"Im miệng!" "Chát.." "Á!" "Thằng chó đẻ nhà anh!" * * * Âm thanh ồn ào đó ở đâu nhỉ. Chậc, họ lại đánh nhau. Còn gần hai tháng nữa đến Tết rồi, hazz. Mọi thứ thật nghiệt ngã, những âm thanh xung quanh như một mớ hỗn độn khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, choáng váng. Nếu là trước kia tôi sẽ vội vàng chạy sang can ngăn họ - một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, tôi sẽ không ngại ngần xông vào, chen giữa họ che chắn cái tát trời giáng đó. Nhưng tôi mệt rồi. Tôi nghĩ, mình chăm chỉ để ý một chút có lẽ sẽ đếm được số lần họ cãi nhau, đánh nhau trong một tháng gần đây hoặc số lần cô vợ hớt hải, sợ hãi chạy sang rồi đóng sầm cửa lại chẳng hạn. Và may mắn hơn tôi có thể đếm được những vết thương đã lành hoặc chưa lành trên người khi can họ. Ước gì, họ biến mất khỏi cuộc đời này hay tránh xa cuộc sống của tôi một chút. Ai ai trên cái bản đồ thế giới này đều có một nỗi khổ riêng. Chẳng qua là ít hay nhiều và mang đặc điểm khác nhau thôi. Vậy nên cố gắng đừng khiến những người xung quanh bận tâm đến nỗi đau của chính mình, như vậy là ích kỉ. Ban đầu sẽ nhiệt tình hoặc giả vờ nhiệt tình sau dần họ không quan tâm và đếch quan tâm nữa. Thế nên tôi mới ngồi ở đây để viết ra cái thứ quỷ quái này. Vì cánh cửa đã được đóng rồi, còn tôi đã quên rằng trước đó đã phải gồng mình lên dần dần vứt bỏ cái gọi là lương tâm đi. Tôi đã thành công. Họ đánh nhau không chết được, chừng nào họ sắp giết nhau tôi sẽ xem xét. Nhưng yên tâm nếu giết nhau không ồn ào như vậy mà sẽ âm thầm xử. Bài học xương máu tôi rút ra - cuộc đời bạn phải lựa chọn rất nhiều thứ, bạn phải học rất nhiều điều, bạn nhận ra bạn có cố gắng thế nào cũng không thể giải quyết được nỗi đau của người khác, đừng tự cho bản thân cái quyền được bắt họ lựa chọn. Dù có gào lên họ sẽ không quan tâm đâu. Giống như tôi, trong một màn cãi vã nảy lửa vậy. Cô vợ trẻ trợn mắt, há mồm xỉ vả anh chồng. Cơ thể anh chồng căng cứng, tay nắm thành quyền nhả ra hai từ "Con đĩ!". Sau đó "Bộp" đối phương bị một cú đấm sấm sét rồi ngã xuống, khóe miệng máu rỉ ra vô cùng thảm thương. Tôi nhanh nhẹn xông đến đẩy anh chồng ra, ngồi xuống ôm cô vợ. Nhưng cô vợ đang chìm đắm trong cơn đau tinh thần lẫn thể xác, miệng liền liên hồi phun châu nhả ngọc khiến tôi bị anh chồng lôi ra quăng về một phía. Đầu óc choáng váng, lúc đấy tôi thực sự nghĩ "Đáng nhẽ nên lấy giẻ nhét vào miệng.." Cho tôi quay lại nhất định sẽ kiếm vài cái giẻ rách đưa cho anh chồng, có lẽ mọi chuyện sẽ bình yên. Đùa đấy, tôi mà làm vậy chắc chắn sẽ có án mạng. Và người chết còn là ai vào đây nữa, it't me! Đừng dại nhé, hãy khôn ngoan, nếu bạn muốn cuộc chiến kịch liệt hơn hãy hiến thân can ngăn họ. Con người có hàng trăm cung bậc cảm xúc, không ai muốn cuộc đời toàn đau khổ. Tôi cũng vậy. Nhưng sống phải trải qua tất cả, ai tránh được. Mới hôm qua còn vào nhà tắm khóc một trận. Còn nhớ thời điểm trước khi đi vào đó vô cùng vô cùng tức giận, tủi thân, mệt mỏi, khó chịu.. Nửa tiếng sau, nước mắt đã khô, vật vã cũng đã xong chỉ còn lại nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều. Tôi không còn cảm thấy chuyện vừa xảy ra ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc nữa. Tin tôi, bạn giải tỏa uất ức theo cách của mình mà không phương hại đến hòa bình thế giới hay sự yên bình của người khác sẽ không sao cả. Và nhớ là không được làm tổn hại đến cơ thể của chính bạn thì mọi cảm xúc tiêu cực sẽ tiêu tán rất nhanh. Vậy nên bạn có thể nghe nhạc hoặc hét thật to ở một nơi nào đó, và còn rất nhiều cách xả stress thú vị khác. Còn việc bạn trút giận lên người khác, dù có phải là người trực tiếp hay gián tiếp tạo nên nỗi buồn của bạn hoặc không hề liên quan là điều tối kị. Có thể trong một phút giây nào đó, bạn thật sự vô cùng sảng khoái trên nỗi đau trả ngược lại đối phương, xét cho cùng vẫn là nỗi đau chung. Mỗi chúng ta khi giận dữ, đau đớn điều duy nhất hãy làm là để cảm xúc bột phát ra ngoài, vì kìm nén trong lòng chỉ khiến mọi thứ tội tệ thêm. Nỗi đau mỗi lúc một lớn, nhấn chìm tâm hồn trong đau khổ. Trong bộ phim tôi rất thích có một đoạn thoại thế này: "Có vẻ như cô ấy đang dùng toàn bộ cơ thể để hét. Lí do anh quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy vì nghe thấy tiếng la hét của cô ấy đúng không? Không phải ai cũng dùng toàn bộ cơ thể mình để hét." Vậy ai mới dùng toàn bộ cơ thể để hét? "Ai đó cực kì đau ốm hoặc là tổn thương. Hoặc là một đứa trẻ con" Khi nghe đến đoạn này, tôi chợt nhận ra.. chồng tôi cũng như vậy. Anh ấy có quá nhiều tổn thương, quá nhiều nỗi buồn. Đó là lý do tôi cứ lởn vởn bên cạnh khiến anh thấy một chút ánh sáng, một chút niềm vui của cuộc sống này. Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy tôi sẽ đến gần chọc cười hoặc đơn giản hơn là ôm, vuốt tóc, nhè nhẹ ở bên. Hãy nhìn xung quanh bạn sẽ thấy có rất nhiều con người đang hét bằng tất cả trong từng khoảnh khắc cuộc đời của họ, chính bạn cũng có thể nằm trong số đó. Xin lỗi mọi người vì viết tản mạn, lan man. Hôm nay gió mùa về chưa nhỉ, mong rằng một chút mênh mang của tôi sẽ khiến bạn ấm áp. Nhi Bình