Trinh Thám Giữa Đêm Gọi Tử Thần (Nightmare Call) - Ultimate Blue Dragon

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ultimate BlueDragon, 30/10/2019.

  1. Ultimate BlueDragon

    Ultimate BlueDragon Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    42
    Xem: 790
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Tên truyện: Giữa đêm gọi tử thần (Nightmare Call)

    Tác giả: Ultimate Blue Dragon

    Thể loại: Trinh thám

    Link thảo luận:
    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ultimate

    Văn án

    Tôi tự hỏi: Trong thời đại loạn lạc thông tin như thế này, vì sao vẫn có những kẻ thích gọi điện phá phách người khác. Xã hội cũng chỉ phớt lờ, chẳng ai lên án hay hành động nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Cao xa hơn một chút đó là chuẩn mực trong văn hóa dùng điện thoai, văn hóa gọi điện.

    Tôi tự trả lời: Vấn đề cỏn con này ai mà quan tâm, luật lệ có nhưng lỗ hổng quá lớn không đủ răn đe những kẻ phá phách.

    Một hôm, những kẻ đó bắt đầu cuộc phá phách nhằm vào anh nam chính giữ sim số đẹp. Bọn chúng đã gọi tử thần vào giữa đêm.
     
    Lãnh Y, ZeroLão Bà thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/2019
  2. Đang tải...
  3. Ultimate BlueDragon

    Ultimate BlueDragon Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    42
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 0: Cuội nguồn khơi mào tội ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    RING! RING! RING!

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, một bàn tay quơ lấy điện thoại. Cái đồng hồ điện tử bên cạnh đang hiện 11: 55 pm.

    "Mẹ kiếp, thằng nào phá thế?"

    Kẻ vừa lên tiếng có giọng trầm, thanh âm không cao cũng không thấp. Hắn không cao cũng không thấp, không mập, không ốm và khuôn mặt điển trai đang phát cáu vì bị nhá điện thoại.

    Hắn là Hoàng Hải, 27 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa thuộc hạng xuất sắc đến mức không cần đến công ty vẫn ok. Lương hắn cao ngất ngưởng, năm đầu tiên đã nhận được 10, 000 $/tháng.

    Hắn bước ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bớt tức rồi quay lại ngủ. Hắn chìm vào giấc ngủ cho đến sáng.

    Một tuần, một tháng trôi qua, tình hình chẳng thay đổi. Mỗi đêm có 2-3 số lạ gọi phá hắn lúc nửa đêm. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn thân nối khố - Anh cà chớn.

    "Alo, mày cần gì mà gọi tao thế?"

    "À, không có gì chỉ là tao hay bị bọn nào đó gọi phá lúc nữa đêm. Giờ sao mày?"

    "Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Sống chung với lũ đi con."

    Tút! Tut! Tut!

    Quả là bạn thân, thân ai nấy lo. Hắn ngồi vào bàn làm việc, bật cái PC cấu hình khủng dành cho dân đồ họa rồi mở ngay Google lên gõ: 'Nữa đêm bị gọi điện quấy phá'.

    "Google xx thiệt. Có cả chục bài viết lun."

    Hắn đọc qua vài bài, nội dung na ná nhau đó là bạn nên làm gì khi bị gọi. Nào là gọi tổng đài nhà mạng, chặn số bằng dịch vụ nhà mạng hay chương trình có sẵn trên Smartphone.

    "Không gọi công an được nhỉ?"

    Dĩ nhiên là nhiêu đó không đủ cơ sở để công an làm việc rồi. Bọn ranh đó đổi số liên tục, chỉ nhá máy hoặc khi bên kia bắt máy thì cúp cái rụp ngay. Bọn đó không xúc phạm gì bạn thì đâu có vi phạm pháp luật.

    "Má nó. Mua cái sim số đẹp để làm ăn mà bị phá hoài. Để coi ai lỳ hơn ai."

    Hắn lúc này chỉ nghĩ đến việc block số bằng chương trình của Smartphone, cứ 10h đêm thì bật chế độ sleep.

    Từ lúc đó, sáng nào hắn cũng thấy hai ba cuộc gọi nhỡ, chính xác là nhá máy. Sự việc kéo dài đến tháng thứ 6.

