Tưởng nhớ em, Win, bạn của tôi. Dù chúng ta không cùng loài. Dù chúng ta cách biệt về cấp bậc. Nhưng đối với tôi em là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi yêu em nhiều lắm Win à. Ngày này năm trước em đã rời xa tôi, đó là lỗi của tôi. Xin lỗi em, Win à. Là lỗi của tôi nên em mới phải chia tay với đời sớm như vậy, là tại tôi hết. Xin lỗi, xin lỗi bạn của tôi. Có thể tôi và em ở bên nhau chưa lâu, khoảng thời gian đó không thể so sánh với thời gian của tôi và những người bạn thân con người. Nhưng đối với tôi đã quá đủ rồi. Thời gian hai tâm hồn ở bên nhau, nếu không hiểu nhau thì ở cả đời bên nhau cũng là lãng phí, nhưng nếu hiểu nhau thì chỉ cần là một quãng ngắn của cuộc đời thôi thì cũng đã quá đủ rồi. Em là một chú mèo rất thông minh, em hiểu tôi muốn gì, tôi thích gì, tôi không thích gì. Cảm ơn em. Em đã cùng tôi trải qua rất nhiều điều, em đã cùng tôi ăn, ở bên tôi lúc tôi làm việc, cùng tắm với tôi, ngủ chung một giường, giúp những lúc học của tôi thêm thú vị vì có em ở bên. Như vậy là quá đủ rồi. Cảm ơn em vì em đã tồn tại trong cuộc đời này của tôi, cảm ơn vì đã đến bên tôi trong những ngày đông giá lạnh, sưởi ấm tôi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Cảm ơn đã ở bên tôi lúc tôi buồn, lúc tôi vui, cảm ơn vì đã cùng chia sẻ với tôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi hiểu về chính bản thân tôi hơn, giúp tôi tìm ra những góc khuất trong trái tim tôi. Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em. Tôi cũng không biết phải nói lời cảm ơn em bao nhiêu cho đủ, tôi cũng chẳng thể làm được điều gì để báo đáp em, tôi chẳng thể làm được điều gì nữa. Giờ nói ra cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Em đã rời xa tôi, mãi mãi. Dù tôi có khóc bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa em cũng không quay về. Trước đây khi tôi khóc em luôn ở bên tôi, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, lúc đó tôi không khóc vì em. Giờ đây khi tôi khóc vì em cũng là lúc em không còn. Tôi cô đơn lắm. Chẳng trách ai được, chỉ có thể trách tôi vô lăng mà thôi. Xin lỗi Win. Tôi chưa từng làm được gì cho em. Mọi thứ tôi làm đều là vì tôi chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em. Có thể mọi người nói em chẳng hiểu gì nhưng tôi biết em hiểu tất cả. Vì em là một chú mèo rất thông minh mà. Xin lỗi vì lúc nào tôi cũng bỏ mặc em. Lúc em ra đi, lúc em mắc lỗi. Xin lỗi vì tôi đã vứt bỏ em mỗi khi em làm sai điều gì, giận dỗi em, không cho em vào phòng. Lúc em đau đớn nhất tôi cũng bỏ mặc em, không chăm sóc em đàng hoàng. Giờ em đang ở nơi đâu hả Win? Tôi mong em có thể chuyển sinh vào một gia đình tốt hơn. Tôi không biết có kiếp trước, kiếp sau hay không, tôi cũng không biết khi một sinh linh chết đi sẽ đến đâu. Nhưng từ khi em đi tôi mong sẽ có chốn về cho linh hồn em, sẽ có một kiếp khác để em sống một cuộc đời khác tốt hơn cuộc sống bên tôi. Tôi mong em sẽ cười nhiều hơn, sẽ không phải khóc nhiều, cũng được yêu thương nhiều hơn, tôi mong là thế. Em đi rồi tôi cảm thấy rất cô đơn. Mùa đông năm nay cũng rất lạnh. Tôi rất nhớ hơi ấm của em, nhớ những lúc ta cùng vui đùa, nhớ những lúc ta cùng ăn, nhớ những lúc chúng ta cùng tắm, em không chịu mà chạy trốn tôi.. A những ngày ấy sao mà vui vẻ đến thế. Tôi nhớ cả lúc em hờn dỗi tôi, không thèm lên ngủ chung cùng tôi nữa. Lúc đó em thật đáng yêu mà. Nhớ cả lúc em gõ cửa gọi tôi mở cửa cho em vào nữa. Cứ có cảm giác em và tôi có thần giao cách cảm ý, cảm thấy thật là vi diệu đó. Còn giờ thì.. Tôi phải học sống một cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn, một cuộc sống không có em. Tôi ăn một mình, ngủ một mình, tắm một mình, ngồi học cũng một mình. Mọi thứ chỉ có một mình tôi, tôi cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống này lắm. Đã có lúc tôi mong em trở về bên tôi một lần nữa. Nhưng tôi cũng sợ mình không thể nhận ra em, không thể biết rằng em đã trở về mà chân trọng. Tôi sợ mình bỏ lỡ em. Sợ rằng tôi sẽ bỏ rơi em một lần nữa. Tôi ích kỷ quá phải không Win? Tôi còn chưa hỏi em mà, tôi còn chưa hỏi em có muốn về bên tôi không mà đã tự biên tự diễn rồi, nực cười quá phải không? Em có còn nhớ tôi không Win? Còn muốn về bên tôi nữa hay không? Dù em đã ra đi vĩnh viễn, dù em sẽ không trở về nữa. Thì, em sẽ mãi tồn tại, tồn tại trong trái tim tôi. Vĩnh viễn. Chỉ cần tôi còn sống là em còn tồn tại. Em là Win Em cũng là Wind Bởi thế Em đến như một cơn gió Và đi cũng như một cơn gió Lặng lẽ, âm thầm Chiếm giữ trái tim tôi Rồi vội vàng, phũ phàng Rời xa tôi Để trong tôi một khoảng trống to đùng Không phải lỗi của em Là lỗi của tôi Tất cả là tại tôi Yêu em, Win- Wind.