Giành Em Từ Số Phận Tác giả: MD Bút danh: Tif Thể loại: Ngôn tình Trạng thái: Đang viết Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Tác Phẩm Của MD Bắt đầu từ chương 8 mình sẽ ra chương mới chậm hơn vì có việc cá nhân, các bạn đọc đang ủng hộ Giành Em Từ Số Phận đừng có quên mình nha ^! ^ Văn án:
Chương 1: Cuộc gặp gỡ chóng vánh Bấm để xem Hôm nay là ngày Nguyên Ý chính thức bước vào đại học, sáng sớm mẹ cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho cô con gái một bữa sáng chỉn chu. Dù chỉ là cái trứng ốp la, vài cái bánh mì lát thì cũng đã là quá tốt đối với hai mẹ con cô, để chuyển từ vùng quê xa xôi đến một thành phố xa hoa sinh sống mẹ con cô đã phải chắt chiêu từng bữa cơm. Nhưng dù có khó khăn đến mấy hai mẹ con vẫn luôn nở nụ cười vượt qua tất cả. Kiểm tra túi xách với đầy đủ dụng cụ cho buổi ra mắt đầu tiên trước khoa thiết kế, cô ăn vội lát bánh mì kẹp rồi chào mẹ đến trường. Bởi vì trước khi nhập học cô đã tìm hiểu và gia nhập một nhóm thiết kế do các học trưởng khóa trên thành lập trên diễn đàn trường. Mọi người đã thảo luận hôm nay sẽ gặp mặt sớm hơn giờ khai giảng 30 phút để cùng chào làm quen. Cô vừa cắn miếng bánh mì vừa đeo ba lô: "Con đi nhé, mẹ nhớ đừng đi lung tung, mẹ chưa quen thuộc đường đi, chờ con về cùng đi chợ mẹ nhé!" Trên môi luôn là nụ cười tươi sáng của cô gái đôi tám. "Con gái đi đường cẩn thận!" Mẹ cô cũng tươi cười vẫy tay với cô. Bà nhìn cô con gái tung tăng vui vẻ ra khỏi nhà mà lòng nặng trĩu, con bé đã phải trải qua những gì cơ chứ vậy mà vẫn không thể đánh gục được nó. Nguyên Ý đeo cái ba lô nhỏ, trên tay là bản thiết kế mà bản thân tâm đắt nhất, ngồi cạnh của sổ xe buýt nhìn cảnh vật đang dần lùi ra sau, tâm tình hoàn toàn an nhiên cảm giác cuộc sống mới của hai mẹ con đã bắt đầu. Trong đầu vô tình lướt qua hình ảnh bao năm qua cơ cực ở vùng núi xa xôi, bất giác cảm nhận như vừa mới hôm qua. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên đám sinh viên học sinh trên xe buýt huyên náo có người còn huýt sáo, vài cô bạn nữ sinh cũng mơ màng mà trầm trồ. Bị cuốn theo ánh nhìn, cô cũng hướng mắt xuống đường, một chiếc Lamborghini vụt lên nhanh chóng, cho đến khi mọi người ngồi lại vị trí của mình cô vẫn chưa hiểu tại sao, trong lòng thầm nghĩ người thành phố đều có thể hiểu nhau mà cùng suýt soa vậy sao? Thoáng cái đã nghe loa thông báo đến trạm trường học, cô háo hức xuống xe bước nhanh về phía cổng trường. Hình ảnh trước mắt khiến cô phải mất vài phút thất thần, cảnh tượng nhộn nhịp trước cổng trường làm cho tâm hồn thiếu nữ của cô như nhảy múa. Mất vài phút lặng người, cái điện thoại lỗi thời trên tay cô chợt reo: "Cậu đã đến chưa vậy, mọi người đã sắp tụ tập đầy đủ rồi đấy?" Gọi tới là Tâm Lăng, người bạn mà cô quen thông qua nhóm thiết kế. Tâm Lăng cũng là sinh viên năm nhất như cô, cô hoàng hồn vội vã bước nhanh "À, mình đến cổng rồi, bây giờ mình đi hướng nào để gặp cậu?" "Cậu vào cổng nhìn bên phải là sẽ thấy nhóm bọn mình đang xếp vòng tròn." Tắt điện thoại, cô vừa cất điện thoại vào túi vừa bước nhanh chân, vì không nhìn đường mà cô đâm thẳng vào người phía trước, không cần ngẩn đầu cô đã rối rít nói tiếng xin lỗi. Vậy mà đối phương vẫn lặng im không lên tiếng, cô ngẩn mặt lên thấy rõ vẻ mặt lạnh tanh của anh chàng trước mặt, cô có chút không phản ứng kịp nhưng vì vội mà nói lại lời xin lỗi rồi nở nụ cười tươi mới, xoay người chạy về hướng nhóm bạn. Cô vậy mà không hề biết rằng nụ cười ấy của cô có bao nhiêu thu hút với anh, anh đứng lặng mất mấy giây mới giật mình giơ tay, sở dĩ định đỡ cô một chút ai ngờ cô gái này lại nhanh nhẹn đến vậy. Đây là lần cuối anh đến trường nhìn lại quang cảnh quen thuộc của bốn năm qua, từ đây anh sẽ đi thẳng ra sân bay, đến nơi mà gia đình anh đã chọn sẵn. Anh cũng không ngờ lần cuối cùng này lại là lần sâu sắc nhất với anh. Cô gái nhỏ nhắn làn da trắng muốt, hai má ửng hồng cùng nụ cười như mang cả mùa xuân đã làm anh xao xuyến, ấy vậy mà anh cho rằng chỉ là gặp gỡ thoáng qua, nụ cười nhẹ lướt trên gương mặt lạnh mà cả anh cũng không nhận ra. Ngồi trên chuyên cơ, anh nhớ đến cái tên vô tình thấy trên cái thẻ cô đang đeo "Từ Nguyên Ý – năm nhất khoa thiết kế" cái tên thật khiến người ta thoải mái. Anh lướt tìm danh sách sinh viên nhập học năm nay, một chuyên gia công nghệ thông tin như anh, tìm một cái tên không tính là đáng kể. Thì ra là một sơn nữ (cô gái sống ở vùng nông thôn miền núi). "Tôi sẽ gặp lại em cô gái à". Một Pari chào đón anh, anh chính thức bước vào con đường thương chiến của gia đình. Ba năm, trong suốt thời gian qua anh đã không ngừng đặt ra mục tiêu cho chính mình, chỉ với ba năm không tính là ngắn ngửi, nhưng cũng đã là quá nhanh để thành công đối với một người trẻ tuổi như anh. Chàng trai hai mươi sau tuổi đã bước lên đài thành công khiến bao nhiêu người phải ngã ngũ thán phục. Tất nhiên cũng không thể thiếu các cô gái con nhà danh vọng muốn kết thân cùng Trịnh Thị, nhưng anh vẫn luôn giữ thái độ nhu hòa, thậm chí là không nhìn đến người đẹp khắp nơi mà một lòng hướng về cô gái lướt qua năm ấy. Sau lần va chạm với cô, anh đã luôn theo dõi Weibo của cô, thật không ngờ cô lại có nhiều vệ tinh bao quanh trong trường học đến vậy.
