GỬI ANH! CHÀNG TRAI THÁNG 7. Người ta nói "tình đầu là tình đẹp nhất nhưng cũng sẽ khiến ta đau lòng nhất". Đúng vậy, anh là mối tình đầu của em, là người đầu tiên đem đến cho em biết thế nào là yêu. Anh hơn em một tuổi, anh 17 còn em 16. Năm ấy, mình đã cùng nhau trải qua tình yêu tuổi học trò, cùng nhau ôn thi, cùng nhau học tập, chụp ảnh chung trong ngày tốt nghiệp. Đại học năm nhất, mình vẫn bên nhau, nhưng khác trường, anh vẫn thường sang thăm em, nấu cơm cho em, em nói em lười không muốn ăn, anh buồn anh giận bắt em ăn vì anh sợ em đói, em mệt, sợ em gầy đi. Những ngày em ốm, anh mua thuốc sang cho em, luôn nhắc em mang ô khi nắng, mặc ấm vào những ngày lạnh giá, những lúc em dầm mưa anh đều nhắc em thay đồ nhanh anh sợ em ốm lắm. Đại học năm hai, em nghĩ anh có quá nhiều chuyện để quan tâm rồi, nên không quan tâm cảm xúc của em được nữa, em buồn anh chẳng còn dỗ dành em, anh im lặng. Em dần thấy hình như anh dần hết yêu em. Em thấy chán nản dần, nghĩ nhiều hơn, khóc nhiều hơn. Rồi em quyết định chia tay, hôm ấy một ngày bình thường, anh vẫn như mọi khi nói chuyện vui vẻ với em, anh không biết em muốn nói lời chia tay. Khi nghe em nói chia tay, anh nhắn tin nhiều lắm, anh call video anh khóc. Em không biết sao khi ấy em vô tâm với anh như thế. Mình chia tay cả hai đều đau lòng. Quên đi một người khó lắm, bên nhau gần 4 năm, vui có buồn có giận dỗi có, tất cả thói quen của em đều có anh. Rồi em quen người mới, người ta cũng tốt với em, nhưng khác anh lắm. Em nhắn tin anh ấy sẽ không trả lời ngay như anh em đã đợi đợi rất lâu có khi là cả ngày, khi chưa quen em nghĩ chắc anh ấy bận nhưng không phải. Một ngày trôi qua, em muốn kể nhiều chuyện cho người ấy nghe, nhưng người ấy không quan tâm chuyện em nói thì phải. Em vẫn giữ thói quen đi đâu đều nói cho người ấy như khi bên anh, nhưng người ấy thì không là gì cũng không cần em biết, dần dần em chẳng còn hay kể chuyện, em cũng chẳng còn nói cho người ấy biết em làm gì. Nhưng đôi khi em vẫn hi vọng người ấy có thể trả lời tin nhắn em nhanh hơn, quan tâm một ngày em mệt không? Em đã ăn uống chưa? Đợi em ngủ cùng, thức đêm cùng em khi em buồn, chờ từng phút để được cùng em nói chuyện. Em đã quen như khi ở bên anh, giờ người ấy khác anh quá em vẫn chưa quen được. Em đã mạnh mẽ hơn một chút, quen với nỗi buồn một mình, thức khuya một mình mà khi dậy sớm không có ai hỏi em: "hôm qua em ngủ mấy giờ thế?" "Anh xin lỗi hôm qua anh ngủ quên" "Sao em ngủ muộn thế, sau còn thế thì liệu với anh". Cảm ơn vì anh đến với em, xin lỗi vì em đã bên anh năm anh 17 tuổi. Em sẽ quên anh, anh cũng thế sẽ quên em nhanh thôi, sẽ tìm được người tốt hơn em. Anh là kỷ niệm đẹp trong thanh xuân của em.