    "Tao bực rồi đó lũ chó."

    Không bực mới lạ. Nhá máy không xong bây giờ hắn nhận được vô số tin nhắn:

    - Đi khách không em?

    - Em đi không? Trả lời anh lẹ nào.

    - Phải số Linh không? Đi khách không?

    * * *

    Kẻ nào đó đã lấy số điện thoại của hắn up lên group kín nào đó thì phải. Hắn mua số này cách đây 1 năm rưỡi rồi, năm đầu tiên có ai gọi gì đâu? Bây giờ thì tùm lum thế?

    "Muốn chơi tao à. Chọc nhầm người rồi con."

    Hắn xin nghỉ việc tại công ty, ra ngoài nhận dự án chạy riêng. Năng lực như hack trong game của hắn làm hắn rảnh rỗi sinh nông nổi.

    Mỗi ngày, hắn dành 3 tiếng đi tập gym mặc cho sức khỏe của hắn thuộc dạng vô đối.

    Hắn phát hiện ra căn nhà hắn mua năm ngoái trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 có tầng hầm, rất phù hợp mục đích mới.

    Hắn chuyển nhà, hắn lại gọi cho thằng bạn nối khố - Anh cà chớn.

    "Alo. Lại gì nữa đây?"

    "Cuối tuần qua phụ tao chuyển nhà. Về bên Lê Văn Sỹ cho tiện."

    "Lê Văn Sỹ à. Vậy thì phụ. Dọn xa tao éo phụ đâu. Gần gần còn đi nhậu được. Hahaha."

    Tút! Tut! Tut!

    Hắn tắt máy nhanh chóng. Chỉ cần thằng đó chịu qua phụ thôi, nói vô khuôn ăn nhậu của nó thì tốn tiền điện thoại lắm.

    Hắn tạm biệt căn hộ trong chung cư, chuyển về căn nhà 3 tầng trên đường Lê Văn Sỹ. Điều đáng nói là căn hầm không ai biết, chủ cũ cũng không biết luôn nên rất tiện cho hắn che giấu hành tung.

    Tên Anh vừa bưng đồ vô nhà vừa ngó cái thùng linh kiện

    "Má. Mày giỏi thì không nói. Nghỉ việc làm ngoài cũng không nói. Việc gì mà mày mua một lô một lốc linh kiện hàng xịn vậy. Cho tao con Quadro này về chơi game coi."

    "Mẹ. Kêu mày qua phụ chớ kêu qua xin xỏ à. Con đó 6000$ đó. Có tiền thì xách về."

    "Dĩ nhiên là éo có rồi. Chưa thấy thằng thiết kế đồ họa nào giàu như mày. Mai mốt có con chắc cho nó theo học mày luôn."

    "Dễ ăn quá nhỉ."

    Căn nhà ba tầng, hắn để tầng trệt làm chỗ tiếp khách cũng như chỗ để chiếc Sirus cà tàng. Tầng hai hắn chọn làm phòng ngủ và phòng làm việc. Tầng ba thì giải trí và sân phía trước lâu lâu làm ly cà phê ngồi ngắm cảnh.

    Hắn đợi thằng bạn cà chớn phụ lắp đặt hết tất tần tật, cả con PC 4 màn hình dành cho việc thiết kế đồ họa xong thì đuổi nó về.

    "Ế.. Làm gì đuổi tao. Còn mớ này thì sao?"

    "Mớ đó cần thời gian test với bộ khác nữa. Khi nào xong thì qua mà ngó."

    Hoàng Hải cũng tính kỹ lắm. Hắn đóng gói đồ đạc và giấu nhiều linh kiện điện tử ở thùng khác cơ. Cái mà Anh cà chớn thấy chỉ là bộ PC mới hắn sắm cho việc kiếm tiền mà thôi. Còn căn hầm bây giờ mới thực sự hoạt động.

    Ặc!

    Bụi mù mịt, bụi thủng phổi thủng tim chứ chẳng đùa. Hắn mất 5 đêm mới dọn sạch căn hầm.

    Hắn chẳng còn để ý đến cái điện thoại nữa, cứ 10h đêm là bật chế độ Sleep để tới 6h sáng, người yêu gọi cũng đết biết luôn chứ nói gì tụi nhá máy nữa. À, hắn điển trai, giàu nhưng vẫn FA.

    "Cứ làm việc bình thường, bộ đó thì chắc mất 10 đêm mới lắp xong. Còn viết code nữa. Phiền thế."

    Phải dùng chữ THIÊN TÀI IT dành cho Hoàng Hải. Hắn tự mình lắp đặt bộ máy siêu khủng, thuộc hạng tầm cỡ quốc gia như mấy nước Mỹ, Hàn, Trung, Nhật.

    Hơn 30 cái màn hình được xếp kín bước tường, vài cái bàn phím, vài con chuột kèm mấy nút xanh đỏ gì đó.

    "Viết phầm mềm cho nó nữa là xong. À khoan. Còn điện nữa?"

    Cái não thiên tài của hắn phải nói là kinh điển. Bộ máy dưới hầm đó mà chạy thì điện tiêu thụ rất nhiều. Hắn lắp thêm 5 cái máy lạnh cho cả căn nhà, 5 bộ PC khủng nữa trong phòng làm việc, vài cái ti vi, lò vi sóng.. Nói chung là đồ dùng gì có công suất điện cao là hắn sắm hết.

    "Tổng công suất điện trong nhà là 9000W. Máy dưới hầm 6000W. Vậy là ổn."

    Hắn còn sợ kẻ khác nghi ngờ hắn nên ngụy trang đầy đủ đến từng chi tiết. Ban ngày, hắn làm việc 6 tiếng, 2 tiếng đi tập Gym, thời gian còn lại thì ăn uống, cà phê với bạn bè hay làm quen gái.

    Buổi tối, trong căn phòng bí mật.

    Toàn bộ màn hình đều xanh lè như kiểu bị lỗi, một màn hình ngay trên bàn thì đen thui đang chạy mấy dòng code khó hiểu.

    Program name:.

    Hoàng Hải ngẩn người suy tư rồi điền vào:. Nightmare Call.

    Tiếp đó, chương trình chạy một loạt code như:

    Module XYZ..

    IP..

    ..

    >>>

    Type: 2 times

    Vài phút sau, Hoàng Hải nhăn mặt nhìn màn hình, Hắn đang tìm cách hack vào hệ thống mạng di động của Vtel, Mfone, Vphone mà không để lại dấu vết. Chương trình cứ liên tục hiện dòng chữ:

    Loading..

    Hắn bật bài hát yêu thích nhất: Different World của Alan Walker. Hắn thích nhất câu: This is not the world we had in mind/ But we got time . (Đây không phải thế giới mà ta đã nghĩ/ Nhưng chúng ta có thời gian)

    1 ngày, 2 ngày, 3 ngày.. Đến ngày thứ 10 thì hắn hack thành công mà không bị một nhà mạng nào phát hiện.

    Chương trình hoàn tất, chương trình khôn như hắn, nó tự động lọc ra những cuộc nhá máy từ 11h đêm cho đến trước 6h sáng.

    Mỗi ngày hắn thấy bản danh sách kín vài tờ A4. Hắn nhăn mặt:

    "Mie. Bọn này chắc bán sim số đẹp xong rồi để người ta dùng 1 năm xong phá cho bỏ số đây mà. Tao chơi với tụi mày. Công lý sắp được thực thi."

    Nói thế chứ hắn bỏ ra 1 tháng trời mới theo dõi được những kẻ tình nghi, hắn chưa xác định được vị trí cũng như thông tin mục tiêu làm sao mà hành động.

    Hắn viết thêm một phần mềm hack thông tin khách hàng từ nhà mạng. Dĩ nhiên là Vtel, Mfone, Vphone phát hiện nhưng không lần theo được. Hắn đánh cấp thông tin xong, hệ thống bảo mật mới phát cảnh bảo thì quá muộn rồi.

    Thông tin mục tiêu đã có nhưng hắn chợt nhận ra:

    "Mấy thằng đăng ký bằng tên người khác thì sao nhỉ. Phải làm bộ lọc và xách định vị trí dựa trên các số khác của chủ sở hữu. Nếu lọc được thì tránh bị nhầm lẫn."

