Giọt Lệ Tương Tư - Quỳnh Dao

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi Cobeo, 6 Tháng chín 2021.

  1. Cobeo

    Bài viết:
    4
    Tên tác phẩm: Giọt Lệ Tương Tư

    Tác giả: Quỳnh Dao

    Người trình bày: Cobeo

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Sơ Lược Tác Giả: Quỳnh Dao

    - Sinh ngày 20 tháng 4 năm 1938

    - Bút danh: Quỳnh Dao, Tâm Như, Phượng Hoàng

    - Là nhà văn, nhà biên kịch sản xuất phim người Đài Loan, bà chuyên về tiểu thuyết lãng mạn, tâm lý, bi kịch, cổ trang

    - Tập truyện ngắn đầu tay mang tên "ngoài khung cửa sổ" ra đời trong khoảng thời gian bà tốt nghiệp trung học phổ thông và dự thi vào Đại học nhưng không may lại bị rớt

    - Một số tác phẩm tiêu biểu: Song Ngoại, Giọt Lệ Tương Tư, Dòng Sông Ly Biệt, Tình Buồn Trôi Theo Dòng Đời..

    Tác phẩm Giọt Lệ Tương Tư một trong những tác phẩm tiêu biểu của Quỳnh Dao với thể loại tiểu thuyết tình cảm xã hội

    Trích dẫn một đoạn của câu truyện:

    ".. Hoa phượng đứng đấy, tóc rối bù. Một dòng máu nhỏ rỉ ra từ khóe miệng. Lặng lẽ, nàng đưa tay lên chùi rồi nhìn vết máu trên tay cười khổ. Ngước lên, nàng bàng hoàng khi thấy một thực tế phũ phàng: Ông Sơn đang an ủi Mộng Hoài và đầu kia Chí Trung đang ung dung vuốt ve chăm sóc Vũ Đình.

    Phượng bây giờ đã không còn là cô bé dịu dàng, mềm mỏng của thuở nào. Nghịch cảnh đã khiến cô trở nên điên tiết, hàm hồ. Được rồi cha đã đánh cô, cha có quyền đánh và đánh chết cô, để có thể xóa đi được phần nào sự thần tượng và sùng bái mà bấy lâu nay cô dành cho cha mình. Để giờ đây cô không phải chứng kiến cảnh cha cô ôm ấp nhân tình," một cặp tình nhân tội lỗi"..
     
  2. Cobeo

    Bài viết:
    4
    Chương 1:

    Sáng sớm. Trời còn lờ mờ sương, nhưng Phượng đã tỉnh giấc. Gối tay sau gáy, mặt ngái ngủ, nàng nhìn thẳng tới bức màn sau cửa sổ, vài tia sáng ban mai đã ló dạng, cái rực rỡ ban mai kiến lòng thiếu nữ không tài nào ngủ tiếp được. Vì hôm nay cô có hẹn với vài người bạn một chuyến picnic. Là Trung, Văn, và Chấn nghĩ đến đây Phượng phì cười, tiếng cười làm cô tỉnh hẳn ngồi dậy vươn tay, xếp mền gối và hí hửng xuống lầu nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 6 giờ. Vậy là còn sớm chán! Thời gian có đi quá chậm lắm không? Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn gần đó reo lên làm khuấy động cái êm ả của buổi sáng, cô cứ nghĩ là điện thoại của hai anh em Trung, Văn nên chạy nhanh tới nhấc ống ghe áp vào tai. Ống nghe lạnh lẽo khiến cô hơi xởn da gà.. Bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ, ngập ngừng của người phụ nữ cất lên:

    "Dạ xin lỗi, có phải nhà bác sĩ Sơn không ạ"

    - "Dạ phải" Phượng hơi chau mày, chỉ mới 6h sáng đã gọi đến

    Đầu dây bên kia sau một hồi không hỏi lại cất tiếng thêm một lần nữa: "Xin lỗi, tôi muốn được tiếp chuyện với bác sĩ Sơn"

    Lúc này Phượng mới "À" lên một tiếng quay sang nhìn phòng bố mẹ, bố cô đêm qua phải ở lại bệnh viện tận khuya mới về, bây giờ lại còn sớm quá cô không nở gọi ông dậy

    Phượng nói vào điện thoại:

    "Chờ 1 tiếng nữa được không ạ! Bố con đang ngủ" định thả máy xuống thì giọng nói người phụ nữ chợt run rẩy lập tức cầu xin: "Ôi! Tôi xin lỗi, tôi có việc muốn gặp ông ấy ngay. Tôi họ Đỗ đây, làm ơn cô"..

    - "Bà là bệnh nhân của cha tôi ư" Phượng hỏi

    - "Không phải tôi mà là con gái tôi, nó bị bệnh. Bây giờ lại.."

    "Làm ơn cho tôi nói chuyện với bác sĩ Sơn được không?"

    Thì ra là một đứa bé bị bệnh. Trên đời này có người mẹ nào lại không nóng lòng khi thấy con mình bị ốm cơ chứ!

    - "Được rồi, con sẽ đánh thức ông ấy ngay, bà đợi tôi một chút"

    - "Cảm ơn cô"

    Đặt điện thoại xuống cô chạy thẳng đến đứng trước phòng phòng bố mẹ, thấy cửa không khóa lại đang hé mở Phượng tiến tới:

    "Cha ơi có bà họ Đỗ tìm cha, con bà ta bị bệnh, chứ.."

