Ngôn Tình Hai Chiếc Trâm Cài - Kim Hy

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Kim Ty 11, 26 Tháng chín 2021.

  1. Kim Ty 11 Em cần xu chứ hok cần tình

    Bài viết:
    2
    Hai Chiếc Trâm Cài-Kim Ty

    Tên truyện: "Hai Chiếc Trâm Cài"

    Tác giả: "Kim Ty"

    Thể loại: "Ngôn tình"

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Link thảo luận-Góp ý các tác phẩm của Kim Hy: [Thảo Luận - Góp Ý] [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Kim Hy - Việt Nam Overnight

    Giới thiệu truyện (văn án) :


    Nói về truyện tình của một chàng trai thành phố tên là Trần Lộc với cô gái miền tây-An Nhiên. Trần Lộc là một chàng trai sống ở đô thị nhưng trái tim của anh lại dành cho Miền Tây-nơi anh yêu. Sau khi lấy được bằng tốt nghiệp đại học mà mẹ anh mong muốn, Lộc bắt đầu khăn gói về quê để làm bác sĩ ở bệnh viện miền Tây. Người dân đây thương Lộc hết biết, các cô gái đều thầm thích vẻ dày đến tính cách ấm áp của Lộc.

    Còn An Nhiên và một cô gái trẻ miền Tây xinh đẹp mệnh khổ. Năm mười bảy tuổi, bi kịch ập đến với gia đình cô. Năm cô mười chín tuổi thì em trai cô được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và mất, mẹ cô vì lao lực và quá sốc trước cái chết của em trai nên mang tâm bệnh. Cô phải đi vay mượn khắp nơi và điên cuồng làm việc để chữa trị cho mẹ nên đã dần bỏ xa ước mơ của mình.

    Một lần Trần Lộc về thăm miền Tây đã thấy cảnh An Nhiên đang bị bọn vay mượn đe dọa nên anh đã đến giúp An Nhiên, mấy năm sau khi Trần Lộc về quê làm việc thì đã gặp lại An Nhiên và mối quan hệ của hai người dần phát triển. Nhưng cuộc đời không dễ dàng, mẹ Trần Lộc nhất quyết không muốn trao đứa con độc nhất của mình cho một đứa con gái nghèo hèn như An Nhiên.

    Rồi mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu mời mọi người đón xem!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. Kim Ty 11 Em cần xu chứ hok cần tình

    Bài viết:
    2
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Miền Tây bây giờ đã tới mùa se lạnh của tháng chín. Gió heo may bay đến làm cho ta có cảm giác vương vấn một chút hơi ấm, mong muốn một đôi tay che chở. Bên trên những cành cây trụi lá mà gió đi ngang qua là những đôi chim ríu rít biểu diễn một bài ca đón chào ngày mới. Trần Lộc từ từ hé mở đôi mắt không ngủ đủ giấc. Anh nhắm chặt lấy chiếc vòng cũ mà mẹ anh tặng lúc anh đỗ Đại học mà bà mong muốn. Từ từ, Trần Lộc đứng dậy khỏi chiếc giường mây mà anh tự làm nhờ sự chỉ dẫn của Bác Tư. Anh lê tấm thân mệt mỏi đi ra bờ sông rửa mặt cho tỉnh. Hôm nay, anh sẽ trực tiếp tham gia ca mổ của bệnh viện.

    - A, chào bác sĩ trẻ, hôm nay dậy sớm thế cháu! Bác qua biếu cháu ít nải chuối nhà trồng!

    Tiếng bác Tư vang lên, kết thúc suy nghĩ mơ mộng của Lộc.

    - Dạ, hôm nay cháu mổ sớm. Bác để chuối ở bàn cho cháu là được. Cảm ơn bác nhé!

    Trần Lộc nhẹ nhàng đáp bác Tư.

    Trần Lộc sinh ra và lớn lên ở Thành phố, nơi mà nhộn nhịp, tấp nập người ra người vào. Ấy thế mà bác sĩ trẻ lại trao trái tim cho chốn miền Tây giản dị, mộc mạc này. Mẹ anh nhiều lần ngăn cản nhưng phải làm sao khi anh yêu chốn này đến thế. Ba anh cũng không hiểu tại sao con trai mình không chịu yên vị ở thành phố rồi thừa hưởng tài sản của gia đình mà lại đi về thôn xóm đó để lập nghiệp. Nhưng ba anh nào có biết, anh thương sự thân thiện của nơi đây, anh yêu lắm những ngày cùng mọi người ra thả mẻ cá. Miền Tây có một sức hút làm cho anh mê mệt, thương nhớ thế đấy.

    Người dân ở đây quý Trần Lộc lắm. Họ biết anh là công tử trên phố nhưng lại bỏ lại tất cả để xuống đây chửa bệnh cho bà con dù cho vất vả. Mọi người cũng thương anh vì tính anh hiền lành, lễ phép. Con gái ở cái làng này ai cũng mê anh cả. Mỗi khi anh đi ra con hẻm đầu đường để đến bệnh viện là i rằng sẽ có một số nàng e thẹn đến tặng quà. Anh chỉ cười, cảm ơn rồi đi thôi. Ai họ cũng đoán già đoán non, không biết ai lọt được vào mắt xanh của Trần Lộc.

