Tên truyện: Giọng Ca Tình Yêu Tác giả: Thanh Sắc Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ, thanh xuân vườn trường, yêu từ cái nhìn đầu tiên Số chương: Tầm 10 chương Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh Sắc Văn án: Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng giọng hát của Lục Văn, khiến cho vị đầu gấu đứng đầu trường -Khương Tử Hào- rung động. Khương Tử Hào không tiếc mọi thủ đoạn để theo đuổi, mặt dày đeo bám vị đàn anh Lục Văn nổi tiếng của trường.
Chương 1 Bấm để xem Trong một góc khuất của sân trường cao trung Lạc Nam, nơi mà gần như chẳng có học sinh nào đi qua, lại bất chợt có một tiếng hát cất lên. Giọng hát ấy trầm bổng, êm dịu lại pha chút nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy ấm ấp vô cùng. Khương Tử Hào đang nằm nghỉ ngơi trên cành cây cổ thụ to lớn, nơi gần góc khuất sân trường ấy. Hai mắt anh nhắm nghiền, hai tay để sau đầu, chân bắt chéo thì bỗng nghe được tiếng hát từ nơi đâu vọng lại. Giọng ca ấy, ấm áp lại vô cùng dịu dàng, như đang níu tay Khương Tử Hào để dắt anh trở về nhà. Nhưng khác với ngôi nhà chỉ có sự cô đơn, lạnh lẽo của anh, đây là một ngôi nhà nhỏ, đầy ấm cúng. Một cảm giác vô cùng dễ chịu, thư giãn nhưng lại vô cùng ấm áp. Bỗng tiếng hát ấy ngưng lại, Khương Tử Hào bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh hoang mang, anh ghét cái cảm giác quay về thực tại lạnh lẽo này mà chỉ muốn tìm lại ngôi nhà ấm cúng thuộc về mình ấy. Anh bật dậy, vội nhảy xuống khỏi cành cây, đi nhanh về hướng có tiếng hát vọng tới ấy để có thể trông thấy người ấy. Nhưng khi đến nơi, đã không còn hình bóng của người đang hát nữa. Anh đi vòng quanh hết góc sân trường, với hi vọng rằng người ấy vẫn còn ở đây. Nhưng anh biết, người đã đi rồi. Khương Tử Hào không khỏi nghĩ: "Sao mà đi nhanh thế?" -------------------- Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, Khương Tử Hào lại cúp học như thường lệ. Anh đi đến góc sân trường vắng vẻ kia, nằm vắt vẻo trên cành cây to để chuẩn bị chìm vào giấc mộng êm đềm. Nhưng Khương Tử Hào lại không sao ngủ nổi, cứ mãi suy nghĩ về việc anh có thể được nghe tiếng hát ấy thêm lần nữa không. Chắc có lẽ người đó chỉ hát một lần vào ngày hôm đó mà thôi. Vì đã một tháng trôi qua nhưng anh vẫn không nghe được giọng hát ấy thêm lần nào nữa. Bên tai anh khẽ truyền đến tiếng bước chân của ai đó, trộn lẫn trong đó chút âm thanh xào xạt khi cỏ cây dưới đất bị đạp lên. Anh bật dậy theo phản xạ, vì nơi đây là góc sân trường vắng vẻ, gần như không hề có người qua lại nên nơi này chỉ có mình anh và người ấy sẽ đến mà thôi. Nay lại có một người khác đang đến, nên anh lập tức suy nghĩ rằng đây có thể là người ấy, người anh vẫn luôn tìm. Anh nhảy xuống khỏi cành cây, đi nhanh về phía có tiếng bước chân kia. Mong sao đây chính là người anh vẫn luôn tìm kiếm. Khương Tử Hào, đại ca của ngôi trường cao trung Lạc Nam này, vốn là dạng người không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng một tháng gần đây vì một tiếng hát mà không ngừng đến góc sân trường nhỏ này. Khương Tử Hào không biết tại sao mình lại muốn gặp người có giọng hát ấy tới như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng hơn chính là anh nhất định phải gặp được người đã hát hôm ấy. Một tiếng hát du dương khẽ cất lên, đây chính là giọng hát mà anh đã nghe được vào ngày hôm ấy. Giọng hát trầm ấm mà lại vô cùng ấm áp của người ấy, giọng hát độc nhất vô nhị mà chỉ có riêng người