Ngôn Tình Hạc Trả Ơn - Tiểu Linh Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Linh Linh, 8 Tháng bảy 2019.

  1. Tiểu Linh Linh Nữ Qủy với chiếc mặt nạ của Dối Trá

    Bài viết:
    17
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2019
  2. Tiểu Linh Linh Nữ Qủy với chiếc mặt nạ của Dối Trá

    Bài viết:
    17
    Oneshot​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa đông lạnh lẽo đã đến, khắp nơi đều phủ một lớp tuyết trắng, tại ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong cuối ngôi làng nọ, có một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi đốt lửa sưởi ấm. Người vợ xinh đẹp trong bộ kimono truyền thống màu hồng nhạt đang ngồi pha trà, mái tóc màu đen huyền được cô búi gọn gàng để không cản trở công việc. Người chồng đang ngồi đốt lửa sưởi ấm, cả căn nhà nhỏ được thắp sáng bởi một màu hồng đỏ ấm áp. Người vợ đưa tách trà nóng mới pha cho chồng, cô nhìn ra ngoài trời, chỉ có một màu trắng tinh, người chồng mỉm cười nhẹ nói với cô với một chất giọng ấm áp:

    - Còn nhớ vào mùa đông này hai năm trước, chúng ta đã gặp được nhau nhỉ?

    Cô nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài nhớ về hai năm trước. Vào mùa đông năm đó, cô đã đến nhà anh để xin trú một đêm, ngoài trời ngày hôm đó tuyết rơi dày cả mặt đường. Nhưng nếu không nhờ vào vậy, cô và anh cũng không gặp được nhau mà đến với nhau thành vợ chồng. Mặt cô ửng đỏ, cô nhẹ nhàng dựa vào người chồng để che dấu cho điều đó. Anh nhìn cô mà khẽ mỉm cười.

    Mùa đông nhanh đến cũng nhanh đi, mùa xuân lại tới, khắp mọi nơi không còn một màu trắng của tuyết nữa mà thay vào đó là màu hồng rực rỡ của những cây hoa anh đào. Đàn chim từ khắp nơi tụ về nơi đây để tránh rét, cô lấy đôi tay của mình giơ lên trời sưởi ấm, một chú chim sẻ thấy vậy liền bay tới đậu trên tay cô, cô mỉm cười nhìn chú rồi nhẹ nhàng cất lên tiếng hát của mình cùng bầy chim. Người chồng mỉm cười nói với cô rằng:

    - Giọng hát của em thật tuyệt.

    Chỉ như thế thôi, trong lòng của cô cũng hạnh phúc lắm rồi, cô nhìn anh bằng đôi mắt nâu trong veo, cất giọng hỏi nhỏ:

    - Nếu như một ngày nào đó, em không còn giọng hát này nữa, người vẫn yêu em chứ?

    "Tất nhiên rồi." _Anh nói với một nụ cười dịu dàng.

    Mùa xuân lại trôi đi, mùa hè lại đến, hai vợ chồng ra ngoài ruộng gieo hạt giống, nhưng đang gieo hạt giữa chừng thì anh nôn ra máu rồi ngã quỵ, cô vội vàng đỡ anh đi về nhà trong sự mệt mỏi của người chồng. Anh ngã bệnh rồi, nhà chúng ta nghèo khó như vậy thì tiền đâu mua thuốc cho anh đây, cô buồn bã suy nghĩ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô.

    "Phải rồi, mình phải kiếm tiền mua thuốc cho anh ấy." _Gạt đi dòng nước mắt, cô vội vàng đứng dậy rồi đi vào phòng ngồi dệt vải. Ngày ngày cô đều ngồi dệt trước khung củi mà dệt. Vừa dệt cô lại nhớ lại quá khứ, hai năm trước, anh đã cứu cô khỏi cái bẫy thú do người dân làm ra. Phải, cô không phải con người mà là một tiên hạc, vì muốn trả ơn anh nên cô đã tình nguyện làm bạn đời của anh. Cô bứt từng sợi lông trắng muốt của mình để dệt, cô không muốn cuộc sống của người cô yêu sẽ nhanh chòng phai tàn như lá rơi mùa thu.

