Truyện Ngắn Gửi Cậu, Chàng Trai Năm Ấy Tớ Từng Thích - Duy Nhu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Duy Nhu, 8 Tháng mười hai 2018.

  1. Duy Nhu

    Bài viết:
    1
    Tớ thích cậu!

    Này chàng trai hay ngồi cạnh tớ, cậu có biết không? Đã bao lần tớ muốn nói với cậu ba từ đó nhưng rồi lại ngần ngại không dám nói ra. Bởi vì tớ sợ, sợ rằng khi nói ra rồi thì những khoảnh khắc khi ngồi kế bên cậu sẽ chẳng còn nữa!

    Này chàng trai có nụ cười tỏa nắng, cậu có biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu dưới tán cây hoa sữa trong cái nắng thu dịu dàng, tớ đã cảm thấy ngất ngây, không phải do mùi hương của hoa sữa mà do chính ánh mắt của cậu. Cũng từ lúc đó mà tớ thấy yêu mùi hương thơm nồng ấy!

    Này chàng trai tớ đã từng thích, cậu có biết không? Trong những năm tháng thanh xuân của tớ, chính bởi vì có cậu mà trở lên rực rỡ!

    Hôm đó, tớ đến lớp sớm hơn mọi ngày, tớ ngồi kế bên cửa sổ, vừa nhìn ra bên ngoài vừa nghe bản nhạc yêu thích. Từ phía xa tớ thấy bóng dáng cậu, tớ chợt cảm thấy bình yên, có lẽ chính vì thế mà ánh mắt tớ luôn tìm kiếm cậu đã trở thành thói quen của tớ.

    Tớ học hành không tốt, mỗi khi gặp bài khó là lại cắn đầu bút, muốn hỏi bài cậu nhưng không dám. Lần cậu giật cây bút trong tay tớ nói rằng không chịu nổi cái vẻ ngốc nghếch của tớ, tớ cứ tưởng cậu sẽ chán ghét tớ. Ấy thế mà cậu ghi lên trang vở của tớ những công thức và cách giải làm tớ ngạc nhiên đến bất ngờ.

    Vì được ngồi kế bên cậu nên tớ phát hiện có những lúc cậu có những hành động trẻ con đáng yêu vô cùng. Hóa ra cậu hay viết linh tinh vào sách đên vậy, những trang sách của cậu thỉnh thoảng thấy xuất hiện những ký hiệu ngộ nghĩnh. Nhiều lúc cậu còn viết luôn cả vào sách của tớ, có lẽ cậu không biết, những ký hiệu nhỏ bé đó luôn được tớ trân trọng.

    Lần đầu tiên cậu khoác vai tớ, tớ nghe thấy lồng ngực mình vang lên tiếng 'thịch', dường như trái tim tớ lỡ mất đi một nhịp. Cậu nói rất nhiều, rất nhiều nhưng tớ chẳng thể nghe nhập tâm, tớ rối bời trong khoảnh khắc gần cậu đến thế, dưới vòng tay cậu, tớ cảm thấy ấm áp lạ thường.

    Ngày đó, nếu cơn mưa lạnh buốt đó không báo trước mà đột ngột rơi xuống, nếu mà tớ có thể suy nghĩ chu toàn mà mang một cây dù theo, có phải tớ sẽ không thích cậu như thế. Dưới làn mưa nhạt nhòa ấy, cậu cẩn thận dùng cây dù của cậu che cho tớ, không biết rằng một bên vai của cậu đã ướt vì thấm nước mưa từ bao giờ.

    Mặc dù cậu không phải người hoàn mỹ nhất, nhưng cậu tốt như vậy, chắc hẳn được rất nhiều người thích phải không? Cho dù cậu không nói, mỗi ngày đều nhìn thấy những lá thư màu hồng dưới ngăn bàn cậu là tớ biết tất cả. Điều khiến tớ vui nhất là cậu chẳng bao giờ quan tâm đến đống thư đó, mỗi lần cậu đều nhét cho tớ kêu tớ ném giùm cậu, tuy rằng tớ đã không thực sự vứt chúng đi!

    Nhưng rồi tớ nhận ra, cậu không quan tâm đến chúng bởi vì đã có thứ để cậu quan tâm hơn, cậu không để ý đến một ai cả bởi vì cậu đã có người khiến cậu không thể không để ý. Khi mà tớ nhìn thấy cậu tay trong tay với một người, ánh mắt cậu ngoài người ấy ra thì dường như chẳng còn ai cả. Lúc đó tớ hiểu ra, đối với tớ, cậu chính là câu nói: Đúng người nhưng sai thời điểm.

    Tớ đã buồn trong một khoảng thời gian dài, tớ từng thầm khóc cũng từng thầm trách cậu tại sao lại quan tâm đến tớ thế, tại sao lại tốt với tớ thế, để cho trái tim tớ trót xuyến xao. Sau này khi trưởng thành rồi, tớ mới biết, thật ra không phải lỗi do cậu mà là do tớ. Tớ đã hiểu nhầm thứ tình cảm cậu dành cho tớ chỉ là tình bạn chứ không phải tình yêu như tớ đã tưởng.

    Người ta nói, thanh xuân giống như một cơn mưa rào, chỉ thoáng qua thôi nhưng khiến chúng ta nhớ mãi. Cũng giống như cậu, chỉ thoáng qua thôi, nhưng là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu đã cho tớ một thanh xuân trọn vẹn, đợi cơn mưa này qua đi, chúng ta sẽ mãi là bạn, cậu nhé!​
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...