Ngôn Tình Gửi Thời Niên Thiếu Ấy - Diệp Trúc Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diệp Trúc Vân, 16 Tháng sáu 2018.

  1. Diệp Trúc Vân Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    13
    Tên truyện: Gửi thời niên thiếu ấy.
    * Tác giả: Diệp Trúc Vân.
    * Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường.
    * Văn án:

    "Thanh xuân của tôi mang tên Dương Khiết Thần."

    "Tôi sẽ dành cả thanh xuân này để yêu anh, cho dù sau này chúng ta có phải xa nhau nhưng chúng ta sẽ mãi nhớ rằng, đã có một thời chúng ta yêu nhau mà không màng đến cái giá phải trả."

    Tình yêu của tuổi thanh xuân là tình yêu bất diệt, nó lướt qua ta và để lại cho ta những kí ức mà mãi về sau chúng ta cũng chẳng thể nào quên được.

    Và tình yêu của thời thanh xuân có thể cũng chỉ là chờ đợi trong mỏi mòn... Để rồi một ngày nào đó chúng ta bất chợt nhận ra rằng:

    "Cuộc sống có những con đường, những ngã rẽ không ngờ trước được. Trên những con đường đó, chúng ta sẽ gặp những người bạn đồng hành. Có người sẽ cùng ta nắm tay đi một đoạn đường rất dài, nhưng cũng có người chỉ có thể cùng ta đi một đoạn ngắn mà thôi."

    * Link [Thảo luận - góp ý]: https://dembuon.vn/threads/tat-ca-cac-tac-pham-cua-diep-truc-van.4919.html
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2018
  2. Đang tải...
  3. Diệp Trúc Vân Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Tuổi thanh xuân - quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cái tuổi ấy có sự bồng bột, xốc nổi, những bước đầu chập chững theo đuổi đam mê, ước mơ, được yêu hết mình, dũng cảm đứng dậy khi vấp ngã, làm tất cả những gì mình muốn để sau này khi nhìn lại là những nụ cười chứ không phải những hối tiếc về một thời đã qua.

    ...


    Tuổi thơ Tô Di trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, nên cô không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại. Những tưởng cuộc sống cứ mãi an yên trôi qua như vậy cho đến hết đời.


    Nào ngờ, cuộc sống cô hoàn toàn thay đổi từ khi có anh xuất hiện.


    Ngày anh bước đến bầu trời xanh thật xanh!

    ....
    6h15' sáng.

    Những tia nắng đầu tiên của ngày mới còn ngượng ngùng lập lờ qua kẽ lá. Tô Di rảo bước đến trường, giờ đây cô đã quá quen với việc làm gì cũng chỉ có một mình.


    Trường Đại học Bắc Kinh, một ngôi trường danh tiếng, là kinh đô của những thiên kim danh môn, con ông cháu cha, tai to mặt lớn. Còn cô chỉ là một cô bé lọ lem nhà nghèo, cha mẹ là những công nhân lao động chân tay, sống qua ngày bằng những đồng lương ít ỏi, nhờ vào phần học bổng để được vào ngôi trường danh tiếng này.


    Và lọ lem thì tất nhiên là không được chào đón trong ngôi trường này!


    ....

    Mãi suy nghĩ miên man, cô đã đến trước cổng đại học Bắc Kinh từ lúc nào.

    Lại một năm học mới bắt đầu, cô còn nhớ như in cảm xúc lần đầu tiên mình đặt chân đến đây, khi đó quả thật cô rất ngu ngốc. Cô đã từng tô vẽ ra tương lai màu hồng phấn của mình ở đại học Bắc Kinh, đã từng mơ ước có khoảng thời gian sinh viên vui vẻ nhất, từng ước có những người bạn tốt của mình và ước có mối tình đầu cho trọn vẹn tuổi thanh xuân.

    Nhưng nào ngờ, chờ đợi cô đâu phải viễn cảnh màu hồng.


    Cô bị cô lập, à không, may mà cô còn có một người bạn thân bất chấp bị khinh khi muốn làm bạn tốt với cô Lưu Chân Chân.

    Lưu Chân Chân cũng là một thiên kim đại tiểu thư. Nhưng cô ấy nguyện ý làm bạn với cô. Cô thật sự rất bất ngờ và cũng thật sự cảm động. Bạn tốt đôi khi chỉ cần như thế.


    "Làm ơn nhường đường!" Một giọng nói trầm ấm lạnh nhạt vang lên.

