Tự Truyện Gửi Cho Những Ai Còn Mẹ! -Linh Lee

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lanh02012003, 18 Tháng mười 2020.

  1. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Tác phẩm: Gửi Cho Những Ai Còn Mẹ

    Tác giả: Lanh02012003

    Thể loại: Tự truyện​

    Tôi vô tình xem được một bài viết về mẹ ở trên mạng, và chính tôi đã bật khóc ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên.

    ". Chúng ta cứ loay hoay mãi kiếm tìm những thứ tốt đẹp nhất cho tương lai của mình mà quên mất rằng chính mình cũng là tương lai của mẹ, là hi vọng là kết quả của một thanh xuân mẹ vun đắp."

    Tôi tự hỏi bản thân, đã bao lâu rồi mình không gần mẹ, đã bao lâu rồi mình không chui vào lòng mẹ tận hưởng hơi ấm từ tình mẫu tử thiêng liêng như những ngày còn bé? Đã bao lâu rồi..

    Cuộc sống xô bồ, xã hội phát triển, mỗi con người đều tất bật với cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta chạy đua với thời gian, chúng ta học hỏi để thúc đẩy bản thân mình phát triển, chúng ta làm mọi thứ để khiến cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ đến sự xuất hiện của mẹ trong cuộc sống tươi đẹp do chính mình tạo ra hay không?

    Một hôm tôi nhìn thấy mẹ chải tóc, và giật mình khi nhìn thấy những sợi tóc bạc nhuốm màu thời gian trôi theo năm tháng, như là minh chứng rõ ràng nhất cho sự già đi của mẹ, trong lòng lúc ấy không hiểu sao lại thấy buồn, lại thấy bản thân mình vô dụng hơn bao giờ hết.

    Có lần tôi trêu em trai bốn tuổi, nếu như có nhiều tiền nhất em trai sẽ làm gì. Và câu trả lời của em trai khiến tôi vô cùng xấu hổ. Không phải là mua đồ chơi, không phải là mua những thứ lúc ấy đám trẻ con vô cùng yêu thích mà là mua quần áo mới cho mẹ.

    "Mua quần áo mới cho mẹ, quần áo mẹ cũ hết rồi."

    Tôi đột nhiên phát hiện ra, hình như mình chưa bao giờ để ý tới chuyện mẹ mặc quần áo mới hay cũ, mẹ ốm đau ra sao, tóc mẹ xuất hiện những sợi bạc từ lúc nào hay bàn tay mẹ có những vết chai xấu xí.

    Tôi là một đứa con vô tâm, một đứa con vô tâm và ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Khi còn nhỏ, chúng ta thích chui vào lòng mẹ, thích được mẹ âu yếm vỗ về. Nhưng khi lớn lên rồi, liệu còn mấy ai sà vào lòng mẹ liệu còn mấy ai mỗi ngày đều quấn quýt như mẹ giống những ngày thơ ấu.

    Thật là khó.

    Chúng ta không giống như Tây phương, không giống như những nơi khác, con người Việt Nam chúng ta chân thật chất phác thẳng thắn vô cùng. Chúng ta không quen nói ra những lời đường mật, những câu giống như ' Con yêu mẹ ' lại càng khó hơn. Tôi từng nói ba chữ ' Con yêu mẹ ' trong lòng rất rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng đứng trước mặt mẹ nói lên ba từ tưởng chừng như đơn giản ấy.

    Tôi nợ người phụ nữ ấy thật nhiều!

    Nợ những câu hỏi han mà con chưa kịp nói, nợ những câu quan tâm đến cửa miệng lại phải nuốt vào, nợ mẹ những tháng ngày vất vả chưa một lần được sung sướng, nợ mẹ những đớn đau sau năm tháng tảo tần. Chúng ta là những con người chỉ biết nhận, mà chưa một lần biết cho đi. Chúng ta nhận tình cảm, nhận yêu thương, nhận quan tâm như một lẽ thường tình và cho rằng đó là điều hiển nhiên nên chưa một lần quan tâm tới.

    Có bảo giờ chúng ta tự hỏi bản thân rằng, mình rốt cuộc đã làm được gì cho công ơn mấy chục năm nuôi nấng của người phụ nữ ấy, mình đã làm được gì cho mẹ, đã làm được gì để báo hiếu hẹ hay chưa? Hay chúng ta chỉ biết đòi hỏi, chúng ta chỉ biết hưởng những sự quan tâm chăm sóc, tận hưởng những hạnh phúc dựa trên vất vả một cách vô tư và cho rằng chúng sẽ không bao giờ biến mất?

