Giam Cầm Trong Kẹo Ngọt Tác giả: Leen Thể loại: Đam mỹ, Nhất thụ đa công, Ngọt sủng, Chiếm hữu (hơi ngược), H nhẹ Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Leen Văn án: Y đang bị dụ dỗ ư? Liệu y có đi theo họ không? Hãy theo dõi câu chuyện để biết thêm chi tiết nhé!
Chương 1 Bấm để xem Diamond là một người cá.. Khoan đã, có phải bạn đang nghĩ y là một mỹ nhân ngư không? No no no, sai quá sai! Y là một nam nhân thứ thiệt nhưng.. cuộc đời của y lại không được suôn sẻ như những nhân ngư khác. Vốn dĩ nhân ngư đã không còn tồn tại trên thế giới này quá nhiều vì 100 năm trước, ai ai cũng biết đến sự tồn tại của người cá. Vì vậy các nhà khoa học đã bắt các nhân ngư đi làm thí nghiệm nhưng lại không thu hoạch được gì. Vì thế mà bây giờ mỗi một vùng biển chỉ còn có năm đến sáu người, nên các nhà khoa học đã sớm chán nản. Họ thấy được người cá có nguy cơ tuyệt chủng nên đã ra lệnh không được đụng gì tới họ. Y sống với một gia đình có bốn người ở vùng biển nước Mỹ, thật sự yên bình. "Này, Diamond! Không được đi chơi một mình, lạc mất thì sao hả?" "Finn nói đúng đó Diamond à." "Con à, nghe lời anh chị đi, mẹ lo đấy!" "Con lớn rồi mà mẹ, con sẽ cẩn thận mà, ba à nói giúp con với!" "Cho nó đi chơi đi em, mai là sinh nhật nó rồ.." Chưa kịp nói xong thì đã bị vợ nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn. "Khụ.. e hèm.. thôi ở nhà đi, mai sinh nhật rồi ba cho đi." "Dạ, ba hứa đó nha. Con về phòng trước đây." Đó là gia đình của y, Finn là anh lớn 20 tuổi, còn Aria là chị gái 19 tuổi. Joseph là ba và Daisy là mẹ của Diamond. Từ nhỏ y đã được mọi người cẩn thận chăm sóc như bảo bối vậy. Lý do vì sao hả? Một phần vì y là em út và thân thể mong manh dễ bị bệnh, còn phần lớn là sợ vẻ đẹp ngút trời của y làm mọi người nảy lên ý đồ xấu. Dù y đã 16 tuổi nhưng chỉ số EQ của y chỉ có năm thôi. Y còn chả biết làm việc nhà thì nói gì đến mấy việc đen tối chứ, nhưng may là chỉ có EQ thấp còn IQ thì vẫn tạm được. Vào ngày hôm sau, cũng là sinh nhật y 17 tuổi, khi tổ chức sinh nhật cho y xong cũng là tám giờ tối, cả nhà ngoi lên ngắm sao cũng coi như là cho y đi chơi. Finn vô tình nhìn thấy một chiếc du thuyền lộng lẫy, Finn hốt hoảng kêu mọi người mau chóng lặn xuống biển sâu và trở về nhà. Mọi người nghe vậy thì nhanh chóng lặn xuống để quên y lại một mình. Về đến nhà thì mọi người mặt trắng bệch vì không nhìn thấy y đâu cả liền lao lên tìm kiếm nhưng.. đã quá muộn. Y vì lần đầu thấy sao nên đã nhìn rất chăm chú và không chú ý đến mọi người. Sau khi y không đếm nổi có bao nhiêu ngôi sao nữa thì quay sang hỏi chị gái mình nhưng không thấy ai cả. "Ngôi sao nhiều và đẹp quá chị ha? Ủa đâu cả rồi? Họ về trước rồi sao?" Bỗng dưng có một vật gì đó sáng lấp lánh đang di chuyển. Đó chính là chiếc thuyền du lịch dành cho người ngoại quốc sang chảnh. Y tò mò bơi tới thì nhìn thấy con người? Sao y lại biết là con người? Vì được mẹ kể cho nghe chứ gì nữa. Đột nhiên có người nhìn thấy y và la lên làm y giật mình: "Này mọi người, nhìn kìa, đó chính là người cá!" Mọi người nghe vậy liền chạy đến xem thử người cá như thế nào vì 100 trăm năm nay chỉ có tai nghe mà mắt lại chưa thấy. Hình ảnh của y đặt vào mắt họ làm họ to mắt kinh ngạc. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bất ngờ khen: "Mặc dù là nam nhân nhưng mà còn hơn cả hoa hậu đẹp nhất thế giới!" Người phụ nữ vừa dứt lời thì người đàn ông lịch lãm khác tròn mắt nhìn chằm chằm vào y cất tiếng: "Thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nõn, mái tóc đỏ thuần, bờ môi xinh xắn, đẹp quá!" Tiếng của họ khó hiểu làm khuôn mặt y trở nên ngây thơ hơn. Bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt ấy cũng phải nỗi lên lòng chiếm hữu, không muốn cho ai thấy được dáng vẻ này của y, chỉ muốn y là của riêng mình, kể cả nam hay nữ đều không thể cưỡng lại vẻ mê hoặc này. Họ bắt đầu tranh giành y: "Nhân ngư ấy là của ta!" "Ngươi là đàn ông thì lấy đàn ông làm gì? Chàng phải là của ta!" "Không, chàng là của ta mới đúng!" "Là của ta mới phải!" "Chính là của lão tử ta đây!" Trong lúc mọi người bận cãi nhau thì có hai người đàn ông đứng cách xa đám đông đó vẫy tay kêu cậu lại. Vì mắt nhân ngư rất tinh, y thấy hai người họ rất giống nhau, nên biết chắc chắn là sinh đôi. Y thấy mình thông minh chỉ vì điều đó mà liền vui vẻ bơi tới. Họ cũng là người thích nhan sắc của y, nhưng nói đúng hơn là dáng vẻ ngây thơ trông rất thú vị mà y thể hiện ra. Họ đơn giản chỉ là đang tìm kiếm thú vui cho mình cũng có thể được coi là sủng vật. Người đầu tiên cũng là anh lớn chào hỏi: "Xin chào, tôi tên Cao Lãng. Đây là em của tôi." Giọng nói đã ngừng, so với người lịch lãm thì người em có đôi phần ấm áp mà năng động, đáp lại: "Chào nhé, em cứ gọi tôi là Cao Tuấn. Còn em tên gì thế?" "? Oa.. e.. i?" Diamond muốn giải thích cho họ là cậu không hiểu nhưng họ cũng đâu hiểu tiếng của cậu. Y đang suy nghĩ làm cách nào để giao tiếp thì người anh lên tiếng: "Cậu không hiểu sao? Hừm.. Tiểu Tuấn à, chúng ta nên làm gì đây?" "Ha.. không hiểu cũng tốt. Cứ để cho em." Cao Tuấn nói xong thì sai người đi lấy bút viết và một tờ giấy. Anh vẽ y thành công chúa, đám đông bên kia thành ác quỷ, còn anh và anh trai hóa thành hoàng tử. Anh vẽ xong đưa cho y coi, y coi xong nghiêng đầu, Cao Lãng không thể chờ nữa liền kêu em trai đưa mình tờ giấy đó. Cao Lãng chỉ đám người đó sau đó lại chỉ vào hình ảnh ác quỷ, chỉ cậu rồi lại chỉ công chúa, chỉ hai người bọn xong lại đến hoàng tử. Hai người họ chăm chú nhìn y xem đã hiểu chưa. Y nhận ra hàm ý của họ liền gật đầu lia lịa, y nghĩ hoàng tử sẽ bảo vệ công chúa nên thấy họ là người rất tốt. Họ thấy vậy liền phấn khởi nhìn nhau gật nhẹ. Họ đưa tay ra cho y nắm, ngụ ý muốn dẫn y đi trốn ác quỷ. Y sợ đi lâu sẽ khiến gia đình lo lắng, rụt rè đưa tay ra định rút lại nhưng chưa kịp rút lại thì đã bị hai người họ kéo lên thuyền.
