Review Hà Giang - Đi Để Biết Mình Hạnh Phúc

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi truonglyhoaithu0304, 17 Tháng tư 2021.

  1. truonglyhoaithu0304

    Bài viết:
    1
    Chúng tôi – hai người – không quá thân thiết, gật đầu cái 'bụp' lên kèo đi Hà Giang vào giữa tháng Tám năm ngoái. Một đứa mê chụp, một đứa mê viết: Vô tư với hai suy nghĩ giống nhau đi để khám phá vùng đất địa đầu phía Bắc Tổ Quốc mình, đi để xem đất nước mình hùng vĩ như thế nào.. chứ chẳng mảy may tính toán xem mùa này hoa Tam Giác Mạch nở có đẹp không hay ruộng lúa bậc thang chín vàng từng mảng trông như thế nào.. Thèm đi thì mình đi, cứ thế!

    Từ Đà Nẵng, nằm trên xe 14 tiếng để tới Hà Nội vào rạng sáng, đến tối bắt chuyến xe đêm lên đi trung tâm thành phố Hà Giang, rồi hai đứa thuê chiếc gắn máy chạy 7 tiếng ôm đèo - nhiều cung đường vừa đi vừa nín thở bởi một bên là vách, một bên là vực.. đến Đồng Văn, trú lại Bụi Homestay ba đêm. Chúng tôi găp gỡ nhiều người 'thèm đi' như mình, đến từ nhiều vùng miền, nhiều châu lục, lắng nghe câu chuyện đi tìm hạnh phúc của mỗi người vỏn vẹn trong một buổi tối dùng bữa cơm Việt, uống rượu ngô, ăn cháo ấu tẩu cùng nhau. Những ngày sau đó, mỗi người mỗi hành trình riêng, có thể sau này sẽ chẳng còn gặp lại lần nào nữa, nhưng thật may mắn vì đã biết đến nhau tình cờ như thế. Nói vui một chút thì chúng tôi lấy chút sức đi mua được cả nắm hạnh phúc mang về Đà Nẵng kể lại cho những ai tò mò Hà Giang có gì.

    [​IMG]

    Kể về vùng đất cực Bắc, mình luôn mơ lại khoảng thời gian ngắn ngủi bằng con mắt của tuổi hai mươi non trẻ chưa đi được đâu nhiều, thế nên mỗi lần ôm ba lô leo lên xe là y như đã thu lượm được một 'chiến tích' nhỏ trong Bucket List. Hẳn, đó là một loại hạnh phúc, theo cái cách định nghĩa chủ quan. Đó là cảm giác hồ hởi leo lên cột cờ Lũng Cú chỉ cách biên giới với Trung Quốc tầm 2 cây số, là lúc mắt chữ A mồm chữ O khi chạy xe dọc con đèo Mã Pí Lèng, phía dưới là sông Nho Quế nhìn xa mảnh như sợi chỉ xẻ dọc cao nguyên đá, là cảm giác được mời ăn bữa cơm cúng rằm của người Lô Lô trong căn nhà gỗ không có điện..

    [​IMG]

    Và là cảm giác quơ chân múa tay điên cuồng để hỏi tên và cảm ơn họ khi chẳng thể nào nghe và nói với nhau bằng tiếng Việt với người Việt mình.

    [​IMG]

    Hôm đó, chợt nghĩ thấy mình may mắn, vì được lớn lên với đầy đủ điều kiện, được học tiếng Việt, được dùng điện không lo nghĩ, được đứng giữa đèo chụp một bô ảnh đầy màu sắc, phía sau là núi non trùng điệp bao la. Thật biết ơn vì khi đi, mình biết mình hạnh phúc!

    [​IMG]
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...