Giám Đốc Bệnh Viện Nhi Trung Ương Hạ Độc Vợ (Chuyện Cũ Kể Lại)

Thảo luận trong 'Tin Trong Nước' bắt đầu bởi Mưa thủy tinh, 25/6/2019.

  1. Mưa thủy tinh

    Mưa thủy tinh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Xem: 2,872
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đây có lẽ là vụ án li kì và hấp dẫn với riêng bản thân mình, cũng như trong lịch sử các vụ án

    Chuyện xảy ra cách đây cũng đã lâu

    Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, nhiều thanh niên trí thức của Việt Nam đã được đưa sang Liên Xô (nay là Nga và 1 số nước Đông Âu) tu nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau giúp họ trang bị kiến thức chuyên môn trở về cống hiến cho Tổ quốc.

    Trần Hữu Chính (tên nhân vật đã được thay đổi), một sinh viên y khoa được đào tạo bài bản ở Liên Xô, khi trở về Việt Nam được coi là bác sĩ đầu ngành về chuyên khoa Nhi.

    Sau một quá trình công tác, với học thức chuyên sâu, kinh nghiệm và khả năng vượt trội, được giao trọng trách giữ vị trí Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương.

    Lúc này, Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn còn nằm tại đường Trần Hưng Đạo quận Hoàn Kiếm về sau mới chuyển về đường Đê La Thành, quận Ba Đình.

    Vị trí Bệnh viện Nhi trước kia nay đã trở thành Bệnh viện Tim Hà Nội. Mặc dù trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ cả về cơ sở vật chất lẫn thuốc men nhưng với tài năng của mình bác sĩ Chính đã trực tiếp cho rất nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch cùng với đó là đưa ra những pháp đồ điều trị hết sức hiện đại.

    Vợ của Chính là chị Nguyễn Thật Thu (tên thật cũng đã được thay đổi), là y tá của Bệnh viện Nhi. Chị Thu được coi là hoa khôi của ngành y Hà Nội khi đó. Chính vì thế mối tình với bác sĩ Chính được mọi người đánh giá là cặp đôi trai tài, gái sắc.

    Sau một thời gian yêu đương, cũng tới ngày bác sĩ Chính và y tá Thu tổ chức đám cưới. Mặc dù vào thời điểm đó khó khăn chồng chất nhưng đám cưới của vị giám đốc bệnh viện chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Khách mời đều là những cán bộ ở nhiều ngành cả bên chính quyền, y học, thậm chí cả bên công an, quân đội.

    Nói không ngoa khi cặp đôi này đã trở thành hình mẫu của giới trẻ Hà Nội khi đó. Hàng ngày họ đưa nhau đến Bệnh viện làm việc trên chiếc xe đời mới, nhìn cảnh đó, không ít cô gái cảm thấy ghen tỵ với y tá Thu nhưng cũng chỉ biết tặc lưỡi mà an phận.

    Dù nhiều người xung quanh vẫn còn gồng mình với khó khăn thì vợ chồng bác sĩ Chính sinh sống trong một điều kiện tương đối dư giả. Ngày y tá Thu thông báo đã có thai, nhân viên bệnh viên thay nhau đến chúc mừng, phần vì vị giám đốc Chính, phần là vì y tá Thu có cách sống giản dị, gần gũi nên ai cũng quý mến..

    Mọi người bảo rằng, nếu lần này y tá Thu đẻ con trai thì đúng là cuộc đời mười phần cô có đủ cả mười chẳng mất đi bất cứ thứ gì. Bản thân bác sĩ Chính cũng rất tự hào, nhiều lần nói với đồng nghiệp, bạn bè rằng, sau khi vợ sinh nở xong sẽ làm đầy tháng thật to, bất luận là trai hay gái thì cũng sẽ tổ chức thật hoành tráng.

    Vốn dư giả về kinh tế, chồng lại là giám đốc nên khi mang bầu đến tháng thứ 5, thứ 6, y tá Thu đã không phải đi làm nữa mà chỉ có nhiệm vụ ở nhà nghỉ ngơi chờ ngày sinh nở.

    Trong thời gian này, bác sĩ Chính vẫn đi làm rất đúng giờ, ngày nào cũng đến từ 7h sáng, có khi tối muộn mới ra về. Cũng do yêu cầu của công việc nhiều đêm bác sĩ Chính phải ngủ lại tại bệnh viện, nhiều bạn bè thường hay trêu đùa y tá Thu rằng, không tìm cách mà giữ chồng thì có ngày vị giám đốc sẽ ngủ miết bên ngoài không về nữa.

    Nghe xong, y tá Thu chỉ cười rồi nói "vợ chồng tin nhau, nghĩ làm gì đến điều đó.." Nói là nói vậy nhưng đúng là y tá Thu trong thời gian mang thai ở nhà cũng lo lắng thật. Bác sĩ Chính là người có ngoại hình, lại là người đi học nước ngoài về nên cách giao tiếp rất hấp dẫn người đối diện, chưa kể đến vị trí giám đốc bệnh viện thì chuyện các cô gái khác vây quanh kể cả khi đã có vợ cũng chẳng có điều gì lạ.

    Nghĩ vậy nhưng y tá Thu luôn vững tin rằng tình yêu sẽ giúp cho gia đình mình có được hạnh phúc và cứ thế cô ở nhà yên tâm lo cho đứa con sắp chào đời. Rồi thì y tá Thu cũng đến ngày sinh nở. Mẹ tròn con vuông, đứa bé kháu khỉnh sinh ra trong sự vui mừng của tất cả mọi người.

    Bác sĩ Chính thì sau ngày vợ đẻ cứ ở nhà miết, chỉ có việc thật sự cần mới lên cơ quan giải quyết. Do được chăm sóc cẩn thận nên sau khi sinh nở, sức khỏe của y tá Thu rất tốt, những người có kinh nghiệm sinh nở đều bảo rằng, sức khỏe thế này thì chỉ vài bữa là có thể trở lại trạng thái như bình thường, tuy nhiên, dù sao vẫn phải kiêng cữ cho an toàn.

    Tuy nhiên, điều lạ là sau khi sinh được 3 ngày, khi được đưa từ bệnh viện trở về nhà, y tá Thu bất ngờ mắc bệnh tiêu chảy. Chồng là bác sĩ đầu ngành, không khó để có thể đoán bệnh và kê đơn thuốc nhưng lạ thay, tình trạng của y tá Thu cứ ngày một xấu đi, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.

    Mọi người xung quanh thấy làm lạ vì sau khi sinh, y tá Thu ăn uống, kiêng cữ rất cẩn thận, thức ăn chín, được nấu rất vệ sinh. Những món ăn tẩm bổ riêng đều được chính tay bác sĩ Chính nấu rồi đưa cho vợ nên không thể nào đổ lỗi cho ăn uống được.

    Điều đáng nói là mặc dù sau đó được đưa vào bệnh viện khám phòng trừ việc bị hậu sản nhưng các bác sĩ cũng không đưa ra được kết luận gì, bệnh tiêu chảy vẫn ngày một trầm trọng hơn. Chỉ sau hơn 1 tuần sinh, từ chỗ là người khỏe mạnh, béo tốt, y tá Thu đã gầy dốc, thậm chí chẳng còn sức để mà ngồi dậy cho con bú nữa.

