Truyện Ngắn Giáng Sinh Của Con Là Ba Mẹ - Thiết Nữ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thiết Nữ, 25 Tháng mười một 2018.

  1. Thiết Nữ Chân ái

    Bài viết:
    6
    Giáng sinh của con là ba mẹ

    Tác giả:
    Thiết Nữ​

    Khi còn bé, cứ hễ đến giáng sinh là tôi lại háo hức chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ. Dù là ở Việt Nam, dù là không có nền tuyết trắng xóa cùng đàn tuần lộc. Dù là bản thân tôi theo đạo Phật chứ không phải Thiên Chúa giáo. Như thế thì có sao, tôi vẫn tận hưởng ngày lễ Noel một cách trọn vẹn và hạnh phúc.

    Các bạn biết không? Khi tôi là một đứa trẻ, cứ mỗi lần tôi nghịch ngợm, phá phách thì mẹ tôi lại dọa: "Nếu con mà cứ như thế thì ông già Noel sẽ không chú ý và tặng quà cho con đâu." Lúc đó, với tâm hồn trẻ thơ tôi đã thật sự bị cho dọa xanh mặt. Cứ đi lẻo đẻo theo sau mẹ, đòi bằng được giúp đỡ gì đó cho mẹ thì mới yên lòng.

    Chúng tôi- những đứa con tinh quái, vì tham ăn mà trộm ăn bánh trước buổi lễ. Đến khi bị phát hiện thì mới tá hỏa, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nhớ như in cái lần ăn mà tranh nhau đến nỗi đánh nhau rồi bị bắt đứng ở góc tường làm lành. Cứ nghĩ lại, tôi lại thấy buồn cười vì sự trẻ con của mình. Thậm chí, chúng tôi còn ra sau vườn. Bẻ gãy mất cây tràm bố mới trồng, để là cây thông Noel.

    Đêm Noel đến, cả nhà tôi cùng quây quần bên nhau. Tôi là đứa trẻ đầu tiên đã hát vang ca khúc "Jingle Bells" kéo theo đó là cả bầu không khí náo nhiệt. Và những những món quà lần lượt được trao tận tay chúng tôi. Khi tôi hỏi chúng từ đâu đến thì ba mẹ tôi lại nhìn nhau cười, rồi bảo: "Ông già Noel đã bí mật gửi chúng đến cho tụi con? Nhưng kèm theo đó là lời căn dặn các con phải ngoan hơn nữa trong tương lai." Lúc đó, tôi không hiểu tại sao ba mẹ lại cười như thế, nhưng rồi lớn lên tôi mới biết được ý nghĩa của nó là như thế nào.

    Lần đón Noel thứ tám, khi đó tôi đã cấp sách đến trường. Cũng đã đủ lớn để nhận thức "Ông già Noel" của chúng tôi, thật chất là ba mẹ đóng vai chứ không phải ai khác. Những món quà khi bé ấy, cũng là do ba mẹ tặng cho. Nhưng tôi vẫn im lặng, vờ như mình không biết gì cả. Bởi vì, tôi còn muốn ba mẹ tặng thật nhiều gói quà như thế vào ngày lễ giáng sinh của chúng tôi. Đến đầu năm tôi học lớp bốn, tôi đã thật sự bị bất ngờ. "Ông già Noel" đã đến tận trường để tặng quà cho tôi và nó khiến tôi vui và hạnh phúc rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt ghen tị và hâm mộ từ bạn bè tôi lại càng cảm thấy tự hào hơn.

    Nhưng rồi đến năm tôi học cấp hai. Ba mẹ vẫn như thế, khoát cho mình tấm áo của ông già Noel đến trường tặng quà cho tôi. Còn tôi, lúc đó cảm xúc đã khác xa so với quá khứ. Có lẽ, tôi bây giờ là đang ở tuổi nổi loạn. Tự cho mình là người lớn và không cần những món quà cho trẻ con. Thay vì cảm thấy tự hào, hạnh phúc. Tôi lại thấy xấu hổ và ái ngại trước cái nhìn của bạn bè. Ngay hôm đó, tôi đã nói và bày tỏ với ba mẹ rằng tôi không muốn ba mẹ tặng quà như thế cho tôi nữa. Ba mẹ tôi chỉ lặng im, và không có dấu hiệu gì cho thấy là họ giận tôi. Nhưng đến bây giờ, tôi chắc chắn ba mẹ đã bị tổn thương nhiều lắm.

    Càng lớn, những buổi Noel quây quần bên nhau cũng không còn. Chị em tôi, số thì phải ôn thi để chuẩn bị cho ngày thi đại học, số thì đã có người yêu nên đón Noel ở bên ngoài và trong đó có cả tôi. Chúng tôi đã để ba mẹ của mình lại như thế đấy. Thật sự bây giờ tôi rất hận cái suy nghĩ ngây thơ kia của mình. Bạn biết không, tôi đã nghĩ để ba mẹ ở nhà một mình là không có gì sai, là lẽ đương nhiên và ba mẹ phải thấu hiểu cho tôi.

    Chúng tôi, không biết từ khi nào đã đánh mất cái ấm áp sum họp của gia đình. Những bữa ăn cũng không còn đầy đủ thành viên. Đôi khi còn phớt lờ nhau dù ở trong một ngôi nhà. Ba mẹ tôi cũng ngày một già hơn sau những lần Noel đến. Nhưng họ vẫn rất quan tâm và lo lắng cho chúng tôi, nhiều lần trở thành chỗ dựa tinh thần để chúng tôi tiếp bước vào đời.

    Những lần chúng tôi vấp ngã, hình bóng của ba mẹ lại hiện lên. Và lần tổn thương tinh thần sâu sắc nhất mà chúng tôi phải trải qua đó là về mặt tình cảm. Cái chúng tôi gọi là tình yêu đâu phải cứ yêu là bền vững. Nhưng chúng tôi lại ngu ngốc chọn nó thay hết thời gian ở cạnh vui buồn cùng nhau. Ngày chia tay của tôi cũng là vào ngày Noel, tôi đã xà vào lòng ba mẹ khóc như một đứa trẻ. Chợt nhận ra, họ đã luôn đón Noel cùng chúng tôi dù là trong thầm lặng. Cùng vui vẻ với nhau trong ngày Noel, chúng tôi thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Những món ăn của mẹ sao lại ngon như thế, vòng tay của ba sao mà ấm áp thế. Ôm chặt họ rồi bật thốt lên bằng tiếng nói nghẹn ngào: "Giáng sinh của con là ba mẹ".

    Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Khi trước, tôi một mình, tôi có thể ôm chặt lấy ba mẹ. Còn lúc ba mẹ một mình thì họ sẽ ôm chặt ai?"

    END
     
    Đặng ChâuAki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...