    Trần Lộc vào thay đồ. Đó chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ, phẳng phiu. Anh lấy vội quả chuối mà bác Tư lúc sáng cho. Sau đó anh nhanh chóng lấy xấp tài liệu rồi ngồi lên con chiến mã của mình. Đây là chiếc xe đạp mà người dân nơi đây tặng anh. Họ cảm kích anh vì anh quá tốt bụng. Trần Lộc quý con chiến mã này của mình lắm.

    Đường từ nhà anh đến bệnh viện khá xa. Tiếng xe đạp anh đi vang lên từng nhịp đều. Anh ước gì mình có thể tự làm ra nhiều tiền hơn để có chửa bệnh cho bà con nơi đây miễn phí. Tự nhủ với lòng mình, anh càng đạp xe nhanh hơn để tới bệnh viện. Anh đi trên con đường đất quen thuộc này đã hơn hai năm rồi. Dân nơi đây, già trẻ lớn bé chắc hẳn ai cũng từng được anh khám bệnh miễn phí cho dù tiền lương không quá nhiều. Vì thế mà người dân ở đây càng yêu quý bác sĩ trẻ này hơn.

    Rất lâu sau đó, anh đã tới nơi. Gọi là bệnh viện nhưng nơi đây không quá to như bệnh viện ở thành phố. Trần Lộc gửi xe đạp ở một góc hoa giấy.

    - Chào bác sĩ, hôm nay cậu đến sớm thế?

    Đó là tiếng của anh Hùng-đồng nghiệp của Lộc. Tuy lớn hơn Lộc vài tuổi nhưng Hùng và Lộc thân thiết như hai anh em trong nhà vậy.

    - Dạ, em hôm nay mổ sớm đó mà. Nhưng anh đừng trêu em nữa, cứ gọi em là cậu Lộc. Kêu em bằng bác sĩ lạnh lùng mà xa cách quá!

    Lộc thích mọi người gọi mình là cậu Lộc hơn. Đó là tên lúc lần đầu mọi người gặp Lộc qua lời kể của bác Tư. Cũng từ đó mà mọi người quen miệng gọi cậu như vậy.

    Anh Hùng cười hì hì rồi khoác vai Lộc đi vào bệnh viện. Trên đường lên phòng mổ, anh Hùng lại hỏi bao giờ cậu cưới vợ. Lộc cũng bất lực vì ngày nào cũng nghe bài ca muôn thưở của anh Hùng

    Nói vậy thôi chứ Lộc cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Trước giờ anh chưa có một mảnh tình nào cả. Thiệt ra là do anh chưa muốn thôi. Trên thành phố cũng như ở dưới quê, ai mà chẳng mê anh. Nhưng anh lấy lí do là lo học, rồi lo chửa bệnh cho bà con. Ấy thế mà vẫn có người theo đuổi anh vô cùng nồng nhiệt. Nhưng từ đó tới giờ anh vẫn cô đơn một mình thôi.

    Hùng hơn anh ít tuổi nhưng đã có vợ. Hai vợ chồng anh Hùng quý Lộc lắm. Bao giờ Lộc chưa ăn cũng rủ cậu sang cả. Tính ra Lộc được nhiều người quý lắm.

    Thoáng cái đã đến nơi làm việc của Hùng. Anh tạm biệt Lộc rồi đi vào. Sau đó anh quay lại để chúc Lộc làm việc tốt. Rồi, Lộc lên cầu thang, đến phòng mổ để chuẩn bị cho ca làm việc. Bây giờ chỉ còn Lộc đi một mình. Vừa đi cậu vừa ôn lại những kinh nghiệm trước khi vào phòng mổ.

    Đến nơi rồi, Lộc đi vào bên trong. Ở đó có một số y tá hỗ trợ cậu vệ sinh thật sạch. Sau đó cậu đến giường mổ. Cậu an ủi bệnh nhân rồi bắt đầu tiêm thuốc mê. Ca phẫu thuật trải qua khá lâu. Khi đã mổ xong, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lộc soạn lại hồ sơ bệnh nhân rồi khám bệnh cho một số bệnh nhân khác.

    Thế là đã tan giờ, cậu tót lên con chiến mã để đi về. Tới khúc cua cậu dừng lại để gặp người đó.


    Hết chương một
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
  4. Kim Ty 11 Em cần xu chứ hok cần tình

    Bài viết:
    2
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Lộc đi đến khúc cua, quẹo vào ngã rẽ để gặp người đó. Tay giữa phanh kít lại, dắt xe đạp dựa vào vách xoan. Xoay đầu qua Lộc thấy cái bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện ra. Đó là một cô gái có thân hình thon thả mảnh mai cùng với mái tóc màu đen mượt. Trần Lộc nói vọng vào:

    - An Nhiên ơi, anh đến rồi này!

    Nghe tiếng Trần Lộc, cô gái vội vàng chạy ra từ túp lều ọp ẹp kia. Cất lên tiếng mời chào đon đả:

    - Hôm nay anh đến sớm vậy, hên là em còn đủ một tô cho anh đó!