Chương 2 Bấm để xem Vừa bị kéo lên thì đúng lúc đám người kia chạy đến, rõ ràng họ vừa thấy cậu nói chuyện với hai người kia nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. Lãng và Tuấn ôm chặt Diamond vào lòng trốn trong cái thùng rỗng. Y ngồi trong lòng của Cao Lãng, đối diện với y là Cao Tuấn, y đặt cằm của mình lên bờ vai của Tuấn và thiếp đi. Đã chật rồi mà Lãng không chịu ngồi yên, bàn tay nghịch ngợm bắt đầu tỉnh giấc hành động, lần mò từ đằng sau ra phía trước ngực y. Ngón tay khẩy nhẹ đầu ti khiến y giật mình rên lên một tiếng câu dẫn: "Ahh.." Nghe vậy Cao Lãng đắc ý nhếch miệng: "Ha, em đang quyến rũ tôi sao?" Cao Tuấn không để ý họ nhưng cậu nhỏ của anh rất nhiều chuyện, nó ngoi đầu lên nghe ngóng. Diamond chẳng hiểu Cao Lãng đang làm gì nhưng bản năng mách bảo y phải đẩy tay Lãng ra. Y muốn chống tay xuống đáy thùng lấy điểm tựa để đẩy tay Lãng ra, không ngờ lại vô tình đụng phải cậu nhỏ của ai đấy. Y không biết đó là thứ gì nên cứ hết xoa rồi nắn để hình dung. Sự tò mò ấy đã làm y quên mất mình muốn làm gì. Cao Tuấn đỏ mặt chụp lấy tay y và Cao Lãng, quát họ với âm lượng vừa đủ: "Này, đủ rồi! Dừng lại ngay!" Nghe vậy, Cao Lãng cũng dừng lại với khuôn mặt thỏa mãn, y thì bị nắm tay nên cũng chẳng làm được gì. Cuộc vui kết thúc thì cũng đã hơn chín giờ, hai anh em sinh đôi ấy thì mười giờ rưỡi phải lên máy bay để quay về Trung Quốc. Họ trùm áo khoác lên nửa thân dưới của y và bước ra ngoài, trên tay Cao Lãng đang ôm tiểu nhân ngư. Đám đông thấy vậy liền không dám hé răng nửa lời. Chính Cao Lãng là người đã chủ trì bữa tiệc này, một bữa tiệc mà họ không thể tổ chức. Họ ngậm ngùi luyến tiếc nhìn tiểu nhân ngư. Trong bầu không khí gượng gạo ấy thì Cao Tuấn bỗng thốt lên: "Nào, bây giờ thì chúng ta về nhà thôi!" Đám vệ sĩ của Cao gia luôn luôn có mặt ở khắp mọi nơi, họ gọi một chiếc máy bay trực thăng đến chỗ con thuyền đầy mùi tiền ấy chỉ trong vòng mười phút. Họ không giải thích cho y hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mà bế thẳng y vào máy bay. Y nhìn thấy họ muốn mang y đi liền có ý cự tuyệt vùng vẫy thoát ra nhưng nào có dễ dàng thế. Thân thể y từ nhỏ đã mảnh khảnh, yếu ớt thì làm sao địch lại với họ. Cao Lãng đang bế y nhíu mày nhìn xuống, tiểu nhân ngư dự cảm không lành giật mình nhìn hắn. Bốn mắt đối nhau, y nhận ra trong đôi mắt ấy dường như làm bằng băng, lạnh lẽo. Cao Tuấn thấy y đã hơi hơi run rẩy cười nhẹ nói: "Hư quá, phải biết nghe lời chứ, không là sẽ bị phạt đấy." Cậu vừa cười vừa nói nghe như đang trêu đùa y nhưng lại chứa đầy lời cảnh cáo cũng như nguy hiểm. Y thấy nụ cười ấy mà lạnh cả sống lưng, y dời chú ý lên Cao Lãng, liếc nhẹ nhìn hắn. Hắn cười như không cười làm y càng thêm sợ hãi run rẩy. Do trực thăng hết nhiên liệu giữa đường nên họ phải bắt taxi nhưng trên tay là một mỹ nam ngư thì nào muốn cho người không phận sự nhìn y. Thế là ba người lại mất dăm ba phút