    Tô Di quay người lại nhìn, rồi mau chóng nép người vào một bên và lên tiếng "Xin lỗi." Cô không muốn dính dáng gì đến những kẻ nhà giàu phiền phức.

    Chủ nhân của giọng nói lạnh nhạt liếc nhìn cô, không nói gì nữa, nhanh lướt qua.


    Bây giờ Tô Di học đại học năm hai. Ngồi cùng bàn với bạn tốt Lưu Chân Chân.


    Đang trong giờ lên lớp, bỗng bên ngoài xuất hiện mấy bóng dáng, giáo viên đứng lớp hô tạm dừng rồi bước nhanh ra ngoài, cả lớp xì xào to nhỏ. Lưu Chân Chân tò mò ngó ngiêng quay sang hỏi Tô Di "Không biết là ai chuyển đến học lớp của chúng ta, tớ nghe nói là con của chủ tịch công ty nào đó rất có máu mặt, lại còn đẹp trai lắm đó."

    Tô Di tỏ vẻ không hứng thú nằm gục xuống bàn.


    Không bao lâu sau thầy giáo bước vào dẫn theo sau hai bạn nam sinh. Ông nói "Thầy có việc thông báo với các em, đó là từ bây giờ trở đi hai bạn này sẽ chuyển đến lớp của các em, các em sẽ học tập và làm việc với nhau suốt 3 năm đại học còn lại. Hai em tự giới thiệu mình đi."


    "Xin chào các cậu, tớ tên là Lâm Khương Đằng, là du học sinh mới về nước, sau này chúng ta sẽ học tập cùng nhau ba năm còn lại, mong mọi người chiếu cố." Nói xong cậu ta còn nháy mắt, môi mỏng nhếch lên nở một nụ cười hút hồn làm đám thiên kim ngã rạp.

    "Dương Khiết Thần." Anh lạnh nhạt nói.

    "Oa đẹp trai quá! Con tim bé nhỏ của tớ! Ôi nam thần của lòng tớ!" Từ nãy đến giờ Lưu Chân Chân cứ ồn ào ở bên tai nói nào là nam thần, nào là người chồng quốc dân, Tô Di sắp điên tới nơi rồi.

    Lật bàn! Để cho người ta yên tĩnh chút được không nào!

    Không biết có phải là do quá kích động hay không, mà Lưu Chân Chân đã lay ngã cô!!

    Cuối cùng, Tô Di cũng không chịu nỗi nữa, cô oán hận trừng mắt nhìn Lưu Chân Chân, lại ngước mặt lên muốn nhìn xem là tên nào mà lại khiến cho cô không thể yên tĩnh tìm chu công đánh cờ!

    Cùng lúc đó Dương Khiết Thần cũng khẽ liếc mắt qua đây. Trong thoáng chốc hai ánh mắt giao nhau, một tia bất ngờ hiện lên trong mắt của đối phương.

    Song, Tô Di quay mặt đi, vẫn bình tĩnh đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo.

    "Tô Di! Em làm sao vậy? Có bị làm sao không?" Thầy giáo đứng lớp thấy thế lên tiếng hỏi thăm.

    "Thưa thầy, em không sao, là do em không cẩn thận bị ngã thôi ạ." Tô Di trả lời.

    "Không sao là tốt, em mau vào chỗ ngồi đi" Thầy nói.

    "Vâng ạ" Tô Di bước vào chỗ ngồi. Lưu Chân Chân mặt dày lếch qua cầu xin tha thứ.

    Còn Dương Khiết Thần thì khẽ liếc cô thêm một cái, trong thâm tâm khẽ gọi một cái tên "Tô Di".



    Hết chương 1.
     
  4. Diệp Trúc Vân Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Được rồi, bây giờ hai em ngồi ở cuối lớp dãy bên phải nhé, hai em về chỗ ngồi đi, nào các em giở sách ra trang chín chúng ta tiếp tục." Thầy giáo phân phó chổ ngồi xong, bắt đầu quay lên giảng bài tiếp.


    Trùng hợp là Lưu Chân Chân và Tô Di cũng ngồi ở dãy bên phải, còn vừa vặn ngồi ngay trên bàn sau cùng!

    Oan gia ngõ hẹp a!! Tô Di nghĩ thầm, vẻ mặt xám xịt.

    Đúng lúc này, cô cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, cô ngẫng đầu lên thì bắt gặp Dương Khiết Thần đang nhìn cô nhếch mép sau đó nhanh chóng vào chỗ ngồi.

    Ý gì chứ??