    Gia đình cả hai bên lo lắng vô cùng, không biết bệnh tình ra sao, còn bác sĩ Chính thì dường như bất lực hoàn toàn với việc chữa trị bệnh cho vợ mình. 20 ngày sau khi sinh con, y tá Thu đột ngột qua đời trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

    Đám tang của y tá Thu diễn ra trong sự đau đớn của không biết bao nhiêu con người, khách quan đến viếng rất đông ở nhiều cơ quan, nghành nghề khác nhau.

    Trong số những người đó có Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng. Vào thời điểm đó, ông đảm nhiệm vị trí Đội trưởng đội Cảnh sát bảo vệ cơ sở y tế chuyên đảm trách công việc bảo vệ an ninh, trật tự ở các bệnh viện vì vậy mà khi biết tin buồn của bác sĩ Chính, ông cũng đã đến để chia buồn.

    Có mặt tại đám tang, ngoài những tiếng khóc ai oán của những người xung quanh, ông Phòng còn nghe thấy lời bàn tán của nhiều người về việc cái chết của y tá Thu là rất vô lý. Trước khi sinh nở y tá Thu hoàn toàn khỏe mạnh, cũng chẳng mắc bệnh gì cả nhưng tại sao sau khi sinh lại đổ bệnh tiêu chảy mà không thuốc nào chữa khỏi..

    Ông Phòng chú ý nghe kỹ những lời bình luận đó và không hiểu sao lúc đó trong đầu ông nổi lên suy nghĩ rằng, có thể y tá Thu đã chết bởi một nguyên nhân khuất tất nào đó? Ra về với suy nghĩ đó, sau một thời gian đấu tranh tư tưởng ông quyết định mở cuộc điều tra để làm rõ cái chết của y tá Thu..

    [​IMG] [​IMG]

    Thạch tín là một chất độc hàng đầu.

    Cuộc điều tra bí ẩn

    Quay trở về đơn vị là Đội Cảnh sát bảo vệ ngành y thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Phòng khi đó là đội trưởng đã gọi một số cán bộ thân thiết trong đội của mình lên nói chuyện, nội dung là về những lời bàn tán của nhiều người trong đám tang y tá Thu.

    Theo như cảm nhận của Thiếu tướng Phòng thì chắc chắn phải có vấn đề gì thật sự bí ẩn, uẩn khúc phía sau cái chết của y tá Thu, mọi người mới bàn tán như vậy.

    Tuy nhiên, căn cứ quan trọng nhất đó chính là, với căn bệnh tiêu chảy, trình độ y học thời điểm đó hoàn toàn có thể chữa khỏi được chứ không thể đến mức kéo dài suốt 20 ngày sau khi sinh con và cuối cùng y tá Thu qua đời đột ngột như vậy được.

    Một trong những câu nói khiến Thiếu tướng Phòng cảm thấy chú ý nhất đó chính là lời nhận xét của một phụ nữ trung niên trong đám tang. Người này sau khi bàn tán, phân tích một hồi đã buông phỗng một câu rằng: "Biết đâu nó bị đầu độc thì sao? Người đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra ốm không rõ lý do, lại có chồng là bác sĩ nổi tiếng thì không dễ để có thể bất lực trước căn bệnh đó được..".

    Toàn bộ những thông tin này đều được Thiếu tướng Phòng kể lại chi tiết cho các cán bộ trong đơn vị của mình nghe tường tận để mọi người cùng phân tích, nghiên cứu. Cứ đặt giả thiết y tá Thu chết do bị giết thì thủ đoạn là gì?

    Ai là người đứng sau? Ngay lúc đó, nhận định của mọi người đã đưa ra giả thiết về việc rất có thể y tá Thu đã bị đầu độc thì mới đổ bệnh rồi qua đời nhanh đến vậy. Tuy nhiên, với nhận định này thì ai sẽ nằm trong diện nghi ngờ, mâu thuẫn nào đã khiến kẻ thủ ác ra tay với y tá Thu một cách tàn độc đến như vậy.

    Tính toán mọi phương hướng, với cương vị là Đội trưởng, Thiếu tá Phòng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ trong đội để thực hiện công tác điều tra với yêu cầu là mọi diễn biến phải hoàn toàn bí mật, không được để cho người thứ 3 hay biết.

    Bắt đầu công tác điều tra, lực lượng Công an thu thập những thông tin liên quan đến mối quan hệ của y tá Thu. Sau khi lên danh sách rồi sàng lọc kỹ lưỡng, lực lượng Công an nhận thấy y tá Thu hoàn toàn không có bất cứ mâu thuẫn nào quá gay gắt, mối quan hệ của cô cũng chỉ bó gọn trong bệnh viện nên việc sàng lọc hết sức dễ dàng.

    Lúc này, lực lượng điều tra tiếp tục đưa ra nhận định: Liệu có khả năng bác sĩ Chính có nhân tình rồi lập mưu giết vợ? Tuy nhiên, các thông tin thu thập được cho thấy bác sĩ Chính hoàn toàn không có người tình, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào về việc này.

    Hơn nữa, với những biểu hiện của bác sĩ Chính tại đám tang thì khó có thể kết luận người này đã âm mưu giết vợ. Công tác điều tra gần như đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không có hướng khai thác mới.

    Tưởng chừng như mọi việc điều tra sẽ phải dừng lại vì không có manh mối, Thiếu tướng Phòng tiếp tục chỉ đạo cho các cán bộ trong đội tích cực thu thập thông tin liên quan đến các diễn biến sinh hoạt của y tá Thu trước khi sinh nở cho đến lúc qua đời.

    Cùng với đó, bí mật điều tra xem, tình cảm của vợ chồng y tá Thu-Bác sĩ Chính trước khi sự việc xảy ra như thế nào.. Mọi công việc đều được bí mật thực hiện, mặc dù không thể kết luận rõ ràng nhưng trong suy nghĩ, Thiếu tướng Phòng luôn có dự cảm về một việc rất có thể bác sĩ Chính liên quan trực tiếp tới cái chết của y tá Thu.

    Tình tiết đáng ngờ

    Ngoài việc theo dõi, thu thập các thông tin liên quan đến hoạt động của bác sĩ Chính, lực lượng điều tra còn sử dụng biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin ở nhiều nguồn khác. Với lợi thế là lực lượng bảo vệ cho ngành y, ở tất cả các bệnh viện, cơ quan về y tế tại Hà Nội đều có sự hiện diện của cán bộ đội Cảnh sát do Thiếu tá Phòng quản lý.

    Từ việc quán triệt tinh thần cho mọi người, các chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ đều ý thức được việc phải thu thập tất cả những thông tin liên quan đến bác sĩ Chính. Khoảng hơn 1 tuần sau đám tang của y tá Thu, một trinh sát trong Đội cảnh sát bảo vệ ngành y bất ngờ thu thập được một thông tin rất đáng ngờ đó là, khoảng gần 2 tuần trước khi y tá Thu đột ngột qua đời, bác sĩ Chính có đến Đại học Y Hà Nội xin 3gram chất axenic (còn được gọi là thạch tín).

    Đây là một chất độc nhưng được dùng trong việc bào chế ra một số toa thuốc sử dụng trong điều trị bằng phương pháp Tây y. Thông tin về bác sĩ Chính xin thạch tín ngay lập tức được thông báo cho Thiếu tướng Phòng đã làm đảo chiều toàn bộ quá trình điều tra. Lúc đó, mọi người đều có chung nhận định, rất có thể bác sĩ Chính đã xin thạch tín về để đầu độc vợ?

    Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây chỉ là nhận định ban đầu, chưa có bất cứ bằng chứng, tài liệu nào để chứng minh. Trong khi đó, thông tin mà trinh sát kia mang về chỉ là nghe qua một người khác chứ hoàn toàn không có tính xác thực.

    Cùng với đó, kể cả bác sĩ Chính có lấy thạch tín về thì chưa biết chừng dùng để bào chế ra các loại thuốc dùng trong điều trị cho bệnh nhân vì với cương vị là Giám đốc Bệnh viện, lại là một trong những người có trình độ cao, việc bác sĩ Chính bào chế thuốc cũng là một việc hết sức bình thường.

    Xử lý thông tin này, Thiếu tướng Phòng chỉ đạo cho các trinh sát phải bí mật xác minh thông tin bác sĩ Chính lấy thạch tín có chuẩn xác không cùng với đó là tìm hiểu xem số thạch tín đó hiện đang ở đâu? Nhờ vào mối quan hệ đặc biệt thân thiết tại Đại học Y, trinh sát của Đội cảnh sát bảo vệ ngành y đã xác minh được chính xác việc bác sĩ Chính đã lấy 3gram thạch tín.

    Theo đó, trong cuốn số ghi tại nơi cấp dược liệu của Đại học Y có ghi rõ ngày giờ bác sĩ Chính lấy thạch tín kèm theo đó là chữ ký nên có thể khẳng định thông tin này chính xác hoàn toàn.

    Để đảm bảo cho tài liệu được chắc chắn, cuốn sổ ghi việc bác sĩ Chính lấy thạch tín đã được thu hồi để lực lượng Công an lưu giữ phục vụ cho công tác điều tra. Trong lúc công tác điều tra đang diễn ra một cách bí mật thì một người làm việc tại Đại học y Hà Nội đã nói cho bác sĩ Chính biết việc lực lượng Công an đã thu hồi cuốn sổ ghi lại việc xin thạch tín.

    Trước thông tin này, bác sĩ Chính đã có một phản ứng cực kỳ bất ngờ khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng, còn lực lượng điều tra thì bị đưa vào thế vô cùng khó khăn đứng trước nguy cơ bế tắc hoàn toàn..

    Đến buổi chiều muộn, Chính lấy xe rồi đến gặp một số bạn bè thân thiết là bác sĩ tại các cơ bệnh viện trong địa bàn Hà Nội với lời mời tối ngày mai đến nhà mình uống rượu vì lâu lắm không hội tụ. Bữa tiệc vào ngày hôm sau, Chính chuẩn bị rất chu đáo.

    Nhóm bạn đến đông đủ không thiếu một ai. Sau khi đã uống rượu một hồi, bác sĩ Chính mới lên tiếng. Chính nói với mọi người rằng, sở dĩ hôm nay mời mọi người đến dự tiệc thứ nhất là để gặp mặt cùng với đó cũng có một việc muốn nhờ mọi người giúp đỡ.

    Chính bảo rằng, cách đây hơn 1 tháng có đến Đại học Y Hà Nội xin 3gram thạch tín để về bào chế ra dung dịch liqueur fowler (một dung dịch dùng trong điều trị cho các bệnh nhân). Tuy nhiên, sau khi đi ra từ Đại học Y Hà Nội để về nhà, được nửa đường thì bất ngờ đánh rơi, tìm mãi vẫn không thấy..

    Chính bảo rằng, sự việc sẽ chẳng có gì đáng ngại nếu như người vợ không đột ngột qua đời. Vợ mới mất vì bệnh lạ, chồng lại xin 3gram thạch tín nên công an chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng Chính đã đầu độc.

    Kể tường tận mọi chuyện, Chính thề độc trước mặt các bạn là hoàn toàn không có chuyện Chính đầu độc vợ. Bác sĩ Chính nói chắc nịch: "Hai vợ chồng nhà tớ rất yêu thương nhau, vợ mất rồi tớ cũng chẳng có suy nghĩ về việc đi lấy người khác.

    Tuy nhiên, nay thạch tín mất, Thu thì cũng mất rồi nên chẳng biết giải thích sao nữa.." Nghe xong câu chuyện của bác sĩ Chính, những người bạn có mặt tại bữa tiệc đó cũng cho rằng sự việc đúng là rất nghiêm trọng nhưng không phải là không có cách giải quyết.

    Lúc đầu có người bảo Chính khai là xin về để chế thuốc thử nghiệm nhưng cho con khỉ uống, bây giờ nó đã chết và mang đi chôn..

    Nhưng Chính lại bảo, nếu công an hỏi con khỉ đó chôn ở đâu thì biết đường nào trả lời? Nhóm bạn Chính nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau, nhưng đều không khả quan.. Cả nhóm đều là những bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài nên họ đã nghĩ ra đủ cách để lực lượng công an không nghi ngờ.

    Cuối cùng chỉ có cách làm sao để giờ có cho đủ lượng dung dịch liqueur fowler được bào chế từ 3gram thạch tín kia. Theo tỷ lệ thì với 3gram thạch tín phải bào chế ra được 1/2 lít dung dịch liqueur fowler nên chỉ cách xin cho đủ số lượng này để bù lại.

    Tuy nhiên, dung dịch liqueur fowler được quản lý rất chặt chẽ, việc sử dụng đều phải lưu lại tại hồ sơ giấy tờ cẩn thận nên nếu có sơ suất lộ ra, để xác minh nguồn gốc là không khó. Chính vì thế, vấn đề lúc này lại được bác sĩ Chính và nhóm bạn tính đến là nếu như lực lượng công an tìm ra việc đã đi xin liqueur fowler từ các bệnh viện khác thì sẽ phải giải thích thế nào?

    Tính toán rất kỹ đường đi nước bước, cả đêm hôm đó bác sĩ Chính cùng nhóm bạn đã tính toán các phương án để làm sao "hợp pháp hóa" được 3gram thạch tín đã xin được từ Đại học Y Hà Nội. Cho đến gần nửa đêm, một kế hoạch hoàn hảo đã được đưa ra.

    Kế hoạch hoàn hảo

    Trong lúc lực lượng Công an đang tích cực thu thập thông tin về cái chết của y tá Thu thì bác sĩ Chính cũng lập tức triển khai thực hiện kế hoạch của mình. Chính đến rất nhiều bệnh viện khác nhau tìm gặp bạn bè, lãnh đạo làm việc tại những đơn vị này để hỏi xin liqueur fowler.

    Mỗi nơi, Chính chỉ xin từ 10 đến 30cc liqueur fowler với lý do là mang về để tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Vì cùng là nghành y với nhau nên mọi người chẳng ai nghi ngờ gì cả, khi Chính hỏi đều đồng ý cho, tuy nhiên, muốn lấy được đều phải ghi vào sổ và có ký nhận.

    Trong số những người mà Chính tới xin liqueur fowler có bác sĩ Trịnh Kim Ảnh, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Xô. Khi Chính đến hỏi, bác sĩ Ảnh có hỏi là xin liqueur fowler về để làm gì thì vị bác sĩ Bệnh viện Nhi nói là về để chữa bệnh.

    Cứu người là quan trọng, bác sĩ Ảnh ngay lập tức viết tờ phiếu cấp cho Chính 10cc liqueur fowler mà không chút nghi ngờ gì cả..

