ đó là một trong những cách thể hiện lòng yêu con mình, bằng cách gửi ngàn cái hôn dịu dàng chứa đầy tình cảm và cũng là lời xin lỗi vì đã không ở cạnh con nhiều hơn đến cô con gái. Luôn muốn bù đắp tình cảm cho đứa con bị thiếu thốn tình thương từ mẹ mười mấy năm trời, không muốn con mình chịu thiệt thòi, thua sút, bị bạn bè coi thường nên bố đã kiêm luôn trọng trách "người mẹ vĩ đại", muốn con phải đầy đủ, sống tốt nhất, đầu tư nhất nên bố nhất quyết không bao giờ có cái suy nghĩ sẽ đi bước nữa cho dù chỉ là thoáng qua. Thời gian vẫn cứ trôi, vẫn là cái thói quen từ khi còn nhỏ của Thục Khuê cho đến lớn, buổi chiều hôm chủ nhật ngày 4 tháng 2 bố đã chở cô con gái đi ăn gà rán mà con thích nhất và đi mua sắm. Cô bạn trong trạng thái vui mừng lắm cứ như lần đầu được đi. Nhưng.. một chuyện kinh hoàng đã xảy ra trên đường đi, đang trò chuyện vui vẻ thì vô tình một chiếc xe tải bị mất phanh đụng vào phần sau xe ô tô của hai bố con, làm cho chiếc ô tô lủi thẳng vào một cây cột điện ven đường len lỏi trong đám cỏ um tùm: "Rầm." - Một âm thanh lớn làm chấn động cả đoạn đường tĩnh lặng. Từng miếng kính vỡ vụng văng ra tung tóe, đâm thẳng làm xé toang da thịt của người bố, máu me bê bết toàn thân, một lực lớn tác động làm đầu bố đập mạnh vào vô lăng, những vết trầy xước nặng nề, những vệt máu đỏ tươi loang tràn ra từng vết rách. Chiếc xe đã bị biến dạng rất nhiều phần lẫn phần sau. Thục Khuê ngồi sau cũng bị thương không ít, khắp nơi toàn máu và máu. Mắt bạn ấy lờ đờ như có một lớp sương mù che mờ đi ánh mắt ấy, không còn sức sống, hình ảnh bố hiện ra mờ ảo. - Bố! Bố ơi! Bố ơi bố! - cô bạn gượng chút sức lực cỏn con để giơ tay về phía người bố, tiếng gọi thảm thiết trong vô vọng không có hồi đáp, tiếng gọi nhỏ lại dần như chỉ còn thì thầm trong miệng nhưng lại cảm thấy sự gào thét hiện hữu trong tâm trí ấy, trong trái tim ấy. Và rồi Thục Khuê ngất đi. Tiếng còi vang rền cùng sự chớp nháy xanh đỏ ánh đèn của những chiếc xe cảnh sát và xe cấp cứu, tiếng hú inh ỏi làm vang như sấm cả một đoạn đường. Bố và Thục Khuê đã được mọi người đưa đến bệnh viện gấp. Gia đình bé nhỏ gồm hai thành viên này không còn người thân nào ở gần cả, chỉ duy nhất có một người chú họ của cô bạn đang sinh sống ở Vân Nam đã lật đật bay vào Bắc Kinh khi nghe tin người anh và cháu mình đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng.