Tư vấn Hai chữ sao đánh giá được một con người

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Đỗ Đức Hạnh, 18 Tháng sáu 2021.

  1. Đỗ Đức Hạnh Cuộc sống là những trải nghiệm

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Dạo này có một người bạn cũ liên lạc lại với tôi sau một thời gian dài không có dù chỉ một tin nhắn. Ban đầu thì là những câu hỏi han của những người bạn xã giao với nhau thôi, sau vài ngày bạn ấy bắt đầu bộc bạch. Bạn ấy là người tôi quen trên cái ứng dụng UET Chatbot - nền tảng nói chuyện mà không biết đối phương là ai. Được khoảng 3 ngày thì tôi đưa số điện thoại cho bạn ấy và add zalo với nhau. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi chỉ biết nhau qua tấm ảnh đại diện trên Zalo và cũng chưa hề có ý định add Facebook - ứng dụng mà tôi cảm giác sẽ hiểu rõ về đối phương hơn là Zalo. Hồi đầu chúng tôi nói chuyện cởi mở lắm nhưng được một thời gian cũng hết chuyện, hai đứa lại lao vào vòng lặp thời gian của công việc, dần dần không còn liên lạc nữa. Một năm rồi thì phải, tối qua lúc 23h14' tôi nhận được một tin nhắn từ cổ:

    - Cậu ơi, mình muốn chết quá. Tôi bần thần một lúc, đáp:

    - Cậu đùa mình hở? Đùa hổng có vui đâu ha.

    - Mình nói thật đó. Mình đang rối bời, đầu mình không nghĩ được gì nữa. Tôi nghiêm túc hơn:

    - Có chuyện gi vậy? Nói mình nghe, không được nghĩ quẩn đâu nhé!

    - Tớ mất trinh rồi. Tôi thản nhiên:

    - Ồ, tưởng gì, bình thường mà.

    - Cậu không hiểu đâu? Cậu không hiểu gì cả. Tớ muốn chết lắm. Tôi bần thần:

    - Cậu nói rõ xem.

    - Cậu biết vậy là được rồi. Tớ chết đây. Tôi vội vã:

    - Cậu đang ở đâu?

    - Mình ở Hồ Tây. Tôi nhắn vội một tin rồi ra khỏi phòng trọ phi xe thẳng tới chỗ cổ. Đến nơi tôi gọi điện, mua lấy 4 lon bia Sài Gòn ngồi cạnh cổ.

    Tôi: Cậu đó à! Không ngờ lần gặp đầu tiên tớ với cậu lại trong hoàn cảnh này.

    Cô ấy: Ừm, tớ không nghĩ là cậu sẽ tới thật. Tôi mở hai lon bia đưa cổ một lon, rồi uống một ngụm dài. Tôi nấc một cái, thở dài, hỏi:

    - Sao cậu muốn chết? Cô ấy ấp úng:

    - Có đứa bạn tớ cùng trọ về mách dân làng là tớ mất trinh rồi. Tớ không sống nổi nữa.

    Tôi: Chuyện lớn nhỉ? Nhưng cậu à, đừng chết, làm ơn đó. Cậu chưa biết thế nào là đau khổ đâu?

    Cổ: Cậu thì biết sao?

    Tôi: Không nhiều nhưng tôi đã mất người thân, nỗi đau ấy đau khổ hơn cái danh dự kia trăm ngàn lần. Đừng để ba mẹ cậu đau khổ. Đó là bất hiếu, mình cũng sẽ không khuyên thêm cậu nữa. Cậu còn trẻ lắm! Trinh tiết quan trọng đấy, ba mẹ cậu tủi nhục đấy nhưng họ không bao giờ từ bỏ cậu cả. Tin tớ đi! Về nhà với ba mẹ đi nhé! Tối rồi đó, uống hết lon tớ đưa cậu về.

    Cổ: Nhà tớ ở Thái Bình cơ.

    Tôi: Ừm. Tôi đưa cậu về.
     
    Dã MiêuLiễu Tiểu Đồng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...