    Nhiều ngày sau đó bác sĩ Chính đến hỏi nhiều chỗ để xin liqueur fowler, dù vậy để có được tới 1/2 lít thì gần như là một việc không thể. Dù xin không đủ lượng liqueur fowler nhưng bác sĩ Chính cũng tập hợp được một số.

    Lúc này, công việc quan trọng nhất là phải làm sao hợp pháp hóa được số liqueur fowler bào chế từ 3gram thạch tin đã xin. Thực hiện đúng kế hoạch đã bàn bạc trước đó, trong quá trình khám xét cho các bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi, bác sĩ Chính khi kê đơn thuốc đều yêu cầu phải có liqueur fowler.

    Tuy nhiên, khi đưa đơn thuốc, bác sĩ Chính đều dặn người bệnh là sau khi mua đủ thuốc thì phải quay trở lại gặp bác sĩ để được hướng dẫn cách uống sao cho đúng.

    Người bệnh cứ thế làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ Chính. Tuy nhiên, khi người bệnh mang số thuốc đã mua đến, bác sĩ Chính liền thu lại liqueur fowler đã kê cho họ. Thậm chí, để người bệnh không thắc mắc, bác sĩ Chính đã ký xác nhận về việc "cấp miễn phí" liqueur fowler nếu như có trong đơn thuốc.

    Bác sĩ Chính nói với những người bệnh rằng không cần thiết phải sử dụng loại thuốc này nên thu lại.. Chẳng nghi ngờ, người bệnh cũng cứ thế làm theo hướng dẫn nên chỉ vài ngày, bác sĩ Chính đã hợp pháp đủ 1/2 lít liqueur fowler.

    Để không ai nghi ngờ cũng như xóa dấu vết về việc đã thu lại số liqueur fowler kê cho người bệnh, bác sĩ Chính chỉ kê loại dung dịch này cho các bệnh nhân ở những tỉnh xa như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái..

    Mặt khác để họ không nghi ngờ, bác sĩ Chính tỏ thái độ ân cần và hướng dẫn chữa bệnh hết sức cẩn thận. Bác sĩ Chính cho rằng, những người bệnh ở xa như vậy sẽ chẳng thể nào liên lạc mà nói chuyện với nhau được nên việc mình thu lại liqueur fowler sẽ không bị phát hiện.

    Điều đáng nói là vào thời điểm này, do đã có những nhận định từ trước nên Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, người trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra đã cử các trinh sát theo dõi bác sĩ Chính để nắm bắt toàn bộ các di biến động.

    Từ việc Chính đi đâu, gặp ai, làm gì đều được các trinh sát điều tra thu thập một cách khéo léo và bí mật. Tất cả những nơi bác sĩ Chính đến xin liqueur fowler cũng đều được ghi chép cẩn thận, những phiếu ký xác nhận của vị Giám đốc Bệnh viện Nhi này cũng đều được thu lại để tập hợp làm chứng cứ.

    Tuy nhiên, đúng là giai đoạn ban đầu lực lượng điều tra không thể nghĩ được việc bác sĩ Chính lại có thủ đoạn lấy lại liqueur fowler từ các bệnh nhân nên đã có những trở ngại rất lớn trong việc thu thập thông tin

    Đã có được trong tay tài liệu về việc bác sĩ Chính đã xin thạch tín nhưng lúc đó, Thiếu tướng Phòng cũng như tất cả mọi người trong đội hoàn toàn không nắm được việc vị Giám đốc Bệnh viện Nhi đã tổ chức họp mặt bạn bè để để bàn kế hợp pháp hóa 3gram thạch tín kia.

    Rồi cả chuyện bác sĩ Chính đến nhiều bệnh viện xin liqueur fowler mọi người cũng không ai nắm được. Tuy nhiên, mọi việc trùng hợp khi một số cán bộ trong đội khi ngồi nói chuyện với nhau đều có nhắc đến việc, mới gặp bác sĩ Chính ở cổng bệnh viện đó..

    Nhiều ý kiến được nói ra khiến cho Thiếu tướng Phòng đặt câu hỏi về sự bất minh này. Để có thể làm rõ từng phần của vụ án, Thiếu tướng Phòng đã tìm gặp một chuyên gia trong nghành dược hỏi về việc thạch tín có thể chế tác ra những loại thuốc gì..

    Sau khi nắm bắt được rõ việc thạch tín chế ra được liqueur fowler, Thiếu tướng Phòng cho rằng, rất có thể bác sĩ Chính đến nhiều bệnh viện là có liên quan đến loại dung dịch này.

    Trực tiếp đến gặp lãnh đạo của các đơn vị y tế, những nơi mà bác sĩ Chính đã đến xin liqueur fowler, Thiếu tướng Phòng đã làm rõ việc, vị Giám đốc Bệnh viện Nhi đã xin được một lượng dung dịch rất lớn..

    Trực tiếp nói chuyện với bác sĩ Trịnh Kim Ảnh, Thiếu tướng Phòng được biết, bác sĩ Chính đến gặp và nói chuyện với bác sĩ Ảnh rằng muốn xin liqueur fowler về để tiến hành điều trị cho các bệnh nhân.

    Bác sĩ Chính nói rằng, do trong kho dược liệu tại bệnh viện đã hết nên muốn xin liqueur fowler để về giải quyết việc cứu người trước mắt. Hơn nữa việc bào chế, sử dụng bị kiểm soát hết sức kỹ lưỡng nên bác sĩ Chính không quên dặn bác sĩ Ảnh là cố gắng giữ kín mọi thông tin đến việc xin liqueur fowler..

    Đến trực tiếp tất cả bệnh viện để thu thập tài liệu về việc bác sĩ Chính đã xin liqueur fowler, mỗi nơi, tất cả những giấy tờ, văn bản có chữ ký của bác Chính đều được thu thập một cách đầy đủ..

    Sau khi đã có tất cả các tài liệu này, thiếu tướng Phòng cho rằng, đủ cơ sở để đặt nghi ngờ về việc bác sĩ Chính đang che giấu điều gì đó..

    Tuy nhiên, nếu như mang vấn đề này ra hỏi chẳng khác nào "dứt dây động rừng", chắc chắn bác sĩ Chính sẽ khẳng định rằng liqueur fowler dùng để chữa trị bệnh như vậy sẽ rất khó cho công tác xác minh sau này.

    Vấn đề có vẻ trở lên khó khăn khi chưa tìm được hướng điều tra mới thì bất ngờ lực lượng cảnh sát bảo vệ tại Bệnh viện Nhi nắm được thông tin, một số bệnh nhân phản ánh về việc, bác sĩ đã cấp thuốc xong rồi lại thu lại..

    Thông tin này khiến cho Thiếu tướng Phòng vô cùng bàng hoàng và dự cảm rằng, tất cả những gì đã phán đoán đều là chính xác. Để có thể làm rõ được chi tiết này, bằng các mối quan hệ có sẵn, Thiếu tướng Phòng đã xin được danh sách cấp thuốc, địa chỉ của các bệnh nhân để có thể tìm đến tận nơi xác minh.

    Lập tức, trinh sát được chia ra các hướng, đi tới những tỉnh như Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai với mục đích thu thập các đơn thuốc mà bác sĩ Chính đã kê cho bệnh nhân, trong đó có thành phần của liqueur fowler.