chờ tài xế riêng đến đón. Trong lúc chờ, y không dám động đậy, nói năng gì nhưng cơ thể cứ run bần bật. Cao Lãng nhìn người đang co rắp trong lòng mình nhếch miệng: "Em run làm gì, tụi anh cũng không đánh mắng em." Cao Tuấn đang đứng kế bên nghe anh nói thì quay sang phía y, bàn tay đưa lên trượt từ gò má xuống đôi môi của y nói: "Hửm.. em ngoan hơn rồi, mà sao lại cứ run chứ?" Lời vừa dứt, anh cúi người hôn lên bên má phải của y, cùng lúc đó Cao Lãng hôn lên trán y. Gia đình Diamond cũng từng hôn y như vậy nên y nghĩ họ cũng yêu thương y. Nỗi sợ phai đi, y nhìn họ mỉm cười vì ba mẹ từng dạy rằng phải luôn vui vẻ, không được kiêu căng với người thương yêu, quan tâm mình. Họ thấy y cười liền ngạc nhiên nhìn y nhưng cũng rất nhanh khôi phục khuôn mặt trở về trạng thái ban đầu. Xe đã đến, họ bước vào rồi thẳng đường đi lên sân bay. Trong lúc đó, y đã dần dần đi vào giấc ngủ. Tài xế tò mò liếc mắt nhìn kính chiếu hậu trong xe, đập vào mắt hắn là một mỹ nam tuyệt sắc đang ngủ say, khiến hắn phải thốt lên vài lời: "Đẹp quá, thật sự.. rất đẹp!" Hai anh em liền trừng mắt gằn giọng nhắc nhở hắn tập trung lái xe. Hắn sợ hãi lái xe nhưng vẫn không tài nào xóa bỏ hình ảnh của chàng trai đó ra khỏi đầu. Cao Tuấn khẽ giương mắt nhìn y: "Em lại câu dẫn người khác rồi. Tôi nên phạt hắn hay phạt em đây?" Nghe vậy, tài xế sợ sệt thấy rõ, run như cầy sấy. Cao Tuấn như tìm thấy niềm vui cười lên. Cao Lãng bây giờ mới cất tiếng: "Được rồi. Anh không đám người kia thấy em ấy thì sẽ phản ứng như nào nhỉ? Chúng ta phải tìm người dạy cho em ấy ngôn ngữ cho em ấy nữa. Em lo mà kiếm đi." Cao Tuấn gật đầu: "Vâng, để em kêu người xây luôn cho em ấy cái biển nhỏ." Khi y mở mắt ra thì thấy cảnh tượng khác lạ, do còn ngái ngủ nên rất nhanh đã trở lại giấc mộng. Họ bây giờ đang ngồi trên máy bay để quay trở về Trung Quốc. Hai anh em kia cũng ngủ lúc nào không hay.
Chương 3 Bấm để xem Máy bay vừa đáp xuống thì Cao Lãng và Cao Tuấn cũng tỉnh giấc, họ quan sát xem tiểu nhân ngư đã dậy chưa, y lúc này mới mở mắt, hô hấp khó khăn, mồ hôi ướt đẫm, nhìn về phía chai nước kế bên Cao Tuấn, muốn với tay lấy để uống nhưng không còn một chút sức lực nào cả. Hai người thấy y khổ sở như vậy thì có hơi lo sợ, trong lúc Cao Lãng đang bối rối không biết làm thế nào thì Cao Tuấn đã mang chai nước đến và cho y uống từng ngụm. Uống xong, y cũng thoải mái hơn, họ cuối cùng cũng nhẹ nhõm cả người, đây là nỗi sợ đầu tiên trong đời kể từ khi họ trưởng thành. Về đến nhà.. à không, phải nói là về đến cung điện thì tất cả các người hầu, vệ sĩ, quản gia bước ra và xếp thành hai hàng dài chào đón ba người. Hai anh em không vào nhà mà đi thẳng đến sân sau, bế y đến một bãi biển nhân tạo mới xây xong trong vòng mười tiếng. Thật không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã xong rồi ư, chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu bạn có đủ điều kiện để thực hiện nó. Họ để