    An Nhiên cười tít cả mắt, kéo kéo Trần Lộc vào ngồi. Rồi với những động tác nhanh nhẹn em đã làm xong một tô hủ tiếu nóng hổi cho anh. An Nhiên hối anh ăn cho nóng rồi sau đó lại tiếp tục dọn dẹp chuẩn bị đi về. Trần Lộc cũng tranh thủ lúc hủ tiếu còn nóng thì ăn nhanh chóng. Anh khen thầm tay nghề của Nhiên vì dù anh đã ăn nhiều nơi nhưng chưa thấy ai nấu ngon như Nhiên cả. Vừa ăn, anh vừa nghĩ lại những ngày đầu gặp Nhiên.

    Đó là vào một ngày thu u buồn. Khi đó Trần Lộc về thăm miền Tây sau bao nhiêu năm ở phố. Anh không hiểu sao hôm nay có một cảm giác bất an xâm chiếm anh. Không nghĩ ngợi nhiều, anh vẫn đi bộ trên con đường đất. Anh thích đi trên con đường này lắm, anh nghĩ mỗi khi mình đi qua nó. Nó đều sẽ để lại những dấu chân, dấu xe. Tất cả đều là kỉ niệm mà con đường này muốn giữ lại. Thế nhưng anh cũng muốn con đường này được thay bằng con đường xi măng vì anh sợ những người dân đi qua đây sẽ nguy hiểm. Tất cả suy nghĩ đó làm anh không để ý nên vô tình anh đã đi vào ngã rẽ nào đó.

    Bổng tiếng ồn ào từ trong hẻm vọng ra làm lộc chú ý:

    - Có chịu đưa tiền cho bọn này không thì bảo. Tụi tao chờ hơi lâu rồi đó. Nếu hôm nay mày không đưa thì liệu hồn với tao nha con kia. Mà cái quán của mày hình như hơi cũ, cần tao đập nó luôn không?

    Lộc giật mình khi nghe tiếng ai đó đang hét lớn lên. Anh cố gắng nghe kĩ hơn để lỡ có sự nhầm lẫn thì sao. Bỗng có giọng một cô gái vang lên làm anh phải nhanh chóng lại xem.

    - Các anh đã nói tới tháng sau mới thu mà, tại sao các anh lại thất hứa nhỉ. Quán của tôi dựng ra để kiếm tiền đưa cho các anh nên nếu các anh đập nó thì tôi sẽ không trả tiền được cho các anh đâu.

    Tiếng nói cô gái tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn có chút sợ hãi. Lão cầm đầu thấy cô nói thế thì tức lắm. Lão sai người đánh lên thân hình nhỏ bé kia. Rồi lão kêu dừng tay lại. Ánh mắt ghê tởm của lão nhìn khắp người đã dính đầy đất của cô. Rồi bỗng dừng lại. Không cần nói cũng biết, hắn ta chuẩn bị làm việc gì với cô gái xấu số kia. Hình như cô biết nên đã la lớn lên để cầu mong sự giúp đỡ. Đồng bọn của lão kia thấy vậy nên đánh cô thật mạnh nhằm làm cô im miệng. Lúc đó, Trần Lộc xông vào với một vài người dân xung quanh. Thì ra do anh thấy quá nguy hiểm để đi một mình nên đã nhờ mọi người đi cùng. Thấy người dân, đám côn đồ kia không biết làm gì ngoài chạy trốn. Anh nhờ người dân bắt lấy đám côn đồ kia còn mình thì ở lại chăm sóc cô gái. Trần Lộc nhẹ nhàng nâng cô lên rồi ẵm cô trên con đường đất. Anh đi nhờ xe của một người dân tốt bụng kia để có thể đưa cô lên bệnh viện kịp thời. Sau hồi lâu, cuối cùng anh đã tới nơi. Trần Lộc vội vàng nhờ mọi người sơ cứu cho cô gái này nhưng ai cũng bận rộn nên không quá để ý. Thế là, Lộc đành tự mình sơ cứu, xử lý vết thương cho cô. Tuy mới ra trường nhưng tay nghề của Lộc cũng thuộc hạng khá. Xử lý xong vết thương thì cũng là lúc bác sĩ ra khám cho cô gái. Khi đã hoàn thành mọi thứ thì bác sĩ khen Lộc xử lý vết thương giỏi. Cậu ngại ngùng cảm ơn rồi cũng nói lên nguyện vọng làm bác sĩ của mình. Anh bác sĩ kia thấy thế thì cũng khen anh rồi cỗ vũ anh nữa. Vui vẻ một lúc thì bác sĩ lại trầm mặt nói tình hình hiện tại của cô gái cho anh. Trần Lộc nghe xong cũng chỉ biết thở dài rồi thương xót cho phận nữ nhi của cô gái này. Sau khi bác sĩ đi, anh lại quay lại chăm sóc cô gái. Anh ngồi đó nhìn cô gái kia rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    - A, đau quá!

    Giọng của cô gái vang lên. Cô liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu con trai đang nằm cạnh mình. Nắng xuyên qua ô cửa, đậu trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của chàng trai này. Nhịp tim của cô gái lỡ nhịp khi giọng nói của Lộc cất lên.

    - Em tỉnh rồi à! Em làm anh lo muốn chết! Có chuyện gì xảy ra với em vậy! Giờ em ổn chứ!

    Cô gái ngơ ngác nhìn anh chàng lần đầu tiên gặp nhưng lại vô cùng lo lắng cho mình. Hình như ngoài mẹ thì anh là người thứ hai hỏi cô ổn không.

    Trần Lộc cũng nhận ra có gì đó ngượng ngùng nên đã dừng lại cho cô nói.

