Tên truyện: Góc để nhớ Tác giả: Hàn Nguyệt Lâm [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Nguyệt Lâm Trong lúc dọn dẹp nhà, cô vô tình nhìn thấy cuốn lưu bút cũ, lấy tay phủi bụi bám trên bìa. Nhẹ nhàng mở ra xem từng trang kí ức. Hình ảnh của mấy đứa bạn cũ thời còn đi học hiện ra, có tấm đã cũ hình ảnh có vẻ mờ. Đọc những dòng chữ nhòe nhòe do mực đã bị lên nước cô khẽ mỉm cười, những lời khi viết vào đây thật sự quá ngây ngô.. Và chân thành. Tuy không phải là hứa hẹn thứ gì cao sang nhưng khi đọc lại khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Cái tuổi khi đó chưa biết ganh ghét, đấu đá nhau như bây giờ cũng chưa bị cuộc sống làm thay đổi, đúng hơn là chưa bị đồng tiền thay đổi. Có đứa còn ghi thẳng cho đứa mình ghét vài câu coi như xí xóa hết sau này gặp lại vẫn là bạn bè. Đọc được một đoạn, cô dừng lại vì nhìn thấy cậu bạn chung lớp khi xưa - mối tình đầu của cô. Cuộc đời học trò ai bảo không có tình đầu hay không có người để ý thì chắc chắn là đang dối lòng. Bởi vì khi đó rất dễ suy nghĩ vẩn vơ, mơ mộng đủ thứ rồi lại cười tủm tỉm với nhau nhất là tụi con gái hay ngồi tám chuyện giờ ra chơi. Hồi đó còn hay ăn vụng trong tiết học, ăn không được bao nhiêu nhưng đứa nào cũng muốn ăn nên truyền cho hết lớp. Đến khi thầy nhìn xuống thì nuốt luôn miếng đó, thầy quay lên thì cả đám cười hí hí. Tiếng cười khi đó như vang vọng bên tai khiến mọi thứ trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Nhìn lại hết mấy gương mặt trong đó vừa thấy vui vừa thấy buồn. Có đứa quá thành công còn có đứa quá cơ cực với nhiều lo toang trong cuộc sống. Không còn gặp nhau nhiều đa số là nghe người khác nói về nhau. Làm sao biết được chỉ chừng ấy năm lại thay đổi nhiều như vậy. Những vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ đó đã cùng nhau tạo ra một kỉ niệm đẹp mà không có gì thay thế được. Tiếng khóc của con làm cô cắt ngang suy nghĩ, dẹp vào ngăn kéo tủ cô bước ra dỗ dành đứa trẻ. Nó tiếp tục nhắm mắt ngủ say, mở tin nhắn vừa nhận được ra xem, đó là chồng cô: "Anh đang về, em dọn cơm ra nha". Cô giờ cũng đã có gia đình như bao người khác và cũng làm mẹ rồi. Chắc mấy đứa bạn kia cũng như cô vậy. Ai rồi cũng thế, cũng có gia đình cũng trưởng thành nhưng trong thâm tâm vẫn có một ngăn kéo kí ức mỗi khi cuộc sống quá khắt khe lại muốn mở ra xem lại từng chút ngây thơ, thật thà và giản đơn để cuộc sống này nhẹ nhàng hơn một chút. Cô ngồi nhìn gương mặt mũm mỉm của đứa nhỏ thỉnh thoảng lại o e vài tiếng trên cái võng đưa đều đưa đều từng nhịp, từng nhịp. - Hết-