Chương 2: Phát hiện Bấm để xem Một ngày cuối đông se lạnh, Bắc Kinh đang dần tiến vào mùa xuân, đường phố cũng dần trở nên náo nhiệt, Nguyên Ý háo hức hoàn thành bức tranh chân dung người con trai mà cô yêu, còn vài ngày nữa là đến kỷ niệm 2 năm quen nhau của cô và Diệp Trung Châu cũng là ngày anh hoàn tất chương trình học của mình, cô muốn cho anh bất ngờ do chính cô chuẩn bị. Cô bây giờ đã không còn là cô gái đôi tám hồn nhiên nữa, sự trưởng thành cùng điềm nhiên trong cô càng tạo nên sức hấp dẫn chói lóa thu hút biết bao nam sinh trong trường. Thế nhưng dù là thiếu gia hay đại gia cô đều chỉ một mực chú ý đến Diệp Trung Châu, anh ta là học trưởng cùng khoa cũng là chủ tịch câu lạc bộ thiết kế mà cô tham gia, quan trọng hơn hết ai cũng đều hiểu rõ họ là đôi trai tài gái sắc của khoa thiết kế. Ở một viễn cảnh khác, ban ngày ban mặt mà bất cứ ai nghe được thanh âm bên trong căn phòng kia đều phải đỏ mặt tía tai, tiếng ngâm nga của đàn ông, giọng rên rỉ như nước của phụ nữ, thật làm người khác phải xấu hổ. Bên trong, một đôi nam nữ vô cùng phóng túng mà quên bản thân mình, người đàn ông không ai khác chính là Diệp Trung Châu mà Nguyên Ý hết lòng yêu mến. Hắn và cô bạn cùng lớp đang trong trạng thái hoan ái thỏa mãn, Tạ Chi An. Thanh âm dục vọng không ngừng phát ra làm con người ta không muốn nghe cũng phải biết. "Châu.. A a a.. ư ư.. anh thật là ưm.. hư" cô gái nhỏ giọng nỉ non làm cho hắn ta càng hưng phấn, dưới thân luật động càng mãnh liệt. "Tiểu yêu tinh ư.. em quả là dâm đãng." Tâm Lăng đang trong ca trực tại khách sạn, cô cũng như Nguyên Ý, đều là những sinh viên bình thường, đều cần bám vào việc làm thêm mà trụ lại ngôi trường đại học danh giá này. Không biết nên nói là may mắn vì phát hiện hay là xui xẻo vì gặp phải, sau một hồi hoan ái Diệp Trung Châu cùng Tạ Chi An ôm ôm ấp ấp bước ra khỏi phòng khách sạn. Tâm Lăng đã phải cố hết sức giữ bình tĩnh không xông lên túm lấy cổ áo hắn ta mà đánh, cô đem sự bình tĩnh cuối cùng chụp lại hình ảnh hai người bọn họ. Cô không gửi nó cho Nguyên Ý mà cố tình xin tan ca sớm, đi theo sau hai người kia, không thể ngờ vậy mà bọn họ lại dám công khai tay trong tay bước vào trường học. Tâm Lăng vội vàng gọi cho bạn tốt "Mình đây, có chuyện gì vậy tiểu Lăng?" "Cậu đang ở đâu vậy, có đang ở trường không?" "Có, mình đang vẽ ở sân sau, có chuyện gì sao? Sao giọng cậu nghe lạ vậy?" "Cậu ở yên đó đừng đi đâu cả, đợi mình mình qua đó ngay." "Ơ, cậu.." Còn chưa kịp nói gì Tâm Lăng đã vội tắt máy. Mắt thấy trời cũng dần tắt cô dọn dẹp giấy bút chuẩn bị lát nữa rủ rê tiểu Lăng cùng ăn chút gì đó. Vừa dọn dẹp xong tiểu Lăng cũng chạy đến, chưa kịp nói gì cô đã nhìn thấy cái mà lẽ ra cô không nên thấy lúc này, Trung Châu đang cùng một cô gái khác tình tứ cười đùa, thậm chí bàn tay không yên phận của anh còn lướt qua lại trên mông cô gái kia. Vì Nguyên Ý ngồi trên đồi nêú hai người kia không ngước lên sẽ không chú ý đến cô. Một màng này làm cô có chút mông lung, chân chôn tại chổ, cố ép bản thân rằng đây không phải, là chính cô đã nhìn nhầm. Tâm Lăng vốn định lên tiếng cho cô xem tấm ảnh mình vừa chụp, nhưng Nguyên Ý cười nhẹ rồi nói: "Tiểu Lăng mình muốn ăn vặt, tụi mình ra sau trường nha." "Cậu.. ổn chứ" Thấy Nguyên Ý xem như hư không, Tâm Lăng thật không nỡ, nhưng cũng không thể làm cô tổn thương nên đành xuôi theo ý muốn của cô. Hai người ăn uống no say mới chịu tách nhau ra, Tâm Lăng thật sự nhìn ra được Nguyên Ý đang cố che giấu cảm xúc của mình nhưng cũng không còn cách nào khác, đành để mọi chuyện theo tự nhiên. Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn trôi qua rất đỗi bình thường. Nguyên Ý vẫn đến trường, đến khách sạn làm thêm và cũng không nhắc lại chuyện mình đã nhìn thấy với Diệp Trung Châu, thế nhưng cô có chút tránh né đối với anh ta. Chớp mắt đã đến ngày Diệp Trung Châu làm lễ tốt nghiệp, Nguyên Ý cùng anh đến trường dự lễ, dưới sân khấu nhìn anh bước lên bụt nhận bằng mà lòng cô nặng ngàn cân. Cô hẹn anh sau khi làm lễ cùng đến khuôn viên sau chụp ảnh, cô đến trước đợi anh thế mà thật lâu không thấy anh đến. Cô quay lại tìm không ngờ lại thật sự tìm được một mặt khác của con người anh. Cô thật không muốn mình trở thành con kì đà nên đã cố biến mình thành hư vô dự định lướt qua cặp đôi đang hôn say đắm sau cầu thang tầng học, không ngờ lại nghe được giọng nói quen thuộc "Chi An, em thật biết cách lấy lòng đàn ông". Cô ta không chút e thẹn mà trực tiếp hôn lên môi anh: "Thế này đã tính là gì, so với em trên giường anh cho rằng cái nào sẽ lợi hại hơn?" "Đương nhiên.. anh thích em trên giường anh hơn" Anh ta thẳng thừng đáp rồi lại triền miên nụ hôn ướt át với Tạ Chi An. "Vậy thì khi nào anh mới chịu chia tay con nhỏ sơn nữ suốt ngày vẽ vời đó chứ?" "Nhanh thôi bảo bối, chút nữa anh có hẹn với cô ta, anh sẽ nói rõ rằng anh chỉ vì chút danh tiếng của cô ta ở trường mà qua lại với cô ta thôi, nếu không phải cô ta giúp anh làm thiết kế cho bài tốt nghiệp thì anh đã cho cô ta bay cao bay xa từ lâu rồi". Nghe vậy Tạ Chi An liền vui vẻ nũng nịu: "Tốt nhất là anh nhanh lên, em sắp không chịu nổi vẻ huênh hoang của cô ta rồi này." "Chìu em hết, cục cưng." Nguyên Ý lúc này đã không còn đủ dũng khí để chất vấn tên Diệp Trung Châu khốn kiếp nữa. Định xoay người chạy thật nhanh khỏi nơi nhơ nháp này, không ngờ đụng phải người phía sau, cô thầm nghĩ "Người gì mà thân thể cứng ngắt, anh ta đứng đây từ khi nào vậy chứ?" Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn cố nở nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu thay lời xin lỗi, vội gạt đi giọt nước mắt đọng trên mí muốn bước qua. "Từ Nguyên Ý", vậy mà anh ta lại còn gọi lớn tên cô, hai người sau cầu thang giật mình bước ra, bốn người nhìn nhau một cách đầy quỷ dị.
