Truyện Ngắn Hai Sáu Xuân Xanh - Dê Núi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dê Núi, 21 Tháng một 2021.

  1. Dê Núi

    Bài viết:
    4
    Hai sáu xuân xanh-Dê núi

    Tác giả: Dê núi

    Thể loại: Truyện ngắn, hài nhẹ

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dê núi

    Đôi lời giới thiệu: Đây là một câu chuyện xoay quanh nhân vật Lê, một cô gái hai mươi sáu tuổi đời mà vẫn chưa trải qua một mối tình nào. Liệu duyên phận có đưa cô tìm được chân ái của đời mình không hay vấn mang danh gái lỡ thì bước qua cái tuổi hai sáu này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Dê Núi

    Bài viết:
    4
    Chương một: Con nuôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tên Lê một cô gái năng động đầy nhiệt huyết, luôn luôn giữ cho mình một trạng thái tốt nhất để làm việc. Dù đã được 26 xuân xanh rồi nhưng vẫn chưa có một mối tình dắt vai. Đối với cô chuyện này cũng không quan trọng lắm nhưng:

    - Bao giờ mày mới đưa bạn trai về ra mắt cả nhà đây, à mà tao quên. -Bố cô liếc mắt nhìn cô rồi lắc đầu nói tiếp:

    - Nhìn mày như thế này thì lấy đâu ra người yêu. Thằng nào ngu mới đâm đầu vào.

    Cô trợn trắng mắt tự nhủ rằng người trước mặt chính là bố ruột của mình và mình cũng chính là con gái ruột độc đinh của ông. (haha cũng không khác nhau mấy)

    Cô tự nhìn nhận bản thân mình cũng được coi là ngon ấy chứ, người cao mét sáu chân không dài tới nách nhưng bù lại vòng eo năm tám, ngực cỡ D chất lượng mà cánh chị em hằng mong ước. Một khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc ngắn ngang vai đen nháy tôn lên làn da trắng hồng mịn màng. Chỉ là, cô nhìn lại chiếc quần ống rộng cùng cái áo ba lỗ đang mặc trên người mà cũng phải tặc lưỡi im lặng cam chịu.

    - Ông nói cái gì đấy. Mày cứ mặc kệ ông ấy đi, chỉ là già chút thôi nếu mày mà không lấy được chồng thì mẹ nuôi, không lẽ tao không bao được mày một ngày ba bữa cơm à. - mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra.

    Lần này cô đã chắc chắn mình không phải con ruột của bố mẹ rồi. -Cô khóc không ra nước mắt.

    Cô con nuôi Phan Lê không một tiếng động bước nhẹ lên lầu.

    - Hâyzz, cuối cùng mình cũng thoát được một kiếp. -Cô thở dài, nhanh tay đóng cửa phòng rồi cười khổ.

    Gia đình cô là như thế đấy, sáng nào cũng vậy. Chắc cũng đã thành thói quen của mọi người mà người khổ nhất chính là cô đây, sáng nào cũng phải nghe ca cải lương miễn phí. Ai bảo cô chưa có người yêu chứ. -Cô lại thở dài. Thở ra những phiền muộn mà bắt đầu một ngày mới.

    Quên nói công việc của cô chính là nhiếp ảnh gia tự do nên thời gian làm việc không bị bắt buộc mấy. Ai có nhu cầu thì cô sẽ chụp cho còn không thì cứ nằm dài ở nhà mà làm cá muối thôi.

    Tuy mẹ là giáo viên nghỉ hưu, bố là quân nhân một thời nhưng nghề nghiệp của cô thì không một xu nào liên quan đến công việc của họ.

    Cô nhìn cuốn lịch treo tường: Ngày 5 tháng 11 năm 2022. Ngày 5 tháng 11, ngày 5 tháng 11, hình như:

    - A! Chết rồi, chết rồi, muộn con mẹ nó rồi. -Cô nhìn đồng hồ chỉ đến số 7h30 rồi. Thế là vội vơ lấy chiếc máy ảnh và túi xách chạy ào ào ra cửa.

