Trong ánh chiều tà của bầu trời hoàng hôn đỏ rực, một ánh nắng vàng nhẹ len lỏi qua những tán lá cây xuyên qua mái tóc màu vàng nhạt của cậu. Hôm đó là ngày đầu tiên tớ nhìn thấy một cô gái đẹp đến như vậy, cậu hiện hữu như một thiên thần bị gãy cánh, có khi chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ lại tung bay lên bầu trời xanh thẳm. Cậu đứng một mình dưới trạm xe buýt, trên vai đeo một chiếc cặp da màu đen. Lúc đó tớ đã nghĩ có thể gặp được cậu có lẽ đã là một cơ duyên. Càng có duyên hơn nữa khi chúng ta lại học chung một lớp. Tớ nhớ cái ngày đầu tiên cậu bắt chuyện với tớ, cậu nói cậu ghét phải chịu đựng những áp lực từ gia đình, cậu ghét phải nhìn khuôn mặt giả tạo của xã hội, cậu muốn sống tự do và chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Vào khoảng khắc đó có lẽ tớ đã hiểu được cậu phần nào. Chúng ta có rất nhiều điểm chung, hợp nhau đến mức chẳng cần nói tớ cũng biết cậu đang nghĩ gì. Nhiều lúc thật muốn nói hết ra những cảm xúc của mình nhưng lại sợ bị cậu từ chối, sợ mất cậu. Tớ đã nghĩ có khi chúng ta cứ làm bạn như thế này sẽ tốt hơn nhưng.. tớ nghĩ sai rồi. Vào cuối ngày chúng ta tốt nghiệp cấp ba, cái ngày mà cậu bỏ rơi tớ mãi mãi, trên bàn tớ có để một bông hoa hồng và một mẩu giấy ghi chú của cậu ghi rằng: "Chúc mừng cậu đã cùng tớ tốt nghiệp, sau này chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau nhé. Tớ yêu cậu, Tiểu Anh". - Hạ Tiểu Anh_ 10/17/2021