Chương 3: Kết thúc Bấm để xem Sau vài giây bàng hoàng Diệp Trung Châu là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng động này, "Em đã nghe được tất cả?" Cô chỉ lẳng lặng nhìn mà không trả lời câu hỏi của anh ta, có thể anh ta cũng cảm thấy một chút có lỗi với cô, nhưng cũng chỉ là thoáng qua giây lát. Phút chốc bản tính một con người bổng dưng thay đổi hoàn toàn, à không phải nói là lộ rõ hoàn toàn, thái độ ngoay ngoắc không còn là một Trung Châu nhẹ nhàng mà cô biết nữa. "Được thôi, cô nghe rồi cũng tốt. Tôi cũng không cần phải dong dài lập lại lần nữa, cô.." "Kết thúc đi" không chờ anh nói xong, lần này người lên tiếng là cô. "Diệp Trung Châu, người đã muốn chúng ta bắt đầu là anh, vậy thì hãy để em là người nói lên câu kết thúc." Có lẽ mọi người sẽ cho rằng cô là đứa ngu ngốc vì đã buông bỏ một mối quan hệ đẹp đẽ như thế, chắc hẳn cô cũng không dể dàng mà vượt qua. Thế nhưng, hình như cô lại nhận ra rằng cô không đau lòng như những gì cô đã tưởng tượng mấy ngày qua. Cô đã đặt ra muôn ngàn câu hỏi, đã nghĩ theo mọi ngõ ngách rằng cô đã làm gì có lỗi với anh, hay cô đã làm sai điều gì.. Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa vẫn là không có đáp án. Điều duy nhất hiện tại mà cô có thể làm từ khi bắt gặp hai người họ tay trong tay đó là hờ hững. Buồn có, tủi hờn có, uất ức có, thậm chí có lúc cô đã hận, ấy thế mà cô lại không hề khóc, ngoại trừ giọt nước mắt ấm ức khi nghe được những lời Diệp Trung Châu vừa nói. Cứ xem là cô rơi giọt nước mắt này vì thương xót cho một con người vô lương tâm như anh ta. Cô gạt hết mọi thứ ra phía sau, tiêu soái mà xoay người, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Trịnh Thái Hào, cô chỉ để lại một cái nhìn rộng như biển cả rồi lướt nhanh qua anh. Ngay lúc này cô chỉ muốn một cái ôm của mẹ, chỉ vậy thôi. "Ah.. tên anh là Diệp Trung Châu nhỉ? Đứa con ngoài dã thú mà Diệp gia che giấu?" Thái Hào lên tiếng một cách khinh bỉ. "Anh là ai? Chuyện nhà tôi liên quan gì đến anh? À.. hay là cô ta đã cấm sừng tôi để cặp kê với anh, cho nên mới có thể chia tay dứt khoát như vậy, vậy mà tôi còn cho rằng cô ta thanh thuần lắm." "Anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần nhớ một điều.. tôi đã rất để mắt tới anh." Để lại một câu xem như nhắc nhở, Thái Hào bước nhanh đuổi theo Nguyên Ý. Còn lại là mớ hỗn độn giữa Diệp thiếu dự bị và Tạ Chi An. Vì câu nói con ngoài dã thú kia mà ánh mắt Tạ Chi An có chút tức giận, dù vậy cô ta vẫn cố tỏ ra dịu dàng nhằm xác nhận thân phận thật sự của tên họ Diệp này. "Châu.. anh ta là ai vậy? Cái gì mà con ngoài dã thú chứ, anh ta thần kinh à?" "Em đừng có nghe tên điên đó nói bậy, đi thôi chúng ta đi ăn mừng tốt nghiệp." Hai con người tay trong tay nhưng mõi người là một dòng suy nghĩ riêng, hai con người đi cạnh nhau chỉ có thể dùng lợi dụng và nghi ngờ để hình dung về nhau. Thái Hào đuổi theo Nguyên ý đến cổng nhưng cô đã vội lên xe buýt đi mất. Cô không khóc, không bi lụy, chỉ thất thần nhìn ra cửa sổ, trong đầu là một mớ hỗn độn. Cô không luyến tiếc hai năm thanh xuân bên Trung Châu, cô chỉ luyến tiếc vì sự mơ hồ vào tình yêu của cô mà không nhận ra bản thân chỉ là một lá chắn. Về đến nhà cô lao thẳng vào mẹ, cái ôm của mẹ khiến cô như trút hết ra bao tủi hờn, cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô hiểu rõ hơn ai hết, lúc này đây cô phải buông bỏ tất cả. Cô đem mọi chuyện kể lại với mẹ rồi gối đầu lên chân bà mà thút thít. Tuổi thơ cô gắng liền với mẹ, từ khi cô hiểu chuyện mọi thứ cô đều chia sẽ với bà, kể cả chuyện cô cùng Diệp Trung Châu qua lại. Anh ta luôn là cậu bạn trai mẫu mực trong mắt mẹ cô, thậm chí là những cô chú quanh xóm trọ, mõi lần mọi người đều xuýt soa một tiếng khi thấy anh đến đón cô. "Thật không ngờ đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép đó lại là một tên đểu" Mẹ cô lên tiếng than thở. "Con còn có mẹ, con gái ngoan" Bà cũng không quên cho cô lời an ủi ấm áp nhất. Đêm nay, một đêm cô quấn lấy mẹ ngủ thiếp đi như khi còn là đứa trẻ. * * * Không đuổi kịp cô, Thái Hòa cũng lên xe riêng trở về nhà cũ. Vừa xuống máy bay anh đã đi thẳng đến trường học, có thể vì đây là nơi anh thích nhất khi còn ở trong nước, có thể đây là nơi anh đã gặp cô gái làm anh rung động, hoặc cũng có thể là vì anh hy vọng nhìn thấy cô nên mới không kiềm lòng được mà chạy đến đây đầu tiên. Sở dĩ anh mang theo chút hy vọng được gặp cô, nhưng cũng chỉ là đi một vòng thăm thú trường cũ. Thật không ngờ lại nhìn thấy cô, cô vẫn vậy vẫn luôn giản dị nhẹ nhàng như lần đầu anh nhìn thấy. Weibo của cô hầu như anh đều theo dõi từng bài viết, không ít lần cô chia sẽ khoảnh khắc vui vẻ bên Diệp Trung Châu, nhưng dù có đau anh vẫn muốn được nhìn thấy cô. Anh đã nhận ra cô ngay khi nhìn thấy dù khoảng cách có xa. Cũng vì vậy mà vô tình chứng kiến một màng như thế làm cô đau lòng. Nhìn màng đêm ngoài kính xe, một loạt dãy nhà cao tầng lướt nhanh qua làm tâm trạng người trong xe cũng trôi đi trong yên tĩnh. Anh thật sự không biết nên vui vì cô và tên kia đã kết thúc, hay nên buồn vì ánh mắt sâu thẳm như đại dương kia của cô, giờ này có phải cô đang một mình mà khóc đến thương tâm. Anh cũng tự nhủ với lòng "Tôi đã trở lại, sẽ không để em phải khóc thêm nữa, cô gái của tôi."