    Không chạy thì làm gì, hôm nay là ngày cưới. Đừng nghĩ nhầm nha, là ngày cưới của người ta, cô làm gì đã có người yêu mà cưới. Cô chỉ đi chụp ảnh rồi làm album cho họ mà thôi. Cô cũng cần làm việc ấy chứ. Người yêu không có không sao nhưng công việc không có thì có mà đói thối mồm.

    Chạy được nửa đường, cô như nghĩ ra cái gì nên đứng lại. Khi nhìn xuống chiếc quần ống rộng cùng chiếc áo ba lỗ màu đỏ lóa mắt mà cô đang mặc trên người kia. Thì cô vội vội vàng vàng quay lại thay đại một chiếc váy hoa trong góc tủ, sửa sang lại tóc tai, tô một chút son, bôi thêm một ít kem chống nắng rồi chạy vội xuống lầu.

    * * *

    Dưới lầu trong phòng ăn.

    - Nó làm cái gì mà rầm rầm ở trên ý nhỉ? - Bà Phan quay sang hỏi ông Phan đang nhai bánh mì ở một bên.

    - Chắc là lại muộn giờ, không giống tôi chút nào. Tách nào ế tới bây giờ đúng là không có tố chất chút nào. -Ông Phan chẳng buồn trả lời.

    - Ông đúng là, không giống ông thì giống tôi chắc. Nó giống tôi thì bây giờ tôi đã có cháu ng.. - Bà Phan định nói thì nhìn thấy nhân vật chính câu chuyện đang đứng nhìn bọn họ. Tự nhiên có cảm giác như đang nói xấu người khác thì bị bắt quả tang.

    Nhân vật chính Phan Lê đã chứng kiến hết thảy. Cô muốn bỏ nhà ra đi, tim cô đang rỉ máu đây nè.

    - Chào bố mẹ, con đi làm. -Nói rồi cô đi luôn không tiếc nhìn tiếp.

    - Ối! Con ăn sáng đã. -Bà vừa nói vừa huých ông chồng bên cạnh.

    Ông Phan đang ăn bị huých thì lườm bà rồi nói: Có muộn thì cũng ăn chút gì đã rồi đi. Nhịn ăn thì cũng không hết ế được đâu.

    Câu đầu nghe thật lọt tai nhưng câu sau thì chấm chấm. Không có gì để nói.

    - Thôi! Con đi luôn. -Cô nói vọng lại rồi rầm một tiếng đóng cửa.

    - Ông không nói nhiều thì không ai bảo ông ít học đâu- Bà Phan tức giận rời bàn.

    Ông Phan nhìn ra cửa rồi lại nhìn qua hướng vợ mình bỏ đi. Ông chép chép miệng cúi đầu xử lý tiếp bữa sáng rồi lẩm bẩm:

    - Phụ nữ đúng là khó chiều, khó hiểu. Mình nói không đúng chỗ nào hả?

    Ông nhìn cái bánh mì trên tay rồi cười: Chỉ có mày là hợp ý tao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
  4. Dê Núi

    Bài viết:
    4
    Chương hai: Hồi kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong lễ cưới không khí náo nhiệt, vui vẻ. Nhìn cô dâu cùng chú rể sánh vai bên nhau nở nụ cười hạnh phúc nhận những lời chúc của mọi người. Nhìn xa xa hình ảnh thật mờ ảo nhưng cũng đủ biết chú rể và cô dâu là kim đồng cùng ngọc nữ rồi.

    Nhưng làm sao cô lại xuất hiện ở đây. Đây là nơi nào, cô muốn đến gần để nhìn rõ mặt họ nhưng đột nhiên hình ảnh lại thay đổi. Tiếng chim hót líu lo xen lẫn những tiếng nói cười vui đùa xung quanh. Từng đợt gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương hoa thơm ngát. Ôi thật dễ chịu, đây chắc là một khu công viên nào đó.

