GỬI TỚI CẬU, BẠN THÂN CŨ CỦA TỚ.. 1. Từng nghĩ sẽ đi bên cạnh nhau, chứng kiến nhau trưởng thành, gả chồng, sinh con. Cùng nhau mở một quán cafe sách, cả lũ cùng túm tụm bên nhau. Sau đó, bọn mình nhất loạt quay lưng lại. À không, phải nói là các cậu quay lưng với tớ, hoặc bằng cách này hay cách khác, tớ luôn mắc sai lầm rồi tớ tự rời xa. Nhiều ngày sau đó, khi các cậu up ảnh không còn tag tớ nữa, muốn vào cmt nhưng lại chẳng biết nói gì, vậy là thôi. Các cậu từng là thanh xuân của tớ, nhưng bây giờ, bọn mình là bạn, chỉ là bạn thôi. Không biết tại sao tụi mình lại thành bạn thân cũ? Không biết bây giờ mày còn nhớ đến những điều tụi mình đã trải qua và những lời hứa sẽ cùng nhau làm trong tương lai hay không? Không biết bây giờ mày có còn nhớ đến tao như tao vẫn luôn nhớ đến mày hay không? Tao vẫn luôn mong tụi mình có thể trở lại như lúc trước. 2. "Người ta thường nói rằng tình bạn chân chính thì sẽ không vì những sai lầm nhỏ nhặt mà rời xa nhau. Nhưng tình bạn của chúng tôi lại kết thúc một cách lặng lẽ đến mức không ai ngờ đến." 3. Tớ không biết hai từ bạn thân cũ có hợp với chúng mình không nữa. Chúng mình vẫn hay đi chung, vẫn gặp nhau, mà sao xa lạ quá. Chẳng biết từ bao giờ mà tớ chỉ là người đứng sau dõi theo hai cậu, phải tự an ủi, rồi nở nụ cười gượng gạo với hai người. Bạn thân à, tớ mệt mỏi lắm! 4. Bạn thân cũ này, khi gặp nhau đừng chỉ cười như vậy, cậu có thể ôm tớ và rủ: "Tao với mày đi uống nước tám chuyện đi". Tớ sẽ không ngần ngại mà đồng ý đâu. 5. Bạn thân cũ này, khi nào còn nhớ về tình bạn của chúng ta năm ấy, hãy nhấc điện thoại gọi cho tớ, nếu không có số thì nhắn vào FB ý, tớ chắc chắn sẽ không ngại trò chuyện cùng cậu đâu. Bạn thân cũ này, đừng xưng hô với nhau bằng tên, nghe vậy xa lạ lắm, gọi mày tao như trước được không? Và bạn thân cũ này, mong cậu luôn nhớ về tớ, một thứ cũ kĩ từng là bạn tốt của cậu.. Thứ cũ rồi thì chỉ là kỉ niệm thôi, nhỉ? 6. Tôi không biết giờ cậu có còn nhớ tôi không, nhưng tôi vẫn còn nhớ cậu nhiều lắm. Tôi chuyển trường, có bạn mới. Ở ngôi trường cũ, các cậu cũng có những mối quan hệ mới. Tôi có thể không còn trong tim các cậu nữa, nhưng những kỉ niệm của chúng ta, cho dù có cất sâu nơi miền kí ức. Lúc nhớ lúc buồn thì lôi ra nhìn lại, có được không? 7. Ngày xưa cứ từng nghĩ chỉ cần bên nhau như vậy, cùng nhau vào một trường, cùng nhau là chị em kết nghĩa tốt, tình bạn này sẽ không bao giờ tan vỡ, sau này hóa ra mới biết, tình bạn của chúng ta mỏng manh đến như thế, khác trường, khác lớp, xa nhau, không còn chuyện gì để bàn, cuối cùng rời xa nhau như vậy. Tiếc nuối đến như thế, là mình tớ có cảm giác, hay chính cậu cũng không nói ra? 8. Chả còn nhớ tại sao không nói chuyện với nhau. Hình như cả hai cùng im lặng, im lặng tới bây h, gặp mặt cũng chỉ đi lướt qua, coi như một năm ăn chung ngủ chung đó chưa hề tồn tại 9. Gửi bạn thân cũ: Chuyện cũng qua rồi. Có thể với cậu nó sẽ bình thường nhưng với tớ nó lại là cả 1 nỗi sợ. Chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ nhoi. Mà cậu kẻu gọi hầu như cả lớp tẩy chay tớ, để rồi chính bản thân tớ bị trầm cảm. Rồi đổ hết mọi lỗi lầm cậu làm lên tớ. Cuộc sống mà reo nhân nào gặp quả nấy, đừng tỏ ra thánh thiện nữa. Mấy năm rồi. Nhờ cậu mà tôi có những năm cấp 3 chả mấy vui vẻ. Nếu đã ghét thì ghét hẳn luôn đi. Giờ cũng chẳng thân thiết gì. Bạn thì không mà người dưng nó hợp