Tên tác phẩm: Gửi cho anh Tên tác giả: Dương Hàn Thiên Thể loại: Tản văn Link góp ý - thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Dương Hàn Thiên Hôm đấy, chúng ta chia tay. Em chấp nhận kết thúc mối tình tám năm đã vun đắp bằng cả thanh xuân. Tối hôm ấy em đã khóc rất nhiều, khi mà anh lặng lẽ nói anh phải ra đi. Em đã chốt hôm đấy là ngày hai đứa chia tay, vì sự thật là như thế, chỉ là quá khó để chấp nhận điều đó. Ngày hôm nay, anh đến tìm, em định không gặp, em sẽ bảo anh về đi, nhưng anh bảo anh sẽ chờ. Em soi mình trong gương, mặc chiếc váy hai dây, xịt chút nước hoa, chắc chắc hôm nay em sẽ rất xinh đẹp. Tám năm qua, bên em, anh chứng kiến mọi khoảnh khắc từ xinh đẹp nhất đến xấu xí nhất của em. Nhưng ngày chia tay rồi, em nhất định phải xinh, ít nhất là trong mắt anh. Em lấy cái áo của anh đem khoác ngoài, lát nữa khi tạm biệt, có lẽ em sẽ trả lại cho anh. Yêu nhau lâu thế, có đằng đẵng những kỉ niệm chẳng thể quên, nhưng tất cả dường như toàn trong đầu, cũng chẳng có quá nhiều kỉ vật giữa hai đứa, ảnh cũng không nhiều lắm. Em chẳng biết, đấy là may hay xui. Lúc này, em cần phải tỉnh táo. Sẽ không phải là một tách cà phê lúc này, em chọn một ly trà nóng, uống một ngụm để tỉnh táo tinh thần. Bước ra khỏi nhà, thấy anh đã đứng sẵn dưới cửa nhà. Hồi còn yêu nhau, mỗi lần anh chở, em lại mè nheo đòi anh đội mũ bảo hiểm cho, đòi anh gạt chân chống để em để chân. Anh hay cười bảo em nhiễu sự. Hôm nay, anh làm cho em. Anh gạt cho em chân bên phải, em thì mặc váy, đứng bên trái nên em tự gạt bên trái cho mình. Tới quán cà phê quen thuộc, anh dừng xe. Em lặng người, có lẽ về sau, em sẽ không còn đến quán cà phê này nữa, nơi tám năm qua lưu giữ biết bao kỉ niệm của hai đứa. Anh lấy trong cốp xe một bó hoa lưu ly, em ngẩn người một lúc, forget-me-not, vậy ý nghĩa là gì đây? Là đừng quên anh ư? Em trả lại anh cái áo, anh bảo giữ lấy mà mặc chứ anh mặc chật mà. Em chả cần, em có nhiều áo mà, thiếu em sẽ mua. Thật tình cờ, cái áo lại có màu xanh, hệt màu bó lưu ly. Em gọi một ly nước cam, anh thì gọi một ly nước dừa nha đam. Hai đứa im lặng cả tiếng, cốc của em thì sắp vơi hết, còn của anh thì đá sắp tan hết. Em biết, một lúc nữa khi cốc em cạn, anh sẽ chuyển sang cho em uống thôi. Em cũng chả ngại, nước dừa ngon mà, vả lại nó cũng chẳng có tội. Anh im lặng ngồi đọc sách, em thì giả vờ làm việc, thật ra là để giấu đi sự bối rối. Em vào nhà vệ sinh hai lần, lần nào cũng rơm rớm nước mắt. Em đã cố cứng rắn lắm, thâm tâm cũng hò hét lắm. Nhưng nước mắt em không nghe lời. Hôm nay, em không cho anh nắm tay em như trước kia, đừng hòng động vào tay em. Vậy mà, anh vẫn ngoan cố nhiều lần, nhưng em cứng lắm đấy. Anh có xin lỗi, nói mấy lần liền, nhưng em không cần. Anh dặn em đừng khóc trước mặt ai, nhưng với em chả sao cả, ai thương em thì họ vẫn sẵng sàng lau nước