Truyện Ngắn Hạ Cuối - Trung Đức

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trung Đức, 21 Tháng mười 2018.

  1. Trung Đức Truyện buồn

    Bài viết:
    5
    Hạ cuối

    * * *

    - - Mùa hè này là mùa hè cuối cùng cô ở lại thành phố, ở lại cùng căn phòng, cùng trường đại học cô đã học bốn năm nay, cuồi cùng cũng đến lúc cô sắp sửa rời xa nơi đây.. cái nơi cho cô thanh xuân, cho cô hạnh phúc và cả nuối tiếc..

    - - Mùa hè đầu tiên, khi cô và bố lóc cóc đồ từ quê lên thành phố thi đại học, dưới cái nắng như đổ lửa, giữa cái thành phố xa lạ mà cô lần đầu bước chân đến, đã có ai đó đặt vào tay cô một chai nước mát lạnh rồi cười trừ và chạy đi, chàng trai ấy làm cô lưu luyến mãi.

    Hôm thi môn cuối, bố cô mắc việc phải về quê trước, bước ra khỏi phòng thi là cả một đống đường, xe, người như đánh trận, cô nhìn thôi là chóng hết cả mặt, ôi trời giờ làm sao về trọ đây, cô lục lọi lại trong đầu xem con đường về đi như thế nào, nhưng thôi rồi, trong đầu cô toàn axit bazo vô cơ hữu cơ của môn hóa vừa thi xong, cô ngồi dí trên chiếc ghế đá của trường, mặt thẫn thờ, bỗng có người hỏi nhỏ : Đằng ấy không làm được bài hay sao mà thất thần thế "Ôi trời cô ngơ ngác như vớ được vàng, ngoảnh mặt nhìn thì lại là chàng trai hôm trước đưa nước cho cô, cô mừng quýnh nhờ anh chỉ đường, nhưng khổ nỗi, hai đứa đều lần đầu đến thành phố, mù đường như nhau nhưng anh vẫn cùng cô đi xung quanh những con đường gần trường để tìm trọ của cô, giữa cái nắng của thành phố, cái nắng của những ngày cuối tháng 6, cô và anh quen nhau như thế..

    Và cùng với thành phố, cùng nắng, cũng gió, cũng những con đường, cô và anh đỗ cùng một trường, và yêu cùng 1 người..

    Đó là cái lần anh kéo cô lên tầng thượng của trường đại học, cầm bó hoa trên tay, thì thầm ba chữ anh yêu em với cô, và cô đồng ý trong hạnh phúc vỡ òa, đó cũng là lúc cuối hạ, vẫn còn nắng, chỉ là nắng lúc đó ấm hơn, nhẹ nhàng hơn như anh với cô vậy..

    - - Mùa hè thứ hai, cũng lại là quãng thời gian ấy, cũng là cái nắng của mùa hè ấy, cũng thành phố ấy, cũng những con đường ấy.. cô thấy anh đang nắm tay một cô gái khác, trong khi anh nói với cô anh đang bận, Thật tình cờ đáng lẽ mọi hôm khi anh về cô đều ở phòng ngủ, nhưng hôm nay bạn cô qua chơi, nên dù giữa trưa cô vẫn đi ăn linh tinh với bạn.. VÀ cái gì thấy cũng đã thấy.. chỉ một sự thật là : Anh đã lừa dối cô" Mùa hè năm ấy, cô khóc rất nhiều, cô từ chối gặp anh, cô trốn luôn khỏi thành phố, trốn luôn cả thực tai, cô khóc nhiều như những cơn mưa ngày hạ, hạnh phúc đổ vỡ, cô cũng đổ vỡ, ngày cô trở lại thành phố như một con người khác, không cười, không khóc, một khuôn mặt lanh tanh, một con người phẳng lặng.. cô không còn tin ai, không nói chuyện cũng chẳng giao thiệp với bất kỳ ai, cô khép lại mọi cánh cửa và nhốt mình trong đó..

    Mùa hè ấy, mùa hè chấm dứt một năm vui buồn cùng anh, một năm có anh, một năm bắt đầu học cách xa gia đình để tự lập một nơi xạ lạ, nhờ có anh mà một năm qua với cô bình yên đến mấy, nhờ có anh mà cô bớt buồn vì nhớ nhà, nhờ có anh mà hạ thu đông của cô đều màu hồng.. Và cũng nhờ có anh mà mùa hạ ấy xé tan lồng ngực của cô, lấy đi mọi thứ của cô..

    - -Mùa hè thứ ba. Cô dần dần cũng quên được anh, cũng quên được tổn thương do anh gây nên, và một năm qua, cô chưa gặp lại anh một lần nào, không biết do duyên số hay do ý trời