    Dương Khiết Thần và Lâm Khương Đằng vừa mới ngồi vào chỗ, Lưu Chân Chân đã xoay ngoắt người xuống phía dưới, bày ra ánh mắt hình trái tim nhìn chằm chằm hai người họ lên tiếng chào hỏi: "Xin chào các cậu, tớ là Lưu Chân Chân, còn cậu ấy là Tô Di, chào mừng các cậu đến với lớp chúng tớ, mình làm bạn được không?"


    "Xin chào Chân Chân và Tiểu Tô, tớ tên là Lâm Khương Đằng, còn cậu ấy là Dương Khiết Thần, lúc nãy đã có giới thiệu rồi, bọn tớ rất vui khi được quen với các cậu." Lâm Khương Đằng vui vẻ nói.


    Dương Khiết Thần ngồi sau Lưu Chân Chân, còn Lâm Khương Đằng thì ngồi ngay phía sau cô.


    Bầu không khí giữa Lưu Chân Chân và Lâm Khương Đằng rất vui vẻ, giống như bạn bè đã quen biết lâu năm vậy.


    Tô Di thấy người ta đã lên tiếng chào hỏi mình, nếu mình còn không đáp lại thì cũng không được, đúng không? Lúc này cô mới quay ra sau nhìn hai người họ, mở miệng nói: "Xin chào."


    Đang chuẩn bị quay lên trên thì lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt truyền đến: "Lại gặp nhau rồi."

    Lưu Chân Chân và Lâm Khương Đằng đang hăng say trò chuyện bên cạnh nghe vậy cũng ngẩn ra.


    "Khiết Thần, cậu với bạn học Tiểu Tô quen biết nhau từ trước rồi à? Lúc nào thế? Tại sao tớ lại không hề biết?" Lâm Khương Đằng quay sang hỏi.


    "Không quen, bọn tớ chỉ tình cờ gặp nhau ở trước cổng trường, tớ sơ ý cản đường của cậu ấy." Tô Di nói thật.

    Lâm Khương Đằng: "Cản đường?"

    Tô Di: "Đúng vậy!"

    Trầm mặc một lúc, Lưu Chân Chân lại ồn ào nói: "A, sao hai cậu lại có duyên như vậy! Nói không chừng là do ông trời đã cố tình để cho hai người gặp nhau! Là lương duyên tiền định! Có phải không, Khương Đằng?"


    "Đúng a, nói không chừng là do ông trời sắp đặt!" Lâm Khương Đằng hùa theo.

    Tô Di: "..."

    "Làm gì có chuyện đó chứ!" Tô Di trừng mắt nhìn Lưu Chân Chân, đen mặt xoay người lên phía trên.

    Lưu Chân Chân cười ha hả!

    Còn Dương Khiết Thần, người im lặng từ nãy đến giờ nhìn biểu tình xám xịt của Tô Di lại đang nhếch môi nỡ nụ cười như có như không.


    Bốn người lại ngoan ngoãn ngồi học xong hai tiết văn nhàm chán.


    Renggg...

    Chuông giải lao vừa điểm, Lưu Chân Chân đã đứng dậy xoay người ra sau hưng phấn nói to: "Này các cậu, chúng ta cùng đi ăn đi. Mau mau mau, hôm nay chúng ta phải ăn mừng ngày đầu tiên làm bạn tốt với nhau." Cô vừa nói vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, vọt ra sau kéo tay Lâm Khương Đằng đi mất.

    Tô Di và Dương Khiết Thần nhìn nhau cũng bước theo sau.


    Hết chương 2.
     
  5. Diệp Trúc Vân Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cả bốn người vừa đi đến trước cửa căn tin, chưa kịp bước vào đã nhìn thấy một đám nữ sinh đang dùng ánh mắt hình trái tim nhìn chằm chằm Dương Khiết Thần và Lâm Khương Đằng, bọn họ không ngừng la hét.

    Nữ sinh A: "Khiết Thần, em yêu anh, nam thần của em..Aaaa"

    Nữ sinh B: "A Đằng của em, ông xã nhìn em này! Ông xã..."

    Nữ sinh C,D,E.....


    Tô Di: "..."

    Lưu Chân Chân: "..."

    Lưu Chân Chân bịt tai, nhăn mặt oán giận lườm Lâm Khương Đằng.

    Lâm Khương Đằng nhún vai ý bảo cũng không phải tại tớ mà!


    Tô Di nổi da gà, đã sớm biết dây vào hai con người này sẽ không ổn rồi mà!