    - Em tên là An Nhiên, gọi em là Nhiên cũng được. Mà anh đã dẫn em vào đây sao?

    Cô gái e thẹn nói với Lộc.

    - Ừ, nhưng mà phải cảm ơn mọi người vì nhờ mọi người mà anh mới có thể dẫn em lên đây đấy!

    Rồi Trần Lộc nói tiếp với cô gái: .

    HẾT

    Mọi người có đoán Lộc sẽ nói gì không nè. Hãy đón xem chap mới nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
  5. Kim Ty 11 Em cần xu chứ hok cần tình

    Bài viết:
    2
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi Trần Lộc nói với An Nhiên:

    - Nhiên ơi, em làm gì mà khiến cơ thể yếu ớt thế này, em có biết là em bị suy nhược cơ thể không hả?

    An Nhiên chỉ cười rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gương mặt cô gái bé nhỏ hiện ra một điều gì đó khó tả. Hình như Nhiên đang có tâm sự gì đó. Rồi Nhiên nói với Lộc:

    - Anh ơi, số em khổ lắm. Người đời nhìn vào thì mấy ai hiểu hả anh!

    Lộc nhìn cô gái trông yếu đuối nhưng lại có nhiều nỗi niềm đến thế. Anh chỉ đành thở dài rồi nói cô nghỉ ngơi một chút để mình ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Lộc đã chi trả hết những khoảng tiền khám bệnh cho cô. Anh đi vào phòng tư vấn nghe dặn dò của bác sĩ xong thì Lộc lại đỡ An Nhiên ra ngoài. Ở đó cũng có một người đang chờ hai người họ đến. Lộc giới thiệu cho Nhiên biết đây là người lúc sáng đã đồng ý cho đi nhờ để lên bệnh viện. Cô khẽ giọng nhẹ nhàng cảm ơn người tốt bụng này.

    Ba người bắt đầu hành trình về lại làng. Vừa đi, Lộc vừa hỏi thăm Nhiên. Cô gái lúc đầu trả lời còn chút do dự và đề phòng. Ấy thế mà sau một hồi, cô cởi bỏ đi lớp phòng ngự. Nhiên cảm thấy có thiện cảm hơn với Lộc vì anh mộc mạc giản dị trong lời nói của mình chứ không mật ngọt chết người như "ai kia". Lại nữa rồi, cô lại nhớ tới hắn, người mà cô hận đến tận xương tủy của mình. Nhiên định hình lại rồi vui vẻ nói chuyện với Lộc.

    Cơn gió bay qua làm cả hai hơi lạnh sau gáy. Có lẽ chị gió lúc thu là đặc biệt nhất. Gió không nực như chị gió lúc mùa hạ nóng bỏng. Chị gió mùa thu cũng không lạnh lẽo như mùa đông cô đơn. Có lẽ chị gió lúc thu là sự hòa quyện của cả hai mùa. Nó làm ta liên tưởng đến lạnh thì làm sao ghé thăm được nóng. Ấy thế mà sự kết hợp ấy lại khiến ta suy nghĩ lại. Nhưng chắc có lẽ chỉ có giàu và nghèo sẽ không lấy nhau được nhỉ.

    Lộc liếc mắt sang An Nhiên. Da và môi của cô khô xanh xao, nhợt nhạc hơn người thường. Rồi anh nhìn lướt qua những vết thương đã chằng chịt trên người cô. Vậy mà Nhiên lại luôn lạc quan nhỉ. Đường từ bệnh viện về đến làng, đôi môi cô gái luôn cười. Nụ cười mà ai nhìn vào cũng đồng cảm rồi bất giác cười theo. Lộc cảm thấy thương và ngưỡng mộ Nhiên hơn hẳn. Bác lái xe thấy Lộc nhìn Nhiên liền chọc cậu:

    - Hai đứa là người yêu nhau hả?

    Lộc và Nhiên nghe đến đó thì chối bay chối biến. Bác chỉ cười rồi lái xe tiếp. Đôi má hai người đỏ ửng lên vì câu chọc này.

    Sau hồi lâu, xe đã tới cổng làng. Nhiên chỉ cho bác lái xe tới nhà của mình. Đó đơn giản chỉ là một ngôi nhà được che bởi những miếng tôn cũ kĩ cùng vài lá chuối rách để tránh giọt nước.

    Nghe tiếng xe, một bác gái đi ra. Gương mặt bác hiện lên những nếp nhăn, vết chân chim rất rõ. Bác khó khăn cố đi ra ngoài bằng việc dựa vào bức tường đã nức nẻ vì thời gian. Bác gái ấy nheo mắt lại nhìn cho rõ rồi kêu lên tiếng con. Nhiên nghe thấy thì quay lại, vội vàng đỡ mẹ vào trong. Một lúc sau, cô đi ra mời Lộc và bác người dân tốt bụng kia vào nhà. Nhưng vì có việc nên bác về sớm trước, còn Lộc thì vào nhà cùng cô. Thứ đầu tiên Lộc thấy là 2 bức ảnh đặt trên bàn thờ vô cùng trang nghiêm. Đó là hình của một bác trai cùng với một cậu bé chắc độ 10 tuổi. Kế bên kia là chiếc giường mẹ của An Nhiên đang nằm. Bác gái thấy cậu thì thủ thỉ vào tai An Nhiên điều gì đó.