    Hắn lần này chơi lớn, hack thẳng vào vệ tinh định vị GPS khu vực đông nam á thái bình dương. Phần mền Hack này như con ký sinh trùng bám lấy vệ tinh GPS, chẳng xâm nhập, chẳng lấy đi thông tin gì nhưng cái gì Hoàng Hải cần đều có.

    "Chết chúng mày rồi. Tao tìm thấy thì vĩnh biệt nhé."

    Cuộc hành trình Của Nightmare Call bắt đầu từ đây.

    Hắn suy nghĩ rằng: Bọn lợi dụng hay chọc phá người khác phải chết. Lũ đó không đáng sống. Thứ kiếm tiền bằng cách trời đánh đó phải chết. Công an không làm thì hắn làm, mà hắn làm thì chỉ có một mức án duy nhất CHẾT!

    Ring! Ring! Ring! Điện thoại hắn hiện lên: Anh cà chớn.

    "Alo. Gì thế mày?"

    "Ra đi nhậu. Bấm chuông nãy giờ không nghe à?"

    Hắn chợt nhận ra, căn hầm cách âm quá tốt, cách ly với bên trên như thế thì an toàn rồi.

    "À. Tao ngủ quên. Đợi tý ra liền."

    "Nhanh. 6h chiều mà ngủ. Phải mày không thế."

    Tút! Tut! Tut!

    Quên nói, tên Anh cà chớn là đặc vụ hình sự, suốt ngày lông bông đầu đường xó chợ cái thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là Sài Gòn. Tên này rất giỏi, IT hay an ninh mạng cũng rất rành, võ nghệ cao cường nhưng không thể đấu lại Hoàng Hải (anh Main bá đạo).

    Quán nhậu lề đường, hai người ngồi uống được vài chai bia Saigon lùn thì Anh cà chớn nói:

    "Mày biết gì chưa. Ba nhà mạng lớn nhất mới bị hacker ghé thắm đó."

    Hoàng Hải tỉnh bơ, hỏi lại như không biết gì:

    "Đù. Thằng nào giỏi thế. Hack luôn nhà mạng à. Mà nó hack gì thế."

    "Thông tin người dùng. Hack ba nhà một lúc luôn."

    "Má. Một lúc ba nhà!"

    "Ừ. Chắc là đám Anonymous mới đủ sức làm vậy."

    Hoàng Hải thầm nghĩ: Mình cũng xứng tầm thế giới nhỉ! Nhưng hắn cũng không quên tham gia câu chuyện với thằng bạn nối khố:

    "Haiz. Vụ này căng rồi."

    "Ừ. Ba nhà đó thì dám nói là bị hack đâu. Mang tiếng chết."

    * * *

    Tàn tiệc, Anh cà chớn chở hắn về nhà.

    Một ngày đẹp trời, thành phố Saigon lại nhộn nhịp, kẹt xe đủ các kiểu trên các tuyến đường chính. Căn phòng bí mật trong quân khu 7, một thanh niên tầm 35 tuổi cùng hai lão già mặc quân phục rất nhiều sao, gạch đang bàn luận gì đó.

    Lão già ngồi ngay ghế chủ tọa nói: "Tôi không biết các anh chị làm sao. Tìm cho ra Hacker vụ ba nhà mạng cho tôi. Nhân lực cứ đề xuất thoải mái."

    Thanh niên tên Đăng Quân làm việc bên an minh mạng lên tiếng: "Đại tá, tôi đề xuất bổ sung thêm hai người. Người đang chờ phía ngoài, mong đại tá phê duyệt."

    "Gọi vào nhanh lên, ta không rảnh đâu."

    Hai người chờ ngoài cửa bước vào, một nam một nữ tầm 25-30 tuổi với bộ đồ công sở bước vào. Đăng Quân chưa biết khả năng của Hacker và chỉ nghĩ đó là một vụ hack lấy tiếng nên không huy động nhiều người.

    Hai người kia đến gần chỗ Đăng Quân thì lão đại tá nói:

    "Tên, tuổi, nghề nghiệp, kinh nghiệm."

    Đăng Quân liền chen ngang: "À, đại tá, cái này để tôi giới thiệu cho nhanh. Nam là Bách, 25 tuổi, Nữ là Nguyệt, 23 tuổi. Cả hai là Hacker, bị bắt cách đây 2 năm sau khi hack ngân hàng MB."

