Gửi em người con gái đất mỏ tôi yêu

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi cuatudongtoancau, 30 Tháng bảy 2019.

  1. cuatudongtoancau

    Bài viết:
    1
    Gửi Em Người Con Gái Đất Mỏ Tôi Yêu!

    * * *

    Đêm buồn Hà Nội - 2019

    Vậy là đã qua rồi gần 5 năm từ ngày chúng ta chia tay. Ngày mới đầu quen em, em là cô bé vừa rời gia đình lên thành phố để theo học trong một trường đại học ở Hà Nội. Tình cờ chúng ta quen nhau và không ngờ lại gắn bó với nhau trong gần 4 năm em theo học đại học. Anh nhớ ngày đó em là cô bé ngây ngô có chút đanh đá của đất mỏ. Anh là một anh nhà quê vừa rời bỏ công việc trong Sài Gòn lang thang trên đất thủ đô đầy bon chen và bụi bặm, chúng ta quen nhau và cùng trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng cũng đầy kỷ niệm.

    Giờ đây đôi lúc anh không thể kìm nổi lòng mình khi đi qua những địa điểm chúng ta thường tới trong thời gian ấy, mỗi lần đi qua những địa điểm ấy lại có một cảm giác nghẹn lòng thật khó diễn tả thành lời. Anh đã có gia đình và tình yêu anh dành cho con anh là tất cả, đôi lần anh cũng thầm nghĩ tại sao không phải là con chúng ta. Ngày ấy anh cũng lơ mơ hiểu rằng anh trong giai đoạn ấy không có gì trong tay nên không trở thành điểm tựa của em trong thời gian sắp tới, thời gian em ra trường em cần nhiều hơn là một tình yêu, cần nhiều hơn là một người quan tâm.

    Đã qua bao năm nỗi đau này cứ âm ỉ mãi, vì một thứ gì đó mà chúng ta không thể được bên nhau nên anh luôn cố gắng, luôn nỗ lực hết mình. Khi tuổi trẻ qua đi, mỗi người bộn bề với những âu lo về cuộc sống về cơm áo, gạo tiền về mọi thứ của cuộc sống thì những kỷ niệm không có khoảng trống để trỗi dậy. Nỗi đau xé lòng rồi cũng nhạt dần theo thời gian giống như người ta thường nói "Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho trái tim" / Không có gì là mãi mãi, không có gì là hoàn hảo, không có gì là tất cả.

    Ngày ấy anh còn nhớ phải mất 2 tuần anh mới ngủ được, cứ mỗi đêm về anh không muốn về nhà trọ mà chỉ muốn lang thang đâu đó miễn sao còn nhìn thấy người đi lại để không đối diện với nỗi cô đơn. Khi đi làm anh cũng không thẻ tập trung làm được gì và từng nghĩ "cố gắng làm gì khi không có em" / Rồi thời gian cũng dần làm mờ đi hình ảnh của em trong anh, không phải hoàn toàn nhưng cũng lu mờ dần bởi ý nghĩ tiêu cực anh tự đưa ra "em rời bỏ anh vì em sắp ra trường và em cần nhiều hơn những gì anh có".

    SAU bao năm chúng ta có gặp nhau đôi lần anh thấy em vẫn xinh đẹp có phần mặn mà hơn ngày trước. Nhưng những sự hồn nhiên cũng dần biến mất thay vào đó là những toan tính, dự đoán tương lai. Chúc em sớm đạt được những gì em mong muốn.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...