Tên truyện: Gửi lại cậu những năm tháng thanh xuân Tác giả: Hắc Hóa Thể loại: Truyện ngắn "Nhưng em đã gửi giấy phép cho cô rồi." Cậu trai nhỏ người phân trần với vị giáo viên chủ nhiệm trước mặt. "Giấy phép là do chính mẹ em ký, em có lý do chính đáng." Vị giáo viên nhìn lại giấy phép một lần nữa và vẫn tỏ vẻ hoài nghi. "Nhưng sao em không gọi điện cho cô mà đã tự ý nghỉ như vậy. Giấy phép này cô thấy cũng không giống phụ huynh em ký." "Em đã nộp giấy phép rồi, tin hay không tùy cô." Câu nói này khiến cả lớp học đứng hình. Và dù vô tình hay cố ý, nó cũng khiến giáo viên chủ nhiệm tức điên lên. Tôi chưa từng thấy một học sinh mới nào dám bật lại giáo viên chủ nhiệm ngay khi vừa mới nhập học được một tuần cả. Lại là một cậu trai có phần nhỏ người với mái tóc đặc biệt đen nhánh dài phủ hết xuống gáy, không phải những kiểu tóc thời thượng mà những chàng trai hay để bây giờ. Khuôn mặt cậu đanh lại, cứng rắn như có thể phản biện lại bất cứ lập luận nào để bảo vệ quyền lợi của mình. Sau khi trao cho giáo viên chủ nhiệm một cục tức, cậu cũng mang theo chút bực mình về chỗ. Tôi không bao giờ quên được dáng vẻ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đó. Những tưởng sau màn mở đầu năm học cứng rắn đó, cậu sẽ bị giáo viên để ý và không ngóc đầu lên nổi, nào ngờ, cậu cứ thế được bầu làm lớp trưởng chi sau vài tháng. Cậu học giỏi, tươi tắn, năng lượng tích cực của cậu lan tỏa cho mọi người, và đương nhiên trong đó có cả tôi. Tôi là một đứa trẻ khép kín. Khi mới nhập học, tôi chẳng thể quen nổi ai, cũng chẳng dám mở miệng bắt chuyện với người khác. Trái ngược hoàn toàn với cậu. Suốt năm học đầu tiên, tôi và cậu cứ thế đi hai con đường, không liên quan gì đến nhau. Cậu thì chơi đùa với mọi người, còn tôi thì với bản tính của mình, cứ hết tiết lại gục đầu xuống bàn ngủ, loanh quanh cũng chỉ nói chuyện với bạn cùng bàn. Cho đến khi tôi được bầu làm lớp phó học tập môn Văn. Cậu và tôi phải giao tiếp nhiều hơn để giúp đỡ các bạn khác. Và từ đó, mối quan hệ của ta bắt đầu. * * * Tôi không nhớ từ khi nào mà chúng ta bắt đầu gọi nhau bằng anh em. Cả lớp gọi cậu bằng anh vì cậu sinh đầu năm, ngay ngày đầu bước sang năm mới, và cũng vì cậu luôn giúp đỡ mọi người, ai cũng tôn trọng cậu. Tôi là đứa sinh ra vào cuối năm, gần như dưới cậu hẳn một năm, vậy mà cậu vẫn gọi tôi một tiếng anh. Mỗi sáng đến lớp, cậu luôn chạy đến ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, chỉ một mình tôi. Mỗi lần cậu xuống canteen, đều mua lên cho tôi một chai nước lạnh, chỉ một mình tôi. Chúng ta bắt đầu đi ăn với nhau nhiều hơn, đương nhiên là với những người khác nữa, cũng nhờ cậu mà tôi cũng đã hòa đồng hơn được với lớp. "Xin lỗi, nhưng em không phải gu của anh." Tôi đã nói đùa như vậy khi cả nhóm bắt đầu nói về chuyện yêu đương. Nghe xong câu đó cậu cũng giả vờ giận dỗi. "Em cũng không cần." Những câu nói đùa vu vơ rồi cũng cứ thế mà bị quên bẵng đi, ai biết đâu rồi về sau câu chuyện lại hoàn toàn khác. * * * "Này, lát tan học đi ăn với em nhé." Cậu đến cạnh tôi rồi nói nhỏ như thể sợ người khác nghe được. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ rằng vẫn sẽ như mọi lần. Đúng như vậy, vẫn quán quen đó, vẫn khung giờ đó, nhưng chỉ có hai chúng tôi. Tôi và cậu gọi đồ và ngồi vào chiếc bàn trong góc khuất, cách hẳn nhóm học sinh nhộn nhịp ngoài cửa. Cậu đặt cặp xuống và quay sang nói với tôi. "Anh đợi đồ ăn đi nhé, em sang văn phòng phẩm mua mấy thứ." Tôi cũng gật đầu nhìn cậu đi khuất, ngồi đợi đồ ăn ra. Đến lúc đồ ăn bắt đầu nguội dần, tôi đã nghĩ có khi nào mình bị cho leo cây? Nhưng cặp sách cậu ấy vẫn còn ở đây, tôi đành lấy