    "Cái gì. Anh đùa tôi sao? Việt Nam này hết nhân tài rồi hả?"

    "Không thưa đại tá, nhưng tôi tin hai người này đủ sức làm. Dùng Hacker tìm Hacker đâu phải chuyện xấu đâu. Hai người này cũng hoàn lương rồi."

    "Lấy gì đảm bảo hai người này hoàn lương. Đưa chúng vào hệ thống an ninh tối mật của quốc gia rồi có chuyện gì thì ai chịu. Cái chức đại tá này của ta cũng bay ngay đó."

    "Đại tá, tôi tình nguyện giám sát chúng 24/7 là được chứ gì. Thời gian sẽ chứng minh." Đăng Quân kiên quyết với quyết định của hắn.

    Sau một hồi đôi co, lão đại tá phát hiện ra đã trễ cuộc họp tiếp theo nên đành ừ đại cho qua chuyện. Làm không xong lão cho tên Đăng Quân bay khỏi đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/2019
  4. Ultimate BlueDragon

    Ultimate BlueDragon Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    42
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Phi vụ đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã 20 ngày từ lần Hoàng Hải hack ba nhà mạng.

    Đường Lê Văn sỹ, con đường nhộn nhịp, sầm uất và kẹt xe quá trời quá đất.

    Trong căn phòng bí mật, Hoàng Hải theo dõi màn hình, 30 cài đều chạy liên tục.

    Dãy bên trái thì hiện cuộc nhá máy, dãy giữa thì lọc thông tin người gọi, dãy bên phải thì định vị người gọi và người đứng tên số máy đó vào lần gần nhất tương tác như gọi điện, nhắn tin hay dùng các app đăng ký bằng số điện thoại.

    Màn hình cong xuất kết quả cho hắn, gần 1 trang A4 các mục tiêu. Hắn nhìn xem vị trí trên bản đồ rồi suy tính.

    "Nên chọn mục tiêu vừa gần, vừa xa thử nghiệm. Cần phải khẳng định mục tiêu chính là mục tiêu."

    Đêm hôm sau, Hoàng Hải mặc bộ đồ thể thao mà mấy thanh niên hay mặc đi tập Gym để tán gái là chính rồi bắt Grab đến gần mục tiêu hắn chọn.

    Mục tiêu: Tân

    Vị trí: Hoàng Diệu, quận 4

    Thông tin liên quan: 38 tuổi, nam.

    À quên. Hắn còn tự tay biến cái Smartphone dự phòng thành cái máy định vị và ghi thông tin mục tiêu. Mục tiêu luôn được hiển thị bằng chấm đỏ trên Smartphone mới ghê chớ. J Thời buổi 4.0 có khác.

    9h tối, Hắn dừng Grab gần vị trí mục tiêu.

    "Tiền cước của anh là 45k đã trừ khuyến mãi."

    "Ok. Đây."

    "Đủ rồi. Thanks anh. Có gì cho em 5 sao nhé."

    "Ok."

    Chờ thanh niên Grab đi, hắn lủi vào con hẻm nhỏ rồi bật chiếc Smartphone lên xem.

    Tít! Tit! Tit!

    Mục tiêu cách hắn 300 mét, đi qua 2 con hẻm là đến. Hoàng Hải tìm đến vị trí thuận lợi và nhìn xem mục tiêu là ai. Cả trời người trong quán nhậu, biết ai là mục tiêu?

    10h 30, mục tiêu bắt đầu rời đi, Hoàng Hải vừa nhìn màn hình vừa nhìn chục người trong quán đang đi ra.

    Tít! Tit! Tit!

    Mục tiêu di chuyển với tốc độ đi bộ, Hoàng Hải liếc nhìn, có một người trung niên khớp với thông tin liền bám theo.

    Đi qua hai con hẻm, không còn người lang thang thì Hoàng Hải áp sát rồi hỏi:

    "Anh là Tân, dùng số X2236591 đúng không?"

    "Ơ. Cậu là ai. Làm sao biết?"

    "Vài ngày trước, anh nhá máy số này đúng không?" Hoàng Hải vừa hỏi vừa đưa số điện thoại cho Tân xem.

