Hà Nội buồn lắm, phải không? Tác giả: Đình * * * Những ngày đầu tháng Tư. Hà Nội mưa. Tớ bật điều hòa 18 độ, trùm một cái chăn thật dày, nghe tiếng mưa và nhớ cậu. Ngày cuối tháng 12 ấy, trời cũng mưa và lạnh thế này. Tớ ngồi ở trạm xe bus Thái Hà và nhắn tin về cho chị "Ăn cơm trước nhé. Em đi chia tay, từ mai sẽ về sớm". Mình chia tay, người đáng thương nhất có lẽ không phải cậu, cũng không phải tớ, mà là chị gái tớ. Vì chắc chị đã tin rằng từ hôm sau ấy tớ sẽ về sớm thật. Rốt cuộc thì cả một tháng trời không ngày nào tớ về nhà trước 10h, và ăn cùng chị được bữa cơm tối. Tớ tìm mọi lý do để nán lại công ty, để đi gặp khách hàng, gặp bạn hoặc thậm chí là ở một mình. Tớ có thể ngồi lì trong một góc quán nào đó hoặc khóc lóc ỉ ôi suốt cả chặng đường về. Miễn sao khi đến nhà, toàn thân đã mỏi mệt và tớ có thể ngủ thật ngon mà không nhớ đến cậu. Cái lúc nhắn tin cho chị tớ ấy, tớ thậm chí còn không biết nhà cậu ở đâu, giả có địa chỉ thì cũng không biết phải đi xe bus nào để đến đó. Vậy mà tớ vẫn tìm được cậu. Cho dù kết quả sau đó chẳng viên mãn như cái ý định của tớ ban đầu nhưng tớ nhận ra Hà Nội này rộng mà có lúc cũng chỉ như lòng bàn tay, cậu nhỉ? Chính vì Hà Nội có lúc bé thế, mà cho dù đã chuyển nhà đi xa thật xa để không phải đi trên đoạn đường cậu từng đón đưa tớ thì thỉnh thoảng, tớ vẫn nhìn thấy cậu. Tớ biện lý do quen đường để qua Hoàng Cầu, rồi đứng rất lâu trước công ty cậu, chẳng để làm gì cả, chỉ để thấy cậu đang ở gần tớ, thật gần. Tớ biện lý do ngại đi xa để vào Toco 19 Khâm Thiên, uống cốc trà sữa socola cậu thích. Biện lý do ngồi ngắm đường phố để ngồi đúng cái ghế mà tớ với cậu từng ngồi. Tớ đến Tiên Hưởng cổng trường cậu, gọi một cốc trà đậu đỏ trân châu đen, đúng cái vị ngày trước cậu mua cho tớ, đem qua công ty tớ rồi vội vàng phóng xe đi vì muộn giờ làm trong một chiều mùa hè nắng gay gắt. Tớ quay lại Abu 63 Nguyễn Đình Thi, vì view đẹp. Tớ ra Linh trà 67 Phó Đức Chính, vì trà ngon. Tớ xuống cả Hà Đông, vì, chẳng vì lý do gì cả, vì tớ rảnh và muốn về lại chỗ trước kia tớ từng sống thôi. Nhưng tớ không dám tìm lại con đường mà cậu buông tay tớ, nơi mà dù bao nhiêu yêu thương cũng không thể hàn gắn được vết rạn vỡ trong trái tim của cả tớ và cậu. Tớ đứng ở cổng Văn Khê, rồi về. Tớ không nuông chiều cảm xúc của bản thân, tớ chỉ nghĩ cuộc sống áp lực dường này thì tớ cũng nên có nơi để tìm về. Dù chỉ một lát thôi, thấy lòng mình lắng xuống, rồi tớ lại tiếp tục. Và tớ nghĩ tớ làm được rồi, cậu ạ. Còn cậu, tớ trả lại cho cậu cuộc sống mà cậu muốn, những ước mơ hoài bão và cả đoạn đường còn lại không cần đến sự hiện diện của tớ nữa "Hà Nội, vì có cậu mà bầu trời cũng trở nên khác, vì có cậu mà mọi thứ trở nên đẹp hơn, ít nhất là trong mắt tớ. Và Hà Nội, khi mất cậu tất cả mọi thứ cũng trở nên khác, bầu trời xanh còn lòng tớ xám xịt." Hết