y xuống bãi cát trắng pha thêm chút ánh vàng tuyệt xảo, y ngơ ngác nhìn bãi biển nhỏ mà huyền ảo ấy, y chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một nơi như thế này. Niềm vui, sự hạnh phúc đã chiếm hết tâm trí của y, y đã không còn nhớ nhung gì đến gia đình của mình nữa. Y không để ý đến họ mà cứ thế hết bơi rồi lặn để khám phá xem ở đây có gì, dưới đây có cá, tôm, cua, rong biển. Y cứ thế vui đùa mà không biết mình đã mất đi sự tự do, bị giam cầm trong bể cá xinh đẹp này, vì mãi chơi mà y không biết hai người kia đã rời đi từ lúc nào. Ông quản gia mở cửa chính cho hai vị thiếu gia bước vào, trong cung điện nguy nga này lại có nội thất rất đơn giản, không màu đen thì màu xám, nhà rất trống trải, ngay cửa chính là phòng khách. Phòng khách chỉ có một cái ghế sofa thật to, một cái bàn, và một cái tivi, kế bên phòng khách thì sẽ tới chỗ ăn uống. Ngoài ra có một cái cầu thang đi lên, trên tầng chính là phòng ngủ của các anh, không gian để vệ sinh cá nhân cũng nằm trong phòng, đầy đủ tiện nghi. Tại phòng khách, có một người con trai trên tay cầm quyển truyện tranh đang ngồi đợi hai người họ trên chiếc ghế sofa. Hắn thấy họ đi vào liền giơ tay lên chào: "Hửm.. về rồi sao? Không có quà cho tụi em hả?" Hắn thấy hai người không mang theo thứ gì, chán nản thở dài, than: "Hừ, chán quá! Thật sự là không có gì sao?" Cao Lãng chỉ nhìn hắn rồi nhếch miệng một cái, còn Cao Tuấn tỏ vẻ trêu đùa hắn, nói: "Haha, bạn Cao Hoàng Anh đây muốn biết sao? Khi nào mấy đứa kia về hết thì sẽ biết thôi." "Thật không vậy? Anh Thiết Phong và thằng Lập Thành đang đi học rồi. Đến tối họ sẽ về, nhớ quà đấy, đừng có mà quên." Nói xong, Hoàng Anh quay người xuống bếp kiếm đồ ăn rồi chạy lên phòng chơi game. Hai người họ thì người nào về phòng người nấy, Cao Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho trung tâm gia sư lớn nhất nước Trung Quốc để thuê một người giỏi trong tất cả lĩnh vực để dạy cho y. Y tung tăng được một lúc thì sực nhớ về gia đình mình, y buồn bã ngồi trên tảng đá cất tiếng hát mà không biết Cao Lãng đang từ ban công nhìn về phía mình. Bài hát đó là cách để liên lạc với người thân của y khi ở quá xa nhưng nó chỉ có tác dụng với người cùng chảy một dòng máu và phải ở ngoài biển. Tất nhiên là nó không thể liên lạc được vì đây đâu phải là biển của mẹ thiên nhiên sinh ra, mà chỉ là một bãi biển nhân tạo được làm ra tựa như cái bể cá. Mọi con cá trong cái bể ấy được cho ăn, nuôi dưỡng, nhưng nó có thực sự cảm thấy hạnh phúc? Mới đầu nó vui sướng vì được ăn no mà không cần phải tự thân vận động, không cần phải trốn chạy kẻ thù, nhưng về sau nó bắt đầu cảm thấy chán nản vì không được đi du ngoạn những nơi mà nó muốn, nó chỉ có thể lanh quanh cái bể này. Đấy chính là cảm giác của sự giam cầm.. Chiều tối, Cao Lãng, Cao Tuấn và Hoàng Anh đang ngồi đợi ai đó, bỗng cánh cửa mở ra, hai người bước vào, một người thì ôn nhu còn người kia lại