Hiện Đại Gió Thổi, Mây Trôi, Sao Trời Vẫn Lấp Lánh - Thiên Mạn Mạn

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Thiên Mạn Mạn, 23 Tháng sáu 2021.

  1. Thiên Mạn Mạn Cố lên nào!!!!!! Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Tên truyện: Gió Thổi, Mây Trôi, Sao Trời Vẫn Lấp Lánh

    Tác giả: Thiên Mạn Mạn

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, hiện đại

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Thiên Mạn Mạn


    [​IMG]

    Văn án: Tình cảm đơn phương của một cô bé 16 tuổi tên Thiên An với chàng trai Minh Trí bằng tuổi.

    Với sự nỗ lực theo đuổi tình yêu điên cuồng và khờ dại ấy liệu chăng chạm đến trái tim của chàng trai ấm áp kia.

    Người ta vẫn thường nói tình 17 tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm và cũng là mối tình chỉ để nhớ không thể thành. Có phải hay không tình năm 16 tuổi cũng sẽ có một kết cục tương tự nhưng lại bi thương hơn thế?

    Tình yêu của hai con người này liệu có thể trưởng thành theo năm tháng hay sẽ là một kỉ niệm đẹp của tuổi đầu thanh xuân nên lỡ làng..

    "Thiên An: Trí à, cậu như là những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vậy, thật đẹp nhưng tớ đây dù có cố gắng như thế nào cũng không thể với tới được. Từ trước tới giờ tớ luôn luôn biết điều đó nhưng vẫn hèn mọn không kìm lòng được muốn nhích lại đến gần cậu hơn, nhưng để rồi nhận ra bản thân như một đám mây vậy càng đến gần vì sao thì càng nhận ra những ngôi sao đó càng xa mình, xa tới mức không dám nghĩ tới.

    Minh Trí: Cảm ơn cậu đã cạnh bên mình những năm tháng bắt đầu thanh xuân tuyệt đẹp ấy.

    Thiên An: Ừ! Tớ biết rồi, thời gian qua đi như cơn gió vậy sẽ cuốn đám mây tớ trôi đi tìm những điều tốt đẹp hơn, và sao trời là cậu vẫn hãy cứ lấp lánh như ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt nhé! Tạm biệt."

     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. Thiên Mạn Mạn Cố lên nào!!!!!! Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 1: Mây bay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu giờ sáng, cửa phòng ngủ bị mở ra cùng với đó là giọng nói của bà Hương mẹ Thiên An gọi con gái thức giấc.

    "An, dậy đi! Con không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên thi chuyển cấp sao, dậy nhanh lên, Thu Hạnh sắp tới rồi kìa." Giọng bà càng lúc càng lên cao.

    Cùng lúc đó cô gái trên giường đang từ tư thế nằm sấp chuyển chăn lên trùm đầu với giọng điệu khó chịu.

    "Đợi con năm phút. Con dậy liền đây, mẹ ra ngoài đi."

    Sau gần mười lăm phút vật lộn đấu tranh, cô gái đã từ giường lăn xuống đất, đứng dậy lững thững đi vào nhà vệ sinh. Và chỉ chưa đến mười phút đồng hồ sau đã nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cổng nhà truyền vào.

    "An ơi. Dậy chưa, ra đi học nhanh lên nào. Muộn rồi đấy."

    Với một tốc độ nhanh nhất có thể, Thiên An một cô gái nết na, dịu dàng đã thay thế bằng một đả nữ đổi xong quần áo trung học cùng với mái tóc đuôi ngựa buộc vội vàng và cuỗng cả miếng sanwich của mẹ vừa chuẩn bị, chạy như bay ra ngoài.

    Trên chiếc xe super cup 50 của Thu Hạnh, hai cô nhóc băng băng tới trường và kể nhau nghe với những câu chuyện vui vẻ mà hai đứa nghe được trong thời gian nghỉ vừa qua.

    "Môn thi đầu tiên vào sáng sớm là môn Toán. Đây là môn mà có lẽ cầm chắc nhất của mình đó. Chiều thi Văn hi vọng sẽ ổn."

