Gửi các chàng trai trong thanh xuân của tôi. “Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay” Thế nhưng suốt cả một đời chúng ta, có mấy ai buông bỏ được chuyện cũ. Vì chuyện cũ mà tiến về phía trước. Chỉ khác là khi nhìn lại chuyện cũ trong quá khứ, chợt thấy bình yên và thấy mình mạnh mẽ làm sao. Những chàng trai đã dạy tôi cách yêu đó, bây giờ đã lạc giữa biển người mênh mông ngoài kia. Mưa hoa bay đã cuốn họ theo dòng hồi ức buồn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên biết cảm nhận thế giới, người đầu tiên tôi nhớ, không phải là mẹ. Mà chính là anh hai. Hai anh em chúng tôi được sinh ra trong một gia đình rất dỗi bình thường nhưng rất gắn bó với nhau. Ngay từ nhỏ, anh hai đã rất yêu thương tôi. Từ lỗi lầm, hướng đi, niềm vui, anh đều luôn ở bên cạnh khuyên bảo và giúp tôi vượt qua khó khăn. Cứ ngỡ, đó là điều dĩ nhiên mà tôi phải nhận được. Cho đến một ngày, nhìn lại, anh hai đã mười tám. Đã sắp rời quê nhà lên thành phố học. Tôi vẫn nghĩ thời gian còn dài. Nào ngờ, hôm nay, anh hai leo lên chuyến xe lên thành phố, tôi chợt bật khóc. Cuộc sống không anh hai những ngày sau này, làm sao có thể tưởng tượng nổi. Không ai chờ tôi ngủ trước, không ai đùa giỡn với tôi. Cũng không ai chiều chuộng tôi vậy nữa. Sẽ không còn cuộc cãi vả nào giữa chúng tôi, sẽ không còn những lần anh hai trở về sau một ngày dài nữa. Cảm xúc khi ấy, mới chợt vỡ òa. Tôi nhớ mùa xuân không ấm áp ấy, nhớ lần đầu tiên nước mắt chảy ngược vào tim. Tôi nhớ bài hát ấy, nhớ người đầu tiên nói lời yêu tôi. Trên thế gian này, có bao nhiêu người như anh? Tôi có lẽ biết yêu khá sớm, cũng hiểu tình yêu vốn dĩ cũng là một thứ cảm giác đến rồi đi bất chợt. Nhưng ở năm đó, tôi lại thể hiện sự ngang bướng, sự lười nhác rồi lại dung túng sự ngốc nghếch ấy của bản thân. Tôi nhìn về anh, người con trai tôi chưa hề gặp một lần nào, đang mệt mỏi với những trò trẻ con của tôi. Đến giờ, tôi vẫn giữ tin nhắn “Em có làm sao không?” ấy. Rồi cũng nhớ mãi câu nói “Anh sẽ không bao giờ chia tay em” ấy. Đến lúc chia tay lại so đo xem là ai đã từng yêu. Tôi gặp lại anh hai năm sau, khi đã suy nghĩ chín chắn, nhưng anh cũng đã thay đổi, không còn là chàng trai năm đó tôi từng yêu. Thế là ba năm, vẫn một kết thúc… Yêu anh đến như vậy, cuối cùng vẫn chia tay. Có một cái tên, tôi mãi không quên được. Có một người con trai, từng là cả thế giới của tôi. Tôi nhớ mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời ấy. Tôi nhớ đôi mắt xanh như bầu trời trên cao chất chứa những nỗi buồn ấy. Tôi nhớ những lần đi làm về cậu gọi điện với tôi cả đêm. Tôi nhớ những lần cậu chú tâm vào công việc ấy. Tất cả in đậm vào trong ký ức của tôi, một dáng người thân quen. Cậu và tôi từng có những ngày tháng tươi đẹp như thế, cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ qua khắp bốn phương quê hương tôi, rồi hẹn ước 10 năm nữa, chúng ta sẽ về chung nhà với nhau. “Này! Nếu sau này không ai dắt mày đi, thì về ở chung với tao!”. Rồi cậu từng hứa sẽ đưa tôi đi phượt vào một ngày. Nhưng mà những lời hứa ấy, mãi mãi không thể thành hiện thực nưa. Cậu qua đời vào một ngày đông lạnh thấu xương. “Chỗ anh đang mưa, dường như nhìn thấy em đang khóc”. Rồi tôi khóc thật… Cảm giác như trước mắt tối tăm đi, cả thế giới sụp đổ. Đến giờ tôi vẫn nghĩ, có khi nào tôi đi gây chuyện với người khác, vào lúc khó khăn nhất, muốn khóc nhất, cậu sẽ xuất hiện không? Và tôi không thể nào ra khỏi vòng luân hồi ấy… Cứ ngỡ, tôi sẽ cứ mãi sống trong cái vỏ bọc an toàn của bản thân ấy, nào đâu, vẫn là mùa xuân, nhưng ấm áp hơn nhiều, tôi gặp một chàng trai. Chàng trai đó thường thích chiều chuộng con gái. Mười hai giờ, pháo hoa vừa bắn, anh nhắn lời yêu tôi. Anh gọi tôi là thược dược, anh nói anh chỉ dám thích tôi, không muốn tôi bị tổn thương vì bên cạnh anh cũng có một người. Tim tôi cũng đau lắm chứ khi nỗi đau che bằng nụ cười. Nhưng vì tôi hiểu anh, vì tôi cũng yêu anh. Nên tôi đã tìm mọi cách kéo anh về phía mình. Bên cạnh