Tên truyện: Gió, cậu có quyền được đi rồi đấy! Tác giả: An Hii Hắn là kẻ mơ ngốc nghếch nhất cuộc đời này. Hắn hay tự huyễn hoặc và mộng mị chính mình như người lãng du đích thực. Như lúc này đấy. Nắng vương trên vai hắn từng vệt dài, và có ai biết được hắn nghĩ gì. Biết đâu chăng hắn nghĩ mình đang nằm giữa cánh đồng cúc họa mi với sự có mặt tuyệt diệu của An bên cạnh.. Hôm nay có lẽ là một ngày dài với hắn, một ngày mà hắn không trông mong gì đến việc tỉnh dậy. Thế nhưng, kẻ lãng du ấy phải thức tỉnh thôi, đến lúc hắn đối diện với thực tại rồi, rằng người con gái quan trọng trong cuộc đời hắn đã đi, rời xa cuộc sống ngặt nghèo của hắn. Hắn mở mắt, đôi hàng mi dài nặng trĩu sau một đêm mệt nhoài dường như thức trắng. Vệt nắng càng lúc càng đậm khiến không gian trở nên ngột ngạt. Trong cái màu trắng hiu hắt, cô độc của gian phòng, hắn ngồi bất động, não không buồn suy nghĩ, không buồn nhớ lại những gì mới xảy ra, chỉ lặng người quan sát tấm rèm cửa kính đung đưa theo gió. Chút gió ấy qua đôi mắt sâu của kẻ mười tám tuổi ấy tự nhiên buồn đến lạ. Chắc nó khiến hắn nghĩ đến An. An là gió, là người đã buông những lời phũ phàng khiến cho nội tâm của kẻ mơ ấy mấy tiếng trước tổn thương đến chừng nào.. - "An này, cậu đã mở lòng với ai chưa?" Hắn lấy hết dũng khí nhắn cho người con gái hắn thương, xen ngang cuộc trò chuyện trẻ con đầy nhạt nhẽo của hai người. Kẻ lãng du ấy nghĩ An sẽ cho hắn một tia hi vọng; người con gái với nội tâm đầy phức tạp từng bảo thương hắn kia nay sẽ vì hắn mà chịu mở lòng. Cũng bởi chừng ấy năm hắn theo đuổi chân thành. Cũng bởi cả hai người đã cùng nhau bước qua tuổi 17 ngọt ngào và đẹp đẽ. Thanh xuân chấp nhận ương dở bởi học hành và thi cử đã đến lúc được hàn gắn lại. Hắn cũng cô độc lâu quá rồi, một mình sống tự lập cũng lâu rồi, đã đến lúc hắn muốn được bù đắp. Kẻ hướng nội ấy mong cô gái mười bảy tuổi của hắn cùng đồng hành với hắn sau này. Hắn ngồi lặng chờ mãi chẳng thấy hồi âm. Giá như hắn có thể đến gặp cô, nhìn một cái rồi về như hồi mười bảy ấy. Hắn chờ mãi, rồi không chờ nữa, trong lòng chợt thấy sợ. Hắn bật dậy, khoác chiếc áo gió rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Đêm ở quê tĩnh lặng lắm, trời lại đầy sao khiến cho nội tâm hắn xáo trộn từng khúc. Hắn nghĩ về mẹ, người hắn thương nhất giờ cũng cách hắn nửa vòng trái đất. Hắn nghĩ đến An, trách An vì sao lại như cơn gió khó với tới như thế. Hắn cho mình là kẻ cô đơn, đích thị là vậy.. Hắn về nhà, hắn muốn ngủ. Thật thế, hắn phải ngủ bù cho ngày tháng thức khuya ôn thi cực nhọc. Thế nhưng tội cho hắn quá.. - "Chúng ta đừng gặp nhau nữa." Ừ. Dòng tin nhắn rất quen. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhận tin nhắn này từ An. Làm sao được nhỉ? Cơn gió ấy quả thực rất khó với tới. Đúng thực đã dốc cạn lòng. Hắn ngồi gục xuống, kéo tấm rèm, nhìn trời sao mùa hạ, cảm thấy tim mình đau nhói, cảm thấy mơ hồ giữa cõi lòng bao la của chính mình. Người tôi thương, đời này tôi không thể quan tâm em hơn nữa..