    Kết quả cho thấy, khi gặp các bệnh nhân, tất cả mọi người đều khẳng định rằng, bác sĩ Chính có kê liqueur fowler nhưng sau đó đã thu hồi lại. Mọi người có hỏi thì bác sĩ Chính cho rằng không cần phải sử dụng loại thuốc này nữa nên thu hồi lại.

    Để mọi người không thắc mắc, bác sĩ còn nói riêng liqueur fowler được phát miễn phí không thu tiền vì vậy không có ai phàn nàn gì về việc này..

    Xác thực được những thông tin này, Thiếu tướng Phòng đã có một quyết định mang tính chất bước ngoặt để có thể tìm ra sự thật về cái chết của y tá Thu.

    Trực tiếp gặp Bộ trưởng

    Một trong những yếu tố then chốt khiến cho việc điều tra của Đội cảnh sát bảo vệ nghành y phải diễn ra trong bí mật đó chính là việc, về chức năng, nhiệm vụ của họ đơn thuần chỉ là người bảo vệ, không có vai trò về việc điều tra hình sự.

    Chính vì lý do này mà khi có đầy đủ chứng cứ trong tay, Thiếu tướng Phòng vẫn chưa thể công khai mở rộng điều tra vụ án vì như vậy là sai nguyên tắc, không đúng với sự phân công việc nhiệm vụ thực hiện.

    Tuy nhiên, trước nhận định chắc chắn về việc bác sĩ Chính có nhiều dấu hiệu mờ ám và thậm chí có thể đã đủ căn cứ nghi ngờ là hung thủ gây ra cái chết cho vợ mình là y tá Thu, Thiếu tướng Phòng đã không thể dừng lại mà ông đã trực tiếp lên gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn để báo cáo sự việc (sau này Bộ Nội vụ mới được chuyển thành Bộ Công an).

    Cùng với tập tài liệu đã thu thập đầy đủ và những phân tích, Thiếu tướng Phòng - với bản lĩnh của một người cán bộ nắm bắt chắc chắn nội tình sự việc đã trình bày rõ ràng về việc bác sĩ Chính rất có thể là hung thủ giết người.

    Sau khi nghe tường tận từng chi tiết Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đồng ý xác lập chuyên án để điều tra. Mặc dù đã được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn để Đội cảnh sát bảo vệ ngành y thực hiện chuyên án nhưng với việc đối tượng bị điều tra là một Giám đốc nên cần phải có sự phê chuẩn của phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

    Ngay lập tức, cũng cùng với tập tài liệu có sẵn trong tay, Thiếu tướng Phòng đã đi sang gặp Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Hoàng Quốc Việt để trình bày sự việc. Viện trưởng Hoàng Quốc Việt sau khi nghe kỹ các thông tin được Thiếu tướng Phòng trình bày đã ngay lập tức phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và còn dặn dò kỹ nếu cần thiết hỗ trợ cứ đề xuất phía Viện sẽ phối hợp một cách chặt chẽ.

    Tuy nhiên, do Chính là một Giám đốc bệnh viện tuyến trung ương, việc điều tra có sự nhảy cảm nên tướng Phòng đã sang trực tiếp Bộ Y tế gặp Bộ trưởng lúc đó là Phạm Ngọc Thạch để thông báo.

    Trong buổi họp kín thành phần gồm có Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, thứ trưởng Đinh Thị Cẩn, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng và thứ trưởng Vũ Văn Cẩn, lúc đó còn kiêm chức Cục trưởng Cục quân y.

    Dù nhiều có quan điểm Chính vốn là một bác sỹ khá có tiếng tăm nếu như việc đúng như thông tin Chính giết vợ đến tai người dân sẽ phần nào làm giảm uy tín ngành y Việt Nam lúc đó. Nhưng mặt khác, pháp luật cũng không thể cho phép một kẻ phạm nhân giết người có thể thoát tội được.

    Sau khi bàn bạc rất kỹ lưỡng, Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch đã quyết định cho phép điều tra vụ án này nhưng với điều kiện là phải bí mật và đội điều tra y tế của tướng Phòng phải trực tiếp thụ lý.

    Bên cạnh đó, hai vị thứ trưởng ngành y tế còn khẳng định sẽ giúp đỡ công tác điều tra nếu như có liên quan đến vấn đề chuyên môn

    Trước tình thế này lực lượng điều tra buộc phải cất công tìm những bệnh nhân đã được cấp liqueur fowler ở các tỉnh thành để tiến hành củng cố chứng cứ. Hàng chục trinh sát được phân công lên đường tìm gặp những bệnh nhân đã được bác sĩ Chính cấp liqueur fowler.

    Người đi Hòa Bình, người đi Vĩnh Phú, mũi di chuyển lên Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn.. Tất cả các trinh sát khi nhận nhiệm vụ đều được yêu cầu là phải thu bằng được toàn bộ các đơn thuốc mà bác sĩ Chính đã trực tiếp ký tên cấp thuốc, trong đó có liqueur fowler.

    Đồng thời phải làm biên bản làm việc với từng nhân chứng ký tên xác nhận sự việc số liqueur fowler đã bị bác sĩ Chính lấy lại..

    Cũng cần nhớ rằng, điều kiện đường xá đi lại, thông tin liên lạc của 50 năm trước hết sức khó khăn, vất vả thế nhưng chỉ sau gần một tuần, toàn bộ những tài liệu cần thiết đã được thu thập đầy đủ và nó đã trở thành bằng chứng vô cùng giá trị trong tập hồ sơ điều tra làm rõ nghi vấn đối với bác sĩ Chính.

    Song song với quá trình thu thập chứng cứ, đến lúc này, một trong những yếu tố then chốt nhất chính là xác định nguyên nhân cái chết của y tá Thu.

    Mặc dù nghi vấn y tá Thu bị bác sĩ Chính sát hại bằng thạch tín đã gần như rõ ràng nhưng trong công tác tố tụng không có chỗ cho sự phỏng đoán mà thiếu bằng chứng xác thực, vẫn có thể xảy ra trường hợp nạn nhân chết vì nguyên nhân ốm đau.

    Chỉ có duy nhất một biện pháp đó chính là khai thuật tử thi, xét nghiệm các mẫu phẩm lấy được từ y tá Thu thì mới có thể có đáp án cho những câu hỏi. Dù đã có chủ trương khai quật tử thi, tuy nhiên, sau ngày vợ mất, chiều nào bác sĩ Chính cũng xuống nghĩa trang thắp hương.

    Nhiều người thấy sự tận tâm này đã vô cùng xúc động và cho rằng, bác sĩ Chính là một trong những người đàn ông số hiếm vẫn còn giữ được tình yêu đối với vợ mình dù cho lúc này hai người đã ở hai bên thế giới..

    Tuy nhiên, cũng chính vì việc bác sĩ Chính ngày nào cũng xuống thắp hương nên việc khai quật tử thi khó có thể diễn ra. Lúc đó, Thiếu tướng Phòng nhận định, là một Giám đốc Bệnh viện, Bác sĩ Chính có rất nhiều mối quan hệ nên nếu tiến hành khai quật mà chưa kết luận được chính xác vụ việc sẽ xảy ra nhiều vấn đề phức tạp.