mắt cho em mà. Rồi sẽ có ai đó khác anh, sẽ cố gắng không để em khóc hoặc sẽ lau nước mắt cho em. Thế nên em sẽ không khóc trước mặt anh nữa. Anh bảo anh đói, anh chưa ăn trưa, em thì chưa ăn sáng. Ngồi trên xe, anh đèo em đến quán ăn mà em thích. Em ăn ngon lành, anh thì trước giờ không thường hạnh phúc với đồ ăn, anh ăn không mấy nên còn dư. Vì không có thói quen bỏ thừa đồ ăn, em bảo cô chủ quán gói về cho mình. Chúng ta cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục im lặng với đối phương. Dù sao em cũng thấy mình chẳng cần phải nói gì với nhau. Sau đấy, anh cũng phải về. Em dù không muốn gặp anh nhưng sâu trong lòng, em hi vọng anh nói anh sẽ ở lại. Nhưng anh chỉ xin lỗi. Em đã đi không vững đấy. Nước mắt chảy hai hàng, lớp trang điểm cũng nhem nhuốc cả. Nhưng mà em nín ngay sau đấy, em bất ngờ vì mình nín nhanh thế. Chắc vì ở đây, còn ai dỗ dành mình đâu. Hôm nay, em chỉ quan tâm cảm xúc của em thôi, kệ anh rồi. Ích kỉ nhưng chẳng sao cả, chia tay rồi mà. Vì anh là mối tình đầu, nên nỗi buồn này với em khó chấp nhận được. Nhưng mà, sẽ không sao cả, em mạnh mẽ mà, chắc tới mai hoặc tẹo nữa em sẽ hết buồn thôi.. End.
Câu chuyện tình buồn quá! Mình chưa yêu song phương bao giờ, chỉ mới thầm thích một người một năm rồi tỏ tình bị từ chối, sau đó mất 7 tháng mình mới vơi đi nỗi đau ấy, mất thêm một năm nữa chỉ để nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh lần cuối và coi như đó là lời tạm biệt. Rồi thêm một năm nữa giật mình nhìn lại sinh nhật anh đã qua gần 2 tháng, lúc đó mình mới thật sự quên được anh ấy, từ đó anh đối với mình đã không còn đặc biệt nữa, mình với anh thật sự chỉ còn là bạn với nhau thôi. Sau năm năm rời xa trường đại học, mình mất sđt của anh rồi không còn liên lạc được với anh nữa, không có một tấm ảnh nào chụp chung với anh, ngày đó mình không biết chơi facebook nên cũng chẳng có face của anh. Tới bây giờ cuộc sống xô bồ tấp nập mình không còn nhớ nổi mặt anh trông như thế nào, trong ký ức chỉ còn một bóng dáng mơ hồ và những cảm giác quen thuộc xưa cũ. Thời gian xóa nhòa tất cả, cũng làm tôi mạnh mẽ trưởng thành hơn giữa cuộc đời này. Tôi nghĩ nếu bên nhau tám năm rồi chia tay như hai nhân vật trong truyện của bạn, tôi không dám nghĩ tôi sẽ đau đớn đến cỡ nào và phải mất bao nhiêu năm để có thể quên đi. Có lẽ sẽ không thể quên được và những ký ức ấy sẽ theo tôi suốt đời rồi trở thành những kỷ niệm đẹp để tôi hoài niệm xen lẫn một chút ngọt ngào, một chút chua xót, một chút lưu luyến tiếc nuối và thêm một chút cảm khái cuộc sống cho ta gặp gỡ một số người để ta trải nghiệm nhiều bài học quý giá trong kiếp này. Nãy giờ tôi rất xúc động, cảm xúc dâng trào nên viết đôi dòng gửi đến tác giả. Mong bạn có thêm nhiều bài viết hay và độc đáo hơn nữa làm rung động hàng triệu trái tim đọc giả nhé. Chúc bạn may mắn và thành công ^^