    - Bố mẹ ơi. -Tiếng một bé gái vang lên.

    Cô theo bản năng tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh. Nhìn xa xa hóa ra là một gia đình ba người đang vui chơi bên kia. Cô nhịn không được muốn đến chào hỏi thì đột nhiên trời tối sầm lại.

    - Bác sĩ, bác sĩ ơi. Tỉnh rồi..

    Thật ồn ào, một cảm giác đau đớn truyền đến trong đầu cô. Đau quá đau quá mẹ ơi. Hình như giọng nói này hơi quen quen, nếu cô không lầm thì là giọng của em trai cô mà. Sao nó lại ở đây, không phải nó đi du học bên Mỹ rồi hả. Cô cố gắng mở mắt ra, thật mệt mỏi. Ánh sáng dần dần đập vào mắt cô làm cô nhíu chặt mày lại. Lần nữa thích ứng được thì thấy bóng dáng lờ mờ của một thanh niên đang đi đi lại lại, trông rất sốt ruột. Cô chịu hết nổi rồi, cảm giác mệt mỏi đó lại ập đến nó còn mệt hơn lúc cô thi chạy ở trường nữa thế là Phan Lê từ từ thiếp đi.

    - Chúc mừng gia đình, sức khỏe cô ấy đã dần dần khá lên rồi nhưng vẫn cần theo dõi một thời gian nữa. Mọi người có thể vào thăm cô ấy.

    - Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, rất nhiều. -Tiếng của một phụ nữ vang lên, người phụ nữ này không ai khác chính là bà Phan.

    Lần nữa mở mắt ra Phan Lê cảm thấy chính mình không ổn rồi vừa đau đầu vừa hoa mắt vì cô còn nhìn thấy em trai của mình chứ.

    - Chị, chị tỉnh rồi. Bố mẹ đang nói chuyện với bác sĩ tí nữa sẽ quay lại ngay. -Tiếng nói này đánh vỡ suy nghĩ của cô.

    - Minh. Sao, sao em lại ở đây? -Cô mới dậy nên giọng còn khàn khàn.

    - Lấy nước, chị uống nước, nước. - Cô khát khô cả họng rồi đây như mấy tháng chưa được uống nước vậy. Nghe chị nói Minh vội vàng rót cho cô cốc nước. Khi sờ vào cốc nước thì cô cũng phải cảm thán rằng thằng em của mình hồi này chu đáo ra còn nước ấm nữa chứ. Nước thì cũng đã uống vào chuyện chính thôi. Thế là cô nhìn chằm chằm Minh như muốn biết câu trả lời.

    Đúng là chị em tương thông, nhìn cái là biết chị mình nghĩ gì cậu trả lời:

    - Chị không nhớ gì à, chị bị tai nạn ngủ tận hơn một tháng rồi đấy. Em còn tưởng phải làm ma chay cho chị rồi chứ không ngờ chị sống giai thật. -Cậu vừa nói xong thì bị ông Phan từ ngoài vào bốp một cái rõ to ngay vào đầu. Bà Phan thì tức giận nói:

    - Chị mày may mắn lắm mới tỉnh được, mày còn nói vậy đúng là ăn mắm ăn muối. -Bà vừa nói vừa đi đến cạnh giường ngồi xuống hỏi han Lê:

    - Con thấy khỏe hơn chưa, nếu mệt có gì mẹ còn gọi bác sĩ.

    Ông Phan bên cạnh thì im lặng đi lấy táo ra gọt cho hai mẹ con vì ông biết lúc này nên để vợ mình tâm sự với con trước với lại ông cũng không giỏi nói chuyện nên sợ nói lung tung cái gì lại làm con gái tức giận ngất đi thì sao. Khó khăn lắm mới tỉnh được mà.