    , anh gần như biến mất khỏi thành phố, dù cho hai người cùng một trường, cô cũng chẳng nghĩ, cô thây may mắn vì không còn thấy anh, cho đến ngày hôm đó, cái đêm ôi nồng giữa mùa hạ, trường có sự kiện nên gần 12h đêm cô mới được về, đi bộ một mình trên con đường vắng, xa xa có tiếng xe máy lao rất nhanh, và bất ngờ ép cô vào đường, cô hét thật to trong sợ hãi, bỗng có bóng người quen thuộc lao đến ôm lấy cô trước hai tên biến thái, cô ôm chặt lấy người ấy khóc nức nở. Vì cô biết đó là anh, anh luôn xuất hiện vào lúc cô cần, anh đã đến để bảo vệ cô trước 2 kẻ lạ mặt, thấy anh bọn chúng bỏ chạy, cô cảm ơn anh, đứng dậy rồi bỏ đi, vì cô chẳng biết nói gì hay phản ứng ra sao trong lúc này cả, cô lê bươc về phòng, anh thầm lặng theo sau, về đến phòng, cô lại ôm mặt khóc, tại sao lại là anh mà k phải người khác, tại sao lại là a xuất hiện khi cô gặp chuyện, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô lần nữa, cô biết cô còn yêu anh nhiều lắm, cô biết cô không quên được anh, cô yêu anh và cũng hận anh, cô không tha thứ được cho anh, cũng không thể mở lòng với người khác, mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi, bỏ quên đi những gì trong hiện tại.

    Hôm sau, khi cô đang ngồi chơi vs cô bạn thân, bỗng thấy anh nhắn tin cho bạn mình, tò mò, cô vào xem thử, và cô sững sờ, ngạc nhiên không nói thành lời..

    Một năm qua, hóa ra a vẫn biết hết mọi chuyện về cô, anh vẫn hỏi bạn cô về cô, anh vẫn luôn biết những đêm cô đi làm về muộn, anh vẫn âm thầm đi phía sau cô cả một năm trời, chỉ là anh không dủ cản đảm để đối diện với cô, vì anh biết anh là người làm cô tổn thương, đọc từng dòng tin nhắn của anh. Và bạn thân, nước mắt cô chảy dài trên má, vì thế mà a xuất hiện để giúp cô ư, vì anh luôn doi theo cô cả năm trời ư? Hàng loạt câu hỏi chạy dài trong đầu cô? Cô phải làm sao bây giờ?

    Cô phải đối diện với anh như thế nào, chẳng phải một năm qua không có anh cô vẫn. Sống tốt, vậy mà bây giờ mọi chuyện như thế này, kéo dài đống tin nhắn như vô tận của anh và bạn cô, mọi thứ dần dần hé lộ..

    Anh nói vs bạn cô răng chuyện ngày hôm đó là anh sai, anh có điều khó nói với người con gái cũ không thể giải thích với cô, anh chấp nhận rời xa cô, chỉ là anh lùi dần về sau để cô không còn tổn thương vì anh nữa. Anh kể với bạn cô rằng anh còn yêu cô rất nhiều, rằng anh nhớ cô đến nhường nào.. rằng anh hối hận như thế nào, nhưng anh lại không đủ can đảm để bước thêm 1 bước về phía cô, để gọi tên cô, anh chỉ biết âm thầm bước theo cô từ phía sau..

    Mùa hè năm ấy, từ những gì bạn cô kể và chuyện ngày hôm đó, cô không còn ghét anh nữa, có chút nhớ nhung và lưu luyến, cô luôn nhìn về phía sau đưa mắt tìm anh, nhưng như có gì đó ngăn cách, từ hôm đó trở đi cô vẫn chưa gặp lại anh một lần nào, và anh cũng không còn nhắn tin cho bạn cô nữa..

    Mùa hè thứ ba của cô kết thúc cùng với nỗi lòng được giải thoát, cô thấy nhẹ nhàng hơn vui vẻ hơn.

    - -Và bây giờ trở lại với hiện tại, với mùa hè cuối cùng cô ở lại thành phố này, cô đã hoàn thành cho mình việc học, kiếm cho mình một hành trang ổn, cô đã biết cách yêu đời hơn, cô đã có nhiều mối quan hệ hơn, mở lòng hơn và tất nhiên cô có những người theo đuổi, còn anh, cô cất anh lại trong một góc của trái tim, về những gì anh đã dành cho cô..

    Mùa đông năm trước, anh đã không còn âm thâm dõi theo cô từ phía sau nữa, anh cũng không còn ở lại thành phố này cùng cô nữa, anh đã đi theo con đường của riêng anh, anh hòa vào nắng hạ, vào mưa hạ, vào mọi thứ xung quanh cô..

    Ngày hôm nay, sắp xếp đống hành trang lỉnh kỉnh, mệt mỏi, cô lại nghĩ đến anh, nghĩ đến cảm giác mát lạnh khi cô nhận chai nước từ anh, ngày mai cô sẽ đến một thành phố khác để làm việc, nay chiều nay, cô đến thăm anh..

    Đi một quãng đường dài, cô đến chỗ của anh. Nắng hạ nhẹ nhàng dọi lên tóc cô, gió thổi xì xào, cô lại đến thăm anh..

    " "Anh à, ngày mai em sẽ đến một thành phố mới, tìm một công việc mới, tìm một hi vọng mới, và sống một cuộc sống mới, rồi em sẽ yêu một người mới, rồi em sẽ có những niềm vui, hạnh phúc của riêng em, anh à, em sẽ rời khỏi thành phố của anh và em, rời khỏi những con đường quen thuộc, rời khỏi hạnh phúc và cả nỗi đau của riêng em, em sẽ không còn đến thăm anh nữa, em sẽ không còn đến nơi này nữa.. Anh à, ngủ ngon nhé, thanh xuân của em.."

    Gió như thì thầm vào cô, cô mỉm cười cùng giọt nước mắt lăn dài trên má..

    * * *

    Thanh xuân à, nó chỉ khiến em đau
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...