Giám đốc, em thích anh. Tác giả: Sushi. Thể loại: Truyện ngắn đam mỹ. Giám đốc công ty cậu nổi tiếng là người rất nguyên tắc, trong công việc cũng là người rất khó tính. Cái quan trọng hơn anh ta còn là người rất đẹp trai, một vẻ đẹp rất thu hút người khác trong đó có cả cậu. Cậu hay lén những lúc giám đốc đi ngang qua mà nhìn, khuôn mặt của anh đẹp tựa một bức tượng vững trải với thời gian, phong thái đầy trưởng thành và chửng trạc của người đàn ông gần bước sang tuổi hai mươi chín. Cậu biết giám đốc thích cà phê của một quán cách đó không xa, bao giờ cậu cũng mua hai ly, nhưng chưa có dịp đưa cho giám đốc lần nào, thành ra người được hưởng lợi chính là trưởng phòng. Thích là thích vậy thôi, cậu lúc nào cũng chỉ đừng từ xa mà nhìn anh bởi cậu biết anh và cậu là hai thế giới khác nhau. Anh đẹp trai hào hoa phong nhã, lại tài giỏi, giàu có, còn cậu chỉ là một nhân viên tầm thường, thậm chí nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật. Ngay cả khi anh và cậu có cùng chung một thế giới với điều kiện của anh sao lại thích loại người tầm thường như cậu được. Cậu biết thứ mình với tới chính là thứ xa vời nhất, xa như bầu trời ấy, mà bầu trời thì có khi còn chạm vào được nhưng giám đốc thì không. Cậu từng đấu tranh kịch liệt với hai suy nghĩ tìm một thứ dễ nhai hơn để nuốt hay cứ mãi nhìn cái đĩa thịt bò ngon lành nhưng có tiền không thể mua đó. Nghĩ đến nổi cậu mang tâm bệnh, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, công việc cũng có chút ảnh hưởng. Phòng làm việc của cậu cũng trở nên u ám hơn, điều này làm người cùng phòng thấy lo, cậu chưa bao giờ như thế trước đây. Thấy cậu như thế trưởng phòng bèn mời cậu đi ăn, sao đó cậu có uống vài chén, vì có chút rượu trong người cậu liền nói hết cho trưởng phòng nghe. Sáng hôm sau cả phòng ai cũng biết, em trai mưa của phòng thích giám đốc. Rồi đâu cũng vài đấy chỉ vài ngày sao, cậu vẫn tiếp tục những câu chuyện hài hước với các anh chị cùng phòng về chuyện của giám đốc và hàng tỷ thứ khác cũng về giám đốc. Cậu thích giám đốc cả phòng làm việc của cậu đều biết, nhưng tuyện nhiên không ai để cho tin tức lọt ra khỏi phòng, vì bên ngoài kia không ít sóng gió dành cho cậu. Có mọi người bênh cạnh ủng hộ, cậu cũng cảm thấy có chút tự tin hơn. Nhưng vẫn chưa dám lại gần giám đốc, có bữa cậu gặp giám đốc ở thang máy, cậu chỉ cuối đầu xuống trong khi bình thường miệng cậu nói không ngớt lời. Cả phòng gọi giám đốc chính là thứ bùa có thể trị được cậu, nhưng cậu lại không nghĩ vậy chẳng qua cậu muốn giữ chút hình tượng thôi, nếu mà giám đốc không thích cậu thật thì ít ra cũng có chút ấn tượng về cậu bé rụt rè ít nói nhất công ty. Chuyện như đùa. Một ngày sáng đẹp trời, cậu mang cà phê đến công ty rồi ngồi như con bò chờ cỏ. Ông trưởng phòng bước vào, liếc nhìn cậu một cái: - Anh có hai tin, một tốt một xấu dành cho cậu. Muốn nghe tin nào trước. Cậu thở dài, rồi nằm dài ra bàn: - Tin xấu đi. - Hôm qua trưởng phòng kế toán nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi nhất công ty đã tỏ tình với giám đốc. Cậu liền bật dậy như một lò xo, lao đến trưởng phòng: - Rồi sao, giám đốc nói gì? - Tin tốt nhá, giám đốc nói giám đốc thích con trai. Cậu như muốn bùng cháy, như kiểu muốn mở luôn cái party tại văn phòng. Trưởng phòng lấy ly cà phê trên bàn: - Bao giờ đến lượt cậu. Cậu nhanh chóng dựt lại li cà phê từ tay trưởng phòng, sao đó cầm mớ báo cáo lên: - Để xem, tốt xấu ra sao cũng phải thử một lần chứ. Sao đó cậu bay ra khỏi phòng, trưởng phòng nhìn bà chị khó tính nhất phòng, hoài nghi: - Em làm gì nó vậy. Chị vẫn tiếp tục nhìn màn hình máy tính: - Tối qua chị có cho nó xem