    Bạn đã bao giờ nghĩ tới, nếu một ngày nào đó bạn tỉnh dậy, sau đó phát hiện mẹ mình không còn nữa thì lúc ấy bạn sẽ ra sao chưa? Căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm, không có bàn tay của người phụ nữ chăm sóc, sự rầu rĩ và đau đớn của chúng ta và cuối cùng là sự hối hận muộn màng khi mẹ không còn bên cạnh.

    Lúc đó sẽ không có ai phàn nàn hay cáu gắt vì bạn không dọn dẹp phòng ốc, cũng chẳng có ai ép bạn ăn những món bạn không thích, không ai ép bạn mặc thêm áo mỗi khi ra ngoài, hơn nữa sẽ chẳng còn ai cáu gắt mỗi khi bạn làm sai, càng không có ai gò bó bạn thêm nữa. Nhưng lúc ấy hãy tự hỏi, bản thân mình liệu có vui không?

    Bạn đã bao giờ nghĩ tới ai là người dọn dẹp lại phòng ốc mỗi khi bạn bày bừa ra, có bao giờ thắc mắc ai là người giặt quần áo cho mình, ai là người mua thuốc mỗi khi mình ốm, ai là người lo mọi thứ cho mình không? Rồi những ngày mưa, ai sẽ là người đưa bạn đi học, ai sẽ là người sẵn sàng cởi áo mưa cho bạn mặc còn mình thì đi người không để cuối cùng phải hứng chịu cơn lạnh buốt thấu xương những ngày mưa gió ập tới một cách bất ngờ.

    Có lẽ chỉ khi mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, con người ta mới biết trân trọng nó. Nhưng sự nuối tiếc và hối hận muộn màng chẳng thể đem những người ta yêu quý quay trở lại bên cạnh ta.

    Khi được điểm mười, chúng ta về khoe với mẹ, nhưng khoe là vì muốn mẹ vui hay là vì phần thưởng mà mẹ mang tới? Khi ra ngoài xã hội, chúng ta khúm núm khép nép trước mặt ông nọ bà kia được, vậy thì tại sao đối với chính người nuôi nấng mình lại là cáu gắt bực bội không biết trút vào đâu. Đi làm được tháng lương đầu tiên, thứ bạn nghĩ tới là mua quần áo là tiêu xài là tiết kiệm cho tương lai hay là để báo hiếu mẹ?

    Tôi còn nhớ một lần mình bị bệnh, trong khi chính mình cảm thấy rất vô tư thì mẹ lại im lặng, từ lúc ở bệnh viện đến khi về tới nhà đều không nói câu nào. Mẹ đi từ trong phòng ra, trên mắt vẫn còn ươn ướt và đỏ hoe, tôi không nghĩ rằng mẹ sẽ khóc, càng không nghĩ rằng mẹ lại cảm thấy bất lực và buồn nhiều đến thế. Đó là lần đầu tôi cảm thấy hối hận, hối hận vì không biết tự chăm sóc chính mình, hối hận vì khiến người phụ nữ yêu thương tôi phải rơi nước mắt.

    Mẹ là người có thể chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng nhất định sẽ không để con chịu một chút xây xước. Mẹ tuy không cho con được những điều tốt nhất trên thế giới, nhưng sẽ cho con tất cả những gì có trong tay. Chúng ta đôi khi hay ấm ức về những lần bị mẹ đánh, ấm ức về những lần bị mắng oan, trong lòng sẽ cảm thấy bản thân vô cùng ghét mẹ, cảm thấy tức giận vì tại sao mẹ nhà người ta thì thương con còn mẹ mình thì chỉ biết đánh rồi mắng. Nhưng các bạn nào đâu biết được, mỗi một đòn roi đánh lên người con chính là một vết dao cứa vào trong tim mẹ. Chúng ta đau một thì mẹ đau mười. Hãy thử một lần sau khi bị ăn đòn xong trốn một góc gần phòng mẹ, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng khóc xót xa của mẹ, sẽ nghe thấy được sự đau đớn trong nội tâm của mẹ mà bấy lâu nay những đứa con vô tâm như bạn và tôi đều không hề hay biết.

