Tản Văn Gởi Em - Cô Gái Yêu Ngòi Bút - Cửu Vỹ Kim Hồ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cửu Vỹ Kim Hồ, 31 Tháng năm 2020.

  1. Cửu Vỹ Kim Hồ Khảm kí ức vào mảnh trăng tan

    Bài viết:
    16
    Tên: Gởi Em - Cô Gái Yêu Ngòi Bút

    Tác giả: Cửu Vỹ Kim Hồ

    Thể loại: Tản văn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cửu Vỹ Kim Hồ


    [​IMG]

    [​IMG]

    Lưu ý: Đây là bài viết mình từng đăng trên blog "Sunnysay", dạo gần đây trời nắng quá nên lục lại bài viết vào mùa đông cho hạ nhiệt chút. Chúc mọi người một ngày tốt lành!

    ----​

    "Bây giờ Huế đang rất lạnh phải không em?

    Tôi vẫn nhớ góc nhỏ quen thuộc, nơi ngọn đèn bàn luôn bật sáng. Em ngồi đó say sưa viết gì tôi không rõ. Tôi chỉ nhớ dáng em bé nhỏ, gương mặt em say mê, mái hiên nhà gom lại màn mưa bụi mờ rồi rơi từng hạt rả rích. Qua ô cửa màu gỗ, tôi thấy bó Oải Hương xinh xắn đặt cạnh khung ảnh nhỏ. Thỉnh thoảng tôi thấy em nhìn vào bức ảnh rồi mỉm cười, tiếp tục viết. Tôi đi ngang qua đó không biết bao lần, nhưng lần nào cũng đưa mắt tìm em như thường lệ. Khung cảnh trước mắt tôi luôn là một bức tranh đẹp. Nét bình yên trên gương mặt em hòa làm một với cảnh vật khiến tôi bất giác đưa máy ảnh lên, cảm giác thật muốn lưu giữ. Chiều chủ nhật hôm đó, em khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu trắng, viền xanh, in dòng chữ" Tiếng nói sinh viên ". Lúc đó tôi mới biết em tham gia câu lạc bộ Báo Chí, và cũng đoán được em thường viết gì rồi!

    Một dạo dịp cuối Thu, không hiểu sao góc nhỏ quen thuộc chẳng thấy em đâu. Tôi hay đi ngang qua hơn vì tôi thấy nhớ bức tranh xinh đẹp đó. Rồi một chiều tôi thấy em mệt mỏi gục xuống bàn, ánh đèn giờ sao hiu hắt, lá khô rơi buồn bã trước hiên nhà. Tháng này qua tháng nọ, tôi không rõ bắt đầu từ lúc nào đèn bàn đã thôi không còn sáng nữa, góc nhỏ bên cửa số vắng bóng em. Bó Lavender vẫn còn đó nhưng bức ảnh đã bị úp lại vào một góc.

    Cô gái bên cửa sổ của tôi không còn nữa. Sáng sáng tôi thấy em vội vàng rời đi từ sớm, nhiều hôm đến tận tối khuya mới về. Chiều chủ nhật em không còn mặc chiếc áo của câu lạc bộ nữa, thay vào đó là bộ đồng phục của một cửa hàng làm thêm nào đó. Trông em bận rộn quá! Tôi lại nhớ cô gái của những chiều bình yên ngày xưa nữa rồi!

    Hôm đó trời mưa lớn lắm! Tôi phải tăng ca nên về hơi trễ. Cầm chiếc ô chỉ mong chạy thật nhanh về nhà thì ơ kìa, em nép mình trong mái hiên nhỏ, ngồi bó gối co ro một góc. Người em run run, em đang khóc!

    Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, hình như em đang buồn lắm. Em và tôi chưa bao giờ nói chuyện cả, và tôi cá là lần này em cũng chẳng muốn trò chuyện gì đâu. Tôi khoác chiếc áo mình đang mặc cho em để cản làn mưa bụi lạnh lẽo vây quanh, và để em biết, dù có chuyện gì thì em vẫn không cô đơn một mình. Tôi mong hơi ấm còn sót lại sẽ thay tôi an ủi em, vì một người lạ như tôi có thể nói gì với em lúc này đây? Em khóc nhưng em vẫn mạnh mẽ lắm cô gái ạ! Em chọn khóc giữa trời mưa, vì em biết mọi người sẽ chẳng ai để ý đến em trong cái đêm vần vũ ấy. Em để mặc gió lạnh ùa tới phá phách, để mưa làm ướt mái tóc dài. Cảm giác lạnh buốt khiến em biết mình còn đang tồn tại, làm em vơi đi nỗi buồn trong lòng, và nhắc em nhớ:" Phải đứng dậy thôi! "

    Nếu tôi không tăng ca và về khuya hơn một chút, dáng vẻ yếu đuối này của em chắc tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được. Sáng mai, tôi lại chỉ sẽ thấy cô gái nhỏ rời khỏi từ sớm và trở về lúc chiều muộn như mọi khi.

    Tôi thả từng bước chậm rãi trên đường, mưa bụi lành lạnh đậu trên vai áo sơ mi trắng, lòng thầm mong em đang xem tấm hình tôi để lại trong túi áo - Bức hình em đẹp nhất chiều mùa đông năm ấy. Em biết không cô gái, tôi có thể đoán ra em đang bị cuốn vào một cuộc sống ồn ào, bận rộn với đủ thứ lo toan. Ai cũng vậy thôi, ngay cả tôi cũng phải lo cho cuộc sống và sự nghiệp riêng của mình. Nhưng tôi vẫn có thể vững bước tiến lên, vì luôn có niềm vui nho nhỏ làm động lực. Nói ra có vẻ hơi buồn cười, nhưng niềm vui đó chính là mỗi lần được ngắm bức tranh bình yên nơi có em bên ô cửa nhỏ. Những khoảng lặng cần thiết đó nhắc tôi nhớ dành thời gian để ngắm nhìn những bông hoa hạnh phúc bé nhỏ trên đường đời. Còn em, cô gái Báo Chí, chẳng phải hạnh phúc nho nhỏ của em là viết lách sao? Để dành một chút thời gian thôi em, một chút thôi để em được lắng lại giữa lúc xô bồ vội vã, và để bức tranh xinh đẹp của tôi không chỉ là quá khứ.

    Tôi viết cho em bức thư này từ một nơi xa. Thật vui vì em vẫn gởi tặng tôi những bài viết của mình hàng tuần. Thật vui vì cô gái nhỏ của tôi đã lớn lên một cách mạnh mẽ như thế! Có bao giờ em tự hỏi, vì sao tôi lại bị cuốn hút bởi hình ảnh của em bên ô cửa đến vậy? Đơn giản lắm, là vì nét hạnh phúc ánh lên trên gương mặt khi em viết bài, khi được làm điều mình yêu trong góc nhỏ thân thuộc mình thích. Em chẳng nói gì, chỉ ngồi yên lặng như thế nhưng lại có một sự lôi cuốn đặc biệt. Từ sâu trong lòng, tôi tìm thấy nơi em thứ mình thiếu.

    Cảm ơn em, cô gái! Chiều chiều, em hãy cứ viết, bên ô cửa, với ngọn đèn bàn, bó Oải Hương và khung ảnh. Tôi sẽ trở về vào một chiều cuối thu se lạnh, và điều tôi mong muốn được thấy đầu tiên, là bức tranh đó!"

    Hết
     
    Uất Phong, Nguyệt Hàncamtien14101999 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...