anh rất bình yên, cảm giác như cho dù trời có sập đổ trước mắt, anh vẫn sẽ vì tôi mà ở lại. Thế nhưng mà, anh vốn nào có thuộc về tôi? Lại là kết thúc như thế, anh biến mất, lời nói cuối cùng chính là chia tay… Chúng ta đều từng giả dối như thế. Đến maĩ sau này nhớ lại mới chợt trào nước mắt. Thế nhưng lần này, tôi lại may mắn hơn năm đó nhiều. Tôi lại gặp một người, cái tên đầy rẫy sự lạnh lẽo và cô đơn, ấy thế mà anh lại luôn ấm áp và ôn nhu khi bên cạnh tôi. Tôi đã vì chàng trai đó mà viết nên những bài thơ. Cuối cùng, chàng trai ấy đã vì tôi mà ở lại, không rời đi. Vẫn là cảm giác bình yên, nhưng sao tôi lại cảm thấy như bình yên trước cơn bão. Có phải vì tôi đã chịu quá nhiều sóng gió trước kia? Thế nhưng, mỗi khi tôi buồn, muốn khóc, anh đều xuất hiện, cho tôi nhìn về ánh sáng. Nhưng tôi lại lập lại trình tự cũ, xem anh là thế giới, xem anh là nơi vững trãi để tôi dựa vào mà đâu biết được anh cũng đang mệt mỏi lắm. Anh còn bao nhiêu mối quan hệ ngoài kia, không chỉ riêng tôi. Tôi biết chứ, nhưng sự ích kỷ đã nuông chiều bản thân quá nhiều. Đến ngày tôi tỉnh ra, muốn rời đi, lại không dễ dàng. Anh gọi tôi một tiếng bảo bối. Làm sao tôi có thể quên? Nếu những người trước kia là suối, mang đến cho tôi cảm giác bình yên và an toàn thì anh lại là bầu trời, bất cứ khi nào tôi rơi đến tận cùng nỗi đau thì anhcậu lại xuất hiện. Thế đấy, cả đời người dài như vậy, tôi chỉ mượn một đoạn ngắn. Cả đời dài như vậy, tôi sẽ không chỉ yêu mỗi họ, nhưng tôi sẽ nhớ họ mãi, những chàng trai tô lên thanh xuân của tôi. Người con trai ấy đã dạy tôi cách trưởng thành, còn chàng trai đó đã dạy tôi cách yêu. Đôi khi tôi vẫn nghĩ, nếu có một điều ước, thì liệu tôi có thể xin quay lại những ngày tôi chưa biết yêu không? Chắc chắn là không thể. Tôi không thể quên họ, cũng không muốn tự ngược đãi bản thân. Nhưng thời gian trôi nhanh như thế, thấm thoát cũng đã bốn năm. Thế là tôi vẫn sống yên ổn một mình được một khoảng thời gian. Ai cũng có một quá khứ, dù đau thương nhưng vẫn đẹp, ai cũng từng nói sau khi chia tay thì đôi mắt sẽ dần khép. Khó lắm mới có thể tìm được một người mà ta muốn dừng lại cả đời. Đã sống gần được hai phần ba cuộc đời mà tôi cảm thấy hạnh phúc kong6 ở đâu xa cả. Có người nói hạnh phúc là khi tương lai tươi sáng, có người nói hạnh phúc là được ở bên người mình yêu. Còn với tôi, hạnh phúc có lẽ là thật tại, hạnh phúc của tôi là khi nhìn về quá khứ, nhìn về người mình từng rất thương mà chỉ mong người ấy bình an. Rồi thì chúng ta cũng sẽ tự mình bước đi trên con đường của riêng ta. Chỉ hy vọng khi vô tình gặp được nhau giữa dòng người vội vã, chúng ta sẽ có thể gật đầu chào nhau chứ không lãnh mặt mà bước đi. Tôi chỉ hy vọng ngày các chàng trai đó kết hôn, có thể nhớ đến tôi một chút. Tôi chỉ hy vọng, các chàng trai ấy có thể vui vẻ cả một đời về sau. Không ai có thể ở bên chúng ta cả một đời cả. Nếu không tiến về phía trước, chúng ta sẽ bị thụt lùi trở lại. Cuộc sống sẽ không vì chúng ta mà thay đổi. Rồi một ngày ta ngẩng đầu nhìn lên lại thấy cuộc sống sao hối hả và bình yên đến như thế. Những chàng trai đó đã từng nói với tôi: “"Hãy đi, rồi em sẽ hạnh phúc thôi!" Em phải nhớ rằng, nếu em không chạy được thì phải đi, nếu không đi được thì phải bò, nếu không bò được thì phải lết, bằng mọi cách phải tiến về phía trước. Vì nếu không tiến lên, em sẽ phải lùi lại, cuộc sống không có khái niệm đứng yên! Hạnh phúc hay không là do em quyết định. Em phải nhớ, nếu không ngồi yên chờ đợi được hạnh phúc thì phải đi tìm. Cho dù bị đau đớn mấy lần, thì cũng sẽ giúp em trưởng thành hơn. Hãy vững tin về hạnh phúc ở phía trước. Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, hạnh phúc trước mắt chứ không xa đâu. Cuối cùng, bên cạnh em có thể không ai đồng hành cùng. Nhưng tuyệt đối không được để bản thân gục ngã. Em phải thật mạnh mẽ, nhưng không được để bản thân cô đơn. Em phải yếu đuối, nhưng không được khóc. Cuộc đời cứ thế mà thôi, em hãy sống như mình muốn!”