ấy có. Chỉ cần nghe giọng hát ấy thôi mà ta cũng có thể hình dung ra cậu chính là một con người vô cùng ấm áp. Dường như cậu lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời lúc ban mai, nhẹ nhàng bao trùm lấy mọi thứ. Trái ngược hoàn toàn với con người chỉ luôn sống trong bóng tối đơn độc như anh. Tiếng hát ấy khiến bước chân của anh chậm lại, càng đến gần tiếng hát càng khiến trái tim anh rung động hơn. Bước chân anh trì trệ đôi chút rồi lại càng thêm kiên định, tiến nhanh về phía tiếng hát. Khương Tử Hào đã nhìn thấy một khung cảnh không thể nào quên. Hình ảnh của một người con trai đang đứng hát dưới gốc cây. Lưng cậu khẽ tựa lên thân cây, mắt nhắm nghiền tận hưởng nắng và gió, khẽ ngẩng đầu cất tiếng hát. Gió khẽ lay mái tóc cậu, lá cây bị gió cuốn bay khẽ dừng lại trên mái tóc bồng bềnh của cậu ấy. Khuôn mặt người ấy thanh tú, tóc bị gió thổi rối loạn dính vào bên cái má trắng nõn. Nhìn thấy khung cảnh đó, rốt cuộc anh cũng đã nhận ra lý do vì sao bản thân lại cố chấp muốn tìm được người này như vậy. Đây cứ như là định mệnh, lần đầu nghe tiếng hát đó, anh đã cảm nhận được trái tim mình đập trật đi một nhịp. Nhưng khoảnh khắc khi anh nhìn thấy cậu, trái tim anh đập rộn ràng và anh không còn kiểm soát được trái tim mình nữa rồi. Dù cho Khương Tử Hào chưa từng rung động vì bất cứ ai, nhưng ngay khoảng khắc này đây anh biết đây chắc chắn là tình yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người anh yêu là đàn anh khóa trên, anh nhận ra nhờ caravat màu xanh lá kia. Cậu ấy mang một khuôn mặt vô cùng nổi bật, chỉ cần liếc sơ qua mà đã khiến người khác nhớ mãi không quên. Vừa nhìn lướt qua, anh đã biết đó là một vị học bá vô cùng nổi tiếng ở trong trường. Cậu ấy là đàn anh Lục Văn năm hai, anh đã từng nghe qua khi đi ngang qua các dãy hành lang nhưng khi ấy lại cảm thấy không hứng thú lắm, cũng không muốn quan tâm. Thanh Sắc.
Chương 2 Bấm để xem Khi nghe tiếng bước chân từ xa vọng tới, Lục Văn đang dựa vào thân cây cất tiếng hát cũng ngưng lại. Cậu khẽ nghiêng đầu về phía tiếng vọng truyền lại thì nhìn thấy một đàn em khóa dưới chạy nhanh về phía mình. Dù cho Lục Văn có nhìn thấy một người lạ đang chạy gấp về phía cậu thì cậu cũng chỉ khẽ ngạc nhiên, rồi lại nở nụ cười khẽ. Nụ cười ấy vô cùng ấm áp, cảm giác gió thu lạnh lẽo kia cũng trở thành gió xuân ấm áp. Không khí tiêu điều, vắng vẻ nơi góc khuất sân trường lại trở thành nơi muôn hoa khoe sắc, sáng bừng lên sức sống. Mặc dù đã được nghe qua giọng hát của Lục Văn nhưng đây lại là lần đầu tiên Khương Tử Hào nghe được giọng nói của cậu: "Em nghe thấy tiếng hát của anh nên mới chạy đến đây sao? Thật ngại quá! Làm phiền em rồi." Sau khi nói như vậy xong, Lục Văn cảm thấy mình còn chưa xin lỗi người ta vì đã làm phiền nên bèn nói thêm: "Anh hát dở nên làm phiền em rồi, sau này anh sẽ kiếm nơi khác. Xin lỗi em nhiều nhé!" Nghe được câu đầu tiên mà Lục Văn thốt ra lại chính là lời xin lỗi, bấy giờ Khương Tử Hào mới cảm thấy bối rối vì đã đột ngột chạy vội đến đây như vậy. Khương Tử Hào không kịp suy nghĩ đã ngay lập tức hét lớn: "Không đâu ạ! Anh hát rất hay! Em chưa bao giờ được nghe qua giọng hát nào hay tới như vậy!" Hét xong, Khương Tử Hào mới bình tĩnh lại đôi chút, rồi lại chợt nhận ra mình đã thất thố trước mặt người mình thích. Nên cả khuôn mặt bèn đỏ ửng lên, nói: "Giọng hát của anh làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp từ sâu trong anh. Chắc chắn anh là một