Tác Phẩm: Giây Phút Cuối Cùng Tác Giả: Hoàng Huyễn Hoặc Thể Loại: Tản văn Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hoàng Huyễn Hoặc Giây Phút Cuối Cùng Mùi thuốc nồng nặc, nhưng với tôi đã quá quen rồi. Tôi bước rệu rã trong hành lang bệnh viện, mọi thứ đều màu trắng, từ bức tường, cánh cửa, bóng đèn cho đến áo mà các bác sĩ đang mặc. Tôi đang đi qua phòng hồi sức cấp cứu, một đoàn bác sĩ phẫu thuật, lần này áo họ màu xanh, đang đẩy bệnh nhân vào trong phòng, nơi mà bệnh nhân đó chỉ có ba phần để trở ra theo cánh cửa họ đã vào, còn lại là con đường vào nhà xác. Tôi đi đến một căn phòng, nơi tôi sẽ gặp bệnh nhân của tôi lần cuối cùng. Vặn tay cửa, đẩy vào, tôi nhìn thấy một nụ cười trên một thân thể yếu ớt. Cầm tập hồ sơ trên tay, ung thư vòm họng giai đoạn cuối, không thể cứu chữa. Vì sao vậy? Vì sao một con người sắp sửa đi đến cái chết lại có thể nở một nụ cười? Tôi từng gặp rất nhiều bệnh nhân, những người mà họ biết mình sắp chết, cảm xúc của họ chủ yếu là hối hận, nuối tiếc và sợ hãi. Tôi chưa từng tận mắt thấy một nụ cười của một người sắp chết bao giờ cả. Có lẽ cái nghề này đã tôi luyện tôi thành một kẻ vô cảm? Khi thấy một người rên lên vì đau đớn, tôi cảm thấy bình thường. Khi cắt vào từng thớ thịt, tôi cảm thấy bình thường. Và khi nhìn một người đang chết dần chết mòn, tôi cũng cảm thấy bình thường. Tôi vô cảm vậy sao? Không, khi tôi chưa kip thương người này, tôi đã phải bắt tay vào cứu người khác. "Cảm ơn bác sĩ." Bệnh nhân đó nói. Ở cái tuổi năm lăm, có thể coi đây là một người đoản mệnh. "Cháu đã không thể cứu được bác, đáng nhẽ bác phải ghét cháu chứ! Bây giờ về nhà, bác đã có kế hoạch gì chưa?" "Sao tôi lại có thể ghét bác sĩ được chứ, dù sao cậu cũng giúp tôi rất nhiều rồi còn gì. Còn tôi cũng chẳng còn người thân nào trên đời nữa, giờ tôi chỉ có thể về nhà một người bạn, rồi nằm đó chờ chết thôi. Bác sĩ này, ngay từ lần đầu gặp cậu, tôi thấy cậu lúc nào cũng cau có và mệt mỏi. Cậu có yêu thích công việc này không?" - Lúc ông nói, trông vẻ đau đớn nhưng nụ cười vẫn ở trên môi. "Thật lòng mà nói, cháu không thích công việc này từ ngày xưa rồi. Khi còn trung học, cháu học điên cuồng để làm vừa lòng bố mẹ. Cháu là một học sinh xuất sắc ở trường, cháu rất thích học vật lý, cháu ước mơ thành mình sẽ trở thành một nhà vật lý lý thuyết, không cần vĩ đại, chỉ cần được làm công việc đó là cháu mãn nguyện lắm rồi. Nhưng khi lên đại học, nghe mọi người nói về việc học y sẽ có cuộc sống ổn định, nhiều tiền và có tương lai hơn làm nhà khoa học. Cháu thi vào Y Hà Nội, rồi một guồng quay học tập điên cuồng mới lại bắt đầu, sáu năm đại học, hàng trăm ca trực, phải học thuộc hàng nghìn cái xương, cơ, khớp, chỉ mong sau khi ra trường sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Ai ngờ, guồng