Góc tối Tác giả: Kathryn Thể loại: Tiểu thuyết Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Kathryn Hi mina-san! Tập truyện này là tập hợp truyện ngắn mình thi thoảng rảnh tay làm, mong mọi người ủng hộ ạ
Chương 1 Bấm để xem - Lần này bạn Nghi lại xếp nhất khối kì thi này! Bạn là tấm gương tốt xứng đáng để các em noi theo đấy! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học tập.. Cô à, cô có phải nói hơi lâu rồi không, em đứng từ nãy tới giờ rồi đấy. Thôi, không lộ mặt thì sao cô thấy được, cứ phải tươi cười như mình đang rất là vui thôi. - Vậy đây là phần thưởng của em nhé! - Em cảm ơn cô ạ. Gì đây, uổng công mình đứng gần 15 phút chỉ là mấy quyển vở này thôi à? Bìa xấu thế! - Vở đẹp lắm cô ạ. - Ừ, em vui là được rồi, vở không đẹp đâu, chỉ là quà thưởng nên em thấy đẹp thôi. Phải lịch sự để ghi điểm với cô, lỡ đâu sau này có bị điểm kém thì có thể gỡ được. - Ơ không cô, em thấy đẹp thật mà, em cảm ơn cô ạ. Nhìn kìa, mặt cô rạng rỡ vậy chắc tôi đã thành công rồi, mấy quyển này chắc đem cho hàng xóm được. * * * - Nè, sao bà thi lúc nào cũng được giải cao thế? Chỉ tôi biết cách học của bà đi! - Đúng rồi, tôi chỉ dám mơ đến xếp thứ 2 khối chứ chưa bao giờ nghĩ hơn được bà đâu, sao bà giỏi thế? - Phải có bí quyết gì chứ, chia sẻ cho chị em tí nào. Thật là ồn ào, chúng mày luôn mồm to như vậy à? - Mấy bà thấy tôi lười chảy thây ra rồi còn gì, đâu có học gì đâu. - Sao số bà sướng thế? Không cần ôn bài mà cũng đạt điểm cao! - Não tôi gọi là ở cái tầm xa lắm.. Tiếng cười nói, những gương mặt hạnh phúc. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là một đứa trẻ hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương mình, học giỏi, được thầy cô yêu quý.. nhưng có ai nghĩ rằng chưa một giây nào tôi có hi vong sống trên đời. Ngoại hình xấu nên tôi thường bị trêu chọc. Tôi thấy mình hiền quá mà! Tôi luôn nghĩ những người trêu chọc tôi không có ý xấu gì cả, chỉ đơn giản là hùa theo với đám đông thôi, không hề nghĩ tôi sẽ bị tổn thương vì những lời nói đó. Tôi đau, đau lắm chứ, đau muốn chết đi luôn ấy. Vết thương lòng dần tạo cho tôi một lớp mặt nạ. Bề ngoài tôi luôn tươi cười, tỏ vẻ như rất hạnh phúc, nhưng thật ra tôi chỉ muốn ở một mình, làm một con tự kỉ ở nhà cho rồi! Nhưng giờ bố mẹ còn nuôi, sau này ai nuôi cho mà làm con NEET ở nhà. Nhưng tôi vẫn cười nói với họ, ngó lơ những lần họ nói xấu sau lưng. "Tạo dựng mối quan hệ, dù với ai đi chăng nữa, cũng sẽ có lợi cho mình trong tương lai" Chính vì thế mối quan hệ của tôi rất rộng, không thân quá với ai, cũng không gây thù hằn với ai, nhỡ đâu có ngày gặp khó khăn, có lẽ còn nhờ được vài người. Chán quá, thật sự không còn gì để làm sao? Cuộc sống thật vô vị! - Hôm nay tiết học đến đây thôi, các em về nhà làm những bài.. Một ngày học tẻ nhạt kết thúc, về nằm ngủ thôi. Trên đường về nhà tôi luôn lơ đễnh suy nghĩ sau này mình sẽ làm nghề gì đây, tôi không muốn làm gì, mà cũng không thể nằm ườn ở nhà được, thật mệt mà. *píp píp* *rầm* Tôi bị đâm à? Không cảm thấy đau gì cả, máu, không, không phải máu của tôi. - Cảm.. ơ.. n Một khuôn mặt thật đẹp đẽ, nở nụ cười mãn nguyện.. Haaa, hắn dám lấy đi cơ hội chết của mình kìa. Vậy mà tôi tưởng chỉ có tôi mới có cái tâm trí đấy. - Tôi thật sự rất tiếc, thằng bé vì cứu con gái tôi mà chết, thật sự xin lỗi. Ba à, ba nhầm rồi, là con gái ba cứu cậu ta chứ không phải cậu ta cứu con đâu. Không ngoài dự đoán của tôi, cậu ta cũng được gọi là đang sống rất hạnh phúc. - Thôi mọi chuyện cũng đã vậy rồi, cô bé à, con hãy sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần con trai bác nữa nhé! Người phụ nữ nước mắt giàn giụa vuốt má tôi, tôi lại có thêm một dây chói ngăn không cho tôi tự sát, lại một thứ hi sinh để tôi sống. Mấy người nghĩ ai xũng muốn sống sao? Thay vì cứu tôi còn bao nhiêu người khác cơ mà? Tại sao lại cứu một con chán đời như tôi? - Oa.. oa.. oa.. - Ôi không sao đâu con, con không phải thấy có lỗi với con trai ta gì cả đâu! Tôi thì thấy có lỗi gì với con bà, cậu ta còn không tạ lỗi tôi thì thôi, tôi thấy có lỗi và thương hại cho chính bản thân mình.