người cực kỳ dịu dàng mới có thể hát được như vậy. Và em mới là người đang làm phiền anh, em thực sự xin lỗi. Anh không cần phải đi đâu cả, cứ hát ở đây thôi." Lục Văn lại được thêm một phen ngạc nhiên, rồi lại cười rộ lên, nụ cười dưới ánh nắng hoàng hôn không hề làm nó chìm vào màn đêm mà ngược lại như tỏa sáng càng thêm rực rỡ khiến người ta không thể chớp mắt nổi. Cậu vừa cười vừa nói: "Vậy à! Anh cảm ơn em nhiều, anh không nghĩ là giọng hát của mình lại được em đánh giá cao như thế, anh rất vui." Chợt nhớ ra điều gì đó, Lục Văn lại tiếp tục nói: "Anh quên tự giới thiệu nhỉ? Anh là Lục Văn, năm hai lớp ba. Rất vui được gặp em." Khương Tử Hào vội vàng đáp lời: "Em là Khương Tử Hào năm nhất lớp năm ạ. Em cũng rất vui vì quen biết anh." Nói xong Khương Tử Hào mới nhớ về tiếng xấu đồn xa của mình, ngay lập tức muốn nói tốt một chút cho bản thân. Nhưng ngay khi nhìn vào mắt của Lục Văn, anh lại không thấy có một chút sự khác biệt so với ban nãy. Chắc là cậu không hề biết về những thứ ấy, Khương Tử Hào cảm thấy may mắn quá chừng. Lần đầu tiên người không có đức tin như anh lại cảm thấy rất biiét ơn ông trời, cảm ơn ông đã cho anh cơ hội được tiến lại gần với người mình thích. Khương Tử Hào bèn im bặt, chuyển lời đang sắp nói ra khỏi miệng thành một câu nói khác. Anh hỏi: "Em chỉ nói sự thật thôi ạ, em không có nói quá đâu ạ! Anh hát hay như vậy, em còn muốn nghe anh hát nữa. Không biết em có cơ hội được nghe anh hát nữa không ạ?" Lục Văn khẽ cười, ánh mắt hơi nheo lại như tỏa ra ánh sáng: "À, thật ra anh đến đây hát để giải tỏa nỗi buồn. Nên anh tìm nơi vắng vẻ này, vì không muốn làm phiền ai. Nhưng nếu em muốn nghe thì anh vẫn sẽ hát. Em có thể đến lớp tìm anh, anh rất vui vì em thấy thích nên không cần ngại đâu." Khương Tử Hào nghe tới bốn chữ "giải tỏa nỗi buồn", không khỏi cảm thấy cũng bị lây nỗi buồn ấy. Mặc dù không biết cậu đang phải trải qua những chuyện gì, nhưng anh đều cảm thấy đau lòng thay cậu. Khương Tử Hào nhanh chóng che đi tình cảm nơi đáy mắt, nói: "Em thích giọng hát của anh lắm, lần sau em sẽ đến tìm anh vì dù sau bây giờ cũng đã trễ rồi nhỉ. Em đang tập đàn ghita ạ, em có thể đánh đàn cho anh hát không?" Lục Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy rất vui nên cũng gật đầu đồng ý. Khương Tử Hào còn rất mặt dày, tiễn người ta gần như về tới nhà. Cũng không ngại đường xá xa xôi, bắt một chuyến xe buýt đi về nhà ở hướng ngược lại. Cùng ngày hôm ấy, chàng trai đã nói dối rằng mình muốn chơi đàn đệm cho người mình yêu hát, cũng đã cấp tốc đi mua một cây đàn mới và dành ra rất nhiều thời gian để tập. Khiến cho nhiều bạn học cùng lớp, mắt tròn mắt dẹt nhìn vị lão đại của trường này đang bày trò gì. Và cũng sau lần nói chuyện ấy, Khương Tử Hào cũng thường xuyên đến lớp của Lục Văn, hẹn gặp nhau tại góc khuất sân trường. Hai người dần trở thành những người bạn thân thiết với nhau hơn. Trên trường dần xuất hiện nhiều lời bàn tán, lời đồn mới về hai người bọn họ. Và cũng xuất hiện nhiều bài topic trên diễn đàn trường, như có fan cp chẳng hạn. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Khương Tử Hào. Sau khi xác định rõ tình cảm của mình, anh bắt đầu lập ra kế hoạch tác chiến trường kì, hòng chinh phục trái tim người mình yêu. Dù cho anh không có bất cứ kinh nghiệm gì trong truyện tình cảm. Nhưng chưa ăn qua thịt heo thì cũng thấy qua heo chạy. Anh lên mạng tìm hiểu, cũng đăng lên các diễn đàn ẩn danh về phương pháp. Anh còn đọc cả các truyện tranh BL do các bạn trên diễn đàn giới thiệu. Có nhiều bộ cũng giống như tình trạng hiện tại của mình, các tác phẩm của trí tưởng tượng này cũng quá phong phú rồi khiến anh cũng không khỏi khâm phục. Nhưng cũng nhờ đó nên kế hoạch anh lập ra cũng gần như hoàn hảo. Sau khi Khương Tử Hào dần trở thành bạn thân với Lục Văn thì anh chuẩn bị bắt đầu sang bước thứ hai trong kế hoạch. Đó là anh phải khiến Lục Văn cảm nhận được tình cảm của anh, tình yêu của anh chứ anh không muốn hai người chỉ là bạn. Thanh Sắc.
Chương 3 Bấm để xem Họ trở thành bạn thân đã được hai tháng, Khương Tử Hạo dần biết rõ hơn về các sở thích cũng như những việc làm cho khiến cho Lục Văn cảm thấy khó chịu. Khi đã biết rõ về người mình yêu, cuối cùng Khương Tử Hào cũng có thể bắt đầu chuyển sang bước thứ hai trong kế hoạch của mình. Theo các chuyên gia tình yêu trên diễn đàn chỉ dẫn, bây giờ Khương Tử Hào cần là một thứ có thể xúc tiến cho tình cảm của họ, mang đến những cảm giác mập mờ mà bạn bè không bao giờ có thể có. Nếu không, hai người vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn. Nhưng Khương Tử Hào lại không muốn điều đó xảy ra. Ngay khi vừa nhìn thấy Lục Văn, tình cảm của Khương Tử Hào dành cậu đã vượt qua mức tình bạn rồi. Anh không muốn hai người chỉ có thể là anh em thân thiết, mà anh muốn cùng cậu trở thành những cặp đôi sẽ ở bên nhau trọn đời. Nên đó là lý do sau khi trở thành bạn thân Khương Tử Hào lại chuyển sang bước thứ hai thay vì sợ sệt dừng lại. Dù cho kết quả là anh không được đáp lại đi chăng nữa, Khương Tử Hào cũng muốn để Lục Văn biết được tình cảm của mình. Và từ chối cũng không đồng nghĩa với kết thúc, Khương Tử Hào sẽ không vì chút trắc trở này mà từ bỏ. Cho dù có bị Lục Văn ghét bỏ, anh vẫn sẽ mặt dày bám theo cho đến một ngày anh đem được người về nhà. Vậy nên, Khương Tử Hào không thể tiếp tục chơi trò tình bạn này nữa. Ngày đầu tiên sau khi gặp được Lục Văn, khoảng thời gian ở bên nhau ngắn ngủi, trò chuyện cũng không được bao nhiêu nhưng lại làm anh càng thêm rung động. Trong lúc xúc động nhất thời, anh chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình với Lục Văn ngay lập tức mà thôi, nhưng may mắn thay anh đã kìm chế được. Khương Tử Hào là người chưa bao giờ quan tâm đến người khác, nên cũng đừng nói đến cách theo đuổi người mình thích. Ngay khi về đến nhà, anh không khỏi lên mạng tra cứu những thứ như "cách để khiến người khác thích mình", "cách để theo đuổi một người".. Khương Tử Hào đăng bài viết trên diễn đàn về tình huống của mình hiện tại và được các cô gái tích cực giúp đỡ anh hết mình. Anh nhận được lời khuyên rằng khi chỉ mới quen biết nhau, thì không nên tỏ tình vì anh có thể dễ bị từ chối và không thể hiện được thành ý và dễ bị xem là cố tình đùa giỡn mà thôi. Nên mọi người đều khuyên anh nên trở thành bạn với người ấy trước, đó là bước đầu của kế hoạch. Bước hai của kế hoạch là sau khi hai người dần trở thành hai người bạn thân thiết, hiểu rõ hơn về Lục Văn thì anh nên khiến cho đối phương nhớ đến mình, còn gọi là "thả thính". Hôm nay, vẫn như mọi khi, Khương Tử Hào đi đến trước cửa nhà Lục Văn để hai người cùng nhau đi đế trường. Nhưng hôm nay lại có thêm một chút đặc biệt, anh sẽ thưc hiện bước hai, "thả thính" Lục Văn để khiến cậu luôn nhớ đến mình. Vừa nhìn thấy Lục Văn bước ra khỏi cửa, Khương Tử Hào đã nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu. Bắt đầu buông lời "thả thính" như anh