    - À, mẹ ơi! Đây là Người đã giúp con lúc bị bọn đòi nợ vây đánh đó ạ. Ảnh tốt lắm mẹ nha. Tiền viện phí của con, ảnh trả hết luôn đó.

    Rồi chơt nhận ra mình lỡ tiết lộ điều gì đó nên Nhiên im lặng rồi nói mẹ ngủ đi. Mẹ cô muốn hỏi con gái mình thêm nữa nhưng hiểu ý con nên mẹ chỉ đành xoay qua Lộc:

    - Cảm ơn cậu, chàng trai à! Cậu cứ thoải mái, trách thân già như tôi không tiếp cậu được.

    Lộc cười. Một nụ cười ôn nhu mà mắt ta khi nhìn vào chắc phải say đắm thôi.

    Nhiên dẫn cậu ra ngồi ở bàn, rồi lấy ra bình trà đã cũ rót cho anh. Vì lâu rồi chưa uống nước nên anh tu một hơi đã hết. Rồi anh quay sang hỏi Nhiên tại sao lại bị bọn đòi nợ kia đánh. Nhiên cười trừ, rồi cô nhìn ra bên hiên cửa.

    - Có lẽ cuộc đời em chưa đủ chênh vênh với một số người nhưng nó lại là cả một thời gian mệt nhọc của em.

    An Nhiên kể về gia đình của mình cho Lộc nghe. Lúc mới mời bảy tuổi, ba cô vì bị tai nạn lúc làm việc. Rồi ba cô bị què mất hai chân. Trong nhà lúc đó hoàn toàn mất đi nguồn thu nhập chính nên An Nhiên phải vừa học vừa làm. Rồi còn nhiều tai nạn khác ập đến với cô khi chỉ mới gần tuổi đôi mươi

    HẾT

    Mọi người có biết gia đình Nhiên sao không nè, hãy theo dõi và chờ đợi vào phần mới nha
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  6. Kim Ty 11 Em cần xu chứ hok cần tình

    Bài viết:
    2
    Chương 4​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có rất nhiều tai họa ập đến khi cô chưa tròn đôi mươi. Năm cô mười chín tuổi, cái tuổi mà những cô gái khác đều chuẩn bị váy son cho mình còn cô thì không. Cô năm đó là một cô gái mạnh mẽ, can đảm. Cô làm rất nhiều việc để có đủ tiền trang trải cho gia đình. Vậy nhưng ông trời có thương những người khổ như cô bao giờ. Em trai cô qua đời vì căn bệnh quái ác - ung thư phổi giai đoạn cuối khi chỉ mới mười tuổi. Rồi người cha bị què của cô cũng ra đi theo em cô mãi mãi. Mẹ của Nhiên vì quá đau buồn mà ốm nặng. Nhiên lúc này mới thấy vai trò của mình trong gia đình càng nặng hơn. Rồi cô bước qua tuổi hai mươi với phần quà là nợ nần chồng chất lên gia đình cô.

    Để trả hết số nợ, Nhiên chỉ đành lấy hết số tiền mình tích góp được làm vốn để mở gánh hủ tiếu nhỏ. Người dân trong thôn xóm cũng biết hoàn cảnh của Nhiên nên cũng đến ủng hộ. Dần dần, họ nhớ luôn cái hương vị hủ tiếu của Nhiên. Vậy nên quán hủ tiếu ấy không bao giờ vắng khách. Ấy thế mà tiền của em cứ đi theo thuốc men rồi nợ nần. Cô lại càng ốm yếu, còm cõi hơn.

    Vừa kể, Nhiên lại nhìn ra xa, suy nghĩ về tương lai của mình. Nghe Nhiên kể, Lộc lại càng thương Nhiên hơn. Anh không hiểu vì sao một cô gái thoạt nhìn yếu đuối như vậy mà trong lòng lại vô cũng cứng rắn. Anh nghĩ lại mình thì làm sao có thể so sánh được với Nhiên cơ chứ.

    Khi kể về gia đình của mình xong, Nhiên quay sang hỏi Lộc:

    - À, Lộc ơi, anh nhà ở đâu vậy ạ, hình như anh không phải dân ở đây. Ba mẹ anh đâu ạ?

    Nghe thấy câu hỏi của Nhiên, Lộc nhanh nhẹn trả lời:

    - Ừ, anh ở Hà Nội với ba mẹ em ạ, anh xuống đây chơi vài ngày rồi mai anh lên lại. Ba mẹ anh thì ít khi đi về quê lắm.

    Khi biết Lộc là người trên phố, Nhiên lúc đó bất ngờ lắm. Cô không nghĩ người thành phố lại tốt như vậy. Bình thường lúc đi chợ cô hay nghe mọi người bảo những công tử, tiểu thư trên đấy không coi ai ra gì. Đúng là nơi nào cũng có người này người kia.

    Như nhớ ra điều gì đó, Nhiên chạy vội vào trong phòng. Rất nhanh cô quay lại, cầm trên tay là 1 cái gì đó được bọc lại kĩ lưỡng. Nhiên mở ra, ở bên trong là những tờ tiền lẻ đã nhàu nát. Nhiên ngại ngùng nói:

    - Anh ơi, cho em hỏi tiền khám bệnh của em là bao nhiêu để em trả cho anh!