lầm lì, ít nói hơn. Hoàng Anh thấy vậy, hớt hải hối thúc: "Này, hai người nhanh lên đi! Họ có quà cho tụi mình đấy, nhanh lên nào!" Nghe Hoàng Anh nói rằng hai người kia về rồi thì Lãng và Tuấn ngước đầu lên. "Phong và Thành về rồi sao? Hôm nay như thế nào?" "Mọi thứ đều như mọi hôm thôi ạ." "Tốt ạ." Cao Lãng vừa hỏi xong thì Cao Tuấn cất tiếng: "Rồi, đi tắm đi, tắm xong sẽ có bất ngờ đấy." Hai người vâng một tiếng rồi đi tắm, một lúc sau, họ đi xuống ngồi xuống bàn ăn với mọi người. Thiết Phong và Hoàng Anh đồng thanh thốt lên trong mong đợi: "Quà đâu?" "Bất ngờ đâu?" Lập Thành im lặng nhìn Tuấn và Lãng mà không nói gì nhưng trong ánh mắt cũng có chút tò mò. Cao Tuấn búng tay một cái khiến ba người họ sững sờ, ngạc nhiên.
Chương 4 Bấm để xem Tất cả ánh mắt của các anh hướng về phía một nhân ngư có nét đẹp mỹ miều đang ở trong cái bể cá lớn được kéo đến. Cao Tuấn đi lại bế tiểu nhân ngư ra và ngồi xuống bàn ăn, ôm tiểu nhân ngư vào lòng. Ba người kia không khỏi bất ngờ, cứ đứng tròn mắt nhìn y, thấy không khí im lặng đến khó chịu, Cao Lãng cất tiếng: "Có gì đâu mà ngỡ ngàng, không thích sao?" Cả ba người nghe vậy liền hoàn hồn trở về, hớn hở đồng thanh đáp: "Không không, rất thích là đằng khác!" Cao Lãng quay người đi về bàn ăn, ba người họ cũng lật đật chạy vào. Cao Tuấn ngồi giữa Cao Lãng và Lập Thành, còn Thiết Phong với Hoàng Anh thì ngồi đối diện với bọn họ. Y nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt, y chưa từng thấy món nào vừa tinh xảo vừa thơm ngon như vậy cả. Trước giờ y chỉ ăn sinh vật phù du và rong biển, y chưa từng đụng vào cá, tôm, cua bao giờ vì họ là bạn của y, hơn những thế nếu y ăn động vật dưới biển cũng như y ăn chính bản thân mình. Ở trên bàn toàn là những món ngon như vịt quay, sườn chua ngọt, đậu phụ sốt Tứ Xuyên, hoành thánh, sủi cảo, súp cua, cá.. Cao Tuấn thấy y như vậy thì phì cười, gắp miếng hoành thánh cho y ăn, khi đưa tới miệng, y ngửi vài cái rồi mới dần dần há miệng đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh ra nếm thử, "Thật ngây ngô nhưng lại rất quyến rũ." đó là những gì các anh đã nghĩ khi nhìn thấy cái lưỡi ấy. Lập Thành là người rất kiệm lời mà giờ lại liên tục gắp hết món này tới món kia cho y ăn, vừa gắp vừa nói: "Em tên gì? Tôi tên Lập Thành, à em ăn cái này đi. Cái này cũng ngon nữa, há miệng nào. Đây đây món này là món tủ của đầu bếp đấy. Aaaa nào.." Y nghe mà chẳng hiểu người con trai ấy đang nói những gì nhưng nhìn theo hành động thì có lẽ hắn đang muốn bồi cho y ăn. Y cũng ngoan ngoãn há miệng răm rắp nghe theo vì sức hút của đồ ăn khó cưỡng mà. Mọi người thấy Lập Thành như vậy thì bất ngờ lại càng thêm bất ngờ, họ chưa bao giờ thấy thằng em út trong nhà này nói nhiều như thế cả, cũng chưa thấy hắn quan tâm ai bao giờ. Thấy Thành như vậy thì Hoàng Anh cười đùa: "Haha, thằng này nay bị trúng tiếng sét ái tình à?" Thiết Phong cũng hùa theo mà nói: "Chứ còn gì nữa, rành rành ra như vậy rồi, xuân tình phơi phới thế kia mà." Lập Thành trừng hai người họ rồi đưa một ngón tay lên miệng: "Shhh!" Cặp anh em song sinh tưởng Lập Thành muốn cãi lại hai người kia nhưng nào ngờ lại muốn kêu họ im lặng để cho y chăm chú ăn cơm. Hai người kia cũng không khỏi bất ngờ, cười phá lên: "Phụt, hahaha.. thật không ngờ a!" Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, trong mọi người đang cười hả hê thì Cao Lãng gắp cá cho y ăn, vì mùi thơm của món ăn lấn áp đi mùi cá tanh nên y há miệng ra nuốt trọn miếng thịt cá. Vừa nuốt xuống bụng thì mặt y tái xanh, nôn lấy nôn để, không chỉ là nôn ra thức ăn bình thường mà còn trộn lẫn cả máu. Y giờ đây đã biết họ lấy thịt của những người bạn mà mình trân trọng ra làm món ăn, y rất giận nhưng một người lương thiện như y cũng không thể giết người được. Y nôn xong liền quay sang cắn lên tay Cao Lãng một cái, cắn mạnh đến nỗi chảy cả máu. Trong lúc y nôn hết ra, các anh không biết phải làm gì nên cứ vậy mà đứng ngơ ra, chỉ riêng Cao Lãng có được sự bình tĩnh để gọi cho bác sĩ kiêm nhà khoa học am hiểu về nhân ngư nhất đến xem tình hình của y. Cao Lãng hơi bất ngờ khi y cắn anh, nhưng anh cũng để cho y thỏa sức mà cắn vì có lẽ y bị như vậy cũng là một phần do anh. Lúc này chính anh đã quên rằng y là sủng vật của các anh, nếu đã là sủng vật thì không được phép làm hại đến chủ của mình, nhưng anh lại không giận dữ mà ngược lại còn rất lo lắng cho y. Ba phút sau, bác sĩ tới khám cho y, ông ấy nhíu mày nhìn về phía các anh hỏi: "Các cậu cho cậu ta ăn tôm, cá sao?" Ba người họ nhìn về phía Lãng và Thành, ánh mắt của họ sắc bén như lưỡi dao làm Thành giật mình nhớ lại liền lắc đầu, Thành chưa đút cho em ấy ăn tôm hay cá lần nào cả. Mọi ánh mắt bây giờ đổ về phía Lãng, hắn thở dài nói: "Là tôi vô tình gắp cho em ấy miếng cá." Bác sĩ lắc đầu quay về phía y, khám xong ông đứng lên dặn dò: "Không được cho cậu ta ăn hải sản. Uống thuốc bảy ngày là khỏi, tuyệt đối trong bảy ngày này không được phép đụng tới nước cũng như không được uống nước, cho dù có khát khô cả cổ họng cũng không được uống. Rồi, xong việc thì tôi đi đây." Nói xong hắn quay người bước đi, Cao Tuấn vội vàng kêu lên: "Khoan đã.." Chưa kiệp nói xong thì ông quay người nói: "Tôi sẽ bảo mật chuyện này nên cứ yên tâm đi." "Không phải, tôi muốn ông nói những thứ nên và không nên về nhân ngư cho chúng tôi biết." Ông ngạc nhiên trong chốc lát vì chưa thấy họ lo lắng, quan tâm ai đến mức như vậy. Ông bèn quay lại kể cho họ những điều mình biết về người cá. Nói rồi, ông đi thẳng ra cửa chính về nhà. Họ giờ cũng đã hiểu biết về nhân ngư nhiều hơn nên cũng đã an tâm phần nào.
Thông báo Bấm để xem Truyện này mình xin drop nha! Tại vì một vài lý do cá nhân nên trong khoảng thời gian này sẽ khó có thể viết tiếp được. Mình sẽ cố gắng trở lại thật nhanh để viết hết cho mọi người nha! Thành thật xin lỗi, mong mọi người thông cảm ạ!