hơn rồi. Đừng đứng trước mặt bọn trong lớp rồi cầm tay, bá vai tôi như lúc còn thân nữa. Cậu giả tạo lắm. 10. Không biết mỗi lần gặp tao mày thấy thế nào, chứ tao đã từ lâu muốn tránh mặt mày, vì đơn giản, chẳng còn gì để nói cả. Mày biết không, ngày trước chúng ta luôn sánh vai bên nhau, giờ tao mới hiểu, mày với tao là hai đường thẳng song song, muốn tìm giao điểm, thật khó! 11. Xin lỗi vì những năm tháng ấy đã không thể hiểu được cậu cần gì. Xin lỗi vì đã không không thể hoàn thành tốt vai trò một người bạn thân. Xin lỗi vì đã khiến cậu buồn nhiều đến thế. Xin lỗi vì đã nỡ bỏ lại cậu quanh quẩn một mình nơi bóng tối. Xin lỗi vì đã dùng những lời lẽ không hay nói với cậu và đã làm cậu tổn thương nhiều đến thế. Và, tớ xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu như cậu đã làm với tớ. 12. Từng nghĩ sẽ bên nhau đến khi trưởng thành. Nhưng mày không hiểu tao, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Có lẽ ngay từ đầu mối quan hệ giữa chúng ta đã không phải "bạn thân". 13. Sau này ra đường có gặp cũng đừng nhìn, chuyện ai kệ người nấy, coi như chưa quen biết. Nếu có đọc thì xin cảm ơn. 14. "Gửi bạn thân cũ: Cảm ơn vì đã tạo ra những kí ức đẹp cùng nhau và trở thành kí ức đẹp nhất của nhau." 15. Tôi của hiện tại không thiếu bạn nhưng người tôi cần chỉ có mình cậu và duy nhất cậu. 16. Thanh xuân của tớ hơn một nửa là bên cạnh các cậu, nửa còn lại dùng để tưởng nhớ các cậu. 17. Tôi từng nhớ ngày xưa nó vì tôi mà chửi mắng người khác không tiếc từ ngữ gì, và giờ nó vì người khác chửi tôi không cần nhìn mặt. 18. "Bạn thân cũ" với tôi mà nói, chính là "người qua đường hiện tại". Tôi trước nay chưa từng tùy tiện kết bạn, càng chưa từng tùy tiện thân thiết với ai. Cho nên, "bạn thân cũ" à, để đến ngày hôm nay tôi phải gọi cậu bằng 3 tiếng này, đồng nghĩa với việc cậu đã tổn thương tôi rất nhiều rất nhiều, khiến tôi không cách nào tha thứ được! 19. Đứa nào bảo trên 7 năm là mãi mãi? Mày đừng tin nghe không. Như tao với mày ấy 20. Là tình bạn 3 người. 21. "Tao không biết tao đã làm gì sai."
Đọc bài mà nghĩ tới mình. Tôi cũng từng có bạn thân và không được dài như bạn đâu. Tôi và bạn thân cũ chỉ kéo dài tình bạn đến 2 năm thôi, lúc tốt nghiệp đại học là lúc tình bạn này chết. Tôi cũng từng quay lưng với những người cố gắng khuyên tôi về nó chỉ vì muốn bảo vệ bạn thân mình mà thôi nhưng tôi lại nhận được điều ngược lại, khi tôi gặp khó, nó quay lưng bỏ mặc tôi. Đã 5 năm trời, tôi và nó không liên lạc, cũng chẳng hỏi thăm nhau đến 1 lời dù vẫn còn giữ cái "tình bạn ảo" trên Facebook tại tôi ngại ấn nút unfriend hoặc do tôi còn chút lưu luyến, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi đã đặt nhiều hy vọng tìm được một người tri kỷ nhưng rồi lại bị đau một lần nữa. Người tôi đặt niềm tin, niềm hy vọng lại không thật lòng với tôi, lại ỡm ờ, chơi đùa với những lời chân thật của tôi. Chuyện tôi kể bị đem đi mua tiếng cười. Lúc vô tình biết chuyện, tôi buồn lắm, buồn đến nỗi không thiết tha một thứ gì cả vì tôi bị cuốn theo những lời ngon ngọt, lời quan tâm giả vờ trước mặt tôi. Để rồi khi sự thật vỡ lẽ, tôi không thể đứng vững, tôi như người bị dội xô nước đá khiến toàn thân lạnh toát, đổ gục vì trận cảm lạnh đột ngột. Giờ đây, sau những trận đòn đau, tôi vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn yếu đuối chỉ biết ngóng chờ đến ngày đón tin vui trở lại.