Gửi Bạn Cùng Bàn

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Dâu Tây 08, 23 Tháng sáu 2021.

  1. Dâu Tây 08

    Bài viết:
    11
    Tuổi học trò trôi qua thật nhanh, cứ ngỡ năm nào còn bé vậy mà giờ đây chớp mắt một cái là cuối cấp. Những giây phút bên thầy cô, bạn bè thật đáng quý và thiêng liêng làm sao. Lúc đi học thì anh em ghớm lắm, đến lúc ra trường rồi thì mỗi đứa một nơi chẳng còn ai với ai nữa. Nhớ lại giây phút mà lòng cứ lâng lâng dạt dào.

    "Tiết mấy rồi"

    "Ra chơi chưa"

    "Tiết sau học môn gì"

    "Tao hiền nhất lớp", "mày hiền nhất lớp chó tin"

    Những câu nói thật đáng trân trọng làm sao, đến lúc đi xa mong một lần được nghe những câu nói như vậy của đứa bạn cùng bàn cũng khó. Chỉ tiếc rằng thời gian chẳng chờ đợi một ai mà thời gian chỉ làm cho con người ta thay đổi, làm cho con người ta nhận ra những giá trị hàng ngày. Có lẽ, không cuối cấp thì ít ai hiểu được những cảm xúc này dạt dào ra sao, cái cảm xúc bỡ ngỡ trước mọi thứ. Đi học thì cứ bà này bà kia, cãi nhau như chó với mèo, rồi đến lúc xa nhau thì cả "xô" nước mắt, những gì các bạn ghét bỏ hôm nay lại là những gì mà cuối cấp chúng tôi lại thèm khát được một lần như vậy nữa để trân trọng hơn.

    Nhưng mọi thứ chỉ là "như ngày hôm qua".

    Này! Bạn gì ơi! Ăn gì mà đẹp trai thế. Mình hỏi nó một câu hỏi đầy cảm xúc như vậy mà đến lúc nó đạp lại thì tủn ngủn "ăn cơm mẹ nấu". Thắc mắc ghê ta nó ăn cơm mẹ nấu, mình cũng ăn cơm mẹ nấu sao không cao nên nhỉ?

    Chuyến đi thực tế, hoạt động chung của nhà trường, cũng là cơ hội mà tình bạn ngày càng gắn bó hơn. Tiết một cãi nhau mày mày tao tao, tiết sau kiểm tra thì anh em ghớm lắm, một đứa học nhắc bài cả đám. Mấy năm đi học chưa biết thích ai, thế mà đến hôm biết thích rồi ngại lắm, chẳng dám nói ra, trong đầu thì lúc nào cũng nghĩ "chắc nó thích đứa khác rồi", "có gì cuối năm rồi nói sau cũng được". Cứ hôm nay, ngày mai rồi bỏ lỡ, không nói làm sao mà nó biết mình thích nó, nhưng nói ra nó từ chối lại ngại, có khi cũng chẳng dám nhìn mặt nhau. Rồi cái năm cuối cấp bật chợt, đùng đùng đến lúc nào không hay, "thi rồi! Sắp thi rồi". Đây là thời gian mà có thể nói là khó khăn nhất đối với tuổi học trò, mỗi đứa một trường, đỗ thì học, không đỗ thì học dân lập, cũng có thể nghỉ học hẳn. Khó khăn thật đấy, học ngày học đêm, mấy ngày thi cũng trôi nhanh như cơn gió thoắt cái là thi xong, bạn cùng phòng, hay cùng bàn thi thì "mày ơi nhắc tao", "câu này thế nào". Mình đâu có quen nó, mà nó hỏi mình như thật ý nhề. Thế mới nói là khó nhất một chữ "bạn". Chưa đi học, thì mong đi học, đi học rồi thì bỏ không, mặc kệ, ra trường thì nhớ, thì tiếc mong thời gian trôi chậm hơn một xíu thôi cũng được, để có thể cố gắng hơn một chút thôi cũng được. Thời gian như tảng băng vô hình mà lạnh lẽo, nó cứ thế mà trôi qua. Ôi! Bạn ơi! Thật thiêng liêng làm sao. Bạn cùng bàn ơi! Bạn ơi, đọc đi rồi thấu cái tình cảm bạn bè:

    "Gửi bạn cùng bàn!

    Mày phải cảm thấy tự hào khi được ngồi cùng với đứa vừa hiền, vừa dễ thương như tao."

    Liệu những gì tao viết mày có đọc được, mày có cảm nhận được không bạn cùng bàn. Những năm học ấy thật vui biết bao, ý nghĩa biết bao, tao chỉ muốn nói mày thật tự hào biết bao - khi được ngồi cùng tao.
     
  2. Cherry 08

    Bài viết:
    26
    Hay quá. Cố gắng lên nhé đừng buồn*bafu 13*
     
    Cỏ Xanh 06 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...