Tên: Góc nhỏ Thể loại: Tản văn 6/2021 Bản thân mình không yêu, không chăm sóc nỗi bản thân thì làm sao có thể bước vào thế giới của người khác mà khiến cho họ phải thương lấy mình, điều đó thật sự thiệt thòi cho họ. Tui và cậu biết nhau cũng gần mười mấy năm, trong những năm tháng đó vui có, buồn có, xấu hổ cũng có, tức vì "có tiếng mà không có miếng", tự ti, nhút nhát.. cũng nhiều, nhưng trong những mảnh u ám đó có một tia nắng mang tên cậu, tui tẻ nhạt, xấu xí, tiêu cực, không biết cách cư xử, giao tiếp, không phải kiểu thô lỗ, cọc cằn mà là kiểu nghĩ về người khác quá mức đến nỗi mình thiệt một chút cũng không sao cả, khi người ta cần thì mình tận tình giúp đỡ, còn đến khi mình cần họ, họ đi đâu mất, hoặc là tự cảm thấy mình lại làm phiền họ rồi nên thôi để mình cố vậy, mãi cho đến giờ vẫn không thay đổi được, tui buồn tui ghê, tui nhớ có lần cậu hỏi: "Mi giúp họ nhiều rứa, mà tau thấy họ có giúp mi đâu, mi không thấy mi thiệt hay sao?".. cậu thông minh nhanh nhẹn, hoạt boát.. cậu và tui thiệt sự khác nhau quá nhiều, tui ít nói bao nhiêu cậu nói nhiều bấy nhiêu, riết rồi kiểu ngày nào lên lớp tui không bị cậu thọt cho mấy câu cà khịa thì cậu ngủ không có ngon vậy, rồi nhờ cậu tôi cởi mở một tí do chửi quá mà, còn chơi dơ nữa, thánh chửi phun nước miếng tùm lum là biệt danh hai đứa ngày đó, cậu thì không thèm nói làm gì, tui đã ngu đần mà còn ngồi trúng xóm nhà ngói, chán thiệt sự, cậu ngồi sau tui, đang tập trung nghe giảng thì ôi thôi tóc của tui, thiệt muốn quay xuống đấm một phát cho cậu vỡ mồm luôn, còn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tui lại được vào đội văn nghệ của lớp trong đó có cậu, rồi anh cậu làm biên đạo nên tập văn nghệ ở nhà cậu luôn.. càng biết về cậu thì tui lại có nhiều khác biệt với cậu hơn nữa: Hoàn cảnh gia đình, học thức, kĩ năng.. tui dần thu mình lại trong cái vỏ bọc lạnh lùng, ít nói lại, chuyên tâm học hành nhưng cũng không giỏi hơn là bao. Lên cấp ba là ra thị trấn học, tui với cậu ở khu nhỏ hơn nên chia lớp là điều hiển nhiên, và tui và cậu khác lớp lại là một điều hiển nhiên nữa, tui của ngày đó vui lắm vì thoát khỏi cậu rồi, không bị chọc, không suy nghĩ xàm xí nữa, lo học nhiều hơn. Do hoàn cảnh nên là vào kì hai lớp mười hai, tui buộc phải tham gia lớp Lý của cậu để giải đề vì không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, chuẩn bị thi đại học luôn, tui học buổi đầu lớp không có cậu, nghe mấy đứa bảo là do cậu học online trên mạng môn Lý, tui mừng hết biết, không gặp thì khỏe, bớt suy diễn, rồi đùng một cái cậu lên lớp học, những cái dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu tui, khoảng thời gian đó tui né cậu như né tà vì gần thi rồi, tập trung mà học và may là cậu cũng không làm khó gì tui cả, và rồi tui, cậu bước đi trên hai con đường riêng. Tui thấy thật sự may mắn khi trong thanh xuân của tui có cậu, tui trân trọng nó, tui của hôm nay muốn nói rằng: "Cảm ơn mi đã hiện hữu trong thanh xuân của tau, tau không biết mi suy nghĩ gì về tau, mà tau cũng không muốn biết nữa, chỉ là khi buồn, hay áp lực, tau muốn lôi mi ra một tí để giải tỏa thôi, chỉ một tí thôi, mi cho phép tau chứ?" Ngay từ đầu bản thân tui thật sự đã không xứng với cậu rồi! The End