đã xem trên mạng: "Mặt trời đang tỏa sáng kia, như là nụ cười của anh vậy." Lục Văn vừa bước đến đã nghe thấy câu nói này, bèn bật cười. Cậu trả lời: "Cảm ơn em nhiều lắm, em cũng có nụ cười rất đẹp." Khương Tử Hào nghĩ rằng Lục Văn chỉ đang khách sáo trêu chọc mình, vì anh biết bản thân có một khuôn mặt nhăn nhó quanh năm, cười lên thì cũng chỉ là một nụ cười gượng đằng đằng sát khí. Nhưng đấy lại là lời nói thật lòng của Lục Văn, Khương Tử Hào có một nụ cười vô cùng đẹp. Nụ cười dịu dàng mỗi khi Khương Tử Hào đánh đàn bên cạnh cậu, đã khiến Lục Văn nhớ mãi không quên. Dù sao kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận lợi, Khươpng Tử Hào cũng không biết rằng anh đã làm đúng cách hay không, nhưng thấy Lục Văn cười như vậy anh đã cảm thấy rất vui rồi. Khương Tử Hào đưa đồ đang cầm trên tay cho Lục Văn rồi nói: "Hôm nay em có mua ít đồ, tiện thể thấy loại sữa mà anh thích nên đã mua cho anh đây." Lục Văn không khỏi ngạc nhiên mà cười: "Cảm ơn em nhé, trưa mình đi ăn cơm chung anh cũng sẽ mua cho em chai nước cam ép mà em thích nhé." Hôm đó một kỳ tích đã xuất hiện, Khương Tử Hào không chỉ chăm chỉ nghe giảng bài mà còn giải được một bài toán mà trước giờ anh còn không thèm nhìn. Thầy cô cũng không khỏi trố mắt, không biết hôm nay trước khi đi học anh đã đập đầu vào đâu mà có thể thay đổi đến như vậy. Anh ngồi góc cuối lớp cười tít cả mắt, khiến bạn bè trong lớp nhịn không uđợc mà quay xuống nhìn trộm. Những cô gái cùng lớp còn chụp hình lại rồi đăng lên diễn đàn trường khiến cho cả trường xôn xao không biết có phải mùa xuân vừa đến bên anh hay không. Fan cp Khương Lục thì được một phen vui mừng, vì sáng nay các cô đều thấy hai người đi chung với nhau, còn cười nói gì đó với nhau nữa. Khương Tử Hào vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Bước thứ hai của kế hoạch vô cùng thuận lợi, có thể không lâu nữa là anh có thể tỏ tình rồi họ sẽ đến với nhau, trở thành người yêu của nhau. Nhưng đúng là ở trên đời không có chuyện gì là dễ dàng, kế hoạch vừa tiến triển thuận lợi được đôi chút lại có kẻ đến phá đám. Nơi góc khuất hai người thường hẹn nhau đánh đàn ca hát mỗi khi chiều về, góc nhỏ của riêng hai người kia, nay lại bị một lũ đầu gấu chiếm mất. Đám người vừa nhìn thấy Khương Tử Hào liền ngứa ngáy tay chân, người thì nhảy xuống khỏi cành cây người thì dẫm đạp lên bãi cỏ mà anh vô cùng nâng niu. Một người trong đám đó vừa đi về phía hai người vừa hét lớn: "Ơi! Ai đây ta? Nhìn quen thế nhỉ? Phải đại ca trường không chúng bây, lâu quá không thấy mày thì ra là cun cút theo đàn anh ốm yếu này rồi hả?" Sau khi Khương Tử Hào bắt đầu kế hoạch theo đuổi, anh đã không quan tâm đến những điều khác nữa, kể cả những thằng khi xưa hay kiếm chuyện với anh. Đã quá lâu danh tiếng của anh không còn xuất hiện nữa, mọi người bắt đầu không còn thấy sợ vị đại ca này nữa rồi, còn dám chạy đến đây kiếm chuyện. Đúng là lão hổ không phát uy thì mọi người xem anh như mèo bệnh, anh chỉ muốn cuộc sống bình thường bên cạnh người mình yêu thôi mà cũng khó khăn vô cùng. Thanh Sắc.