    "Nay chăm học vậy, tớ còn tưởng cậu đến trường chỉ để ngắm trai đẹp" Hạnh đáp lên tiếng đáp.

    "Chưa nghĩ đến đâu, thi xong rồi ngắm cũng không muộn". Chưa dứt câu cô đột nhiên hét to:

    "Các tiểu ca ca à không" Các đại ca ca "chờ em thi xong! Em tới liền đây! Nhớ đợi em, đừng có ngoại tình với ai đấy!"

    Ngay sau đó, rất nhiều người ven đường ngước lên nhìn, hai cô gái xinh xắn cùng với nụ cười thanh thuần hiện lên trên khuôn mặt non dại pha lẫn nét ngây ngô của buổi đầu những tháng ngày thanh xuân, nhưng hình như hơi mê trai quá rồi.

    * * *

    Ngày đầu đi thi diễn ra khá ổn, đặc biệt là môn toán cô khá tự tin. Sau khi thi xong cũng phần nào trút nhẹ được ít gánh nặng. Trên đường về ngồi sau Thu Hạnh, hai cô gái lảm nhảm về đáp án đúng sai của môn toán và ý nghĩa phần đọc hiểu của môn văn quên trời đất, sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì, cô vui vẻ hắng giọng:

    "Nay đi thi phòng cậu thấy ai đẹp trai không, bên tớ có mấy đóa hoa tươi đẹp của tổ quốc nha. Đúng là nhan sắc hại chết người, nhìn thôi mà đã thấy rung rinh rồi."

    Nói đến chủ đề sắc đẹp, Thu Hạnh - cô gái đang lái xe với vẻ mặt bình thản khi nhắc tới chuyện thi cử đột nhiên bật chế độ mê trai.

    "Phòng chị đây cũng có nha, có một cậu tên là Nhật Hoàng. Người như tên, tỏa sáng như ánh mặt trời buổi sáng sớm. Làm con tim cằn cỗi 16 năm qua của chị mày như được sưởi ấm. Chính là một cực phẩm đấy nha." Hạnh lên tiếng cảm thán.

    "Vậy xếp lớp xong, phải đi xem mới được. Biết đâu là chồng tương lai của tớ cũng nên. Haha." Cô nghe Thu Hạnh nói xong không nghĩ ngợi gì mà cười đáp.

    "Sao tự tin chắc chắn sẽ đậu để đi tìm chồng vậy." Hạnh "tài xế" không nhịn được, hỏi.

    "Tớ đây có niềm tin vào bản thân mình mà, cậu cũng nên có niềm tin vào tiểu tiên nữ đây đi"

    Thu hạnh thấy cô tự tin như vậy cũng không còn thắc mắc, đã nói thế thì sẽ có thể đậu. Dù sao cô cũng học khá giỏi mấy môn Văn và Tự nhiên, chỉ là Tiếng Anh hơi yếu một chút. Nhưng sợ cô mơ mộng quá xa, liền cho một liều thuốc:

    "Lỡ người ta trượt thì sao?"

    Nghe thấy vậy, khí thế hứng thú ban đầu đã mất liền đáp lại với vẻ mặt ủ rũ không còn gì để hối tiếc, than thở:

    "Thì chỉ có thể kiếm chồng khác. Trách người và ta hữu duyên vô phận."

    Nhưng không đến quá năm giây, vui vẻ bồi tiếp câu sau: "Không sao trai đẹp còn nhiều," tiểu tiên nữ "đâu thể nào treo cổ mãi trên một cành gỗ mục được. Còn nhiều cành cây xanh tốt mơn mởn khác đang chào đón nha."

    Thu Hạnh: "..."

    *

    Ngày hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi khi cùng Thu Hạnh đi đến trường để thi Tiếng Anh - môn cực hình trong cuộc đời của cô.

    Môn này sẽ chia ra làm hai phần thi. Phần đầu tiên là phần viết, sẽ thi giống như Toán và Văn hôm qua. Phần thứ hai là phần nghe và nói, thí sinh của hai phòng thi sẽ ghép lại với nhau thành một phòng và sẽ có ba giám thị coi thi. Hai thí sinh của hai phòng thi có danh sách khác nhau trước đó, sẽ bắt cặp với nhau. Nhận câu hỏi của giám thị, sau đó có 2 phút suy nghĩ, hội ý và 2 phút để đưa ra câu trả lời.