    Trong trường hợp y tá Thu tử vong vì nguyên nhân bệnh tật lúc đó mọi việc sẽ trở lên vô cùng rối ren, bác sĩ Chính hoàn toàn có thể khởi kiện lực lượng điều tra.

    Tính toán mọi phương án để có thể tiến hành được cuộc khai quật tử thi mà không thể tìm ra cách nào khả quan nhất, cuối cùng sau 1 đêm "vắt tay lên trán" suy nghĩ, ông Phòng cho rằng chỉ còn duy nhất một cách đó là bác sĩ Chính phải đi đâu đó công tác khoảng 4-5 ngày thì cuộc khai quật tử thi mới thực hiện được.

    Để thực hiện được kế hoạch đã đề ra, Thiếu tướng Phòng lên gặp Thứ trưởng Bộ Y tế thời điểm đó là Vũ Văn Cẩn để trình bày. Sau khi nghe xong phương án mà ông Phòng nói, Thứ trưởng Cẩn đã đồng ý giúp đỡ.

    Vừa may lúc đó, Bộ Y tế có một hội thảo khoa học về điều trị bệnh nhân là trẻ em tổ chức tại Quảng Ninh diễn ra trong 5 ngày gồm cả các chuyên gia nước ngoài, ngay lập tức Thứ trưởng Cẩn thông báo cho bác sĩ Chính tham gia.

    Nhận được lệnh điều động từ Bộ Y tế, bác sĩ Chính lập tức chuẩn bị lên đường xuống Quảng Ninh và toàn bộ thời gian, lịch trình chuyến công tác này đều được thông báo cặn kẽ cho phía lực lượng điều tra.

    Cuộc khai quật trong đêm

    Nắm bắt chắc chắn lịch trình chuyến công tác của bác sĩ Chính, Thiếu tướng Phòng lập tức báo cáo sự việc lên Bộ Y tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đồng thời thông báo cho lực lượng pháp y của Bộ Quốc Phòng vào cuộc trực tiếp tiến hành khai quật và giám định các mẫu phẩm.

    Việc nhờ lực lượng pháp y bên Bộ Quốc Phòng là để đảm bảo sự công bằng cho quá trình giám định, thể hiện chính khách quan cho toàn bộ tài liệu điều tra. Bên cạnh đó, trong quá trình báo cáo với các cơ quan liên quan, Thiếu tướng Phòng cũng đề xuất tất cả những cơ quan này đều phải có mặt trong buổi khai quật để trực tiếp chứng kiến và ký nhận vào bình niêm phong đựng mẫu phẩm.

    Đúng vào ngày rằm của tháng giêng năm 1962, sau khi Ban quản lý Nghĩa trang Văn Điển đồng ý hỗ trợ buổi khai quật tử thi, Thiếu tướng Phòng quyết định tiến hành giám định tử thi. Buổi chiều hôm trước bác sĩ Chính đã xuống Quảng Ninh.

    Đầu mối thông tin từ cơ sở cũng đã xác nhận sự có mặt của bác sĩ Chính tại đây. Buổi khai quật tử thi có sự hiện diện đầy đủ của đại diện các cơ quan chức năng có thẩm quyền..

    Vào thời điểm này, thi thể y tá Thu đã phân hủy rất mạnh nhưng vì nhiệm vụ phải thực hiện nên lực lượng pháp y của Bộ Quốc Phòng đã thực hiện hết sức cẩn thận, đúng nguyên tắc, chức năng của mình.

    Tấm ván thiên quan tài chứa thi thể của y tá Thu bật lên, một mùi hôi thối kinh hoàng bốc lên khiến cho nhiều người đã buồn nôn ngay tại chỗ, thậm chí có những người còn không cả dám nhìn xuống dưới. Lực lượng pháp y vào cuộc tiến hành lấy mẫu phẩm từ thi thể y tá Thu.

    Theo quy định tất cả sẽ phải tiến hành lấy 10 mẫu phẩm cả nội tạng và các cơ quan bên ngoài như tóc, móng tay.. Các bác sĩ pháp y tiến hành rất cẩn thận, các mẫu phẩm đều được đưa vào những lọ thủy tinh, có dung dịch bảo quản theo quy định.

    Sau khi mỗi mẫu phẩm được cho vào lọ, lực lượng pháp y sẽ tiến hành niêm phong, toàn bộ đại diện các cơ quan liên quan có mặt tại cuộc khai quật đều phải ký tên xác nhận niêm phong. Các mẫu phẩm được lấy hết sức cẩn thận, sau hơn 1h tiến hành khai quật, cuộc khai quật mới hoàn thành, 10 mẫu phẩm được niêm phong theo quy định và mọi người bắt đầu tiến hành chôn cất lại thi thể của y tá Thu.

    Để cẩn thận, trước đó, lực lượng chôn cất của nghĩa trang Văn Điển đã chuẩn bị sẵn những ô cỏ đã xanh tốt sau đó đắp lên mộ và cẩn thận ghép lại giống như mộ còn nguyên vẹn lúc chưa bị khai quật.

    Thậm chí, trước khi tiến hành khai quật, Thiếu tướng Phòng còn quan sát rất kỹ lưỡng toàn bộ ngôi mộ để sau đó có thể hoàn lại như cũ, hoa cùng bát hương cũng được đặt lại một cách chính xác..

    Mười mẫu phẩm được đưa về để lực lượng giám định của Bộ Quốc Phòng tiến hành phân tích. Trong suốt quá trình này, công tác điều tra vẫn diễn ra một cách bí mật nhưng sự lo lắng, hồi hộp là không thể tránh khỏi.

    Chưa biết kết quả giám định 10 mẫu phẩm sẽ ra sao nhưng nếu như bác sĩ Chính mà phát hiện ra việc mộ vợ mình đã bị khai quật thì chắc chắn sẽ có chuyện.

    5 ngày sau khi đi công tác trở về, ngay trong buổi chiều cùng ngày bác sĩ Chính đã lập tức đạp xe xuống nghĩa trang Văn Điển để thăm mộ vợ..

    Buổi chiều muộn của ngày đầu năm, dù còn sớm nhưng trời đã gần tối, cổng nghĩa trang Văn Điển đã gần đóng, bác sĩ Chính đạp vội chiếc xe của mình đi vào trong mà chỉ kịp ngoái đầu chào người quản trang đang thu dọn đồ đạc để ra về.

    Thấy bác sĩ Chính vội vã xuống thăm mộ vợ, bác quản trang liền hỏi: "Muộn rồi bác sĩ còn xuống thăm mộ chị à? Sao không để đến mai?". "Tôi đi công tác gần tuần rồi, chẳng ai hương khói nên về đến nhà phải xuống ngay. Cố gắng thắp cho cô ấy đủ 100 ngày rồi mới cách nhật được..", bác sĩ Chính đáp.

    Thấy bác sĩ Chính thể hiện rõ tình cảm với người vợ đã khuất, người quản trang thấy cảm phục lắm. Đúng là số hiếm mới có những người đàn ông như vậy, vợ đã mất gần 100 ngày rồi nhưng chỉ trừ đi công tác còn bất kể nắng ra sao chiều chiều lại xuống mộ hương khói, quét dọn..

    Bác sĩ Chính đi với dáng điệu rất nhanh vào khu mộ của y tá Thu. Tuy nhiên không giống như những lần trước là nhanh chóng châm hương rồi tỉa tót lại những bông hoa, lần này vị giám đốc bệnh viện đứng trước mộ rồi quan sát rất lâu..