điện thoại ra lướt đợi cậu quay về. Ở khóe mắt, tôi đã thấy bóng dáng cậu chạy lại, tôi cất điện thoại và chuẩn bị đồ dùng ăn cho cậu, cho đến khi ngước lên, trên tay cậu là chiếc bánh kem nhỏ. "Chúc mừng sinh nhật!" Tôi bất ngờ, cứ nhìn chằm chằm cậu và chiếc bánh kem trước mặt. "Em biết anh không thích ăn đồ ngọt và không thích ồn ào, nên em mua loại nhỏ chỉ dành cho chúng ta thôi. Thổi nến đi anh." Với ánh mắt mong đợi của cậu, tôi thổi nến mà không suy nghĩ gì cả. Lúc đó tôi cũng chả biết cảm xúc của mình là gì. Một chút hạnh phúc, một chút cảm động, và một chút.. rung động. Và dường như có quá nhiều cảm xúc ập đến cùng một lúc, sau khi ra về, tôi còn quên hẳn cái bánh kem chưa kịp ăn miếng nào ở quán. * * * Hồi đó, tôi là một người thích đi những lễ hội Nhật Bản. Lần đó tôi dẫn cậu cùng đi. Thực ra hôm đó tôi có hẹn một người bạn quen trên mạng gặp mặt nói chuyện, dẫn cậu đi để cậu giả làm người yêu tôi, nói thẳng mặt người ta rằng đừng làm phiền tôi nữa. Ngay khi người đó đến, tôi và cậu vô thức nắm tay nhau, cậu cũng diễn vô cùng tốt với vai trò người yêu tôi. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn, tôi nắm tay kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của người đó. Quả thực mà nói, đó thực sự là khoảng khắc ngầu nhất cuộc đời tôi cho tới giờ. Buổi tối cậu lại đăng một dòng trạng thái lên facebook, mạnh mẽ tuyên bố sẽ "bảo vệ", tuyên bố chủ quyền. Hồi đó không nhiều người dùng facebook như bây giờ, mỗi dòng bình luận của bạn bè tôi lại vào đọc thật kĩ, họ đều vui vẻ cười đùa chúc phúc cho chúng tôi. Tôi biết đó chỉ là đùa vui, nhưng thâm tâm, tôi lại thấy hạnh phúc đến lạ. * * * "Này, em bảo." Tôi ngẩng đầu lên, cậu ghé sát vào mặt tôi. Những tưởng cậu định nói gì đó, nhưng đột nhiên cậu lấy tay đặt lên miệng tôi, và đặt một nụ hôn lên đó. Những người xung quanh ồ lên cổ vũ, những tiếng huýt sáo cười đùa. Cậu cứ thế mà vui vẻ quay đi mất, tôi thì vẫn ngồi ở tư thế đó và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối đó cậu lại nhắn tin cho tôi. Nhưng mở đầu lại là lời xin lỗi. "Xin lỗi anh nhé, đáng lẽ em không nên làm thế." "Làm gì cơ?" "Hồi chiều ở trên lớp." Tôi nhớ lại nụ hôn ấy, cả người chợt nóng bừng lên, tôi cười, nụ cười của tôi chưa bao giờ rộng đến như vậy. "Xin lỗi anh nha, chắc anh xấu hổ lắm." Cảm xúc hạnh phúc trong tôi bùng cháy nhưng vẫn phải kiềm chế hết mức có thể để bình tĩnh nhắn lại. "Không sao đâu, anh không để ý đâu mà." Cậu gửi cho tôi một sticker buồn bã, tôi cũng cố hết sức để an ủi cậu, hôm đó chúng ta nhắn tin với nhau rất lâu. * * * Rồi cậu có người yêu. Cô ấy cùng lớp với chúng ta, cũng là một trong số những người bạn ít ỏi của tôi. Những hành động của cậu dành cho tôi vẫn không đổi, vẫn ôm chầm tôi vào mỗi buổi sáng, vẫn mua nước cho tôi, vẫn trốn phía sau lưng tôi khi chơi đùa với người khác. Nhưng những hành động thân mật đó, nụ cười hạnh phúc đó, tôi chỉ muốn sở hữu cho riêng mình. Tôi nhận ra rằng, hóa ra từ trước đến giờ, ánh mắt tôi chỉ luôn hướng về phía cậu. Mỗi lần cậu làm điều gì tôi đều thấy hạnh phúc. Tôi đã quá gần gũi với cậu, đến mức tôi yêu cậu mất rồi. Tôi chưa từng yêu, chưa từng thích một ai, vậy mà lúc đó tôi nhận ra, trái tim tôi đập nhanh vì cậu. Đã từng hạnh phúc, đã từng đau đớn. Chỉ dành cho cậu. Tôi không phải là người giỏi che giấu. Một khi đã nhận ra tình cảm của mình, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó trong mắt tôi. Và đương nhiên, cậu cũng vậy. Cậu bắt đầu bớt đi những hành động thân mật. Những cái ôm thay bằng lời chào buổi sáng. Cậu không còn trốn sau lưng tôi nữa mà ngồi trò chuyện với người