    Trên đường tới điểm thi, cô tựa cằm vào vai của "tài xế" sau đó lẩm bẩm bên tai cô ấy: "Liệu tớ có tìm được mối lương duyên đời của mình vào hôm nay không đây."

    Thu Hạnh nghe vậy thì cười rộ lên, để lộ rõ hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Đổ một gáo nước lạnh vào tai cô: "Với đức hạnh tiếng anh đó thì chính là mối nghiệt duyên đấy, thật có lỗi cho ai bắt trúng tiểu tiên nữ là cậu. Một phút mặc niệm cho vị huynh đài."

    "..."

    Có chắc chúng ta là bạn của nhau không. ^_^

    Thời gian phần thi viết cuối cùng cũng qua, như trong tầm nhắm của mình, bài thi làm khá ổn nên tâm trạng cô rất vui vẻ. Sau giờ giải lao đến lúc thi phần nghe và nói. Giám thị lúc này vào phòng và đọc tên các bạn bắt cặp với nhau:

    "Trần Bảo An với Phạm Hồng Quân"

    "Lê Bình An với Nguyễn Ngọc Quang"

    "Trần Thiên An với Lưu Minh Trí"

    "..."

    Cô khá tò mò về người bạn thi chung này của mình. Hi vọng cậu ta học tiếng anh cũng ổn, nếu như tệ quá thì sẽ ảnh hưởng tới điếm số cả hai. Lúc đó, đầu vào của cô có thể mường tượng là "chân trái rớt xuống địa ngục, chân phải bước lên thiên đàng" nằm éo le giữa vạch cuối cùng danh sách trúng tuyển. Ý nghĩ tiêu cực vừa xuất hiện, cô vội vàng lắc đầu xua đi tránh làm bản thân ảnh hưởng và lo lắng.

    Qua một lúc, khi các cặp đôi khác thi xong được phép ra về, thì đến lượt giám thị gọi tên cô và người kia. Cô bước lên trước, lúc này một chàng trai từ góc cửa sổ phía trong cũng đứng dây và đi lên. Khi ấy ánh mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu rọi lên khắp cơ thể chàng trai cao lớn. Bởi vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ khuôn mặt kia mà chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ.

    Có thể sẽ rất buồn cười nhưng giây phút đó, hình bóng kia lại giống như một ngôi sao lấp lánh mà hồi bé cô đã xem về vũ trụ bao la. Cứ thế vô tình khắc ghi vào tâm trí của cô một cách thầm lặng để rồi cuốn vào đó nhiều năm về sau mới có thể thoát ra được.

    2: 10pm 24/06/2021

    Thiên Mạn Mạn​
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2021
  4. Thiên Mạn Mạn Cố lên nào!!!!!! Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước chân lên phía trước, ngồi đối diện cô là thầy giám thị với chiếc kính cận gọng vàng, bên cạnh là chàng trai 16 tuổi Lưu Minh Trí.

    Ấn tượng đầu tiên của cô với cậu ấy rất tốt, có lẽ ảnh hưởng bởi một phần đẹp trai nhưng hơn thế nữa là cách ứng xử thân thiện của cậu. Cậu ta có một gương mặt rất đẹp trai, giọng nói ấm áp dễ nghe, thực sự là một tiểu ca ca mà mọi cô gái đều mơ ước đến trong tuổi thanh xuân của mình.

    Và ừm, cô cũng vậy.

    Sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân mình cho giám thị và bạn đồng hành bằng tiếng anh xong chính giai đoạn nhận đề từ giám thị uy nghiêm kính gọng vàng:

    "Can you talk about your own understanding of diabetes?"

    (Hai người có thể nói về những hiểu biết của bản thân mình về bệnh tiểu đường không)

    Vừa nhận được câu hỏi từ thầy giáo, mỗi nhóm đối thoại với nhau sẽ có hai phút để suy nghĩ, hội ý và hai phút để trả lời câu hỏi.