    Một hồi quan sát, bác sĩ Chính liền đi vào trong hỏi người quản trang rằng hình như nghĩa trang mới tiến hành dọn dẹp lại mộ phải không? Có thể bằng còn mắt tinh tường của một bác sĩ, bác sĩ Chính đã nhận ra rằng, mộ của vợ mình dường như có dấu hiệu bị tác động nào đó.

    Nghe vậy, người quản trang liền bảo, lực lượng dọn dẹp ở nghĩa trang ngày nào cũng làm việc, những mộ có cỏ mọc cao lên thì phải cắt chứ không thể để cho um tùm được. Ngoài ra, nếu như cần thiết có thể bổ sung thêm thảm cỏ để đảm bảo mộ được nguyên vẹn.

    Nghe vậy, bác sĩ Chính yên chí rồi quay ra mộ thắp hướng rồi một lát sau đó ra về. Về phía lực lượng điều tra, sau khi thu được 10 mẫu phẩm từ thi hài y tá Thu, toàn bộ mẫu phẩm đã được chuyển sang phía quân y để tiến hành xét nghiệm mẫu.

    Đây là quyết định của Thiếu tướng Phòng và nhận được sự nhất trí cao của lãnh đạo Viện kiểm sát Tối cao, Bộ Công an và Bộ y tế. Quá trình xét nghiệm, toàn bộ các mẫu phẩm đều được niêm phong, các kết quả đều được giữ bí mật cho đến khi công bố.

    Trong lúc đó, lực lượng điều tra chỉ tập trung thực hiện một nhiệm vụ duy nhất đó là theo dõi sát sao mọi di biến động của bác sĩ Chính để đảm bảo việc, nếu trong trường hợp cần thiết có thể triệu tập đương sự làm việc ngay bất cứ lúc nào. Sau một khoảng thời gian xét nghiệm, kết quả của phía lực lượng quân y đã được công bố.

    Theo đó, trong toàn bộ 10 mẫu phẩm xét nghiệm lấy ra từ thi thể y tá Thu đều có hàm lượng rất lớn thạch tín bên trong.

    Từ móng tay, tóc cho đến gan, rồi các tế bào mô bên ngoài đều chứa hàm lượng lớn thạch tín.. Đọc tờ kết quả này, Thiếu tướng Phòng vô cùng giật mình về việc trong cơ thể y tá Thu có chứa nhiều thạch tín nhưng nó cũng đúng như những gì mà ông đã dự đoán từ trước..

    Cầm tập hồ sơ về quá trình xét nghiệm của lực lượng quân y cùng với đó là các tài liệu khác, Thiếu tướng Phòng lập tức lên gặp Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Hoàng Quốc Việt để báo cáo. Viện trưởng Hoàng Quốc Việt ngay lập tức đọc kỹ hồ sơ và lập tức ký quyết định khởi tố vụ án, triệu tập gấp bác sĩ Chính để tiến hành điều tra làm rõ..

    Lời biện hộ của vị Giám đốc

    Căn cứ theo quyết định của Viện trưởng Hoàng Quốc Việt, lực lượng điều tra đã tiến hành các thủ tục theo quy định, bác sĩ Chính bị triệu tập để tiến hành các biện pháp điều tra. Khi được lực lượng điều tra mời lên trụ sở làm việc, bác sĩ Chính tỏ rõ thái độ bất ngờ và còn hỏi không hiểu mời lên làm việc gì.

    Tuy nhiên, với những tài liệu đã có, Cơ quan điều tra đủ căn cứ để bắt giam bác sĩ Chính để điều tra về hành vi giết người mà nạn nhân là y tá Thu. Thông tin bác sĩ Chính bị bắt rồi bị điều tra về hành vi giết vợ thực sự gây chấn động cho nhiều người.

    Thập kỷ 60 của thế kỷ trước, thông tin vẫn còn bị hạn chế nhưng câu chuyện về bác sĩ Chính được rất nhiều người bàn tán. Từ những quán nước xung quanh Bệnh viện Nhi cho đến những người cùng công tác trong ngành, mọi người đều bàn tán nhưng không ai là có thể đưa ra được thông tin chính thống nhất vì Cơ quan điều tra theo nguyên tắc hoàn toàn không công bố bất cứ thông tin nào..

    Sau một khoảng thời gian tích cực thu thập hồ sơ, tài liệu, vụ án đã được đưa ra Tòa án Nhân dân Hà Nội để tiến hành xét xử. Bản thân bác sĩ Chính vốn là một người rất có tiếng trong nghành y, có nhiều mối quan hệ và đặc biệt là được nhiều người kính nể nên tất cả mọi người đều mong muốn rằng, vị Giám đốc này tỏ rõ thái độ thành khẩn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

    Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình điều tra, bác sĩ Chính đều một mực khẳng định mình vô tội.. cùng với đó là đưa ra nhiều bằng chứng để khẳng định Cơ quan điều tra đã sai, đã lầm..

    Trước phiên tòa xét xử, cũng bởi vì có sự tôn trọng nhất định đối với bác sĩ Chính nên công tố viên Nguyễn Quang Dụ, thuộc Tòa án Nhân dân Hà Nội đã gặp gỡ trực tiếp để trò chuyện. Khi công tố viên Dụ hỏi rằng, hành vi giết vợ có thật hay không?

    Bác sĩ Chính liền khăng khăng khẳng định rằng, chẳng bao giờ có chuyện đó vì bản thân anh rất yêu vợ. Khi hỏi về việc, xin liqueur fowler để làm gì? Bác sĩ Chính thừa nhận là có liqueur fowler nhưng là để về cấp cho các bệnh nhân.

    Tuy nhiên, lúc này, công tố viên Dụ lại đưa ra chứng cứ về việc các bệnh nhân đã làm chứng việc liqueur fowler bị thu lại sau khi cấp thì bác sĩ Chính mới không thể biện hộ được nữa..

    Chẳng còn bất cứ cơ hội nào để chối tội, bác sĩ Chính đã thừa nhận rằng mình đã giết vợ bằng thạch tín và ý định này đã có từ rất lâu rồi chứ không phải sau khi sinh nở xong mới thực hiện. Đã nhận tội nên phiên tòa xét xử bác sĩ Chính diễn ra đúng theo trình tự và rất nhanh chóng.

    Trước vành móng ngựa, bác sĩ Chính đã thừa nhận tất cả, cùng với đó là kể rõ về nguyên nhân việc tại sao lại nảy sinh ý định giết vợ.

    Nghe câu chuyện của bác sĩ Chính về việc nảy sinh ý định sát hại y tá Thu, nhiều người đã cảm thấy giật mình bởi những gì mà vị Giám đốc bệnh viện này đã trải qua và đến lúc này thì ai nấy đều hiểu rằng, cuộc sống diễn ra hằng ngày không giống như những gì mọi người bên ngoài cảm nhận.

    Theo đó, bác sĩ Chính thừa nhận việc đã lấy 3gram thạch tín từ Đại học Y Hà Nội về rồi pha loãng để đầu độc vợ. Bị cáo khẳng định, ý định thực hiện kế hoạch đầu độc này đã nảy sinh từ lâu chứ không phải sau khi y tá Thu sinh nở.

