Gửi Anh! Mối Tình Đầu Anh à! Đêm nay em lại nhớ về anh nữa rồi. Mười mấy năm rồi anh nhỉ, cái cảm giác nhói trong tim làm em khó chịu quá. Mười mấy năm rồi ta lại nhìn thấy nhau, nhưng không thể như trước được nữa. Anh vẫn không thay đổi gì nhiều phải không anh? Em thấy anh vẫn vậy, à có mập hơn lúc trước anh nhỉ. Tình cờ ta lại gặp nhau, thật ra là em đã tìm anh đó. Em đã tìm tên anh trên Facebook rất nhiều lần, nhưng không lần nào em gặp hết, vậy mà. Anh kết bạn với em, nhìn thấy anh em vui lắm, bao kỉ niệm lại ùa về. Nhưng niềm vui chưa kịp hết thì tim em lại nhói đau. Ngày đó anh bỏ rơi em vì câu môn đăng hộ đối, vì chiều dài địa lý, nghe mà đau anh nhỉ. Em hận anh, giận anh lắm, rồi từ đó mình xa nhau. Anh à! Giờ đây em ổn lắm, em đã lập gia đình và có hai thiên thần nhỏ. Chồng em, anh ấy cũng là con một như anh đấy, cũng xa nhà em lắm. Nhưng anh ấy không bỏ rơi em và chê bai gì em cả. Em có lỗi với chồng mình, em không thể quên anh được. Nhìn thấy anh em vẫn đau lắm. Người ta nói đúng tình đầu không thể nào quên được. Và giờ mười mấy năm rồi em có quên được đâu. Anh vẫn còn độc thân sao? Nhớ ngày xưa vui vẻ và hạnh phúc quá anh nhỉ. Em cùng anh đi trên những con đường đầy hoa phượng rồi tự dưng cơn mưa từ đâu trút xuống, hai đứa đi trong mưa mà hạnh phúc ngập tràn. Có một lần em bị bệnh, anh đã phải dầm mưa mà mua thuốc và cháo cho em. Niềm vui đó giờ nhớ lại em vẫn mỉm cười. Còn nhiều lắm biết bao nhiêu là kỉ niệm làm sao có thể kể ra hết phải không anh. Anh à! Hãy bình yên anh nhé, em mơ về anh như thế đủ rồi, em phải tỉnh dậy thôi. Chồng con em vẫn đợi em bên ngôi nhà nhỏ. Tạm biệt anh, một góc nhỏ của trái tim.
Người ta không nghe thấy đâu, để anh thay lời: "Mong chỉ là mơ, đừng ú ớ trong cơn mơ kẻo ai nghe thấy, chỉ cần biết em đang hạnh phúc là anh yên lòng, anh vui rồi, cám ơn em!"
Kiếp Sau Anh Nhé Anh à! Em lại nhớ anh nữa rồi. Em đã bảo sẽ quên nhưng em không làm được. Đúng, chúng ta sinh ra không phải là để dành cho nhau nhưng có quyền nhớ về nhau mà phải không anh. Em biết anh buồn em nhiều lắm, cho em xin lỗi anh nhé. Anh à, ngày anh xa em, em tưởng rằng bầu trời này đang sụp đổ. Em không cam tâm anh à. Em không đủ can đảm để chấp nhận sự thật này, sự thật anh không còn nữa. Tình yêu của mình đẹp lắm phải không anh, ? Em còn nhớ rất rõ ngày đó, ngày định mệnh mình yêu nhau. Anh là một người mạnh mẽ hơn em nghĩ, nhìn anh đang đánh đàn và ngồi hát say sưa ai biết rằng anh đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Anh vẫn mạnh mẽ đến không ngờ. Còn em chỉ biết tự làm khổ mình, em yếu đuối đến mức không muốn làm gì nữa, chỉ nằm trên giường và nhìn ra cửa sổ. Rồi tình cờ hai đôi mắt ấy chạm nhau, em rụt rè quay đầu lại, hình như anh nhận ra em nhìn anh thì phải. Mẹ mang cho em một vỏ hoa hướng dương thật đẹp, mẹ mỉm cười nhìn ra phía khuôn viên. Em đưa mắt nhìn theo rồi dừng lại ngay anh anh khẻ gật đầu chào. Rồi từ đó em không còn cô đơn nữa, em có anh rồi. Chúng ta cứ vui vẻ kẻ đánh đàn người thì hát vui biết bao nhiêu. Hình như bệnh tật không còn là nổi đau của em nữa. Thay vào đó em lại đau xót cho anh. Những lần hóa trị làm tóc anh rụng đi nhiều, anh không thể tự mình đi được nửa. Nhìn anh trên chiếc xe lăn mà em đau quá. Ngày ngày em vẫn đều đặn nhận hoa từ anh và những dòng chữ nhỏ "mạnh mẽ lên em nhé, anh tin em sẽ vượt qua". Thế đấy khi anh dường như đang cận kề cái chết mà vẫn không quên làm động lực sống cho người khác. Rồi một ngày em không còn nhìn thấy anh trên chiếc xe lăn nữa, Chẳng lẻ anh đã đi rồi sao, em khóc. Tự dưng nước mắt chảy ra, em khóc cho anh. Mấy ngày sau em lại nhận được hoa, em vô cùng bỡ ngỡ. Tại sao, hoa của ai? Mảnh giấy nhỏ rơi ra, "xin lỗi em, mấy ngày nay anh đã làm em lo lắng, anh không sao anh vẫn ổn em cố lên em nhé". Tình yêu của tôi thế đấy, không bên nhau, không gần gũi đơn giản, chỉ là những dòng chữ mà thôi.