    Tên Tân bắt đầu run run, lo sợ trong lòng nhưng đây là địa bàn hắn sống nên ngán gì loại trẻ trâu này:

    "Ừ đó. Tao gọi đó. Mày làm gì được tao? Ranh con rãnh quá nhỉ?"

    Bụp!

    Hoàng Hải ném vào mặt Tân một cái bong bóng chưa thổi, một ít giọt chất lỏng văng ra rồi hắn nhanh chóng thu cái bong bóng về. Hắn chẳng thèm đôi co với mục tiêu sau khi đã xác nhận. Hắn biến mất trong bóng tối trước khi Tân kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

    Sáng ngày hôm sau, Hoàng Hải như thường ngày đi chợ, ghé ngang tiệm bán báo và lần nào cũng nghĩ: "Sao tiệm bán báo này còn tồn tại được nhỉ. Ai cũng đọc báo online hết rồi. Cập nhật nhanh, nhiều sự lựa chọn."

    Hoàng Hải trở về nhà, lên tầng hai bắt đầu làm việc như thường lệ và không quên ghé vào mấy trang 24h.com.vn, vnexpress.net xem tin tức. Tin giật gân các trang đều đưa tin: Một người chết vào tối qua.

    Hắn tự nhủ: "Từ khi nào mấy trang này quan tâm đến hình sự thế nhỉ?"

    Hắn xem lại lịch làm việc: Gửi kết quả giai đoạn 1 cho công ty A, chiều gặp nhà văn Trọng Linh để bàn về thiết kế trang bìa. Tối thì chắc chắn thằng Anh cà chớn sẽ ghé cho xem, cứ có chuyện gì lớn là nó rủ đi nhậu liền.

    "Haiz. Tối nay lại mệt nữa rồi. Có chuyện thì rủ nhậu, không có cũng rủ."

    Đúng tác phong, truyền thống người Việt Nam, lý do lý trấu gì cũng là cái cớ để nhậu mà thôi.

    Hoàng Hải vừa gặp nhà văn Trọng Linh xong tại quán cà phê CI5 gần nhà thì điện thoại reo lên.

    Reng! Reng! Reng! À. Thằng bạn nối khố gọi sớm hơn dự tính của hắn.

    "Alo. Đang đâu đó. Tao qua chở đi nhậu."

    "Vãi nồi. Qua nhà tao đi. Tao về cất xe đã."

    "Vậy về lẹ đi. Tao trước nhà nè."

    Trời hành. Đi nhậu mà nó nhiệt tình vãi nồi.

    Hai thanh niên lại thao thao về vụ án ở quận 4 tối hôm qua. Ai chứ tên cảnh sát chìm này thì chỗ nào cũng có mặt.

    "Tối qua mệt vãi mày ạ. Nửa đêm còn bắt tao chạy qua quận 4. Người tối qua chết không rõ lý do, đang đợi bên pháp y."

    "Ngày nào mày cũng có chuyên án làm hết nhỉ. Cảnh sát giỏi xx."

    "Giỏi khỉ gì. Chạy như chó. Mà vụ tối qua lạ lắm. Mấy người phát hiện ra mà có một người chạm vào mặt nạn nhân bị khó thở, phải đưa đi cấp cứu. Ghê thiệt."

    * * *

    Đội điều tra an ninh mạng của Đăng Quân.

    "Sếp. Tin hót nè. Tối qua có người chết bất thường ở quận 4. Trang nào cũng đưa tin lun."

    "Rảnh quá hả? Lo vụ hack nhà mạng đi. Lẹ lên dùm tôi cái. Nuôi hai đứa mà sao khổ quá đi!"

    Đăng Quân vừa tức vừa sốt ruột. Đã một tuần từ lúc lập nhóm mà chưa có tiến triển gì. Tên Hacker bá đạo quá, không để lại dấu vết gì trên hệ thống, kiểm tra IP thì nó nhảy như chưa từng được nhảy. Vậy sao truy xuất được.

    "Sếp! Em thấy Hacker này pro lắm. Tụi Anonymous thường dùng thuật code P để hack nhưng tên này thì không. Với lại tụi Anonymous sau khi làm xong sẽ công khai nhận trách nhiệm. Cả tuần rồi chưa thấy tụi nó nhận. Chắc không phải đâu." Nguyệt đưa ra ý kiến.