    Bác sĩ Chính bắt đầu dẫn dắt câu chuyện của mình từ ngày đám cưới với y tá Thu diễn ra. Khi nhìn thấy bác sĩ Chính và y tá Thu kết hôn, trở thành gia đình, mọi người xung quanh đều cho rằng họ đúng là hình mẫu đáng mơ ước.

    Những ngày đầu sau khi cưới, cuộc sống của vợ chồng bác sĩ Chính đúng là rất hạnh phúc nhưng rồi nó cũng nhanh chóng phai nhạt bởi nhiều yếu tố, trong đó công việc là nguyên nhân then chốt nhất. Bác sĩ Chính kể, y tá Thu, vợ anh vốn là con của một gia đình khá giả, được cưng chiều từ nhỏ nên trong cuộc sống luôn đòi hỏi phải có sự cung phụng từ người khác.

    Trong khi đó, bản thân bác sĩ Chính lại quá bận bịu với công việc, các mối quan hệ xã hội nên không thể nào có nhiều thời gian cho vợ được. Nhiều lần đi trực đêm khi trở về nhà đã gần rạng sáng, mệt mỏi với công việc là một nhẽ lại bị y tá Thu chì chiết cho rằng, đi đêm hôm với gái, bỏ mặc vợ ở nhà..

    Đã rất nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau trong đêm nhưng vì bác sĩ Chính lo ngại hàng xóm biết chuyện sẽ không hay nên đều nín nhịn. Bác sĩ Chính phân trần rằng, mình vốn là Giám đốc Bệnh viện, cũng được gọi là có vị thế trong xã hội, bạn bè, đồng nghiệp nhiều nếu như lộ chuyện hai vợ chồng cãi vã nhau cũng chẳng hay.

    Chính vì suy nghĩ giữ thể diện cho bản thân cũng như là gia đình mà bác sĩ Chính luôn chịu phần thua trong các cuộc cãi vã. Vị bác sĩ này bảo rằng, đi làm về mệt mỏi vô cùng, vợ chẳng hỏi thăm thì thôi, đằng này còn đay nghiến, cơm cũng chẳng có, rất nhiều hôm phải uống cốc nước rồi lên giường đi ngủ..

    Chính vì những áp lực này nên dần dần tình yêu mà bác sĩ Chính dành cho y tá Thu đã phai nhạt. Đã nhiều lần bức xúc vô cùng nhưng cũng đành nén nhịn vì dù sao lúc này, vợ cũng đang mang bầu nên phải tránh những va chạm, không tốt cho đứa con.

    Tuy nhiên, có một hôm, bác sĩ Chính đi uống rượu cùng nhóm bạn đồng niên tới hơi 1h sáng mới về tới nhà. Vì trời mưa nên khi đứng trước cửa nhà người đã ướt hết, gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy vợ lên tiếng, bực tức bác sĩ Chính dùng tay đập mạnh.

    Lúc này, từ trong nhà y tá Thu nói vọng ra rằng, đã đi thì đi luôn đi, đừng về làm gì nữa. Kết quả cả đêm hôm đó bác sĩ Chính phải ngồi bên ngoài trong tình trạng người ướt sũng nước mưa. Cạn hết tình nghĩa nhưng bác sĩ Chính không muốn đâm đơn ra tòa ly dị vì như vậy sẽ xấu hổ với mọi người, có thể ảnh hưởng tới con đường công danh.

    Suy nghĩ đủ đường, bác sĩ Chính cho rằng, chỉ khi y tá Thu chết đi thì anh mới giải thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Vậy là trong đầu vị Giám đốc bệnh viện nảy sinh ý định sẽ tìm cách sát hại vợ mình.

    Kế hoạch đầu độc trong ngày sinh nở

    Nảy sinh ý định sẽ đầu độc từ khi y tá Thu đang mang thai ở tháng thứ 6, thứ 7, tuy nhiên bác sĩ Chính nghĩ rằng, nếu ra tay lúc này sẽ giết luôn cả con mình nên đã không thực hiện. Chính vì lý do này mà khoảng thời gian sau đó, bác sĩ Chính cố gắng nhẫn nhịn để cho cuộc sống không xảy ra xung đột, vẫn cố tỏ ra bình thường.

    Đến hôm y tá Thu vào viện sinh nở, tâm trạng của bác sĩ Chính vô cùng rối bời, đã có lúc, ông muốn ném 3gram thạch tín đi nhưng khi nhớ về cảnh phải nằm cả đêm ngoài trời mưa, vị Giám đốc bệnh viện này lại càng quyết tâm hơn. Khi hai mẹ con y tá Thu được đưa từ bệnh viện về nhà, bác sĩ Chính đã nhẫn tâm thực hiện hành vi của mình.

    Giành lấy phần nấu nướng thức ăn cho vợ, mỗi lần nấu ăn, bác sĩ Chính lại cho vào 1 chút dung dịch thạch tín pha loãng. Là người làm về y học nên bác sĩ Chính rất biết sử dụng liều lượng sao mà chỉ để y tá Thu đổ bệnh rồi "chết từ từ"..

    Sau gần 20 ngày, kế hoạch của bác sĩ Chính đã thành khi y tá Thu dù được cứu chữa bằng những kỹ thuật cao nhất nhưng vẫn qua đời. Để có thể che giấu toàn bộ tội trạng của mình, bác sĩ Chính đã cố tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo về hình ảnh một người chồng mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ để qua mặt mọi người.

    Những ngày tháng miệt mài đi xuống nghĩa trang thắp hương, mặc dù trong lòng chẳng muốn nhưng bác sĩ Chính vẫn cố để mọi người trông vào đỡ nghi ngờ. Với những gì đã thực hiện cùng kế hoạch vô cùng hoàn hảo, bác sĩ Chính nghĩ rằng sẽ chẳng có ai phát hiện ra mình được và tội ác giết người sẽ mãi mãi chôn vùi vào dĩ vàng..

    Tuy nhiên, sự thật không thể giấu mãi, Thiếu tướng Quang Phòng bằng sự cảm nhận tinh tế của mình đã nhận ra những uẩn khúc khi có mặt tại đám tang nữ ý tá này. Rồi sau đó, một chuyên án hết sức công phu với sự đồng thuận cao của những lãnh đạo cao nhất về điều tra, tố tụng cũng như nghành Y tế mà toàn bộ kế hoạch tàn ác của bác sĩ Chính đã bị lật tẩy hoàn toàn.

    Nghe toàn bộ quá trình thực hiện hành vi giết vợ của bác sĩ Chính, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ và không thể ngờ được rằng, một con người vốn được nể trọng lại có thể gây ra hành vi táng tận lương tâm đến như vậy.

    Vụ án bác sĩ Chính giết vợ đã từng gây rúng động Hà Nội trong một khoảng thời gian rất dài. Sau nhiều năm tháng, dư luận dần chìm lắng, vụ việc này đi vào quên lãng nhưng khi nhắc lại nó, mọi người cho rằng, đây là một bài học về cách ứng nhân xử thế, đối đãi giữa vợ chồng với nhau và cũng là sự cảnh tỉnh về cách sống màu mè, quá xem nặng hình thức.

    Nếu như y tá Thu biết quan tâm tới suy nghĩ của chồng hơn, nếu như bác sĩ Chính không vì sĩ diện mà nén nhịn thì có lẽ sự việc cũng chẳng đến mức độ như vậy. Tuy nhiên, dù sao đến nay mọi việc cũng đều đã trôi dần vào dĩ vãng.
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...