Chương 4: Chính thức theo đuổi Bấm để xem "Ba.. hiện tại con chưa muốn tiếp quản công ty, con vừa trở về con hy vọng có thể dành chút thời gian cho việc con đã bỏ lỡ trong những năm qua" vừa về đến nhà cũ anh đã bị ba Trịnh kéo lên thư phòng, ông gấp rút muốn anh tiếp quản công ty để có thể cùng mẹ Trịnh lượn lờ khắp nơi. Tất nhiên ông biết rõ con trai mình, bao năm qua dù nó rất nghe lời ông, luôn chăm chỉ nổ lực tu luyện bản thân, thậm chí cũng đã giúp ông không ít trong việc kinh doanh. Dù vậy, trong lòng nó chỉ luôn hướng về cô gái hư vô lướt qua chớp nhoáng kia, mặc kệ cho ông và mẹ Trịnh nhiều lần muốn liên hôn cùng Tư gia. "Ta biết con trở về vì điều gì, ta đã chờ được con Hai mươi lăm năm qua thì ta có thể chờ con thêm sáu tháng", ông hiểu rõ một điều "Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên". "Nhưng ta chỉ cho con sáu tháng, dù thành hay bại con vẫn phải thay ta tiếp quản công ty và kết hôn cùng Tư Gia Kỳ." Mặc dù mẹ Trịnh đã dùng hết các tuyệt chiêu dụ dỗ nhưng vẫn không giữ được anh ở lại nhà cũ dù chỉ một đêm, "Nhớ cuối tuần trở về ăn cơm cùng ba mẹ" Đứa con trai này của bà đã trưởng thành thật rồi, điềm tĩnh hơn, tao nhã hơn, cũng đã biết điều chỉnh cảm xúc hơn, đặc biệt là đã không còn mang vẻ mặt lạnh lẽo của ba năm trước mà vào nhà. "Con biết rồi mẹ, mẹ vào nghỉ sớm đi" Anh cho bà cái ôm vỗ về rồi lên xe trở về căn hộ riêng. Anh đã từng không ít lần mường tượng ra khoảnh khắc gặp lại cô, nhưng không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh khó nói như vậy. "Sáu tháng, dù em có chấp nhận hay không tôi vẫn sẽ bảo về em đến cùng. Tôi - Trịnh Thái Hào chính thức theo đuổi em, Từ Nguyên Ý", anh tự nhủ hạ quyết tâm chinh phục được cô. * * * Sau lễ tốt nghiệp không mấy vui vẻ hôm qua, hôm nay cô tự ý cho phép bản thân buông thả một ngày. Cô không đến trường, cũng xin phép chổ làm thêm một ngày nghỉ, cộng thêm ngày "Off" chủ nhật tuần này. Suy nghĩ một chút cô quyết định đưa mẹ đến khu cắm trại ở ngoại ô, cô lên mạng tìm tòi xem các hướng dẫn du lịch tự túc, sau đó ra chợ mua một ít thức ăn đông lạnh. Cả buổi sáng đi tới đi lui chuẩn bị cho chuyến đi, đến tận buổi trưa hai mẹ con mới bắt đầu khởi hành. Sở dĩ cô muốn rủ rê cả Tiểu Lăng, nhưng chổ khách sạn làm thêm cả hai người cũng không thể cùng nhau nghỉ. Tâm Lăng than thở một tiếng vì tiếc nuối, nhưng cũng đành chịu. "Được rồi, cậu đừng than thở nữa, đợi tốt nghiệp xong có được công việc tốt chúng ta cùng nghỉ làm thêm rồi cùng đi du ngoạn một lần, được không?" "Okay." Qua màn hình Video call, Tâm Lăng giơ tay lên làm hành động trái tim với cô, ngay lập tức liền trở nên vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười vô tư của Tâm Lăng, cô chợt nhận ra không biết mình đã để lạc mất nụ cười ấy từ lúc nào. "Được rồi mẹ để con xách, mẹ chỉ cần đi chơi thật thoải mái cùng con là được", cô cười tươi đưa tay xách túi thức ăn cùng ba lô trên tay mẹ. Hai mẹ con ngồi xe buýt ra ngoại ô mất tầm hai giờ, rồi đi bộ thêm một đoạn để đến ven hồ, nơi này đã thấy lát đát vài căn lều được dựng sẵn, không khí tươi mát làm cô nhớ đến nơi cô từng lớn lên. "Mẹ để con dựng lều, mẹ giúp con mang thức ăn ra nhé!" bỏ lại bao muộn phiền ra sau đầu, hai mẹ con cô bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Cô quả là không có nhiều kinh nghiệm đi cắm trại kiểu này, vật lộn cả nữa ngày cùng tấm vài dù và mấy cái ống nhựa, cuối cùng cô cũng dựng lên được cái lều khó nhằng. Cô cho rằng chỉ việc bung lều ra rồi cố định là xong, không ngờ phải nhờ đến cả mẹ giúp đỡ mà vẫn khó khăn đến vậy. Thật không hiểu Tiểu Lăng làm sao mà suốt ngày lại thích đi cắm trại với cái lều khó tính như vậy? Cô chợt kêu ca một tiếng, hai mẹ con ngã lưng ra lều nhìn nhau bật cười. Buổi tối, cô và mẹ nhóm lên đóm lửa nhỏ ven hồ, cả hai im lặng không ai lên tiếng. Vài con đom đóm lượn lờ lúc sáng lúc tối phản chiếu lên mặt hồ ánh sáng nhỏ bé của nó, cảnh đêm yên bình thư thái làm cô thấy dể chịu hơn rất nhiều. "Mẹ, mẹ nhìn bên kia kìa" Cô chỉ tay về phía bên kia hồ. "Wow, thật không ngờ nơi đây lại có thể có một căn biệt thự thơ mộng đến vậy" Cô nhịn không được ca thán một câu. Mẹ Từ chỉ im lặng không nói, cô cũng không lên tiếng thêm. "Lẽ ra con đã không phải chịu cảnh cơ cực cùng mẹ suốt hơn hai mươi năm qua." "Mẹ, mẹ nói vậy là sao?" "Hai mươi lăm năm trước, ba con cùng một người bạn là bác Trịnh mở ra một xưởng in ở Thượng Hải. Ban đầu chỉ là in thủ công, hai người nổ lực sau vài năm cũng có kết quả tích cực. Xưởng in ngày một mở rộng thêm, cả hai cùng chia nhau quản lý, cũng bắt đầu thuê thêm vài người thợ để tăng sản xuất. Sau khi xưởng bắt đầu làm ra lợi nhuận ổn định, ba và mẹ quyết định tổ chức hôn lễ, người bạn đó của ba con vì sống xa gia đình nên chọn ngày kết hôn cùng với ba mẹ." Bà nói đến đây thì lại im lặng, cô cũng không lên tiếng hỏi câu chuyện tiếp sau đó là gì. "Con không hỏi mẹ sau đó thì sao sao?" "Con biết mẹ sẽ nói cho con tất cả một khi mẹ đã sẵn sàng." Mắt mẹ Từ ửng lên nhưng không để nước mắt rơi xuống "Sau đó vài năm ba mẹ vẫn chưa thể có con vì sức khỏe của mẹ không tốt. Vợ chồng bác Trịnh ngay sau khi kết hôn thì hạ sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Mọi chuyện vốn rất tốt, xưởng in ngày càng phát triển, nhưng càng phát triển thì hai người đàn ông càng bận rộn hơn, việc kinh doanh cũng mở rộng hơn." Bà nhìn con gái rồi tiếp tục nói "Sau bốn năm kết hôn mẹ mới mang thai con, ba mẹ đã rất vui rất hạnh phúc. Thậm chí khi biết mẹ có thai con gái, hai nhà chúng ta đã lập lời hứa sau này sẽ để con trai và con gái lấy nhau." Cô ôm cánh tay mẹ, dựa đầu vào vai bà chờ đợi bà kể tiếp. "Mẹ mang thai con được tám tháng cũng là lúc cả nhà