Ngôn Tình Hạ Dương Bạch Thần - Elysian94

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi elysian94, 28 Tháng tám 2018.

  1. elysian94 Nghiên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Tác giả: elysian94
    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại
    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Phản Hồi Của Các Đồng Chí Về Tác Phẩm Của Nghiên.

    Văn án:

    - Chủ nhân, ngài không biết cảm giác yêu một người là gì sao?

    Hắn ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt mà hỏi lại:

    - Yêu...là gì?

    Nàng nắm chặt mảnh giấy trong tay, cả gan nhìn sâu vào trong đôi mắt phượng kia. Đôi mắt ấy, nàng không nhìn thấu, mấy ai nhìn thấu đây? Nam nhân này, ai mới đủ tư cách thấu hiểu hắn?

    - Chủ nhân, ngài nhất định sẽ hối hận... sẽ hối hận...

    Chủ nhân, ngài không nhận ra sao? Nàng ấy, đang ngày một rời xa người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2018
  2. Đang tải...
  3. elysian94 Nghiên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Mở đầu: Một đêm mưa!




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta vẫn hay nói rằng, nếu khi xưa Mộc Nhã không gặp đương kim thái tử Hạ Nguyên, cuộc đời nàng vẫn sẽ nằm trong quỹ đạo vốn có: tiêu dao và tự tại.

    Chỉ là, không có “nếu như”...


    Hoàng triều năm thứ mười lăm.



    Mùa xuân.



    Ngày mồng ba tháng hai, Mộc Phi qua đời khi tam hoàng tử mới chỉ 10 tuổi...

    Thánh chỉ hạ xuống, quốc tang một tháng, bao phủ khắp hoàng cung rộng lớn của Hạ Nguyên đế là một màu trắng, trắng đến thê lương.


    Đêm mồng bốn tháng 2.


    Mưa đã rơi tầm tã suốt cả ngày dài, song vẫn chưa ngừng lại dù chỉ một khắc.Vải trắng lay động, nước mưa trắng xóa như muốn gột rửa đất trời, xóa sạch toàn bộ dơ bẩn cùng tanh tưởi.


    Nhà nhà đóng chặt cửa tránh trận mưa lớn. Từng ánh đèn lập lòe nho nhỏ len qua những lỗ thông gió tràn ra đường, hợp lại cũng chỉ đủ để nhìn rõ đường đi. Con đường dẫn đến ngoài tiếng mưa chẳng còn lại gì khác, không một bóng người.


    À không, nếu nhìn kĩ, chỉ có hai bóng một trắng một xanh vẫn đang dầm mình trong đó.


    “Thần nhi, đi đi! Ta tin con!”



    “Không thể! Đừng đẩy bản thân con xuống vũng bùn đó!”



    “Muội nhất định... phải đi sao?”



    Từng đợt nước mưa tạt vào khuôn mặt khiến thiếu nữ., đau rát, đau. Nàng là ai?


    “ Ca, chúng ta nhảy dưới mưa đi!! Đi nào!!”



    “ Thần, lại đây xem này! Ta có cái này cho muội...”



    Thiếu nữ cùng ngựa điên cuồng trong mưa, vượt qua không biết bao nhiêu con đường lớn nhỏ. Từng cảm giác thấu lạnh tràn vào khoang phổi, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim nàng lúc này.


    “ Bạch Thần,...con có thư.”


    “Xoảng”


    Người, con về rồi.



    ___


    Mộc Dương Cung.


    Không khí tĩnh mịch tràn ngập tòa cung điện vốn dĩ vẫn luôn náo thanh bình vui vẻ. Chạy nước rút qua cửa cung, tiến vào đại sảnh trước mắt Bạch Thần là một đám người. Họ đang chờ nàng.


    - Tiểu thư, người về rồi.


    - Cô nương, sao lại ướt hết t...


    - Hoàng tử sao rồi?


    Bạch Thần cũng chẳng để ý tới những lời quan tâm lúc này của đám thuộc hạ, chân vẫn bước nhanh xuyên qua đám người, hỏi:


    Một mảnh yên lặng, trên mỗi gương mặt đều là sự bất lực cùng bi thương...


    Xoay người nhìn đám thuộc hạ, giọng nói nàng tràn ngập đau thương cùng lạnh giá:


    - Các ngươi, không một ai bảo hộ Hạ Dương?


    - Tiểu thư! - Một tì nữ lên tiếng. - Điện... điện hạ ra lệnh không cho phép bất cứ ai ở lại gần linh cữu nương nương...


    Thạch Anh nhìn chủ nhân, bình tĩnh tiếp lời:


    - Bốn người họ đều đang canh giữ bên ngoài, điện hạ, đã hai ngày...


    Nắm chặt bức thư trong tay, Bạch Thần thở xuống một hơi.


    - Được rồi, tất cả lui xuống nghỉ ngơi đi. Tiêu Ngọc, huynh cùng Thạch Anh, thắt chặt an ninh. Kẻ nào cả gan đột nhập, giết!


    - Rõ.

    _____



    Kẹt.


    Cánh cửa khẽ mở rồi đóng lại.


    - Hạ Dương!


    Bóng lưng thiếu niên đang quỳ gối trước linh cữu mẫu thân in hằn trong đôi mắt Bạch Thần. Thiếu niên không quay đầu lại, cũng chẳng động đậy một chút, đôi mắt vẫn chỉ đặt lên khung ảnh người phụ nữ phía trước, nhẹ nhàng đáp lại:


    - Ừ...


    Giọng nói vẫn thanh cao, dịu dàng như trong kí ức.


    - Muội về rồi!


    - Ừ...


    - Muội kêu đám Vũ Tinh lui xuống rồi, có được không?


    -Ừ...


    - Hạ Dương, muội lấy gì cho huynh ăn nhé?


    ...


    - Xem này, muội đã học được cách làm Bánh bạc hà rồi!


    ...


    - Hạ Dương, huynh biết không, sư phụ nói rằng ...


    - Bạch Thần!


    Thiếu niên khẽ ngắt lời.


    - Lại đây!


    Chẳng ai biết, trong căn phòng lạnh lẽo ấy đã xảy ra chuyện gì? Họ đứa trẻ sóng vai quỳ suốt bảy ngày ấy đã nói với nhau những gì để từng ngày trôi qua? Những gì mà người ta biết được, đều là chuyện của ngày sau, cuộc đời của hai thiếu niên, vẫn tiếp diễn.



    Ngày mười hai tháng tư Hoàng triều năm thứ mười lăm.

    Hoàng đế phê chuẩn, cho phép tam hoàng tử tách khỏi hoàng cung, thành lập phủ riêng dù chưa phong vương.

    Lấy tên, Mộc Dương phủ.
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...