Hắc Câu Kỳ Án Tác Giả: Boflastlost Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh Tình trạng: Đang sáng tác (6-1-2024) Mở Đầu: Trương Phàm mất hết ký ức, được trọng sinh vào thế giới hiện đại, trên đường phá giải những vụ án của thế kỉ 21 cậu cũng tìm lại những mảnh ký ức chấp vá của mình từ đó tìm lại cái tên đã mất, thân thế thật sự của bản thân. Phá giải thế cục để tìm ra đường lối, cũng như là mục đích sống của mình một ngày nào đó Trương Phàm sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thám tử.
Chương 1: Trọng Sinh Bấm để xem Tại cầu Nại Hà Trương Phàm bỗng thức giấc ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu thấy có nhiều bóng xanh đang tiến tới con đường dài vô tận trước mắt, kì lạ thay Trương Phàm lại không có kí ức gì về những chuyện xảy ra ở đây kể cả chuyện cậu là ai đến từ đâu Trương Phàm cũng không rõ. Cố gắng nhớ về những chuyện kia chỉ làm cơn đau đầu của Trương Phàm ngày càng dữ dội hơn, lúc này có một ông lão bước tới cất giọng nói với Trương Phàm: "Tiểu tử sao còn đứng đây, mau chóng đi qua cầu để đầu thai quỷ môn quan đã sắp phong rồi" Không một lời, Trương Phàm nhìn lên phía cất ra giọng nói thấy người này mặt râu mày kiếm trên trán còn có một vết bỏng. Lúc này con đường vô tận trên cầu Nại Hạ bỗng dưng bị rung lắc dữ dội, ông lão kia lại lần nữa lên tiếng nhưng lần này vẽ mặt lão trở nên nghiêm trọng hơn: "Nguy rồi, Quỷ Môn Quan sắp đóng!" Ông lão nhấc nhẹ Trường Phàm lên bằng tay trái sau đó ném cậu lên cao, không dừng ở đó lão cũng nhảy lên dùng tay thuân của mình ném Trương Phàm về phía con đường dài trên cầu Nại Hà. Sau khi làm một chuỗi hành động phức tạp, lão nhẹ nhàng tiếp đất rồi thở dài nói: "Ta chỉ giúp được tới đây, phần còn lại phải do tự bản thân tiểu tử ngươi" Lúc này Trương Phàm đang bay để đáp thẳng vào quỷ môn quan mà không cần đi qua cầu Nại Hà, bỗng nhiên một luồng sáng chạy thẳng vào cậu nó dường như muốn mang Trương Phàm đi đâu đó, cậu không có sức kháng cự nên đành để luồng sáng đó mang mình đi. Một khắc sau, Trương Phàm lần nữa tỉnh dậy cậu thấy mình đứng trước cổng của một tiệm trang sức tên "Gia Bảo" chớp mắt vài cái Trương Phàm mơ hồ nhìn lại xung quanh, lần này không còn là cầu Nại Hà nữa mà ở một thành phố hiện đại. Nhìn tiệm trang sức trước mặt, Trương Phàm không cảm xúc định quay người đi nhưng chợt có tiếng súng vang lên. "Bằng Bằng" Một cô gái trong tiệm trang sức la hét thất thanh những người trong tiệm cũng chạy hết ra ngoài, hàng người vừa chạy vừa hét: "Có án mạng, có án mạng rồi." Tại lúc này hai thanh niên tráng kiện chạy vội tới tiệm trang sức họ nhanh chóng sơ tán người dân trấn an từng người, tác phong rất nhanh nhẹn dứt khoát dường như là người trong nghành. "Mau phong tỏa nơi này, hung thủ có thể đã trà trộn vào đám đông." Một trong hai thanh niên nghe thấy thế thì làm theo lời của Trương Phàm, phong tỏa khu vực xung quanh trong bán kính năm mươi xích. Hơn hai mươi phút sau, Đội tuần tra của thành phố Tây Hải đến tiệm trang sức, một trung niên tuổi chừng lục tuần mặc một bộ vét màu nâu trên mắt có một vết sẹo dọc kéo dài tóc có hơi ngã màu nhưng cũng không hẳn bạc bước xuống xe. Hai người thanh niên kia tên A Xuyên cùng A Hải lúc này tới chào hỏi người trung niên: "Chào sếp Thẩm" Được biết người trung niên này tên Thẩm Mộc Hoa, là thanh tra của đội tuần tra thành phố Tây Hải năm nay tuổi chừng lục tuần. Thấy hai cấp dưới chào mình Thẩm Mộc Hoa cũng chào lại qua loa, ngoài ông còn có một vài người đội tuần tra đi theo sau. Không biết từ lúc nào, Trương Phàm đã đi thẳng vào trong tiệm trang sức để quan sát, trong tiệm trang sức kính vỡ thành những mảnh nhỏ li ti còn nạn nhân thì đang nằm vật vờ ở kệ nhẫn trên người ông loang lỗ vết máu giống như là bị mảnh nhỏ của những chiếc gương thủy tinh đâm vào dường như đây không chỉ là một vụ ngộ sát bình thường. Lúc này trong não Trương Phàm tự suy diễn ra viễn cảnh lúc xảy ra vụ án: "Đầu tiên là một phát súng vào kệ thủy tinh của những chiếc nhẫn, sau đó là them một phát vào tim của nạn nhân. Có lẽ hung thủ đã nhờ nạn nhân lấy một chiếc nhẫn trên kệ cho hắn xem, đợi lúc không chú ý hung thủ bắn một phát vào kệ thủy tinh của nhẫn rồi lại một phát vào tim nạn nhân. Nạn nhân có vốc người khá cao, trung bình chiều cao khoảng một mét bảy tới một mét bảy lăm." Trương Phàm lại tiến tới cái kệ chứa những chiếc nhẫn, cậu lần nữa tưởng tượng: "Những mảnh kính vỡ là ở phía bên trái nạn nhân cũng bị dính những mảnh vỡ ở phía chính diện, vậy thì có lẽ hung thủ là một người thuận tay phải, dấu chân hiện ra cũng rất rõ ràng. Nạn nhân đứng chéo cạnh so với hung thủ vậy nên tay thuận hoặc tay xử lí khẩu súng phải là tay phải, ngoài ra có một mảnh kính dài nằm ở ngoài cùng trên đó còn dính máu có khả năng là của hung thủ. Vóc dáng của nạn nhân cũng khá cao nên hung thủ phải cao hơn không ít, cỡ từ mười đến hai mươi phân. Trong này đã xong rồi, có lẽ mình nên ra bên ngoài quan sát." Lúc Trương Phàm ra ngoài thì đám người của đội tuần tra lại đi vào, một sự trùng hợp kì lạ, dừng lại một nhịp Thẩm Mộc Hoa cất giọng hỏi: "Tiểu tử, cậu là ai?" Lúc này Trương Phàm cũng có hơi hoang mang, chính mình còn không biết là ai làm sao để trả lời lão trung niên trước mặt đây? Một cái tên chợt nảy lên trong đầu cậu, như thấy được một con đường duy nhất Trương Phàm đáp trả Thẩm Mộc Hoa một cách mạnh mẽ: "Hắc Câu"