Bác Trịnh không từ mà biệt, rời đi không chút tin tức. Ba con không biết xoay sở thế nào, phần vì lao lực, phần vì sa sút tinh thần nghiêm trọng, công ty dần bị ép thu mua với giá thấp. Số tiền bán xưởng chia cho anh em xưởng in một ít, còn lại đổ hết vào nợ vay ngân hàng.. Ba con mất sau khi con vừa chào đời bốn tháng." Sau này trước lúc bà đưa con gái về quê sống bà mới biết được thì ra cả nhà họ Trịnh bị Trịnh gia ép chuyển đến Bắc Kinh, người thu mua công ty cũng là Trịnh lão gia. Bà vì không muốn con gái biết được quá nhiều dây dưa đời trước nên quyết định không kể ra chuyện này. * * * Nhà họ Trịnh mà mẹ Từ nhắc đến liệu có liên quan đến Trịnh Thái Hào? Thái Hào vừa quyết tâm theo đuổi Nguyên Ý thì trong lòng cô lại có khuất mắt với nhà họ Trịnh. Liệu có phải anh còn chưa bắt đầu mà đã thất bại? Các bạn chờ xem chương tiếp theo nhé! ^. ^
Chương 5: Cho anh gần em thêm chút nữa Bấm để xem Trời vẫn còn lờ mờ tối, bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng nói cười khe khẽ, hai mẹ con vốn ngủ không say nên cũng ra ngoài xem. Thì ra là có vài bác ngư dân đến chày cá trong hồ, vì cô là sơn nữ vùng núi nên chưa một lần được nhìn cảnh chày cá trực tiếp thế này, cơn ngáy ngủ của cô bổng bay mất cả người cũng tỉnh táo hẳn ra. Hai người tiến lại gần xem chày cá, mọi người dù không quen biết nhưng vẫn rất hoang nghênh hai mẹ con cô, còn lên tiếng chào hỏi "Nhìn hai người chắc là đến tham quan rồi nhỉ!" Bác trai vừa căng chày vừa cười nhìn cô. "Vâng ạ, cháu ở thành phố ra đây cấm trại, đây là mẹ cháu" Mẹ cô tươi cười gật đầu rồi cũng tiến lại gần. "Thật đúng là con gái giống mẹ, đều xinh đẹp như vậy, haha." "Nào đâu có quá như vậy, bác thật là vui tính" Mẹ Từ có chút ngại ngùng trả lời. Mọi người vừa làm việc vừa nói cười vui vẻ, không có ồn ào khói bụi thành phố, cũng không có dè dặt chăm biếm như hàng xóm ở quê, mọi thứ xung quanh quá đỗi bình dị trong lành. Cô ước gì cuộc sống cứ như thế này mà tiếp tục, nhưng cô biết cô vẫn phải đối mặt với hiện thực, vẫn phải trở lại cuộc sống bon chen thường ngày. Tận mắt chứng kiến mẻ cá to dần dần được kéo lên, cảm giác hoàn toàn mới mẻ, dù không phải là chiến lợi phẩm của cô nhưng cô cũng cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ những người ngư dân chân chất nơi đây. Bác trai ban nãy cùng mẹ Từ nói chuyện cũng hào phóng tặng cho bà một con cá tươi thật to. Trời mõi lúc một sáng, vài tia nắng bắt đầu phát ra từ phía xa mặt hồ, Nguyên Ý muốn dạo một vòng quanh hồ hít thở nhiều hơn một chút bầu không khí tươi xanh "Mẹ, con dạo quanh hộ một chút, mẹ muốn đi cùng con chứ?" "Không, con cứ đi đi, mẹ muốn cùng các bác nói chuyện phiếm, mẹ sẽ chuẩn bị cá nướng lát nữa con về là có thể ăn" Bà biết con gái cần một chút không gian riêng nên đã không đi cùng. "Vâng, vậy con đi lanh quanh một lát rồi về." * * * Trong căn biệt thự ngoại ô, Thái Hào rời giường rất sớm, từ ban công phòng ngủ có thể nhìn ngắm bao quát khắp hồ, đây là một hồ thủy điện nhân tạo, chỉ vừa được khai thác vài năm trở lại đây. Khu đất này là quà sinh nhật 18 tuổi ba anh tặng cho anh, anh đã đề nghị xây một căn biệt thự chổ đất cao nhất khu vực gần hồ, vừa có thể hít thở không khí trong lành vừa có thể ngắm cảnh hồ về đêm. Kể từ khi thủy điện nhân tạo được xây dựng, quanh hồ cũng có nhiều khu vực giải tỏa thông thoáng hơn, các bạn trẻ đam mê du lịch bụi cũng thường xuyên ghé qua đốt lửa trại, cấm cần, câu cá nhiều hơn. Từ trên biệt thự, anh hướng tầm nhìn ra đối diện hồ có thể thấy vài căn lều sặc sỡ màu sắc được dựng lên, có đám khói nhỏ bốc lên theo hướng gió mà bay đi. Không biết vì hiếu kì, hay vì điều gì đó đang hối thúc anh, anh rất muốn tới đó xem cắm trại sẽ là cảm giác gì. Anh bước vào phòng thay bộ quần áo thể thao đơn giản rồi chạy bộ quanh hồ. Đúng là cảm giác bình yên quê nhà luôn làm con người ta thư thái hơn nơi đất khách. Cố tình tạo cơ hội không bằng vô tình nhìn thấy nhau. Có thể do anh quá chú ý đến cô nên rất dể dàng nhận ra, thật không ngờ vậy mà lại được nhìn thấy cô ở đây. Sau khi quyết tâm theo đuổi cô, anh quyết định hôm sau sẽ đến trường tìm cơ hội tiếp xúc với cô, muốn đến gần cô hơn nhưng cô lại không đến trường. Anh biết cô làm tạp vụ ở khách sạn, cũng không khó để anh biết cô không đi làm vì khách sạn đó thuộc quyền sở hữu của nhà họ Trịnh. "Chào buổi sáng, Từ Nguyên Ý!" "Chào, anh biết tôi sao?" Cô nhìn anh một cách kì lạ, cũng thấy anh có chút quen mắt. "Em không nhớ tôi sao? Mấy ngày trước, ở trường.." "A, tôi nhớ ra rồi. Nhưng mà, sao anh lại biết tên tôi, hình như chúng ta chưa từng gặp qua đúng không?" "À mà không, tại sao hôm đó anh lại gọi tên tôi? Làm tôi thật sự rất khó xử, cũng rất khó đối mặt với anh ta" Nhắc đến chuyện này cô lại thấy có chút không thoải mái. Mắt cô thật đẹp, một chút ướt át, một chút mơ mộng cũng có một chút buồn. Anh chỉ đâm đâm nhìn cô mà không trả lời câu nào cả, ngay lúc này anh ước mình có thể ôm cô vào lòng, nhưng anh thật sự không muốn dọa cô. Liệu cô có chạy mất nếu anh nói rằng anh luôn dõi theo cô suốt ba năm qua? "Này, anh có nghe tôi nói gì không?" cô huơ tay trước mắt anh và hỏi. "Thật xin lỗi vì đã làm em thấy khó xử" Anh âm thầm mắng bản thân "Chết tiệt, vậy mà mình lại nhìn cô ấy đến thất thần." "Tôi còn có việc, tôi đi trước. Hẹn gặp lại." Cô ngây người nhìn anh quay đi, lòng thầm nghĩ "Anh ta làm sao vậy chứ? Còn nữa, sao anh ta lại biết tên mình, còn nhìn mình một cách kì lạ như vậy" Cô xoay người quay lại lều, trong lòng thắc mắc không thôi. Edit: Những trải nghiệm cấm trại của nữ chính trong câu chuyện đều là những trải nghiệm thật mà Au đã từng tham gia nhé! Vì để câu chuyện ngắn gọn nên Au chỉ tóm tắt qua một chút. Thân!