yêu. Và không còn những chai nước lạnh nữa. Chúng ta trở lại mối quan hệ bạn cùng lớp đúng nghĩa. Tôi cũng bắt đầu xa cách cậu, cố gắng không tiếp chuyện, cố gắng tránh mặt cậu. Tôi sợ rằng đến lúc tình cảm này quá lớn, tôi sẽ không còn đường để thoát ra nữa. Nhưng đã quá muộn. Trái tim tôi đau đớn khi cậu tổ chức sinh nhật cho người khác, đau đớn khi cậu cười đùa mà nụ cười đó lại không dành cho tôi, đau đớn khi chúng ta không còn có thể nói với nhau một lời nào nữa. Sự đau khổ ấy thôi thúc tôi phải nói ra tình cảm của mình mặc cho cậu đã biết từ lâu. "Anh có cái này cho em." Tôi hẹn cậu ra một góc nhỏ cạnh hành lang, đưa cho cậu một hộp quà đã bọc kĩ. Trong đó là loại socola cậu thích ăn, và đi kèm một lá thư. Trái tim tôi lúc đó như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực, lý trí tôi lúc đó như đã chạy đi mất. Tay tôi run run đưa cho cậu, mong chờ cậu nhận lấy. "Em cảm ơn." Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhàng như lúc xưa. Tôi có thể nói rằng đó là một nụ cười vui vẻ thực sự chứ không gượng ép. Tôi có chút hi vọng mong manh rằng chúng ta lại có thể làm bạn một lần nữa. Nhưng không có một câu trả lời nào cả, ngay cả một lời từ chối cũng không. Tôi tự hi vọng, rồi lại tự thất vọng. Giữa chúng ta đã không còn hi vọng gì nữa rồi. * * * Sinh nhật năm cuối cấp, tôi nhận được món quà cuối cùng của cậu. Cậu đã lặng lẽ bỏ vào cặp tôi một túi bánh và một tấm thiệp. "Thật tiếc vì năm nay em không tổ chức sinh nhật cho anh được, mong là sẽ có lần sau! Chúc anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp! Chúc cả mùa đông ấm áp nữa. Năm cuối rồi, chẳng biết sau này ra trường anh còn nhớ em không, nhưng em chúc anh sẽ thành công và may mắn trong cuộc sống! Cố gắng thi vào trường mà mình yêu thích nhé! Happy birthday! P/s: Em rất vui khi được học và quen biết với anh. Cảm ơn anh! Chẳng vì điều gì cụ thể! Em biết anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng đôi khi cũng nên có chút ngoại lệ được không? Món quà không quá ngọt đâu. Hứa đấy! Nhớ ăn hết nhé!" Một tấm thiệp nhỏ nhưng đầy chữ, chứa đầy tình cảm, chứa đầy quá khứ. Giữa chúng ta cái gì cũng bắt đầu bằng chữ đã từng. Buổi liên hoan cuối cùng bên nhau, tôi đã đèo cậu đi. Cậu ngồi sau xe, cẩn thận lấy giấy lau đi vết bẩn xe trước bắn lên người tôi. Sau đó tôi lại đèo cậu về, trong đêm tối. Và rồi cứ thể để cậu rời xa tôi từ đó. * * * Bốn năm sau khi ra trường, tôi gặp lại cậu một cách tình cờ khi đi thăm giáo viên cũ. Không phải lần gặp duy nhất sau khi chúng ta tốt nghiệp, nhưng lại là lần gặp khiến tôi quyết định quên hết tất cả. Ngay khi nghe một giọng nói vang lên phía sau lưng, tôi đã biết đó là cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn tỏa sáng và thu hút. Cậu đã trưởng thành hơn rồi, biết yêu bản thân, xác định được tương lai của mình. Tôi chỉ biết ngồi đó lắng nghe cậu nói với trái tim thắt lại. Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi chần chừ định nói lời tạm biệt. Nhưng khi quay lại, cậu đã đi mất rồi. Cậu thực sự đã đi mất rồi. Hóa ra, chỉ có mình tôi hi vọng. Tôi chưa bao giờ quên được cậu, chẳng hiểu vì lý do gì, cậu vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mang lại cho tôi cảm giác ấm áp khi chúng ta còn bên nhau. Tôi vẫn còn giữ số điện thoại của cậu trong danh bạ, lưu lại bằng một cái tên đặc biệt chỉ mình tôi hiểu. Nó vẫn ở đó, cho dù cậu còn sử dụng hay không. Tôi giữ lại nó coi như giữ lại một phần quá khứ đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Và giờ đây, tôi sẽ giữ lại nó ở đó và bước tiếp. Gửi lại cậu những năm tháng thanh xuân. "Tạm biệt." END