    "Chắc chứ. Chúng ta cần cái gì đó để báo cáo. Không là ra đường hết đó."

    "Chắc mà. Lúc trước em hack bằng thủ thuật của Anonymous mà. Hehehe."

    Nhìn Nguyệt trẻ như thế, xinh đẹp như thế mà lại là trùm Hacker tầm cỡ Anonymous thì ghê gớm lắm đấy.

    Bàn bên kia, Bách là trùm số hóa, giải đố nên đang lần IP trong mớ hỗn độn mà bên nhà mạng cung cấp. Hắn thấy thiếu thiếu đành đề xuất:

    "Sếp! Có thể xin phép truy cập của bên nhà mạng được không. Cần kiểm tra lịch sử máy chủ chứ không thể xem qua file họ gửi được. Em sợ thiếu sót gì đó."

    "Chú mày làm cha ta luôn đi. Khó lắm mới yêu cầu bọn đó cung cấp file đó. Giờ đòi truy cập nữa ai cho."

    "Thì em đề xuất thôi mà. Sếp nóng thế!"

    Không nóng mới lạ. Đăng Quân vừa lo sự việc cũng lo chuyện này không xong thì đường thăng tiến của hắn chấm dứt sớm. Hắn nhìn Nguyệt nói:

    "Nguyệt. Em viết một bản báo cáo 2 trang A4 rồi gửi cho anh. Deadline trước 5h chiều nay."

    "Éc. Sếp ác xx."

    Đội điều tra hình sự.

    Đội trưởng đội điều tra có khuôn mặt nghiêm nghị của một cảnh sát - Cương.

    "Các anh báo cáo ngắn gọn hiện trường giúp tôi. Cần gì thì tôi qua bên tổ pháp y thúc họ."

    Mấy cảnh sát còn lại nhanh chóng báo cáo phần việc và đều có chung nhận định:

    "Nạn nhân chết lúc không có ai xung quanh và đã di chuyển lòng vòng trong mấy con hẻm trước khi tử vong. Dấu tay nạn nhân để lại trên tường khá nhiều. Cần kết quả giám định bên pháp y mới biết là có bị sát hại hay không."

    "Vậy là cần kết quả giám định chứ gì. Cần 3-5 ngày mới có đó. Để qua đó dò xét trước xem sao."

    "Sếp nhanh nhanh để bọn em còn kiểm tra lại hiện trường. Để lâu quá lại mất hết."

    "Vậy sao bây giờ không giả định là bị sát hại rồi đi kiểm tra luôn đi. Đợi cho chứng cứ bay hết mới đi à?" Cương tức giận đập bàn nhìn mấy tên cảnh sát trong nhóm.

    "Sếp. Bọn em làm việc từ tối qua đến giờ rồi. Cho nghỉ mới có sức làm nữa chứ."

    "Nghỉ? Được. Các anh có 1h ngủ tại đây. Xong phắng ra hiện trường ngay cho tôi."

    Đội điều tra có đội trưởng bá đạo vãi nồi. Nói xong Cương để anh em ngủ 1h tại phòng họp rồi đi xuống chuẩn bị xe kèm đồ ăn.

    Một giờ sau,

    "Dậy, lết xác đi ngay cho tôi. Thời gian có dừng lại chút nào không hả?"

    Đám cảnh sát lật đật dậy, chạy đi rửa mặt còn Cương đi theo và nói một lần nữa:

    "Những ai tiếp xúc với nạn nhân thì rữa tay thật kỹ. Lỡ có thuốc độc thì đi luôn đó."

    Bản tính đa nghi nhưng cẩn thận từng chút một của Cương đã giúp cả đội sống sót sau nhiều vụ điều tra về độc, hiện trường để lại rất nhiều độc. Anh em nào không cẩn thận thì khó sống lắm.

    Trên xe chuyên dụng, Cương để sẵn hộp cơm còn nóng cho mấy anh em. Tuy luôn mồm chửi nhưng hắn rất chu đáo, chăm sóc anh em từng chút một. Giống kiểu bóc lột sức lao động thì hơn.

    Đến hiện trường.