    Bốn người mặc kệ những người vây xung quanh, bước đến cái bàn khuất trong góc ngồi xuống, Lưu Chân Chân than thở nói: "Hai cậu thật hot trong trường này nha, chỉ vừa mới chuyển đến đây đã câu được nhiều em gái như vậy, bọn tớ có lẽ sẽ bị đám con gái cả trường này truy sát mất." Vừa nói vừa liếc nhìn Tô Di.


    Lâm Khương Đằng cười cười nói: "Chắc sẽ không quá đáng như lời cậu nói vậy đâu?"


    "Hừ, cậu có nhìn thấy ánh mắt hận không thể nhào tới xé xác tớ và Tiểu Tô ra của đám nữ sinh đó không? Tớ đã nhìn thấy tương lai mịt mờ phía trước của bọn tớ rồi!! Ai biết được vào một ngày đẹp trời nào đó, bọn tớ sẽ bị chặn đánh tập thể chứ!"

    "Haha, Chân Chân, cậu nghĩ gì đấy, bọn cậu là bạn của Khương Đằng tớ, tớ làm sao có thể để cho các cậu bị đánh tập thể được chứ?"

    Lúc này Dương Khiết Thần cũng lên tiếng: "Tôi có thể đảm bảo các cô sẽ không xảy ra chuyện gì."


    "Đúng, đúng!A thần đã lên tiếng đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Thôi các cậu ăn gì để mình đi lấy cho?"


    Lưu Chân Chân: "Đã vậy tớ sẽ không khách sáo nữa, lấy cho tớ một phần gà rán, một phần sanwick, một phần bánh ngọt, một chai cam ép, một chai sữa tươi nhé, cảm ơn cậu."



    "What? Tớ có nghe lầm không vậy? Cậu nhỏ nhắn như vậy, một mình cậu liệu ăn có hết không?"

    "Tại sao không, tớ phải ăn mừng ngày đầu tiên chúng ta quen nhau đó!"


    "Được được, chiều cậu vậy! Tiểu Tô, Khiết Thần 2 cậu ăn gì?"

    "Cafe, cám ơn." Hai người thốt ra cùng một lúc.

    Lâm Khương Đằng và Lưu Chân Chân nháy mắt nhìn nhau cùng nói: "Tâm đầu ý hợp thật a~"


    "Cậu đừng có mà nói bậy, chỉ là trùng hợp thôi." Tô Di nói, khuôn mặt thoáng ửng hồng.


    Dương Khiết Thần lại khẽ cười cũng không lên tiếng, liếc nhìn Tô Di.

    "Được, chờ tớ một tí, Chân Chân à hay là cậu đi với tớ đi, một mình tớ sao có thể xách về hết chứ." Lâm Khiết Thần vừa nói vừa nháy mắt với Lưu Chân Chân.

    "Được, chúng ta đi." Trước khi đi còn nhìn Tô Di nở nụ cười mờ ám.

    Tô Di: "..."


    Cô liếc nhìn qua, lại thấy người nào đó vẫn thản nhiên ngồi ở đó, nhìn mặt bàn chăm chú.

    Không bao lâu sau, hai người kia đã quay trở lại, trên tay bê lỉnh khỉnh toàn thức ăn.

    Đúng lúc này, có một đôi chân đang giơ ra cản bước đi của Lưu Chân Chân khiến cho cô vấp ngã.

    Những thứ trên tay bị quăng đi về phía trước, vừa vặn Tô Di lại đang ngồi ngay trước hướng rơi của chúng, cô hốt hoảng muốn tránh đi, nhưng chưa kịp đứng dậy thì một đôi tay đã đưa ra, nhanh chóng kéo cô qua một bên, rơi một một lòng ngực rắn chắc.

    "Cô không sao chứ" Dương Khiết Thần hỏi.


    Cô ngẫng đầu lên thì nhìn thấy ngay gương mặt lành lạnh của hắn, nhất thời đơ ra vài giây rồi mới trả lời: "Tôi..tôi không sao, cám ơn anh."

    "Không có gì." Hắn vừa nói vừa buông tay ra khỏi người cô.

    Lúc nãy trong lúc hoảng hốt đã ôm cô vào lòng, chỉ vài giây thôi nhưng đã làm cho hắn mặt đỏ tim đập. Thật thích cảm giác mềm mềm khi ôm cô.


    Nếu trước đó hắn cảm thấy cô thật thú vị, muốn chơi đùa với cô, thì giờ đây hắn đã thay đổi suy nghĩ, hắn muốn có được cô, cô chỉ có thể là của hắn!



    Hết chương 3.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...