Chương 6: Danh tiếng trong trường học Bấm để xem Sau một đêm ở ngoại ô, cô cùng mẹ trở lại thành phố tiếp tục cuộc sống bộn bề. Dù những tổn thương không vì một chuyến đi mà trở nên phai nhạt, nhưng cô cũng nhận ra được có vài điều trong cuộc sống nên vứt bỏ vì vốn dĩ không phải tất cả, mọi thứ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời - yêu được thì buông được. Trở về cuộc sống thường nhật, sáng thứ Hai trời se lạnh, cô tất bật chuẩn bị dụng cụ vẽ trở lại trường. Qua hết mùa Đông này cô cũng phải bắt đầu trở thành một thực tập sinh, để có thể tốt nghiệp sớm một chút cô phải nhanh chóng hoàn thành tất cả các bài luận trên khoa. Sau đó cô có thể dành chút thời gian tìm một nơi nhận cô vào thực tập. Cô biết bản thân không là thiên kim danh giá, cô cần phải chăm chỉ làm việc mới có thể cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Ba năm qua cô đã nổi lực học tập với mục đích tốt nghiệp sớm hơn bạn bè, chỉ như vậy mẹ mới bớt đi gánh nặng. "Mẹ, mẹ chuẩn bị đi đâu ạ?" Nguyên Ý định ra cửa thì thấy mẹ Từ cũng muốn ra ngoài. "Mẹ vừa xin được vào làm quét dọn ở một cửa hàng tiện lợi, hôm nay là ngày đầu mẹ đến điểm danh, thuận lợi thì ngày mai có thể trực tiếp đi làm." "Con xin lỗi, còn để mẹ phải lao động kiếm tiền.. Mẹ chờ con nhé, nhanh thôi con gái sẽ không để mẹ phải chịu cực lâu thêm nữa." "Cái con bé này, mẹ còn mạnh khỏe mẹ cũng cần phải lao động, hơn nữa mẹ ở nhà cũng rất buồn chán. Nhanh, đi học đi con, trễ giờ đón xe rồi" Bà biết con gái hiếu thảo, không muốn bà chịu cực, nhưng cũng không nỡ để con bé vừa học vừa phải kiếm tiền nuôi bà. "Vâng, mẹ cũng đi cẩn thận, mặc thêm áo mẹ nha! Hôm nay con đến chổ làm thêm mẹ đừng đợi cơm." "Mẹ biết rồi, đi cẩn thận!" Nhìn đồng hồ trên tay một chút, có lẽ cô đã trễ chuyến xe buýt hôm nay, đành phải nhờ Tâm Lăng báo danh trễ cho mình. Vì tiết đầu tiên là vẽ đồ họa, trễ thì trễ vậy dù sao cô cũng đã tự học trước ở thư viện, nghĩ vậy cô liền gửi cho Tâm Lăng một tin nhắn rồi nhắm hờ mắt tựa đầu vào cửa kính. Mỗi ngày cô đều ngồi xe buýt đến trường, vì ở xa trung tâm nên phải tận hai chuyến xe mới đến được trường, còn lý do ở xa thì chắc chắn là thuê nhà ở trung tâm thành phố con số không phải nhỏ. Cô cũng không thể ngồi tàu điện, tất nhiên cô cần tiết kiệm, thế nên xe buýt là lựa chọn tốt nhất với cô lúc này. Dần dần cô cũng rất thích cái cảm giác ngồi xe buýt, cấm tai nghe và mở bài nhạc mình yêu thích, nhắm mắt rồi tựa đầu vào cửa kính, cô thầm nghĩ hai chuyến xe này gần như là nơi thứ hai để cô có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mõi. Thông báo trạm cuối vang lên, cô lại chuyển sang một chuyến khác đến trường, ở đây đã là trung tâm chỉ cần ngồi xe thêm 15 phút là có thể xuống trạm trường học. Vừa kịp lúc chuẩn bị vào tiết học thứ hai, Nguyên Ý bước vào lớp với ánh mắt dò xét của tất cả bạn học, tuy có chút khó hiểu nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi xuống chổ trống cạnh Tâm Lăng. "Này, sao hôm nay mọi người yên tĩnh quá, còn nhìn mình kì lạ như vậy?" "Tiết một lớp mình đổi giảng viên mới, đẹp trai có thừa mà khó vây vào cũng có thừa, lạnh lùng kì lạ. Cả lớp đều bị quay cho chóng mặt, anh ta còn nói.. tiết sau sẽ cho bài kiểm tra đánh giá thực lực." "Hả, cái gì chứ? Mới đến mà đã như vậy sao?" Thôi xong, hôm nay mình không tham gia tiết học, về nhà phải xem kĩ hơn mình không muốn ảnh hưởng thành tích chuyên ngành. "Ôi, thứ Hai đúng là mệt mõi mà" Tâm Lăng vươn vai than thở. Tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc, hai cô gái cùng nhau ăn cơm rồi ra sân sau trường tiếp tục bài thiết kế. Hoàn thành hai bài này nữa là cô đã có thể đăng kí thực hiện bài tốt nghiệp, cô cần phải xong trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Những ngày tết cô muốn làm thêm việc vì lương tốt hơn ngày thường rất nhiều. Buổi chiều cả hai cô gái đều không có tiết học, vừa vẽ vừa tám chuyện chờ đến giờ đi làm thêm. Cuộc sống sinh viên rất đỗi bình thường này, cô không ngờ rất nhanh sẽ lại đảo lộn. Từ cửa sổ tầng hai khu kí túc xá dành cho giảng viên, Trịnh Thái Hào quan sát hành động của hai cô gái mà bật cười. Anh biết rõ cô rất thường đến chổ này để vẽ những lúc không có tiết học, không khó nhận ra Weibo của cô không ít lần đăng tải những bức ảnh được ghi lại tại đây. Tất nhiên giảng viên khoa tin học, hay phòng kí túc xá nhìn thẳng ra khuôn viên sau trường cũng là do anh dùng quan hệ mà có được. Không học chuyên sâu sư phạm, nhưng anh là bật thầy công nghệ, chút truyền đạt nhỏ này không làm khó được anh. Bài kiểm tra thực lực đến cũng nhanh hơn cô nghĩ, dù đã tham khảo bài ghi chép của Tâm Lăng nhưng cô cũng không đủ tự tin mình sẽ làm tốt bài kiểm tra này. Cô đến lớp sớm, luôn cúi đầu vào vở ghi chép chỉ sợ rời mắt đi là sẽ quên mất chữ. Mãi đến khi cả lớp yên tĩnh, đứng dậy xem như chào đón giáo viên cô mới nhìn lên theo bản năng. "A, là anh ta, sao anh ta lại ở đây? Lẽ nào.." Cô nghiêng đầu nhìn qua Tâm Lăng, cô gái nhỏ nhẹ gật đầu xem như cho cô câu trả lời. Anh chính là giảng viên mới đến, hơn nữa còn sẽ cho bài kiểm tra đúng tiêu chuẩn của một du học sinh. Trong đầu cô bây giờ chỉ đang hoài nghi, liệu bài kiểm tra của anh ta có kì lạ như lúc mình gặp anh ta không? Nghĩ đến đây cô lại thấy có chút đau đầu. "Nguyên Ý, tôi có thể nói chuyện với em một lát không?" Thu dọn bàn học cô không chú ý anh "Thầy" đang đi về phía cô, còn hỏi cô một câu làm cô vô cùng khó xử. Mọi người đều dừng lại hành động mà chờ câu trả lời của cô. Tuy có chút mất tự nhiên, nhưng cô cũng không thể nói không với giảng viên. "Được ạ." Cô đành trả lời một câu rồi đứng dậy bước theo anh ra khỏi lớp. Tất nhiên, sau lưng cô là một màng túm tụm của cả lớp. Có người ngưỡng mộ, có người dè dặt, cũng có người châm chọc. "Chắc là bị nhắc nhở bỏ tiết lần trước rồi." "Ai mà biết được con nhỏ đó sẽ bị phê bình hay là được khen thưởng, biết đâu nhờ gương mặt có chút xinh đẹp đó mà nó quyến rũ được thầy giáo cũng nên." Chi Hạ lên tiếng mỉa mai, cô ta là em họ của Tạ Chi An, không mấy khó hiểu cô ta lại nói những lời này. Tâm Lăng đương nhiên nghe được, cũng không quên bắn cho cô ta một ánh nhìn cảnh cáo. Thành tích học tập tốt, liên tục nhận được học bổng của khoa thiết kế, thêm vào đó là nét đẹp thanh thuần của cô, chính vì vậy mà cô luôn được săn đón từ các bạn nam. Và cũng đồng nghĩa với việc cô phải đối diện với ánh mắt đố kị từ các bạn nữ. Giờ thì hay rồi, ở đâu ra một anh "Thầy", danh tiếng của cô hẳn là càng nhiều thêm một chuyện xấu, muốn yên yên ổn ổn thời gian còn lại mà tốt nghiệp cũng không dể dàng.