Chương 4 Bấm để xem Người muốn bình yên nhưng cuộc sống không cho phép. Đó là câu nói đang diễn tả tình cảnh hiện tại của Khương Tử Hào. Vì muốn theo đuổi đàn anh Lục Văn tới tay nên anh không muốn tiếng xấu ngày xưa của mình truyền đến tai cậu. Khương Tử Hào không muốn thấy hình ảnh Lục Văn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ. Rồi cậu cũng sẽ trốn tránh, xa lánh anh như những người khác. Nên từ khi bắt đầu theo đuổi, Khương Tử Hài đã làm mọi cách để ngăn chặn tiếng xấu của anh có thể truyền đến tai cậu. Khương Tử Hào cũng dần học được cách kiên nhẫn hơn, không còn hay kích động, một tiếng không hợp liền đánh người. Nhưng nhìn cái lũ này xem, không những chiếm căn cứ bí mật của anh với tình yêu mà còn dám ngang ngược chửi bới người ấy trước mặt anh? "Đàn anh ốm yếu" ư? Cũng không nhìn cho rõ xem ai mới là người ốm yếu ở đây hử? Bọn này chỉ cần ăn một đấm của anh là gục ngay mà vẫn còn dám đi đến đây khiêu khích. Nhưng vì chuyện trọng đại của bản thân nên anh đành phải nhịn cơn giận này xuống. Không thể để anh ấy thấy hình ảnh máu me, răng rơi đầy đất được. Nếu vậy thì hình tượng mà anh cố gắng xây dựng bấy lâu nay sẽ tan biến hết, mọi công sức và nỗ lực của anh cũng sẽ tan thành mây khói. Sau khi tiễn Lục Văn về như mọi ngày, anh sẽ kéo tụi này tới một góc khuất nào đó rồi xử lý sau cũng không muộn. Chuyện nhỏ như vậy, không thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn hảo của anh được. Khương Tử Hào nhịn đến khuôn mặt vặn vẹo, khẽ cười nhẹ nhưng trong mắt lũ côn đồ kia đó lại là nụ cười âm u đến cực điểm: "Các cậu đang nói gì vậy? Đại ca trường? Tôi và đàn anh đều là 'học sinh lương thiện' đấy!" Vừa nhìn đến nụ cười âm u đấy, đám người liền bắt đầu khẽ run. Đó là lời cảnh báo của Khương Tử Hào dành cho bọn họ, nhưng dù sao họ đến đây là để gây hấn với Khương Tử Hào, không thể dễ dàng lùi bước như vậy. Nên dù đã sợ đến phát run, nhưng lũ ngu người này vẫn tiếp tục cố gắng kiếm chuyện. Tề Lưu, tên cầm đầu đến trêu chọc Khương Tử Hào, lại tiếp tục mở miệng châm chọc anh: "Hừ, giờ tới danh hiệu đại ca này mày cũng không cần nhỉ? Giờ mày không còn là đại ca trường này nữa mà chỉ là thằng bám theo đít của một thằng yếu đuối. Sau này rồi mày cũng sẽ yếu đuối giống nó mà thôi." Đám người xung quanh không chịu thua kém lập tức cười lớn, châm chọc anh: "Là 'học sinh lương thiện' luôn đấy, đúng rồi nhỉ? Bây giờ người ta đã là 'học sinh lương thiện' rồi cơ mà còn quan tâm gì đến chức danh đó nữa." Vốn dĩ Khương Tử Hào đã không cần cái danh hiệu nghe cực kỳ trẻ trâu này từ lâu rồi. Thậm chí anh còn ước rằng nó không bao giờ tồn tại, để bây giờ anh không cần phải luôn lo lắng bất an vì nó như vậy. Bây giờ điều anh quan tâm là không biết Lục Văn đã nhận ra tiếng xấu của anh hay chưa. Cậu sẽ rời bỏ anh, sợ hãi vì những gì anh đã làm. Ánh sáng ấm áp ấy cũng sẽ quay lưng với anh mà đi, nó sẽ dần bay đi mất mà không kịp để anh có thể chạm tới. Khương Tử Hào không thể thấy biểu cảm hiện giờ của Lục Văn, vì cậu đang đứng ở phía trước anh vài bước. Bóng lưng vốn luôn mang cho người khác cảm giác vô cùng dịu dàng mà giờ đây lại có chút lạnh lẽo và yên lặng đến lạ. Khiến Khương Tử Hào không khỏi thấp thỏm lo âu, dù cho bây giờ anh sắp không nhịn được nữa mà phải cho bọn ồn ào kia thấy máu, nhưng rồi anh lại nhanh chóng quyết định làm lơ bọn chúng đi. Kế hoạch của anh sắp chuyển sang bước thứ hai rồi nhưng không ngờ lại bị một đám chuyên lo chuyện bao đồng này phá đám. Khương Tử Hào không khỏi lo sợ, không lẽ cậu đã nhận ra điều gì đó rồi ư. Điều mà anh không hề muốn cậu biết một chút nào. Những tiếng xấu của đại ca trường gì đấy, đến một lúc nào đấy chắc chắn anh sẽ không thể giấu diếm được nữa. Nhưng bây giờ không phải là lúc mà cậu nên biết, đến khi hai người ở bên nhau, anh không muốn để cậu biết được. Nếu bây giờ Lục Văn