    Lê vừa lấy lại trí nhớ lúc này gật đầu như gà mổ thóc. Hóa ra là hôm đó cô vội quá nên chạy xe nhanh nên mới bị như bây giờ, vậy mà đã được hơn tháng rồi. Hai mẹ con chẳng thèm để ý có hai người đang đứng như tượng ở đây rối rít nói chuyện nhưng đa số là bà Phan vừa nói vừa khóc sướt mướt kể chuyện còn nhiệm vụ của cô chỉ là đứng nghe và lâu lâu gật gù vài cái.

    Cậu Minh bị xem là không khí có cơ hội chen vào một câu:

    - Chị mới tỉnh còn yếu lắm. Mẹ để chị nghỉ chút đi, bố mẹ cũng mệt rồi về nhà nghỉ thôi. Để con ở đây chăm chị cho.

    Minh nói vậy làm cho cô bây giờ mới để ý nhìn kĩ lại bố mẹ mình. Mới chưa đến hai tháng mà ông bà như đã già hơn mấy tuổi rồi, trên mặt bà Phan đã có thêm nếp nhăn rồi ông Phan thì nhìn phong trần mệt mỏi râu ria cũng chẳng cạo luôn. Nhìn bố mẹ mình như vậy làm cô rất đau lòng, hồi trước bên ngoài ông bà như chê bai cô đủ điều nhưng cô biết họ rất yêu thương cô. Nghĩ đến đây nước mắt cô tuân rơi. Cô khịt mũi khàn khàn nói:

    - Bố mẹ về nghỉ đi, để Minh ở đây thôi.

    Ông Phan lúc này mới nói:

    - Con nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Chân tay đầu óc bố hỏi bác sĩ rồi không bị ảnh hưởng gì hết, thần kinh cũng bình thường. Chỉ là trên mặt có vài vết sẹo thôi. Yên tâm không sao còn có thể lấy chồng được, bố tin tưởng vào con.

    Nghe bố nói xong ba người còn lại đều trợn mắt há mồm. Cô cười gượng, mình vẫn là con rơi a.

    Thế là mẹ cô đành tạm biệt mà lôi bố về nhà.

    - Hâyzzz! Bố là thế đó-Minh nói.

    - Chị mày biết rồi, quen rồi. Mà cậu đang học sao lại ở đây. -Cô hỏi Minh.

    Minh nghe vậy liền lườm cô. Cậu đứng từ trên cao nhìn xuống cô. Một người hai mươi hai tuổi, cao mét tám, gương mặt anh tuấn nhất là đôi mắt ấy, chà chà vừa to vừa đen ai mà nhìn vào rồi thì không thoát ra được. Đúng là sở hữu được nhan sắc của mẹ, cô nhìn còn thèm nữa mà.

    - Dẹp ngay cái ánh mắt thèm thuồng ấy nhé. Vì chị mà tôi mới về đấy, lẽ ra gần tết tôi mới về cơ. Thấy thằng em trai này tốt không nghỉ trước thời hạn đấy.

    Cô cười hì hì trả lời: Tốt, quá tốt. Hay là cậu đổi mặt cho chị luôn nhé như vậy còn tốt hơn.

    Thế là hai chị em nói chuyện luôn cả chiều hôm ấy. Hôm đó là ngày cô cảm thấy vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Chắc vì hồi trước cô quá để ý công việc mà lỡ quên mất đi gia đình của mình. Sau sự kiện này có lẽ cô sẽ có một cái nhìn khác về cuộc sống này.

    * * *

    Hai tuần sau cô được xuất viện. Khi nằm ở đó lâu lâu cô lại mơ về giấc mơ kì lạ ấy, cô rất muốn thấy được mặt của họ nhưng chẳng lúc nào thấy được. Chuyện này lâu rồi cũng bị cô gạt sang một bên không quan tâm nữa.

    Ngày 30/12.