    Mẹ là một người nói dối rất giỏi. Nếu có gì ngon mẹ sẽ nói ' Mẹ ăn rồi ', khi đi mua quần áo mới cho con mẹ lại nói ' Mẹ không thích quần áo mới.', vất vả thức khuya dậy sớm mẹ lại bảo ' Mẹ không mệt ', nhưng tôi đều biết mẹ đang nói dối.

    Tôi không hiểu tại sao trước đây lại có chuyện ' Trọng nam khinh nữ ', và điều đáng buồn hơn là, những con người được sinh ra từ những người phụ nữ, lớn lên và trưởng thành dưới vòng tay chăm sóc của mẹ đều trở thành những kẻ vô ơn. Những kẻ không biết ơn người phụ nữ, không biết tôn trọng vợ và mẹ của mình, không có lương tri và sống coi thường phụ nữ. Thật đáng buồn cho những người có suy nghĩ như vậy.

    Con người rồi sẽ trưởng thành và mất đi, nhưng xin hãy chỉ một lần thôi quay đầu nhìn lại người đã bên cạnh, đã chăm sóc cho ta vô điều kiện ngay cả khi ta đơn độc nhất. Đừng để đến một lúc nào đó, chúng ta muốn quay đầu nhìn lại nhưng không còn mẹ ở đó, không còn người luôn chăm sóc an ủi chúng ta mỗi khi buồn, chỉ còn lại là kỉ niệm, là hoài niệm và đau thương với niềm tiếc nuối. Giá như ta đã yêu thương mẹ nhiều hơn, giá như ta đã quan tâm mẹ nhiều hơn, giá như ta đã dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Nhưng mỗi chúng ta đều biết, mọi chữ giá như trên đời này đều là vô nghĩa, mẹ vĩnh viễn sẽ không trở lại, còn chúng ta cũng sẽ mãi mãi sống trong dằn vặt và đớn đau.

    Chúng ta phải cảm thấy may mắn, phải cảm thấy biết ơn cuộc đời vì sinh ra còn có mẹ, còn có người lo lắng bên cạnh ta. Hãy thử nhìn những đứa trẻ bất hạnh ngoài kia đi, họ ao ước được giống chúng ta nhường nào, họ ao ước được mẹ một lần mắng một lần đánh thôi nhường nào, nhưng số phận đã tước đi của họ một người mẹ. Còn chúng ta thì sao, chúng ta có đầy đủ tình thương của mẹ, nhưng đã biết trân trọng và yêu quý chưa?

    "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không."

    Ngay lúc này, ngay khi còn có thể hãy ôm mẹ thật chặt, hãy ùa vào lòng mẹ và nói ba chữ thôi: ' Con yêu mẹ ', làm đi khi còn có thể, đừng để đến khi muốn nói cũng không còn ai nghe nữa. Cũng là ba chữ, nhưng lại dồn hết áy náy và xót xa trong lòng bằng ba từ ' Con xin lỗi '. Xin lỗi vì đã vô tâm, xin lỗi vì để cho mẹ buồn lòng, càng xin lỗi vì con không phải là một đứa con tốt.

    Cảm ơn mẹ, cảm ơn những bài học đường đời mà mẹ dạy, cảm ơn những lời ru mẹ cất lên khi con còn bé. Và bên cạnh đó, xin được cảm ơn những người phụ nữ, những người phụ nữ của gia đình chỉ biết cho đi mà chưa được một lần nhận lại. Cảm ơn rất nhiều!

    "Bởi mẹ khổ làn da xạm nắng

    Cả một đời gánh nặng nuôi con

    Trăng khuya còn lúc héo mòn

    Thân người còm cõi nước non vơi đầy

    Công trời biển mẹ đây có kể

    Bao nhọc nhằn tiếp kế đến nay

    Mồ hôi thánh thót luống cày

    Cho con cơm trắng đêm say giấc nồng

    Cơm chan lệ hè đông lạnh nóng

    Nhường cho con áo mỏng mẹ mang

    Quay đi nước mắt hai hàng

    Đem về hạnh phúc nắng vàng thương yêu."

    * * *

    20-10 sắp tới, chúc những người phụ nữ trên thế giới này có một cuộc sống bình an và vui vẻ
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...