Tản Văn Giáng Sinh Này Bi Thương Lại Tràn Về Paris - Vĩ Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vĩ Dương, 30 Tháng mười hai 2018.

  1. Vĩ Dương

    Bài viết:
    9
    [ Tản văn] Giáng sinh này bi thương lại tràn về Paris - Vĩ Dương

    Anh có biết không, giáng sinh ở Paris đẹp lắm, nó hoàn toàn khác với Việt Nam. Với em thì mọi nơi ở đây đều nguy nga, lộng lẫy như cung điện, cảm giác là một thế giới mới dành cho em, nơi mà em phải đắn đo suy nghĩ rồi tìm đủ mọi cách để buộc bản thân hòa nhập vào nó, nơi khiến em nhiều lần phải ngạt thở chỉ vì cố đưa mình vào trong nó.

    Thời gian với em thì nó vẫn là một cơn gió đông, gió không chỉ thoáng qua mà nó vương vấn lại nơi này cái lạnh triền miên, gió cũng chẳng buồn mà lấy đi cái ấm áp cuối cùng của em mỗi lần đông đến. Đáng tiếc, ba trận gió đông với em cũng chẳng là gì, thế nên em vẫn luôn hỏi "gió đông ở Paris có phải vẫn lạnh không bằng anh không?" Tại sao gió lạnh tê buốt, sự lẻ loi đến vô tận thế kia mà vẫn không bằng anh, chẳng lẽ anh đã đi quá sâu vào cuộc đời của em. Nếu như vậy thì em nghĩ mình đã đi đúng con đường này, con đường của sự đơn côi, lẻ loi, tẻ nhạt nhất trong cuộc đời, con đường châm ngòi cho cái bi thương độc mã. Bởi vì, em thà mình em đau, mình em sẽ chịu, can đảm của em giờ chỉ còn lại bấy nhiêu, em biết cho dù anh xuất hiện trước mặt em thì em cũng chẳng còn can đảm để đưa tay ra mà với đến anh, bởi nhiều lần trong mơ em đã thử nhưng lại là không có kết quả, dường như là sự thật, một khi em càng gần anh thì anh sẽ dần tan biến, nên em thà nhìn anh từ xa cũng không muốn lại gần.

    Anh có biết không, tại Paris em gặp được một cô bạn, khi chúng em đi chung ai ai cũng bảo em và cô ấy như chị em, anh biết vì sao không, chỉ đơn giản là nước da, màu tóc và gương mặt của chúng em khá tương xứng, chỉ khác nhau ở sống mũi tinh tế và đôi mắt xanh biếc của cô bạn người Châu Âu này, thứ mà khiến em thích ở cô ấy đó là phong cách, cá tính, nó hoàn toàn giống với những gì anh thích: "Anh thích một con người nhiệt huyết, năng nổ, can đảm, có cá tính, biết mình biết người, biết yêu biết ghét, không sợ khó khăn, chẳng nương vấp ngã, té thì la đau nhưng không cần ai giúp, đặc biệt tấm lòng nhân ái trượng nghĩa, đôi khi lại bất cần đời, phóng túng, hoang dã như một con mèo hoang, anh lại càng thích vẻ đẹp hoang dã này, anh thích nụ cười trong sáng, anh thích đôi mắt trầm lắng, tổng quan lại từ đầu đến cuối chỉ có mái tóc là dịu dàng, nhưng.. anh yêu em". Đó là những thứ anh thích, em cũng thích, nhưng thật xin lỗi bởi vì em không thể nào yêu những thứ anh yêu được, vì chính thứ đó đã tạo cho em cái đau thương, cái mà hiện tại em không thể vứt ra khỏi bản thân mình được. Cho đến giờ phút này, em vẫn còn nhớ rất rõ bản thân đã từng nói: "anh yêu em, được.. nếu anh yêu em thì anh hãy cố gắng đặt tình yêu đó vào tim anh và cố gắng nhớ tất cả về tình yêu của anh đi, còn với em điều đó là không thể nào, em không hề làm được chuyện như vậy, anh cứ cố gắng làm những việc ấu trĩ ấy, em sẽ chỉ đơn giản mà vứt tất cả những thứ thuộc về anh, xóa bỏ mọi kí ức có liên quan đến anh dù chỉ một khắc, chấm dứt toàn bộ những thứ có thể là dính líu với anh.. chỉ đơn giản, là vì.. em.. không.. yêu..". Có lẽ anh nói đúng, em can đảm, chính em còn phục bản thân mình cơ mà, can đảm em đã dồn hết vào những lời này, em nghĩ là mình thông minh khi không nhìn anh lần cuối cùng, bởi em biết mình sẽ rơi lệ khi nhìn anh, can đảm của em đã dồn hết vào những thứ đáng ghét mà mình đã cất ra, chỉ còn phút cuối, giây phút đó em biết anh đã đau lắm đúng không, bởi vì em cũng đau lắm, nỗi đau này xé nát từng tế bào trong em, nếu lúc đó anh có còn nghe được tiếng cười kia của em, thì chính nó, đó là tiếng cười khinh bỉ nhất em dành cho mình, em tự thừa nhận mình là con người xấu xa chỉ khi em yêu anh, em khinh bỉ bản thân vì đã cướp đi tình yêu của anh, em hận không tự chôn sống mình vì đã gặp anh, nhưng càng hận em lại càng trân quý nó hơn vì chính nó có thể đem lại cho anh một cuộc sống tốt đẹp mà bản thân em lúc này không thể cho.

    Chắc là em đã say rồi, giáng sinh hai năm trước cũng vậy chỉ một ít rượu Ricard, vị rượu thơm nồng mùi hoa hồi, uống vào nó lại lan tỏa khắp khoang miệng, cứ như thế chỉ cần ngà ngà say thì mọi kí ức bi thương kia lại tràn về nơi em. Năm đầu tiên thì dòng hồi ức đó được kết thúc bằng "một người lạ quen thuộc" năm thứ hai lại kết thúc với "cuộc điện thoại không có lời thoại", năm nay em mong là nó sẽ kết thúc bằng một điều gì đó có thể khiến em thay đổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...