    Trong vườn nhà, ông Phan đang chuẩn bị than để nướng thịt. Lê và mẹ cô thì ở trong bếp chuẩn các món ăn, nào là nem cuốn nè, thịt lợn, bò các kiểu vì bố cô nói hôm nay phải làm một bữa thật đã để đón giao thừa. Còn anh Minh nhà ta thì đi mua chút rượu cho bố thôi mà cả tiếng rồi chưa về nữa. Chắc là bị cô nào bắt mất rồi, ai bảo đẹp lắm làm gì.

    Đèn điện sáng trưng, xa xa trong bụi cây còn có mấy con đom đóm nữa chứ. Trăng hôm nay cũng rất sáng, sao thì nhiều vô kể, tiếng côn trùng thì kêu râm ran. Cô cảm thán, đúng là rất thích hợp để ăn uống ngoài trời.

    Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt còn thắt một cái nơ rõ xinh ở eo. Vẫn là mái tóc đen óng ấy, một đôi hài màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô cảm giác như mình trẻ ra mười tuổi ý.

    - Nhanh, lại đây cầm đồ giúp anh nào-Minh về tới cổng gọi cô.

    - Má! Ai là em cậu. -Dù nói vậy nhưng cô vẫn ra xách đồ hộ cậu.

    Minh thấy vậy cười khà khà chêu cô:

    - Chị cũng thích nghe vậy còn gì.

    - Vậy nhớ đưa lì xì nha. -Cô hất cằm lên bảo.

    Minh như nghĩ ra điều gì nhìn cô đầy ẩn ý mà nói: Ok, lì xì lớn luôn. Phải xem chị muốn nhận hay không thôi.

    Cô không nghĩ nhiều gật đầu lia lịa. Đang định vào nhà thì tiếng chuông cửa vang lên.

    - Cuối cùng cũng đến. Minh ra mở cửa đi con. -Bố mẹ cô từ trong nhà bước ra.

    Minh lại nhìn cô cười đắc ý rồi đi ra mở cổng. Lúc qua chỗ cô thì huých nhẹ một cái mà bảo: Lì xì lớn đến rồi đấy.

    Cô không hiểu nhìn mẹ, mẹ hiểu ý cười cười nói nhỏ:

    - Bạn lính của bố mày, hôm trước có nói đến thăm nhà mình. Nhà họ có hai bố con à nên bố mày mới mời sang ăn cơm luôn. Mà nghe nói có đứa con trai được lắm. -Nói xong mẹ còn nhìn cô che miệng cười hai tiếng.

    Cuối cùng nói đến đây thì cô cũng hiểu, hâyzz lại muốn ghép đôi cho cô rồi. Cô đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải có duyên số thì mới thành được. Nghĩ đến đây cô ngước nhìn ra cổng. Theo sau bố cô là một ông chú phúc hậu rồi tiếp đến là một chàng trai, tướng thì cũng được đấy còn mặt thì, khi nhìn thấy rõ mặt anh ấy thì tim cô như ngừng đập một giây cùng lúc đó giấc mơ kì lạ ấy lại xuất hiện trong đầu cô. Nhưng lần này cô đã nhìn thấy mặt của họ, cô dâu vậy mà chính là cô còn chú rể lại là, là anh ấy. Lúc này cô mới ngước mắt lên thì chạm ngay vào ánh mắt của anh, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn vào đôi mắt ấy cô thấy được hình bóng mình trong đấy, tim cô đập loạn xạ. Ôi cảm giác này.

    Cô thấy anh mỉm cười tiến về phía cô đưa tay ra mà nói:

    - Rất vui khi được gặp lại em.

    Cô nghe thấy vậy thì giật mình nghĩ thầm chẳng lẽ nào anh ấy cũng. Cô ngước lên nhìn anh rồi cũng đưa tay ra chạm vào tay anh cười tươi nói:

    - Em cũng rất vui vì được gặp lại anh.

    Vào ngay khoảng khắc ấy pháo hoa trên bầu trời nở rộ như báo trước một năm mới đến. Thế là cái tuổi hai sáu của cô kết thúc như thế đấy, cuối cùng cũng quy về hai chữ duyên-phận.

    End.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...