Gửi đến tôi.

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Huyền Dạ, 22 Tháng mười một 2022.

  1. Huyền Dạ

    Bài viết:
    281
    Ngày gửi 22/11/2022

    Ngày nhận 02/10/2042

    Gửi đến tôi - bản thân mình của 20 năm sau,

    Tôi không biết lá thư này có thể gửi đến cậu không nhưng khoảng thời gian viết lá thư này là một trong những khoảng thời gian không mất thoải mái, (nếu không muốn gọi là stress nặng), năm cuối lớp 12.

    Tôi không biết tương lai của cậu như thế nào, sẽ ở trong một ngôi nhà tồi tài hay một ngôi nhà khang trang sạch sẽ, bước ra từ chiếc e xập xệ, cũ nát hay bước ra từ chiếc xe sang, mặc trên người bộ quần áo bẩn thỉu, rẻ tiền hay những bộ đồ công sở lịch sự, trang trọng.. và đặc biệt tôi thật sự muốn biết lúc đấy tôi hạnh phúc hay đau khổ, tôi có vui vẻ hay không, đó có thật sự là cuộc sống mà tôi muốn hay không?

    Hiện tại, tôi vô cùng mờ mịt trước những cánh cửa xung quanh. Mọi thứ đều không thể nắm bắt được, như mình đang ở trong một màn sương mù chạy mãi mà không thoát ra khỏi đó. Mọi mối quan hệ xung quanh với bạn bè, gia đình, xã giao, tình trạng học tập, sức khỏe, mọi thứ.. tất cả đều khiến mìn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc mình chỉ muốn chìm vào giấc ngủ và sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ không phải đối mặt với những việc xảy ra bên ngoài, buông thả bản thân một lần, làm những gì mình muốn làm, ăn những gì mình muốn ăn, đi những nơi mình muốn đi, trốn tránh khỏi cuộc sống hiện thực.

    Đây không phải cuộc sống mình mong muốn, mình không muốn mỗi khi thức dậy đều sẽ nghĩ đến những việc mà mình không biết làm, không muốn giao tiếp với những người mà mình cảm thấy không thích, khôn phải lúc nào cũng phải chỉnh trang bản thân sao cho vừa mắt người khác, không muốn mỗi khi muốn ăn gì, mua gì lại phải cân, đo, đong, đếm.

    Tôi muốn trở thành một người giàu có, tôi muốn có thật nhiều tiền để cuộc sống của bản thân không phải chịu đựng những định nghĩa, sự coi thường của người khác nữa. Tại sao họ nói thế này thì thế này, họ bảo thế kia thì thế kia. Tôi muốn chứng tỏ cho họ rằng tôi tài giỏi đến mức nào, tôi muốn tương lai họ phải cúi đầu nịnh nọt tôi chứ không muốn mình phải lấy lòng, để í đến bọn họ. Tôi muốn khi họ đang đắc ý với những điều mình đã làm được thì tôi đã ở một bước tiến mới, cho dù họ có cố gắng thế nào cũng không vượt qua được. Tôi muốn lấy lại vị trí vốn dĩ phải thuộc về mình, tôi muốn những ai đã nói tôi không làm được phải nghĩ lại. Tôi muốn nói chọ họ rằng chẳng những tôi không làm được mà còn làm rất tốt, tất cả những gì mà họ tự hào, họ yêu mến không so sánh được với tôi. Tôi muốn sau này phải đứng ở trên cao nhìn xuống họ chứ không muốn chạy theo bước chân ấy..

    Cậu làm được mà phải không, tôi cũng thế mà. Khi nhận được lá thư này, cậu có thể sẽ trả lời lại tôi nhanh nhất được không. Cậu phải đồng hành bên cạnh tôi, phải chứng kiến những cảnh mà tôi đã mơ ước bấy lâu trở thành hiện thực được không, chúng ta cùng chứng tỏ cho họ thấy họ đã sai rồi. Họ vốn không biết tôi là người như thế nào, chúng ta phải phá nát cái định kiến mà họ gán cho chúng ta, để mỗi lần họ nhắc đến chúng ta chỉ có sự ân hận vì đã coi thường chúng ta. Cậu cùng với tôi, chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới này nhé!

    - Huyền -
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...