    Nhưng mà, đối với con người tiếng anh không phải một môn học mà là một loại tra tấn trong thời kỳ ngồi trên ghế nhà trường như cô, thì thật lòng mà nói "diabetes" chính là một con quỷ vô danh ám ảnh, ngăn cản cô bước vào cánh cửa cấp ba đầy tươi đẹp. Một con người chỉ biết đến "hello", 'how are you "thì từ đó thật sự là một vấn đề nan giải.

    Gương mặt đang mỉm cười xinh đẹp, vừa nghe giám thị nói thì lập tức trở nên ủ dột như vịt con mắc mưa.

    Trong đầu cô hiện lên sự thật nhói lòng" cô không hề biết diabetes là gì ", loay hoay vận dụng não suy nghĩ làm sao để sống sót qua kỳ này thì cô lóe lên một ý tưởng.

    Cô định mời bạn bên cạnh trả lời trước, cậu ta trả lời xong thì đồng ý theo ý kiến đó, thêm vào vài câu hoa mĩ mà cô biết được chút ít vào. Rồi cầu trời cho cậu ta trả lời đúng, nếu cậu ta trả lời đúng thì tất nhiên cô sẽ ăn may theo một ít, vớt vát được chút ít điểm, nếu cậu ta trả lời sai thì cô sẽ xem như là số kiếp đen đủi của mình.

    Trong tất cả các môn thì Tiếng Anh là môn cô yếu nhất, mà phần nghe nói của tiếng anh chính là trên cả yếu của cô.

    Đang tính phó thác cho số phận thì nghe một giọng nói thì thào bên tai, một giọng nói có thể xem như là cứu tinh cho cuộc đời u tối của Trần thiên An vang lên:" Thầy giám thị hỏi hiểu biết của bản thân chúng ta về bệnh tiểu đường. Nếu cậu không biết thì cứ trả lời trước vài câu rồi tớ sẽ trả lời sau cho, yên tâm sẽ không bị trừ quá nhiều điểm đâu. "

    Cô mỉm cười như được trấn an, sau đó quyết định làm theo lời cậu ta nói. Về bệnh tiểu đường thì cô nghĩ nó sẽ rất có hại cho sức khỏe nên cô đành vận dụng hết óc suy nghĩ của mình ra từ vựng để nói.

    Sau đó giám thị ra hiệu hai phút suy nghĩ và thảo luận được đã xong, bọn cô có hai phút để trả lời. Cô liền nhanh miệng trả lời trước:" I think diabetes w.. will.. adversely.. a.. ffect patients.. even cause.. death for.. patients. "Đấy chính là toàn bộ số từ mà cô nghĩ được trong hai phút định mệnh đó

    (Em nghĩ tiểu đường sẽ ảnh hưởng rất xấu đến người bệnh và có thể dẫn tới tử vong)

    Câu trả lời một cách ẩm ự, không đúng phát âm lẫn ngữ pháp do cô vận dụng hết công suất của não mình để trả lời. Sau đó quay sang người bên cạnh cười tươi rồi hỏi:" Do you agree with me? "

    Dứt câu hỏi của cô là câu trả lời của anh chàng bên cạnh:" I agree "

    Sau đó là một đoạn tiếng anh trôi chảy được phát ra rất êm tai và chuẩn xác làm cho giám thị ngồi đối diện đang cau có do cô thì liên tục gật đầu, gương mặt có chút hài lòng và không còn sự uy nghiêm như lúc trước.

    Cậu ta vừa dứt câu trả lời cô liền thở phòng nhẹ nhõm. Trời mới biết cô cảm thấy may mắn như thế nào khi gặp được cậu ta, nhờ cậu ấy mà điểm của cô có lẽ sẽ không bết bát lắm, thật là có lỗi khi lúc đầu còn nghĩ cậu ta học kém.

    Đúng là tự mình đoán bừa mà. Người ta rõ ràng là thiên tài đó.

    Tiếp đó giám thị cho phép các bạn thi xong có thể ra về, tránh làm ảnh hưởng đến các bạn thi tiếp theo.

    Cô bước ra khỏi cửa lớp, khoác sau vai là chiếc cặp Hami màu hồng, đi qua xuống khu vực sảnh chờ ở tầng một đợi Thu Hạnh.