Chương 7: Một chút mất mát từ đối phương Bấm để xem "Anh.. À không, Thầy có chuyện gì muốn nói vậy ạ?" Cô có chút không thoải mái đứng dịch ra xa anh. Thật ra cô cũng có chút hồi hộp, có phải là muốn tính sổ với cô vì cúp tiết học đầu tiên của anh ta không đây? "Ở đây không phải giờ học, em không cần gọi tôi là Thầy. Tôi có chuyện muốn hỏi em." Thái độ giữ khoảng cách của cô làm anh có chút mất mát. Cô yên tĩnh chờ câu hỏi của anh. Kỳ lạ, cô có cảm giác hôm nay anh ta lại thần thần bí bí giống như lần gặp ven hồ, hơn nữa không phải Tâm Lăng nói anh ta rất lạnh lùng khó gần sao, sao lại hỏi cô nhẹ nhàng như vậy. "Cuối tuần em có thể dành chút thời gian cùng tôi ra ngoài không?" "Hả? Ra.. ra ngoài, tại sao anh lại hỏi tôi, trong lớp vẫn còn rất nhiều bạn học có thể đi cùng anh. Tôi.." "Em đừng vội từ chối tôi được không. Tôi chỉ vừa về nước, trong nước có rất nhiều thay đổi, tôi chỉ muốn ra ngoài làm quen lại một chút đường sá mà thôi. Còn về lý do tôi muốn hỏi em là vì chúng ta đã gặp qua vài lần, cũng xem như là quen biết." "Xin lỗi nhưng tôi còn phải đi làm thêm, không thể tùy tiện hứa với anh được, hơn nữa.. gặp qua vài lần cũng không nói lên cái gì." Cô cúi đầu xem như nói lời chào rồi đi nhanh vào lớp học, gom tài liệu cùng Tiểu Lăng đến chổ làm thêm. Hôm nay các cùng cô trực ca ngày, buổi tối có thể về sớm một chút. Đương nhiên là cô cũng bị cô bạn tra tấn cho đến cùng "Thầy Trịnh đã nói gì với cậu vậy?" "Cậu nói anh ta là thầy Trịnh? Là họ Trịnh sao?" Hình như cô không thích cái họ này cho lắm. Cô thật sự lười phải giải thích với Tâm Lăng lý do anh ta muốn cô đi cùng, đành phải nói dối "Thầy Trịnh chỉ nhắc nhở mình về chuyện bỏ tiết lần trước mà thôi." "Thật sao, chỉ có vậy?" "Ừ, chỉ có vậy. Thôi mình đi đi, trễ bây giờ." * * * Thời gian nói nhanh thì cũng nhanh thật, mới đó mà lại sắp đến Tết rồi. Nội ngoại hai bên đều không còn qua lại, mỗi năm đến Tết cũng chỉ có hai mẹ con quay quần bên nhau. Hầu như năm nào cô cũng làm thêm tận hai ba công việc để kiếm thêm thu nhập. Năm nay chắc chắn cũng không có ngoại lệ. Cô vừa ăn vội bánh mì ngọt vừa lướt điện thoại xem tin tức tuyển dụng, năm nay có lẽ vì dịch bệnh Covid-19 mà các nhà hàng, khách sạn cũng ít tuyển dụng làm thêm. Cô thở dài, thật đúng là làm khó cho những sinh viên nghèo như cô mà. "Tút, tút, tút.." "Thật kì lạ, sao Tiểu Lăng lại không nghe điện thoại, thôi đành đợi đến chổ làm tìm cậu ấy vậy." - Cô nghĩ thầm. Cô không biết rằng Tâm Lăng vừa trải qua một chuyện kinh hồn bạc vía. Ba cô vì ham mê cờ bạc thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi năm triệu tệ, ông ta vậy mà nỡ lòng đem con gái ra để gánh nợ cho mình. Ông cho bọn xã hội đen địa chỉ cô ở trọ, bọn chúng vừa đến đòi tiền, đập phá khắp nơi. Bà chủ nhà vì không muốn bị liên lụy mà đã đuổi cô đi, cả tiền phòng tháng này bà cũng không cần lấy. Bọn nó dọa lần sau sẽ còn đến, nếu không có tiền trả bọn chúng sẽ bán cô qua biên giới, cô thật sự rất sợ. Tâm lăng mất mẹ từ khi còn nhỏ, tuổi thơ cô phải vất vả lắm mới học xong cấp ba ở quê. Năm nhất cô lên đại học, ba cô đã hứa sẽ không chơi bời nữa, cô cứ yên tâm học hành. Vậy mà.. ngựa quen đường cũ, thậm chí còn đem bán cả con gái thế này. Cô vừa tủi thân vừa lo sợ, không còn nơi nào để đi cô đành chạy đến tìm Nguyên Ý. "Cậu sao vậy, sao lại không nghe điện thoại của mình? Sao cậu khóc? Sao tay cậu lại bị thương?" Nguyên ý vừa thấy Tâm Lăng đã hoảng hốt hỏi liên tục mấy câu, Tâm Lăng càng tủi thân khóc càng lớn hơn. "Vào trong đi, có chuyện gì nói mình nghe." Tâm Lăng kể cô nghe mọi chuyện, cô thật sự không hiểu tại sao hai cô đều khổ sở đến vậy. "Bây giờ cũng không thể tìm được chổ ở ngay được, cậu tạm thời ở lại đây với mình và mẹ đi, cũng sắp đến kì thực tập rồi, cậu như vậy làm sao mà tập trung tìm việc được." Để đỡ áy náy vì làm phiền, Tâm Lăng nhất quyết chia tiền nhà cùng hai mẹ con cô, cũng không muốn khó xử cô đành đồng ý. Thế là hai cô gái xin nghỉ làm thêm một ngày, quấn lấy nhau cùng nhau tâm sự, Nguyên Ý cũng đem chuyện gặp Trịnh Thái Hào kể cho Tâm Lăng nghe. Sau một hồi kể lể, cả hai đều rơi vào những suy nghĩ riêng của mình. Tâm Lăng nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi, cô thầm nghĩ nhanh chóng tìm được chổ ở mới, không thể liên lụy đến dì và Nguyên Ý. Nguyên Ý thì lại nghĩ đến những lời mẹ kể khi cắm trại ở ngoại ô, cô có nên nghĩ ba là vì nhà họ Trịnh kia bức ép nên mới ra đi sớm như vậy. "Ai nha, thật là nhẹ người mà!" – nộp xong hai bài báo cáo cuối cùng, Tâm Lăng ngửa mặt lên hít một hơi thật dài rồi cảm thán. "Bây giờ cậu dự định thế nào? Xin thực tập ngay hay là vẫn như năm ngoái đi làm thêm trong.. Này Nguyên Ý, cậu có nghe mình nói gì không vậy?" Cô mãi nhìn về hướng khác mà không chú ý Tâm Lăng đang hỏi, cô thấy thầy Trịnh đang cùng Tạ Chi Hạ nói cười vui vẻ. "À, ừ mình đi làm thêm như năm ngoái." Mắt cô vẫn hướng về phía hai người kia, mãi đến khi anh nhìn về hướng này cô mới giật mình quay mặt đi. Bỗng dưng cô có chút không thoải mái, nhưng cũng không hiểu là vì điều gì, cảm giác như mất mát một điều gì đó trong lòng.