    Câu nói đang còn lơ lững thì Phượng im bặt nhìn cảnh tượng trước mắt: Cha mẹ cô đang nằm kề trong vòng tay của nhau, hai mái đầu đang kề cận dường như dán sát vào nhau, Phượng thầm nghĩ "Ở tuổi này rồi còn yêu nhau nồng cháy như vậy ư?'

    Phượng không dám nhìn nữa đóng cửa lại, nói vọng vào:

    " Khi nào cha mẹ "yêu" nhau xong thì gọi con nhé!

    Bà Mai Hạnh đẩy chồng ra ngồi dậy nhìn chồng mình ngượng nghịu

    - "Đã bảo đừng" quậy "rồi anh không nghe, bây giờ để con gái thấy rồi, có kì không?

    -" Con cái nhìn cha mẹ nó "yêu" nhau thì tốt thôi có gì đâu mà em sợ! "Ông Sơn nói lộ ra vẻ thất vọng nhìn vợ bà vẫn tươi mát như sữa trong bình mặc dù đã ngoài bốn mươi mà bà ấy vẫn đẹp chín mọng nước.

    Phượng đứng ngoài cửa chờ mãi không thấy ông Sơn đi ra thì hét vào:

    Bố mẹ" yêu "nhau xong chưa, bà họ Đỗ vẫn đang chờ điện thoại nè"

    Bà họ Đỗ ư? Ông Sơn bây giờ mới ý thức được lời con gái nói, vừa căng thẳng, vừa như kiến cắn nhổm mông lên vội lấy áo khoát đi ra khỏi phòng.

    Phượng nhìn cha đi ra liền nói vẻ tinh nghịch:

    "Không phải con phá đám đâu nhé, tất cả là tại bà họ Đỗ kia"

    Ông Sơn cười nhẹ, xoa đầu con gái đi tới chiếc điện thoại mà bà Đỗ đang chờ kia:

    "Sao? Lại ngất xỉu ư? Bị kích thích đấy, bà đừng lo, cứ đưa thuốc tôi đã kê cho hôm qua.. Tôi sẽ đến trong vòng nữa tiếng nữa.

    Thả điện thoại xuống ông Sơn thả lõng người quay sang nhìn Phượng, Phượng dúi đầu vào ngực cha nũng nịu:

    !" Hình như con thấy trái tim con có vấn đề "

    -" Sao vậy "ông hoảng hốt hỏi

    -" Cha đã đọc tiểu thuyết của Trương Ái Linh chưa? "

    -" Cha cũng không nhớ, Trương Ái Linh viết gì nào? "

    -" Bà ây có một quyển sách tên là "Kinh tình yêu", cha thì không văn nghệ thành ra không hiểu đâu, nhưng theo y học thì tình yêu là sự cảm thông giữa hai người, đau phải theo 'kinh' 'kệ' gì đâu chứ "

    -" Nhưng con đâu phải là nữ chính trong câu chuyện đâu? Ở đó nữ chính yêu chính cô ấy mà "

    -" Thì ra cha đã đọc qua "

    -" Con thì có quan tâm gì cha đâu, cha biết bây giờ vấn đề của con là đang phân vân giữa hai anh em Trung Văn để chọn ai cho phù hợp đấy thôi "

    - Phượng đỏ mặt đáp:" thôi con không thèm cải vả với cha đâu, cha toàn đoán mò ". Rồi chạy nhanh lên phòng, lại thay quần áo để kịp chuyến picnic này, trong lúc hai bố con đang nói chuyện bà Mai hạnh đã vào bếp nấu ít thức ăn sáng cho cả hai cha con, bà từ từ đem thức ăn ra bàn thì nhận ta ông Sơn đã đứng bên từ lúc nào, ông Sơn tiến tới đưa tay nâng đầu vợ sát vào ngực mình, vuốt lấy mái tóc mềm. Gian phòng ngập tràn ánh nắng và sự yên tĩnh.

    Phượng từ phòng ngủ bước ra, nàng đã thay một bộ đồ giản dị và tươi mát hơn: Một chiếc sơ mi cộc tay màu nước biển và chiếc quần thun đen kèm theo đôi dày cổ cao và chiếc túi xách đen đeo lên vai. Hôm nay đi picnic xa ở tận Tân Trúc cùng với anh em Trung, Văn. Phượng nhảy từng bậc cầu thang sững người đứng lại chiếc túi trên tay vô ý rơi xuống bậc thang tạo ra tiếng động vợ chồng ông Sơn buông tay ra bà Mai Hạnh ngại ngùng đi về phía bàn ăn, đánh trống lãng

    - Phượng con ăn bánh mỳ nhé?

    Phượng cười cười" Vâng "rồi tiến tới lấy chiếc bánh mỳ nướng trên bàn nói tiếp" Con đi ngay đây, không làm phiền cha mẹ nữa đâu "

    -" Trông cha mẹ như cặp đôi mới cưới đấy!"

    Quay sang cha nháy mắt, thì ra hạnh phúc là thế

    Rồi cầm lên tay chiếc túi nhỏ đi ra cửa, bên ngoài nắng vàng đã ngập tràn không gian. Một ngày mới lại bắt đầu
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...