biết được những tin đồn về anh, thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm này sẽ phải kết thúc ngay lập tức. Vậy thì đoạn tình cảm này của anh mãi mãi không đến nơi đến chốn, đó là điều mà anh không bao giờ muốn xảy ra. Không nhịn được nữa, Khương Tử Hào cất nhanh vài bước về phía Lục Văn. Vừa quay sang, định hỏi xem cậu có muốn đi sang nơi khác hay không và cứ mặc kệ lũ dở hơi này đi. Vừa hay anh mới biết một quán nước mới mở ở gần trường được khá nhiều người yêu thích, anh sẽ bao. Thì Lục Văn đã cất tiếng nói: "Nếu các bạn chỉ đến đây để làm phiền, thì mời đi cho. Chúng tôi còn có chuyện phải làm ở đây." Không chỉ anh bất ngờ, lũ côn đồ cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt. Chắc lũ này đến đây chỉ để kiếm chuyện với anh, để có thể trở thành đại ca mới của ngôi trường Lạc Nam này. Nhưng đến đây rồi chúng chỉ nhận được hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khương Tử Hào, người chỉ cần một chút không vui thì đã đánh người khác thừa sống thiếu chết mà giờ đây vẫn còn có thể nhẫn nhịn được. Mà giờ đây đàn anh nổi tiếng dịu dàng và ấm ấp kia lại có thể nói chuyện như thế này. Tề Lưu lập tức nổi điên lên, lớn tiếng la hét: "Tưởng là đàn anh thì hay lắm sao? Ha, tụi tôi đến nơi này trước đấy. Ở đây cũng đâu có tên của anh đâu nhỉ? Con người yếu đuối như anh thì không có quyền lên tiếng đâu!" Bây giờ Khương Tử Hào vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên vô cùng. Thì ra người anh yêu còn có một bộ mặt khác như vậy. Trong trí nhớ từ khi anh quen Lục Văn đến nay, lúc nào cậu cũng mang trên mình một nụ cười ấm áp. Làm cho mọi thứ xung quanh cậu đều như tỏa ra ánh sáng dịu dàng xoa dịu trái tim của mọi người, xoa dịu cả trái tim như đã ngừng đập của anh. Nhưng hiện tại, một Lục Văn vô cùng khác biệt, đang lạnh lùng đuổi người khác đi, cũng không làm cho tình cảm của anh dành cho cậu có bất kì thay đổi nào. Khương Tử Hào không hề cảm thấy thất vọng vì cậu không phải lúc nào cũng ấm áp với mọi người xung quanh như suy nghĩ của mình. Nhưng điều này chỉ càng làm anh cảm thấy cậu chính là ánh sáng mà anh đang tìm kiếm. Thanh Sắc.
Chương 5 Bấm để xem Tề Lưu không khỏi ngạc nhiên, khi thấy người lên tiếng đầu tiên lại chính là đàn anh Lục Văn luôn nổi tiếng hiền lành và dịu dàng. Vậy mà ban đầu hắn còn nghĩ rằng Khương Tử Hào mới là người đầu tiên không nhịn được chứ. Đại ca Khương Tử Hào của trường Lạc Nam, đã luôn là một người vô cùng lạnh lùng. Anh không quan tâm đến điều gì và cũng không muốn có bất kì ai quấy rầy đến cuộc sống của anh. Nhưng có một điều mà tất cả mọi người trong trường đều biết, đó chính là không nên chọc vào anh. Dù dưới trướng anh không thu nhận bất cứ đàn em nào, nhưng một mình anh đã làm rất nhiều nhóm tan rã vì đã kiếm chuyện với anh. Mà giờ đây, trong mắt của Tề Lưu, anh đâu còn là đại ca nổi tiếng ngày xưa mà là kẻ chỉ biết núp bóng sau một đàn anh yếu đuối. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn, người đã từng mong muốn được đi theo anh, được trở thành đàn em của anh. Ngày hôm nay, chính hắn sẽ đánh bại Khương Tử Hào, khiến cho anh từ bỏ con người yếu đuối này và quay trở lại làm con người xưa, là người chỉ hợp với thế giới đầy những điều sai trái này đây. Tề Lưu nhếch mép cười, hôm nay hắn ta phải khiến cho tên yếu đuối Lục Văn thấy rõ bản chất thật sự của Khương Tử Hào. Hắn muốn làm cho anh đau khổ, và chấp nhận sự thật rằng anh là người khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Câu nói đơn giản của Lục Văn không chỉ không khiến bọn côn đồ bỏ đi, mà còn làm cho chúng được một phen cười to. Đàn anh yếu đuối, nhìn như chỉ cần đẩy nhẹ cũng đủ khiến cậu lăn quay ra, bây giờ lại đang nói những lời đe dọa chúng. Tề Lưu khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng: "Hừ! Đừng tưởng mình là đàn anh thì ngon nhé! Anh chỉ là đồ yếu đuối, không biết đánh đấm thì có thể làm gì bọn này. Sao bọn tôi lại phải nghe lời anh mà rời đi chứ!" Dù Lục Văn nghe được sự khinh thường trong những lời châm chọc ấy, nhưng điều ấy càng làm ánh mắt cậu kiên định. Cậu nhìn chằm chằm vào Tề Lưu, khiến cho hắn rùng mình một cái và chợt chột dạ dời mất đi. Ngay sau cái rùng mình ấy, hắn bèn lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận liền hét lớn: "Nhìn cái gì hả! Muốn tôi móc mắt anh ra ư! Hôm nay bọn tôi đã chiếm chỗ này trước rồi. Muốn lấy lại thì qua đây, đánh thắng tôi thì tôi sẽ nhường cho anh đấy." Khương Tử Hào nhíu chặt mày, trong lòng đã mắng thầm con người đáng ghét này trăm ngàn lần. Mong sao hắn ta biến đi thật nhanh, còn nhìn thấy hắn thêm một giây phút nào nữa thì sợ rằng anh sẽ không nhịn được mà lao lên đánh hắn. Nhưng giây lát sau, điều ban nãy anh chỉ nghĩ đã trở thành sự thật. Dù cho anh đã cố gắng nhẫn nhịn một lúc lâu, vẫn muốn lưu giữ hình tượng thật tốt trước mặt người anh thích. Không may thay, ngay khi vừa dứt lời Tề Lưu đã nhanh chóng lao thẳng đến trước mặt Lục Văn. Hắn giơ tay lên cao, nhưng ngay trước khi cú đấm của hắn kịp đụng vào người của cậu, thì đã có một bàn tay to khác ngăn lại. Bây giờ có người đang ăn hiếp Lục Văn trước mặt anh thì dù cho có bị bại lộ thân phận và những danh tiếng xấu của mình, anh nhất định sẽ không để một ai làm người mình yêu bị thương ngay trước mặt anh. Khuôn mặt của Khương Tử Hào âm trầm, giọng anh trầm xuống: "Này, mày có biết đang làm gì không! Mày mà dám đụng vào anh ấy, dù chỉ là một cọng tóc thì đừng có trách tao." Những tên đàn em đang đứng phía sau của Tề Lưu thấy thế thì chạy nhanh đến chỗ Lục Văn. Anh đã nói thẳng thừng như vậy, nhưng chúng vẫn cứ lao đầu đi tìm chết. Khương Tử Hào nhanh chóng xoay người, kéo một tên đang chạy nhanh đến trước mặt cậu lại, giật mạnh một cái. Sau một khoảng thời gian ngắn, anh đã giải quyết xong tất cả bọn chúng. Những tên côn đồ ấy nằm lăn lê dưới đất. Không ngừng rên rĩ, và lấy tay bịt mũi chặn những dòng máu đỏ đang chảy xuống. Vốn dĩ anh không muốn hình ảnh mình hung hăng, máu me được Lục Văn nhìn thấy, nhưng khi thấy lũ côn đồ này dám giơ nắm đấm trước mặt cậu. Anh không thể chịu nổi mà đánh cho lũ chúng bầm dập. Khương Tử Hào cô đơn, đứng một mình trong khung cảnh bị nhuốm màu đỏ. Anh đang quay đầu nhìn về một phương trời xa xôi nào đó, mà không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm hiện giờ trên khuôn mặt cậu. Hẳn là tình yêu còn chưa bắt đầu của anh đã phải đến hồi kết thúc. Những tháng ngày qua được ở bên cậu, chính là những ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất, dù cho nó vô cùng ngắn ngủi. Ngay khi anh xoay người định rời đi, thì một giọng nói dịu dàng và quen thuộc kia lại vang lên bên tai anh: "Em không có gì muốn nói với anh sao?" Khương Tử Hào giật mình, ngay khi vừa quay đầu lại thì anh đã đối diện với đôi mắt ngậm ý cười của cậu. Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, vô cùng dịu dàng và cũng là thứ mang đến cho anh sự cứu rỗi. Thanh Sắc.