Tản Văn Góc Ban Công Nhỏ - Land

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanhtam06, 25 Tháng mười 2020.

  1. Thanhtam06

    Bài viết:
    21
    TẢN VĂN: GÓC BAN CÔNG NHỎ - LAND

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đã lâu rồi tôi mới có dịp trở lại nơi này. Nơi khu chợ ở vùng nông thôn nghèo có căn nhà hai tầng nho nhỏ, nhà của dì tôi, bao năm đi qua vẫn không hề thay đổi. Ngập ngừng trước cửa một lát tôi quyết định đi vào. Dì bận buôn bán nhưng mắt vẫn tinh tường như trước, thoáng một cái đã nhận ra tôi. Hai dì cháu đã lâu ngày không gặp giờ gặp lại nhau mừng húm. Dì vội luyên thuyên hỏi tôi đủ thứ chuyện, vẫn là những câu hỏi thăm thường trực như mọi cuộc gặp gỡ. Ngồi được một lúc lâu tôi xin phép được lên lầu ngắm ban công. Dì khẽ thở dài gật đầu. Từng bước chân chầm chậm nặng nề trên bậc cầu thang, không hiểu sao tim tôi thấy hồi hộp. Nơi đây không phải là cái gì đó quá quan trọng hay đặc biệt nhưng nó là cả một phần ký ức, ký ức tuổi thơ gắn liền giữa tôi và chị.

    Chị không phải là chị ruột của tôi, chị chỉ là chị họ nhưng chị thân thiết với tôi chẳng khác nào chị ruột. Tôi vốn là con một, cha mẹ chỉ có mỗi tôi là con, ngoài ra không có anh chị em nào khác. Mặc dù được ba mẹ hết lòng thương yêu nhưng do công việc bận rộn nên hiếm khi ở nhà. Thế là mỗi khi ba mẹ đi làm đều gửi tôi cho dì trông hộ. Dì cũng bận việc buôn bán nên hầu hết thời gian là tôi đều ở với chị. Khoảng thời gian ấy là vui nhất. Hôm nào tôi cũng cùng chị chơi đồ hàng, khi thì chơi trò chơi đóng vai, trùm mền giả làm công chúa. Thế nhưng tôi thích nhất cùng chị ra ban công ngồi chơi, có đôi khi chẳng để làm gì hết. Nhất là vào những buổi chiều, chúng tôi cùng dõi mắt ngắm đường phố, từng con hẻm khúc khuỷu, những khu bán đồ lụp xụp chiều nào cũng bày ra nào là trái cây, hàng tạp hóa hay những món ăn khoái khẩu. Thỉnh thoảng lại nghe âm thanh của xe cộ hay của người mua và người bán đang kỳ kèo mặc cả. Dù những lúc như thế cả hai không ai dặn nhau một câu nào đều im lặng thả hồn theo những dòng suy nghĩ riêng. Ráng chiều nhìn từ ban công đối với tôi là đẹp nhất. Nó làm tôi hồi tưởng đến tác phẩm truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam.

    Có những hôm hai chị em nổi hứng mang chú mèo mập lên ban công. Nó tên Lúa, nghịch ngợm vô cùng. Tôi và chị đều đặc biệt thích mèo. À quên mất, trên ban công nhỏ nhà dì ngoài vị trí có tầm nhìn lí tưởng để ngắm cảnh ra thì còn một điểm nữa khiến tôi thích mê đó là trên ban công có trồng những chậu hoa nhỏ như: Hoa hồng, sơn tra, hoa sứ.. Từng chậu lớn bé xếp ngang, xếp dọc, còn có cả xương rồng nữa. Tôi và chị thích thú đem bé mèo lên cho nó ăn lá và cỏ. Lúa đặc biệt thích ăn chay khác với những con mèo khác, không hiểu vì sao luôn. Hằng ngày tôi và chị cùng lên ban công tưới hoa, bắt sâu, chơi với mèo, thỉnh thoảng mệt quá sẽ nằm dài ra ban công đọc sách, cùng kể cho nhau đủ thứ chuyện trên đời. Những câu chuyện linh tinh, có khi hơi vô lý của những đứa con gái nhỏ. Dì có khi thắc mắc rằng không biết ở trên đó có gì mà hai đứa lại ở trên đó suốt thế. Nhưng thời gian sau thì dì cũng mặc kệ để cho hai đứa muốn làm gì thì làm, miễn là không nổi điên lên tự dưng muốn nhảy xuống là được. Chị đặc biệt nhường nhịn tôi và để ý lo lắng cho tôi từng chút một. Lúc chơi trò chơi nếu mà tôi có lỡ thua thì bàn sau thế nào chị cũng tìm cách để gỡ lại cho tôi, không để tôi bị thiệt.