    Lục từ trong balo ra một cuốn truyện tiểu thuyết trung quốc" từng có người yêu tôi như sinh mệnh "ra định đọc, cô đã bỏ balo khi sáng để tranh thủ lúc đợi Hạnh thì đọc, giờ nó đã phát huy được công năng của nó. Đang chuẩn bị đọc thì từ trên cầu thang bước xuống chính là bạn thi chung của cô vừa rồi. Với tốc độ suy nghĩ như tên lửa, chỉ trong vòng hai giây cô đã chạy lại làm quen với người ta, thân thiện cười tươi và nói:" Bạn ơi, cảm ơn lúc nãy đã gợi ý cho mình nha, nếu không có bạn thì mình cũng không biết làm gì. "

    Đáp lại cô là lời nói tràn đầy vui vẻ và thân thiện hòa nhã:" Không có gì, việc nên làm mà, mình có việc nên xin phép đi trước nha. Gặp bạn sau. "

    Sau đó để lại cho cô một bóng lưng rồi đi biến mất ở lỗi rẽ vào nhà để xe.

    Cô cũng không quá để tâm lắm, dù đúng là cô mê trai nhưng cũng không đến mức bu bám, chèo kéo người khác làm gì. Hơn nữa đấy còn là ân nhân mình nên càng cần phải kính trọng.

    Cuốn truyện lại một lần nữa được mở ra, đang say sưa đọc thì bên vai bị Thu Hạnh vỗ nhẹ một cái, nhìn xung quanh đã vắng bóng đoàn người, không còn náo nhiệt như vừa nãy, cô đưa tay lên nhìn đồng hộ thì đã gần 12h trưa.

    Cô đứng dậy đi về hướng nhà xe, trên đường đi kể lại câu chuyện được nam thần cứu giúp thoát khỏi của ải như thế nào, cảm động ra làm sao, khoa tay múa chân như đang diễn xiếc

    Thu hạnh lên tiếng:" Về thôi, vừa thi xong tớ không còn sức lực cảm thụ nam thần của cậu nữa rồi, bạn thi chung với tớ đến hơi trễ, năn nỉ mãi giám thị mới cho vào, để trừng trị cậu ta, giám thị đẩy bọn tớ thi cuối cùng, muộn tế này mới được về, bụng tớ sắp dán sát vào lưng rồi. "

    Hai cô nàng vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, nghe Hạnh nói thế, cô liền trêu chọc:" Coi lại là nhân duyên của cậu đấy, người ta có đẹp trai không? Người khiến "Hạnh cô cô" cam tâm đợi thi, còn nhịn đói thì đúng là người đầu tiên tớ thấy. "

    Thu Hạnh là một cô gái xinh đẹp, thân thiện gần gũi, điển hình là một quả hồng mềm dễ nắn, tùy ý mà làm bậy, nhưng đấy là khi người đẹp ăn no, ngủ say, còn nếu ở trong tình trạng đói khát và thiếu ngủ thì chính là một con sư tử hung dữ, có thể đánh người cũng được.

    Thu Hạnh đang đói nên cũng không thèm đáp lại cô, bước chân đi trên đường cũng nhanh hơn rất nhiều, như thể về muộn một lát thì không có cơm để ăn.

    Nhưng Thiên An lại không phải người thường, cô luôn có đam mê cháy bỏng với môn thể thao mạo hiểm là chọc" Hạnh cô cô "lúc đói, để nhìn cậu ta cáu. Sau đó người tổn thương lại chính là mình, nhưng cái đã được gọi là đam mê thì không thể ngăn cản được. Cô chọc:" Cậu lại nói là không phải đi, cảm nắng người ta rồi chứ gì, tiểu tiên nữ biết mà. "Sau đó cô cười ầm lên, bước lên phía trước kéo tóc sau" Hạnh cô cô"một cái rồi chạy bạt mạng phía trước. Để lại phía sau thì tiếng la hét của Thu Hạnh.

    Nhưng có lẽ ông trời có mắt, hoặc là do cô quá xui xẻo, vừa chạy lên phía trước, vào ngay khúc cua rẽ vào nhà xe thì..

    Rầm..


    TMM

    02/07/2021
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...