    Lộc từ chối nhận tiền của cô vì Lộc biết số tiền đó cô tích góp để mua thuốc men và trả nợ cho gia đình. Nhiên nghe thế thì không đồng ý, cho dù có nghèo khổ như nào cũng không được nợ người khác. Quanh co một lúc Lộc đưa ra đề nghị anh sẽ được ăn hủ tiếu miễn phí cho đến khi đủ tiền Nhiên nợ thì thôi. Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý với quyết định đó.

    Nói chuyện được một lúc, Lộc xin phép Nhiên cho anh cắm cho ba và em cô một cây nhang. Anh thương thay cho phận hồng nhan bạc phận của cô gái này. Rồi Lộc đến bên mẹ của của Nhiên. Hình như bà đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Bà cầm tay anh xoa xoa, rồi bà cảm ơn anh. Lộc chỉ cười ngại ngùng rồi tạm biệt Nhiên và mẹ của cô để về. Anh cũng nói cho Nhiên biết mai anh về, cỡ một năm sau anh sẽ quay lại.

    Anh chạy nhanh ra cổng. Ở đó có một người độ tuổi từ sáu mươi đến bảy mươi tuổi đang chờ Lộc. Người dân ở đây rất tò mò khi thấy người đàn ông này nên đến vây quanh xem. Lộc nhanh chóng ngồi vào trong chiếc xe màu đen. Bánh xe dần chuyển động rồi lăng đều lên phía trước. Lúc đó, Nhiên biết chàng trai tốt bụng này không phải người bình thường.

    Khi đã tiễn Lộc đi xong, Nhiên lại bắt đầu chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Từ đằng sau có một bàn tay nắm lấy vai cô. Nhiên hoảng sợ quay người sang đằng sau thì gặp Phong. Cô hất tay anh ra một bên, đưa cặp mắt sắc lịm nhìn hắn. Phong cười rồi nói muốn quay lại với Nhiên. Thì ra Phong là người bạn trai cũ của cô. Trong xóm lúc đó ai mà không biết hai người họ thương nhau cơ chứ. Ấy vậy mà đến một ngày, Phong đưa thiệp hồng cho Nhiên, mong Nhiên đến thăm đám cười rồi cho tiền chúc phúc hai vợ chồng của hắn. Nhiên lúc đó mới biết hắn bỏ Nhiên vì Nhiên nghèo hơn cô ả kia. Trái tim của cô như nhói đau khi thấy hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Và còn nhiều việc bỉ ổi hơn thế nữa mà chắc cô luôn tự nhủ sẽ hận hắn suốt đời. Cô ghét hắn đến tận xương tủy. Cô cũng ghét cái tính đào hoa của hắn nữa.

    Mọi người có đoán được tại sao Nhiên lại ghét Phong không nè. Nếu muốn biết hãy theo dõi chương sau nha
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2021
  7. Kim Ty 11 Em cần xu chứ hok cần tình

    Bài viết:
    2
    Chương 5​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiên hận Phong đến tận xương tủy. Trước kia, hắn ước hẹn đủ kiểu để rồi giờ đây hắn bỏ cô rồi đến với người giàu hơn. Hắn mắng thẳng thừng vào mặt em vào hai năm trước, chính xác là hôm đám cưới của Phong.

    Ngoài kia, pháo hoa đỏ thắm cùng tiếng nổ đì đùng vang lên cả một thôn xóm. Đoàn người đưa rước cô dâu chú rể ríu rít nói cười không ngớt. Các cô, cậu bé tíu tít đi theo để hóng chuyện. Không khí tưng bừng là thế ấy vậy mà vẫn có một người đang buồn lòng. Em đã từng nghĩ rằng, cô dâu ngày hôm nay sẽ là em, nhưng có lẽ hiện thực càng làm em đau lòng hơn. Đúng vậy, em biết rằng hoa thơm cách mấy cũng sẽ tàn thôi. Người ta bảo tình đẹp là tình dang dở nhỉ. Hình như đó là sự thật.

    Nếu như hắn không khinh bỉ em, hắn chịu ngoái nhìn em lần cuối thì có lẽ em sẽ cảm thông cho hắn. Ấy vậy mà cho đến cuối, hắn lại trách cô thậm tệ. Hắn đặt điều cho cô, hắn nói cô đến đây để phá rối. Nhiên không trách anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi anh tại sao lại lấy vợ rồi bỏ Nhiên, tại sao lại nói với mọi người không quen biết Nhiên để đến với cô ả. Hắn ta gằn giọng nói rằng:

    - Haha, những chuyện đó giờ chỉ là kỉ niệm thôi. Em đừng thích anh, đừng tìm tới anh nữa và cũng ngưng chuyện khóc than đi. Em hãy tránh xa vợ anh ra giúp anh. Vợ anh không thích em chút nào. Cổ không muốn lại gần em một chút nào cả. Cô ấy là tiểu thư đài cát nên rất sợ những người như em. Nhìn em đi, xấu xí, nhem nhuốc chưa kìa. Anh mù nên hồi trước mới thích em. Giờ mong em buông tha cho anh để gia đình hòa thuận ấm no. Em cũng hiểu cho anh, sau này lúc em tìm được ý trung nhân của mình thì em sẽ biết yêu là như thế nào. Thôi, tạm biệt em nhé.

