Một nùa hè đã qua, mùa hè anh vắng nhà vì phait tham gia chống dịch. Dịch bệnh đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta và đây là lần đầu tiên sau hơn 15 năm bên nhau phải xa nhau thời gian dài. Trong tưởng tượng của em chưa bao giờ em nghĩ mình phải xa nhau lâu như thế. Do đặc thù công việc, anh cũng thường xuyên vắng nhà và em đã quen với lịch làm việc cách nhật của anh. Nhưng mùa hè nay lại khác, từ khi các con nghỉ hè, đợt dịch thứ 4 quay lại đã buộc anh phải làm việc tại chỗ ở cơ quan để phòng chống dịch lây lan. Những ngày đầu, anh vắng nhà, em cứ nghĩ chắc cũng chỉ một thời gian ngắn thôi là anh lại được về. Không ngờ đợt dịch này đã gần 3 tháng anh chưa được về nhà. Bình thường nếu anh chỉ trực cuối tuần là em đã mong cho nhanh hết ngày thứ 7, chủ nhật để anh về mặc dù những ngày nghỉ đó em được đi chơi, ngủ nghỉ thoải mái. Đợt này, anh đi lâu làm em không ngủ được, không chỉ buổi tối mà buổi trưa em cũng rất ít ngủ dù ngày thường em là một con sâu ngủ. Em nhớ anh, cứ nằm trở mình mong sao trời mau sáng, rồi đọc tin tức để mong dịch bệnh qua nhanh để cuộc sống bình yên trở lại. Đã mấy lần anh sắp được về lại tiếp tục dịch trở lại, làm em chưa kịp mừng đã thất vọng. Những lúc gọi điện, nhắn tin cho nhau chẳng bao giờ em nói: "Em nhớ anh" nhưng thực sự em nhớ anh rất nhiều, em cũng chẳng muốn đi chơi với bạn bè khi anh vắng nhà. Em nhớ những bữa cơm gia đình, em nhớ hơi ấm của anh khi được gối tay anh ngủ, nhớ những ngày cuối tuần sum vầy bên nhau và nhớ cả những lúc vợ chồng tranh cãi về vấn đề gì đó.. Những lúc thấy anh từ xa không được gặp trực tiếp, em cứ nghĩ ước gì mình có thể chạy đến ôm anh thật chặt mà nói em rất nhớ anh, nhưng điều ước ấy trong thời điểm hiện tại thật là xa xỉ mặc dù trước đây là những hành động hiển nhiên hằng ngày. Em cũng không biết rồi chúng ta còn phải xa nhau bao lâu nữa, dịch bệnh thấy ngày càng căng thẳng, em biết sẽ khi bình yên anh mới được về nhưng em vẫn cứ ngóng xem anh có lúc nào được về khi đi làm việc qua nhà không. Dẫu biết rằng, em thật ích kỉ khi so với những người khác chúng ta còn sướng hơn nhiều, chỉ không được về nhà nhưng vẫn được sinh hoạt, đi lại, thức ăn đầy đủ.. Còn những vùng tâm dịch thì những thứ mà mình đang có họ đang ao ước. Là vợ của chiến sỹ, em đã xác định được điều đó nhưng em không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những nhà xung quanh được sum vầy bên mâm cơm, thấy cùng nhau đi bộ, chơi với con.. em chỉ mong cuộc sống trở lại bình thường để anh hằng ngày về nhà như trước. Bây giờ, khi em ngồi viết những tâm sự này em đang rất nhớ anh. Ước gì anh nhanh được về và em có thể nói với anh hàng trăm hàng nghìn lần là em nhớ và yêu anh nhiều. Hằng ngày, anh nhắn tin và gọi điện thường xuyên nhưng mỗi lần như thế tim em lại đập nhanh hơn, em vui hơn và ngày nào em cũng chờ đến giờ anh được nghỉ để gọi điện cho nhau. Xa nhau thật nhớ nhưng cũng là cách để ta thấy được sự quan trọng khi ở bên một nửa yêu thương của mình. Gần 40 tuổi, đã là mẹ của 2 con nhưng em vẫn luôn nũng nĩu mỗi khi anh ở nhà, anh thường xuyên làm theo vô điều kiện, có đôi lúc em cảm giác như anh không chỉ là người chồng tuyệt vời mà vừa là bố, là anh trai, là người bạn để em tâm tình, anh có thể ngồi nghe em trút dận những chuyện không đâu mà không hề trách móc gì cả. Nhưng từ khi anh vắng nhà, em phải lo toan hết mọi việc trong nhà, em cảm thấy như mình đã trưởng thành hơn. Cho dù em không phải là người phụ nữ đảm đang nhưng em sẽ cố gắng chu toàn mọi việc để anh yên tâm công tác. Em mong sớm đẩy lùi dịc bệnh để cuộc sống của mọi người trở lại bình thường và anh được về, để em không phải thao thức hàng đêm thế nàu nữa. Em nhớ và yêu anh nhiều, gửi tới anh - người chiến sĩ của em cả trái tim yêu thương.
Những lúc như thế này mới trân trọng giây phút bên cạnh nhau. Nên khi có xích mích trong cuộc sống, hãy nhớ những lúc dịch mà dẹp bỏ cái tôi để yêu thương nhau nhiều hơn. Cuộc sống đâu biết được ngày mai thế nào, nên hãy trân trọng mọi thứ.