phim, không ngờ có tác dụng. Cả phòng chỉ biết im lặng nhìn chị. Đúng là tốt xấu như thế nào thì thử mới biết, nếu giám đốc thích cậu thì quá tốt, còn nếu không thích cậu, cũng không sao cậu nhất định sẽ tìm cách mà đeo bám đến cùng. Mặt dày như cậu sợ gì mà từ chối, sợ là sợ ngày giám đốc lên xe bông cùng ai đó thôi. Cậu chạy như bay đến phòng giám đốc, chỉnh trang lại cái áo sơ mi trên người, hít thở sâu, chuẩn bị đầy đủ tinh thần rồi gõ cửa bước vào. Giám đốc vào sớm, bây giờ đang ngồi coi hồ sơ thấy cậu tiến lại anh có ngừng bút một chút nhưng không ngước lên: - Tôi mang báo cáo đến cho giám đốc. Giám đốc gật đầu bảo cậu bỏ xuống bàn, cậu đang bối rối có nên bỏ hay không thì giám đốc ngước mặt lên hỏi cậu: - Còn chuyện gì à? Cậu bối rối đặc ly cà phê lên bàn, cố ý không nhìn mặt anh: - Có chút đường đột nhưng mà tôi thức sự rất thích giám đốc. Cậu nói rõ rất dõng dạc, chẳng chề có chút rụt rè như mỗi lần. Giám đốc vẫn giữa nguyên tư thế ấy, khuôn mặt lạnh lùng ấy: - Tôi không thích người nhút nhát. - Tôi không nhút nhát, nếu nhút nhát tôi đâu đứng tại đây. Giám không thích tôi sao? - Cậu vừa hỏi vừa dò ý, trong lòng như ngồi trên đống lửa. Giám đốc đứng dậy, rất lạnh lùng nhìn cậu rồi đột nhiên thay đổi giọng: - Thích nhau để về giành đầm ngủ hả gì má. Cậu nhìn giám đốc không tin vào thứ mình đang nghe, có lẽ nào là vậy, ờ không yêu thì có thể làm chị em. Nhưng không, sao sự thật lại tàn nhẫn như thế, có lẽ nào lại là chị em. Cậu như muốn ngã quỵ xuống, tình yêu bao lâu nay của cậu, kết thúc như thế sao. Thật là bi ai. - Tôi đùa đấy, tôi không phải thụ, thật ra thì tôi nằm dưới. * * * - Nhưng nếu là em, tôi có thể suy nghĩ lại việc nhường đầm ngủ, còn có thể nhường vị trí nằm dưới cho em với điều kiện trách xa tên trưởng phòng đó ra cho tôi, nhìn hắn thôi cũng đủ biết tên háo sắc. Giờ thì cũng hay chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày nghe em nói câu này. Giám đốc cười một cái trong rất lãng tử, cũng khá là hài hước. Cậu thật sự hoang mang, ngài ấy ăn trúng cái gì hay bị ai dựa vào rồi. Lòng cậu cũng chẳng rõ cảm giác là gì, giám đốc đang nghĩ gì, sao giám đốc lại nói những lời như thế. Không phải là những vẻ nghiêm túc như thường ngày, trông như anh đang đùa đỡn trên tình yêu của cậu, trên giới tính của cậu. Phải chăng chính là do cậu ảo tượng, nói thích con trai chính là việc mà giám đốc từ chối khéo người khác chứ không thực sự như đúng ý nghĩa của nó. Có cái gì đó rất chua xót mà cậu không thể hiểu được, mắt cậu cay cay, không hiểu sao nước mắt lại ứa ra. - Giám đốc có đang đùa.. Bỗng một cái tất cả đều im lặng, trái tim như bị nấu tan chảy ra, một thứ ngọt ngào cậu cảm nhận từ môi của mình. Thời gian chính là thứ ngưng động, đôi môi chạm vào nhau, cậu là đang mơ, thôi không tỉnh nữa, vậy cho sướng. Bởi chính lúc nào, đầu óc cậu trống rỗng, giọt nước mắt ấm nóng cứ từ từ lăn dài xuống má. Giám đốc rời khỏi đôi môi mỏng, đưa tay đặc lên đôi môi đang run nhẹ ấy của cậu, cực kì nghiêm túc: - Câu nói vừa nãy chính là sự thật, sao này cũng sẽ là thật. Em phải yêu tôi, còn cà phê sáng, em và cả cuộc đời còn lại của em để tôi lo. Tất cả đều là sự thật, hãy tha thứ cho câu nói lúc nãy của tôi, tôi không nghĩ là em lại suy diễn nhiều được như thế. Tôi thật sự rất thích em, thích từ rất lâu.. Sao đó thì chẳng có sao đó nữa, có cảnh bạo hành của người lớn, nhưng tuyệt nhiên là người chưa đủ tuổi chưa am hiểu nhiều để kể nhiều. Nghe nói đã có một đám cưới diễn ra ngay sao đó, cô dâu không ai khác chính là trưởng phòng và chú rễ là một đối tác thân thiết bền vững của công ti. Còn giám đốc và cậu, sao này rồi hẳn tính.