    Trái tim em như bị tan vỡ thành từng mảnh. Chân em không thể đứng vững được nữa. Cơn gió nhẹ ngang qua, gió đẩy em khiến em ngã khuỵu xuống đất. Em không hiểu tại sao hắn có thể nói những lời như thế. Nước mắt em rơi, môi em run run. Em chỉ hỏi hắn:

    - Anh trước giờ coi em là gì. Nếu anh không thương em thì anh đâu cần chăm sóc, yêu thương, quan tâm đến em như thế. Đến cuối cùng, anh chỉ coi em như người lạ sao hả anh. Hả anh Phong ơi!

    Hắn nghe cô nói, cười điểu cô. Mặc cho cô đâu khổ thế nào chăng nữa thì hắn cứ đứng ở đó. Gương mặt lạnh lùng cùng với thái độ thờ ơ ấy càng khiến Nhiên khó chịu hơn. Rồi từ trong túi, hắn lấy ra xấp tiền rồi đưa cho Nhiên. Hắn chỉ đáp:

    - Trước giờ anh chỉ xem em như một người buôn chuyện lúc buồn thôi. Với cả anh đưa cho em ít tiền để bù đắp cho thời gian qua cũng như mong em buông tha cho anh. Nhiên nhé. Chào Nhiên, anh đi.

    An Nhiên bất ngờ lắm. Cô mở to đôi mắt long lanh ra. Mặt cô trắng bệch. Biết làm sao giờ, cô chỉ đành cười cho qua chuyện. Đó là một nụ cười đau xót, chua chát. Bây giờ cô mới biết bấy lâu nay, Phong chẳng thương gì mình. Thế mà cô thương hắn, yêu hắn bằng cả tấm lòng của mình. Rồi đau xót thay khi Phong chỉ coi em như một người bạn để hắn xả cơn buồn. Cô muốn cầm tay hắn lại, giành hắn lại cho riêng mình lắm. Nhiên nhìn bóng lưng hắn dần xa cô hơn mà ngớ cả người ra. Đúng vậy, giờ đây chúng ta còn là gì của nhau nữa đâu mà níu với kéo hả Nhiên ơi

    Nhiên chỉ nghĩ thầm mình đã có tiếng "bạn" thì cũng nên nói dăm ba câu với Phong nhỉ. Nhiên chúc Phong với cô ả kia luôn hạnh phúc, sẽ sớm có con cho ông bà vui. Chúc thế thôi chứ Nhiên buồn lắm. Cô tạm biệt anh rồi ra về

    Trên đường, chỉ có một người con gái bước một mình trong buổi trưa oi ả. Em ước gì, trưa nay mưa rơi để che đi những hạt nước trên mặt em. Nhưng trời biết trêu người quá. Hình như đây là lần đầu tiên em chịu rơi lệ vì người em yêu, em thương. Em đâu biết nghèo không được yêu thương đâu hả anh ơi. Em nhớ lại lúc anh vuốt sợi tóc em. Rồi lúc anh hôn nhè nhẹ lên má ửng đỏ vì ngại của em. Em nhớ hết những lúc anh buông đôi ba câu hứa hẹn mai sau. Anh từng nói sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp, anh sẽ không bao giờ để em khóc vì buồn. Anh ơi, anh quên rồi hay sao để rồi đến tận bây giờ, anh nói tất cả chỉ là kỉ niệm, chỉ là những lúc em tự ảo tưởng. Thôi thì em cũng nên tập làm quen với việc quên tất thảy thôi. Nhưng anh ơi, dù em có cố cách mấy để quên đi anh thế mà em thấy vẫn đau nhói quá. Niềm đau của em vì người thương mà chất chồng.

    * * *

    Mọi người chờ xem ở chương sau để biết tại sao Phong đến gặp Nhiên nhá. Yêu mọi người nhiều
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
  8. Kim Ty 11 Em cần xu chứ hok cần tình

    Bài viết:
    2
    Chương 6​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc phần kí ức tồi tệ đó, Nhiên thở dài rồi định hình lại. Phong chạy nhanh lại chỗ Nhiên, lay lay cánh tay cô. Nhiên nhanh chóng hất tay Phong ra chỗ khác rồi phủi phủi áo mình. Hắn cười khẽ, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nhiên như muốn hỏi tại sao cô lại phũ phàng với hắn như vậy. Nhiên thấy Phong như thế nhưng cũng không nói gì, cô ngoảnh đầu đi chỗ khác. Cô ghét ánh mắt đó của Phong, ánh mắt từng khiến cô say mê như điếu đổ. Phong thấy cô không siêu lòng thì nhanh chóng chạy lại trước mặt Nhiên. Hắn cản đường cô, không cho cô đi vào bên trong nhà. Nhiên bất lực chỉ đành đứng đó, đồng ý nghe Phong nói. Thấy cô đồng ý dừng lại, khuôn mặt Phong tươi cười lên. Vẻ mặt hắn hớn hở và gian xảo hơn. Rồi Phong nói với Nhiên:

    - Em à, dù gì thì trước kia anh ngu dại, anh có mắt như mù. Lúc đó anh tưởng cô ta thật lòng yêu anh nên anh mới chia tay em thôi. Anh biết nhà cô ta rất giàu vì thế mới cưới cô ta để lấy tiền nuôi em mà. Chúng ta quay lại nha em.