Chương 8: Hiện thực hay hư ảo Bấm để xem Thật sự không dễ tìm việc làm thêm như những năm trước, nếu cứ như vậy mà bỏ lỡ kì nghỉ thì hẳn cô sẽ gặp khó khăn tài chính khi bắt đầu kỳ thực tập. Nguyên Ý không muốn từ bỏ cơ hội, một lần nữa lướt trang Web tuyển dụng. Trời không phụ người có lòng, cô bị thu hút vì một tin tức tuyển dụng người thiết kế nội thất qua mạng. Cô lại có chút hiếu kì: "Tại sao lại là qua mạng cơ chứ?" Thiết kế nội thất là ước mơ mà cô muốn thưc hiện sau khi tốt nghiệp, cô hy vọng sẽ mang lại những không gian tràn ngập hạnh phúc cho mọi người. Sau khi nhìn nhận khả năng có thể làm được công việc này, cô đã gửi đi một cái thư kèm theo hồ sơ ứng tuyển. Nhưng có một điều cô phải cân nhắc đó là cô phải có máy tính xách tay, nếu không làm sao thiết kế đồ họa, cũng không thể chỉ gửi bản vẽ tay. Hơn nữa cô cũng phải gửi thư điện tử. Cô mấy năm nay đều chỉ dùng máy tính của thư viện để học, bây giờ cũng sắp phải làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên ngành trên lớp đã hoàn thành, không thể mỗi lần đều chạy đến thư viện. Sau một hồi suy xét cô quyết định kiểm tra lại một chút số tiền đang có, dự định sẽ mua trả góp một chiếc laptop, không vì công việc cũng vì kì thực tập sắp tới. Điện thoại báo có hộp thư mới, người gửi là địa chỉ từ nơi cô vừa ứng tuyển. "Có kết quả cũng nhanh thật đây." – Cô bất ngờ nhìn điện thoại. Đọc nôi dung mà cô không tin vào mắt mình, cô thật sự nhận được công việc này dễ dàng vậy sao. Hơn nữa họ trả công cho một bản thiết kế cũng không hề nhỏ đi, mỗt bản thiết kế được duyệt sẽ trả cho cô năm trăm tệ, mỗi lần sẽ đặt hàng mười mẫu nếu hoàn thành tốt có thể tăng thêm đơn đặt hàng. Một điều nữa cô không thể tin là họ sẽ cung cấp laptop, nếu ngưng hợp tác máy sẽ gửi trả lại cho họ. "Tiểu Lăng, Tiểu Lăng.. mình tìm được việc rồi, tìm được việc tốt rồi." – Cô rối rít gọi Tâm Lăng. "Việc gì mà cậu vui vẻ đến vậy?" – Tâm Lăng đang ở trong bếp, vừa mở tạp dề vừa hỏi. "Đây này, cậu xem đi, nếu thật sự như vậy mình vẫn có thể làm thêm ở khách sạn vẫn có thể làm thêm tại nhà. Hơn nữa, còn có cậu cùng mình thiết kế, như vậy hiệu quả cao hơn, kiếm được nhiều đơn hàng hơn." Cô đưa điện thoại cho Tâm Lăng xem. Hai cô gái vui mừng nhảy múa khắp gian bếp. * * * Từ kết quả bài kiểm tra thực lực lần trước cô biết rõ anh đã đánh giá rất nhẹ tay với cô, vì hơn ai hết cô biết bài kiểm tra của mình không tốt đến như vậy. Không biết vì bài kiểm tra không khó hay do mọi người thật sự có thực lực, hay anh đã đánh giá nhẹ tay, tất cả bạn học trong lớp đều hài lòng với kết quả bài kiểm tra. Cô dần có một cái nhìn khác về anh, thường xuyên trao đổi việc học với anh hơn, thái độ cũng không còn xa cách như trước, nhưng hiển nhiên vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc về anh. Thấm thoát kì nghỉ cũng đã đến gần, mọi người lần lượt chia tay nhau về đoàn tụ và đón năm mới cùng gia đình. Nguyên Ý cùng Tâm Lăng cũng đã bắt đầu nhận đơn thiết kế đầu tiên. Ngoài giờ làm thêm ở khách sạn, hai cô gái đều rất tâm huyết với tác phẩm xem như là đầu tay của mình. Kỳ nghỉ vừa bắt đầu thì hai cô gái cũng đã gửi đi bản thiết kế đầu tiên, vì là đơn đầu tiên nên họ chỉ gửi trước một bản. Là thiết kế nội thất, hơn nữa cũng chỉ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng qua mạng, các cô rất lo lắng sẽ không làm hài lòng khách hàng, cũng sẽ không nhận được tiền. "Ting.." Điện thoại thông báo có tin nhắn đến, cô vừa đọc xong liền không khỏi kinh ngạc, sau đó là ôm chầm lấy Tâm Lăng mừng rỡ. "Nhận được tiền rồi, hơn nữa họ còn nói thưởng thêm cho chúng ta năm trăm tệ, họ rất hài lòng." Hai cô gái vui vẻ không thôi, cùng nhau ăn lẩu chúc mừng. Nguyên ý như không thể tin lại nhận được tiền nhanh như vậy, cô nhìn châm chú đơn đặt hàng tiếp theo mà cảm thấy không chân thật, có phải cô kiếm tiền quá dể dàng rồi không. Cuối cùng vẫn là gạt qua những suy nghĩ đó mà tiếp tục bản thiết kế thứ hai. Mỗi ngày cô đều nhận được thư thông báo có thêm đơn đặt hàng thiết kế, hơn nữa lần này còn là đặt một lần đến mười bản, cảm giác này làm cô có chút hư ảo. Cô suy nghĩ một chút, với số lượng này có lẽ phải chuẩn bị hết kỳ nghỉ vẫn chưa xong, phải chăm chỉ hơn nữa để hoàn thành, cô còn phải đi thực tập. Còn nữa, cũng đã đến lúc cô nghỉ việc làm thêm ở khách sạn, cô cần tập trung cho công việc thiết kế và thực tập. * * * Thái Hào biết cô đang tìm công ty thực tập nên đã âm thầm giúp cô cũng như giúp chính mình, anh không thể cứ âm thầm bên cô mãi như vậy, anh cũng nên tạo cho mình nhiều hơn những cơ hội, cũng nên cho cô biết rõ tình cảm của anh suốt bao năm qua. "Ba, con quyết định sẽ tiếp nhận công ty sớm hơn kì hạn ba đã đưa ra." "Điều kiện của con là gì?" - Ông hiểu rõ đứa con trai này của mình, nó sẽ không thỏa hiệp những chuyện làm ăn lỗ vốn. "Con muốn Nguyên Ý thực tập tại Trịnh thị." Bằng khả năng dàn dựng của anh, hiển nhiên cô đã thuận lợi tiến vào Trịnh thị thực tập mà không chút nghi ngờ. "Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ em thêm nữa."