Xin chào tất cả mọi người! Mình tham gia Vietnam overnight cũng đã được một thời gian nhưng vẫn chưa có bài giới thiệu về bản thân mình. Nên hôm nay mình quyết định viết một bài để giới thiệu bản thân mình cho mọi người cùng hiểu rõ. Mình xin phép được giấu tên. Bút danh của mình là Rose. Năm nay mình 18 tuổi và hiện tại đang sống ở Hà Nội. Mình thì cũng không có nhiều sở thích lắm. Mình thích bóng đá, đọc sách và viết lách. Mình chọn cái tên Rose để làm bút danh là có lý do riêng của nó. Đó là lúc buổi tối trăng sáng, mình ngồi khóc ở cạnh chậu hoa hồng trắng gần cửa sổ. Vô tình mình lại làm rơi chậu hoa đó. Sau khi nhấc chậu hoa lên thì tay mình bị xước rồi chảy máu lên bông hoa hồng. Sau khi thấy bông hoa hồng nhuộm màu đỏ của máu dưới ánh trăng, mình đã chọn cái tên này làm bút danh. Nó cũng thể hiện khá nhiều về mảng tối trong lòng mình. Cuộc sống của mình xung quanh là u tối. Chắc có lẽ khi được sinh ra thì mình đã được định sẵn mang cảm xúc của bóng tối. Cộng thêm với việc mình gặp rất nhiều chuyện tiêu cực nên nó đã ảnh hưởng đến khá nhiều đến tinh thần và cách viết của mình sau này. Vì cảm xúc của mình khá tiêu cực nên trong bài viết nào của mình dù ít hay nhiều đều tiêu cực. Cộng thêm là mỗi khi cảm xúc của mình bị nhấn chìm trong bóng tối thì mình mới có thể hành văn. Tất cả điều đó đều thể hiện đặc trưng chủ yếu trong văn thơ của mình. Hồi trước khi chưa viết lách, mình là một người chỉ biết sống theo sự chỉ đạo của người khác. Chẳng biết tạo niềm vui riêng cho mình. Chỉ biết suốt ngày sống trong bóng tối. Nhưng từ lúc được vị thần tập sự dẫn dắt đến con đường viết lách thì mọi thứ trong mình bắt đầu thay đổi. Mình trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Không còn bị những thứ tiêu cực kia làm hại thân thể của mình. Tuy vậy, tôi vẫn chọn ở lại với bóng tối. Cho dù xung quanh, bóng tối có dày đặc bao nhiêu thì bông hồng trong lòng tôi vẫn sẽ luôn nở rộ. Vị thần tập sự từng hỏi mình rằng tại sao không để cho bông hoa hồng ấy hướng tới ánh sáng để xua tan đi đau khổ mà lại chọn ở nơi bóng tối sâu thẳm trong tim. Có lẽ vì đó chính là mình, là Rose. Trong bóng tối nhưng vẫn có thể tự cứu lấy bản thân, khống chế bóng tối trong cơ thể mà nở rộ. Đó mới là Rose mà mình muốn. Hiện tại mình đang luyện tập viết ở bất kỳ cảm xúc khác nhau. Chắc là sẽ khó với người đắm chìm trong bóng đêm như mình nhưng mình sẽ cố gắng. Cho dù ánh sáng đó không rực rỡ như mặt trời thì cũng cố gắng để nó dịu dàng như mặt trăng. Rất mong mọi người sẽ quan tâm và theo dõi mình. Chúc mọi người một ngày an lành.