    Bốn mùa luân chuyển, tiếng kêu của chú dế kêu như khóc than cho mùa hạ đã tàn. Cô vì bứt lông của mình để dệt vải nên khắp đôi tay cô chi chít những vết thương, cô đi lấy nước cho anh uống. Trong bóng tối, anh cầm lấy đôi bàn tay của cô mà khen:

    "Ngón tay của em thật đẹp." _Anh nắm chặt đôi bàn tay bị thương của cô, dù bị thương cô vẫn nhận ra đôi bàn tay lạnh buốt của anh. Cô cố cầm nước mắt mà hỏi anh:

    - Nếu một ngày nào đó, em không còn đôi bàn tay này nữa, liệu người còn yêu em?

    "Tất nhiên rồi." _ Anh vừa nói vừa nấc lên từng cơn ho, cô sợ một ngày nào đó sẽ không còn được nghe anh nói nữa, sợ một ngày nào đó sẽ không còn nhìn thấy anh cười nữa, nghĩ tới đây, cô vội vàng đi vào phòng dệt ngồi dệt suốt đêm.

    "Phải nhanh lên, phải làm nhanh lên, cho tới khi không còn sợi lông vũ nào nữa." _Cô ngày đêm đều ngồi dệt với hi vọng có thể bán được tiền để mua thuốc cho anh.

    Mùa thu dần trôi qua, tấm vải cũng được dệt xong, cô vui mừng mang tấm vải ra chợ bán rồi mang tiền đi mua thuốc cho anh.

    "Không được, cô không đủ tiền để mua thuốc." _Giọng người bán thuốc như đâm vào tim cô một nhát dao, cô khóc lóc quỳ xuống van xin người bán thuốc, ông bị cô làm mủi lòng nên bán cho cô một ít thuốc. Cô vui mừng cảm ơn ông chủ rồi chạy nhanh về nhà với niềm vui có thể cứu được anh.

    * * *

    "Bichhhh." _ Gói thuốc rơi xuống sàn đổ đầy ra ngoài, tay cô run run, đôi mắt của cô ướt đẫm, anh nằm đó, trước mặt cô nhưng khuôn mặt lạnh ngắt, xunh quanh có một màu đỏ tươi, cô run rẫy chạy tới chỗ anh mà khóc, đôi tay lay lay anh.

    "Chỉ là mơ thôi, giả vờ thôi, anh ấy chỉ đang ngủ thôi đúng không, đúng, đúng, anh ấy chỉ đang ngủ thôi, rồi anh ấy sẽ tỉnh ngay thôi." _ Cô cố gắng lừa dối bản thân bằng những ý nghĩ như thế nhưng cô có nghĩ như thế nào thì sự thật là anh đã ra đi rồi, đi mà không nói cho cô một lời, bỏ lại cô một mình trong căn nhà nhỏ chứa nhiều kỷ niệm của hai người.

    Cô ôm anh mà khóc to, vừa khóc vừa nghĩ tới những kỷ niệm của anh và cô, ngày cô gặp anh, những lúc cô và anh chơi đùa như một đứa trẻ, lúc cô giận anh, cô không muốn nói lời tạm biệt với anh sớm như vậy, cô còn muốn nói với anh nhiều thứ khác, cô muốn sinh cho anh một đứa bé khi mà anh khỏi bệnh..

    - Khoongggggggggggggggggggggggg aaaaaaaaaa

    Mùa đông năm nay không còn như những năm trước, nó lạnh lẽo, cô đơn, hiu quạnh, cô ngồi trước mộ của anh, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã trở nên gầy gò, mái tóc đen huyền được xõa xuống, chiếc áo kimono màu hồng nhạt giờ chỉ còn có một màu trắng lạnh tanh, cô bứt lấy sợi lông cuối cùng, khi không còn lông, cô sẽ chết. Nước mắt cô cứ rơi, cô hỏi anh

    - Nếu một ngày nào đó, em không còn nhân hình, liệu.. người còn yêu em chứ?

    "Tất nhiên rồi." _Một giọng nói ấm áp vang lên

    Cô ngơ ngác, hai đôi mắt mở to ra, một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ đằng sau, là anh. Hóa ra anh đã biết cô là hạc tiên nhưng anh vẫn yêu cô, cô ngã vào người anh mà khóc to, anh ôm cô bằng vòng tay ấm áp mà cười nhẹ, cô nức nở nói:

    - Xin anh, hãy mang em theo.

    Sợi lông vũ cuối cùng rơi xuống, cả hai người dần dần biến mất, có lẽ, đó là tốt nhất đối với họ.

     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...