    "Sếp. Chỗ này là chỗ phát hiện nạn nhân đầu tiên. Còn đây là dấu tay của nạn nhân trong mấy con hẻm." Một cảnh sát dẫn Cương đi xem những gì thu được lúc tối, bây giờ thì dấu vết mất đi rất nhiều.

    "Không có dấu vết khác sao? Giả thiết là vụ ám sát thì phải có dấu vết hung thủ để lại chứ?"

    "Không thưa sếp. Kiểm tra tại hiện trường, nạn nhân không có dấu vết ẩu đả nào hết. Người thân thì khai rằng tối qua nạn nhân đi nhậu quán gần nhà. Trong hẻm không có dấu vết ẩu đả nào. Người trong hẻm cũng không nghe âm thanh gì hết."

    Cương suy nghĩ một lát rồi nói: "Giả dụ, nếu có bệnh, đi nhậu về cảm thấy mệt, đau nhức gì đó thì mấy người sẽ làm gì?"

    "Gọi điện về nhà ."

    "Xóm này ai cũng biết nạn nhân nên gõ cửa nhờ giúp đỡ cũng được?"

    "Vậy tại sao lại quá im ắng khi nạn nhân tử vong? Nếu là độc thì lúc này nạn nhân đã mất đi khả năng phản ứng. Từ đó kết luận rằng vụ này là án mạng hợp lý mà?"

    "Sếp diễn hơi sâu giống phim bằng chứng thép rồi đó. Em không tin đâu. Hahaha."

    "Cười đi rồi biết. Nhanh kiểm tra lại hiện trường đi. Phí lời vàng ngọc quá."

    Tổ của Cương rất ít nhận điều tra các vụ án, chỉ đơn giản là khám nghiệm hiện trường, xác định là sự cố hay bị sát hại theo kiểu côn đồ thì giao lại cho tổ khác. Tổ của Cương chỉ nhận mấy vụ liên quan về độc mà thôi nên thành tích tệ nhất trong đơn vị điều tra.

    Nhưng để quy tụ nhân sự điều tra về độc thì rất khó, Cương mất 3 năm mới tuyển đủ người như hiện giờ. Ai cũng nhiệt tình, hăng hái và phải am hiểu về độc.

    Cương để anh em ở lại rồi bắt xe đến phòng pháp y.

    Cốp! Côp! Cốp!

    Chưa cần mở cửa thì Bảo Ngọc – trưởng phòng pháp y – đã lên tiếng:

    "Mấy anh tổ điều tra vừa vừa thôi chứ. Phòng pháp y mới nhận lúc sáng mà giờ đã mò qua rồi hả?"

    Cương bên ngoài nghe cũng rùng mình, ai chứ Hoàng hậu phòng pháp y thì phải né.

    "À không. Trưởng phòng hiểu nhầm rồi. Tôi qua xem thử nạn nhân thôi. Sáng nay mới từ Hà Nội bay vào nên không có ở hiện trường."

    "Vậy thì được. Xem nhanh cho bọn tôi làm việc nữa."

    Cương đảo qua một vòng xem xét toàn thân nạn nhân rồi nhìn vào bản thông tin cơ bản của phòng pháp y đang ghi.

    "Hiện tại chỉ biết nạn nhân chết do cơ quan hô hấp dừng hoạt động. Phải chờ hóa nghiệm mới biết có độc hay không. Nhưng.." Bảo Ngọc chưa nói hết câu thì Cương đã chen ngang.

    "Chất X đúng không. Mùi này hoàn toàn là do chất X để lại. Thời gian phân hủy lên tới cả năm nên mùi rất vẫn còn. Là án mạng."

    "Cần có kết quả hóa nghiệm mới chính xác được. Nếu là chất X thì phần còn dư đã thấm xuống đất hết rồi. Mùi còn lại không đủ gây chết người đâu."

    "Vậy người phát hiện nạn nhân nhưng bị khó thở thì sao?"

    "Bên bệnh viện cũng đang làm xét nghiện. Sơ cứu ban đầu đã xong rồi."

    "Cái gì cũng phải chờ sao. Chứng cứ bay hết còn đâu." Cương buồn bã đi ra.

    Mọi thứ đều trôi vào ngõ cụt.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...