    Nhiên nghe đến chữ quay lại mà cười không thôi. Cô biết anh ta chỉ đang giả vờ để cô thương sót cho. Nếu người ngoài nghe được thì chắc họ sẽ mềm lòng với hắn. Nhưng cô thì không, mấy năm nay, cô đều tự mình khổ sở kiếm từng đồng tiền lo cho gia đình. Đến khi mẹ cô lâm bệnh nặng, hắn cũng có đến đây hỏi thăm hay cho tiền lúc nào đâu cơ chứ. Cô đoán phải có lý do nào đó mà hắn ta mới quay lại đây sau bao nhiêu năm vắng bóng. An Nhiên hỏi:

    - Anh chia tay người vợ thân thương của anh rồi hả. Tại sao tôi lại nghe trong lúc phát biểu đám cưới của mình. Anh là người thề non hẹn biển sẽ chăm sóc cho vợ cả đời cả kiếp không bao giờ rời bỏ. Anh cũng chính là người nói với tôi rằng chúng ta chỉ là bạn bè, chỉ là nhất thời hả?

    Phong nghe Nhiên nói cũng chỉ biết à ừ cho qua chuyện. Hắn không thể ngờ được cô bé ngây thơ, nhút nhát, dễ dàng bị lừa gạt như cô nay lại đứng đó chất vấn mình. Phong biết Nhiên sẽ không tha thứ cho mình nên chào cô rồi ra về. Nhiên thở dài nhẹ nhõm, đi vào trong nha tiếp tục làm công việc còn dang dở.

    Sau này khi nghe ngóng thông tin từ những bà hàng xóm, cô mới biết được rằng Phong bị cô vợ của mình lừa tiền. Cô ả cùng người tình riêng của mình lấy hết số tiền của Phong rồi chạy trốn. Từ đó, hắn ta phải sống nhờ ít đồng tiền mà ba mẹ chu cấp mỗi tháng. Vì quá tức giận nên Phong đã mượn rượu giải sâu nên đã thành con sâu nghiện. Đúng là luật nhân quả chẳng chừa một ai.

    Về phần của Lộc, khi đã về tới nhà thì mẹ anh chạy ra ôm lấy túi sách của anh. Mẹ âu yếm, hỏi han anh đủ điều. Rồi bà dùng giọng điệu hờn dỗi hỏi con trai sao về trễ như thế. Lộc chỉ biết cười rồi lấy chiếc túi trong tay mẹ đi vào trong nhà. Vừa đi anh vừa nghĩ đến cô gái mà anh gặp ở quê. Một ngày nào đó thôi, Lộc sẽ gặp lại cô.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái mà đã hai năm trôi qua rồi. Ở bến xe đó lại xuất hiện một chàng trai đang chào ba mẹ để lên đường. Sau bao nhiêu năm học tập thì cuối cùng Lộc vẫn chọn miền Tây là nơi để anh làm việc. Ba mẹ hay bạn bè của anh biết quyết định đó của anh thì hết sức bất ngờ. Họ ra sức khuyên ngăn anh đừng đi về đó mà nên ở lại trên thành phố để tìm việc dễ hơn. Thế nhưng vì tình yêu của mình dành cho nơi đó quá nhiều nên anh đành bỏ ngoài tai những lời nói ấy rồi một mình đi về. Sau một đêm ngồi trên xe, Lộc không tài nào ngủ được. Anh ngẩn ngơ nghĩ về lúc anh được đặt chân xuống miền Tây sau hai năm xa cách. Càng nghĩ, anh càng háo hức chờ tới giây phút đó. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Vẫn là con đường đất quen thuộc cùng với những gánh hàng tấp nập ấy. Chờ một lúc thì có bác Tư đến đón. Bác là người quen của ba anh ở dưới này, vì không yên tâm về con trai nên ba anh nhờ bác chỉ dẫn cho. Bác Tư nhanh chóng đặt đồ lên xe rồi nhanh chóng khởi động máy để đi. Ngồi trên chiếc xe cà tàn, Lộc tò mò nhìn khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách. Hồi sau, Lộc được bác Tư dẫn đến một căn nhà cũ. Bác giới thiệu đó là chỗ để bác buông bán lúc xưa nhưng bây giờ đã hết nên sửa sang lại cho Lộc ở. Anh vui vẻ cảm ơn bác rồi đi vào nhà. Lộc dọn dẹp, để đồ của mình vào chiếc giá treo cũ. Sau đó anh được bác Tư chỉ cách làm giường bằng tre, mây. Hì hục cả một ngày đến khi trời đã sẫm tối thì Lộc mới nghỉ ngơi một chút. Anh ngồi ở ngoài hè, nhìn bầu trời và nghĩ vu vơ về ngay mai. Bỗng từ xa anh thấy một bóng dàng quen thuộc. Hình như đó là.. là An Nhiên.

    Nhiên nghe thấy có người gọi tên mình nên quay lại. Trong phút chốc, cô nhận ra ngay đó là người giúp cô hai năm về trước.

    Tada, thế là hai năm trôi qua nhanh như kiến thức của em lúc nghe giảng vậy đó, hehe. Lại là chuyên mục hỏi đáp xàm xí, khi Nhiên nhận ra L thì sẽ làm sao. À, chúc mn vuive, iuuuu
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...