quay công việc lại bắt đầu. Đến nay, cháu vẫn chưa có người yêu, tiền thì nhiều rồi đấy nhưng đến nay cháu vẫn chưa thấy một niềm vui nào trong cuộc sống cả." – Nói xong, tôi thở dài, ngẫm lại cuộc đời mình đúng thật, tôi chưa từng sống cho tôi lần nào cả. Tôi lại hỏi bác: "Bác thấy cuộc đời như thế nào ạ, trông bác rất lạc quan, cháu thực sự rất khâm phục bác." "Ha ha, có gì đâu mà phải khâm phục. Lúc tôi còn nhỏ, tôi sống trong trại trẻ mồ côi, bị những đứa trẻ khác đủ cha mẹ khinh thường. Khi đó, tôi đã ước mơ làm một nhà văn và được sống hạnh phúc với người mình yêu thương, đó là một chị hơn tôi bốn tuổi, cậu thấy tôi có dở người không, ha ha. Khi lớn hơn thì tôi đi làm luôn, không đi học đại học. Tôi làm đủ nghề để kiếm sống, từ phụ hồ, đổ bê tông, kéo hàng cho đến việc dọn cống. Phải chui xuống cống để dọn, mùa hè nó nóng lắm, dù đeo mặt nạ nhưng vẫn ngửi thấy mùi, rất là khó chịu. Đến năm tôi hai tư tuổi, tôi đang sống để làm gì đây, để chết à. Tôi nghĩ lại về ước mơ năm xưa, ban ngày tôi làm thêm tích cóp từng đồng mua sách, mua vở, ban đêm tôi đọc sách để tăng vốn từ, cầm bút lên và viết những dòng dở tệ đầu tiên. Rồi khi hoàn thành cuốn sách, tôi đến chỗ các nhà xuất bản, họ từ chối tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại đọc sách để xem người ta viết như thế nào rồi học theo. Đến năm hai tám tuổi, quyển sách đầu tiên được xuất bản. Đó là ngày hạnh phúc thứ hai trong đời tôi. Năm ba mươi mốt tuổi, tôi đi về nơi tôi đã lớn lên trong tâm thế là một người khá thành công. Tôi đã gặp lại một người, đó chính là người mà tôi rất yêu khi còn trẻ, tôi ngưỡng mộ chị ấy, một người rất giỏi. Nhưng cuộc đời chị ấy thì không được may mắn. Chị ấy đã có hai chồng và hai đứa con. Đứa con với người thứ nhất đã chết vì tai nạn giao thông do ông bố say rượu, hai người họ cãi nhau rồi bỏ nhau. Với người thứ hai còn thậm tệ hơn, gia đình chồng cho rằng cô là kẻ đi bước nữa nên họ khinh thường. Rồi khi chị sinh đứa con với người chồng này xong, gia đình chồng bắt chị li dị, rồi giành luôn quyền nuôi con. Lúc tôi gặp lại chị ấy, trông chị ấy sụp đổ lắm. Sau đó khoảng một tuần, tôi đã nói với chị ấy, điều mà tôi muốn nói từ rất lâu," em yêu chị, em muốn chăm sóc và bảo vệ chị suốt phần đời còn lại ", chị ấy đồng ý, và hai tháng sau chúng tôi kết hôn." – Từng giọt nước mắt bác trào ra. Bất giác tôi nhận ra, mình cũng đã lệ nhòa lúc nào không biết. – "Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Vài năm trước đây cô ấy đã mất rồi. Đến bây giờ tôi chẳng có điều gì phải nuối tiếc nữa, tôi cảm thấy tôi thật may mắn." – Rồi bác nhìn thẳng vào mắt tôi. – "Bác sĩ à, đừng lãng phí thêm một giây nào nữa. Hãy làm điều gì cậu muốn làm đi, hãy để trước khi nhắm mắt cậu vẫn có thể mỉm cười." * * * The end ----