    Những đêm tối, khi mà cha mẹ tôi có việc không rước tôi về nhà được, tôi có dịp được ngủ chung với chị. Ban đêm mở cửa nhìn ra ban công là cả một bầu trời đầy sao. Tôi thích thú nhìn ngắm những vì sao xa, cùng mỏi mắt ngóng trông xem có một ngôi sao băng nào đó lướt qua hay không. Ngày đó tôi và chị cùng nhau ước mơ nhìn lên bầu trời và tưởng tượng xem mình sẽ làm nghề gì, sau này trở thành ai. Có đôi lúc phá lên cười vì một ý nghĩ viển vông, ngây ngô nào đó. Lúc đó tôi nghĩ dù ba mẹ không thường xuyên ở bên cạnh tôi cũng chẳng sao, dù tôi chẳng có anh chị em ruột nào hết nhưng ông trời đã cho tôi có chị để đền bù. Thế giới này vẫn luôn rất công bằng.

    Đôi lúc tôi hay suy nghĩ về các mối quan hệ giữa người với người, rằng tại sao chúng ta lại gặp nhau, tại sao chúng ta lại yêu thương nhau và tại sao chúng ta lại rời xa nhau. Nhưng tôi không tìm được đáp án, giống như tôi và chị. Từ ngày tôi lên thành phố học đại học, chị cũng đến một nơi rất xa xôi để lập nghiệp. Chúng tôi đã không còn gặp nhau, cũng không liên lạc với nhau dù cả hai đều có số điện thoại của nhau. Đã từng rất thân thiết như thế nhưng khi xa nhau lại chẳng ai mải mai nhớ đến. Không, không phải không nhớ đến mà cả hai bây giờ dường như có một khoảng cách nào đó rất xa xôi.

    Hôm nay tôi lại trở về nơi ban công cũ, nơi có những hồi ức giữ tôi và chị. Chị đến nơi phồn hoa đô thị, kết thân với một đám người lạ mặt, bỏ công việc ổn định hiện tại để đi theo những ngành nghề trôi nổi. Tôi chẳng biết gì hết ngoài việc thỉnh thoảng nghe thông tin này nọ của chị từ dì. Dì giận chị, chị cũng giận dì, hai người cãi nhau. Cũng từ đó chị cũng đã không còn về ngôi nhà này nữa. Người chị mà tôi đã từng biết ấy giờ đây cảm thấy thật xa lạ.

    Ban công vẫn còn đấy, vẫn là một góc bé tí. Những chậu cây giờ đây đã úa tàn kể cả nhánh xương rồng. Chị đi dì cũng không có tâm trạng chăm sóc để nó từ từ chết đi. Ban công giờ đây trở nên trống trải và trơ trọi giống như một thửa ruộng bỏ hoang không có sức sống. Cả bé mèo cũng đã già và lìa đời từ lâu. Mọi thứ ở nơi đây cứ như chưa từng tồn tại. Chẳng lẽ những kỷ niệm ngày ấy có thể tan biến một cách vô tình đến thế.

    Đêm nay tôi xin ngủ lại nhà dì một dêm. Tôi đứng trước ban công ngắm nhìn bầu trời đêm, thoáng chốc cứ nghĩ không biết hiện giờ chị ra sao. Chị đã thực hiện ước mơ mà mình mong mỏi bấy lâu chưa. Quá khứ đã xa vời nhưng thoáng chốc tôi cứ muốn níu giữ một cái gì đó, dù chỉ là vô vọng. Sao băng vụt qua một tia sáng vắt ngang bầu trời, tôi chớp lấy thời cơ không chút do dự chắp tay lên cầu nguyện "Nguyện mong chị nơi ấy được bình an". Đó là mong muốn duy nhất của tôi lúc này. Giây phút ấy tôi thấy lòng nhẹ nhõng hẳn, dù có ra sao thì chị vẫn mãi là chị của tôi, là người chị mà tôi yêu quý nhất.

    Tôi đóng cửa ban công. Tiếng "tách" của ổ khóa vang lên một cách nặng nề. Ban công này sẽ lại rơi vào quên lãng. Không biết lần sau tôi có định đến hay không hay sẽ vĩnh viễn không đến nữa. Tôi lắc đầu vội xua tan đi ý nghĩ đó, hay để lần sau hãy tính đi. Tôi ngoái nhìn nơi này một lần nữa rồi rảo bước quay đi.

    Land
     
    Phan Kim TiênJodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...