Truyện Ngắn Giam Cầm - Little Yi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Little Yi, 23 Tháng chín 2020.

  1. Little Yi

    Bài viết:
    1
    Giam cầm

    [​IMG]

    Tác giả: Little Yi

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, truyện ngắn, cảnh báo BE.

    Số chương :3

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Little Yi

    Mở

    Nàng.. là con của một nô tỳ cùng với vương gia trong một lần bị say rượu, đối với cha mình nàng là một sự sỉ nhục vì thế nàng chỉ có thể ở cùng mẹ tại một biệt viện nhỏ cách ly với bên ngoài.

    Năm nàng chưa được đến 10 tuổi, căn nhà của họ bị một trận hỏa hoạn và nó đã mang đi mẹ nàng, còn nàng vì quá thương nhớ mẹ, bệnh nặng đến mức không dậy nổi. Khi nàng tỉnh dậy, mái tóc bạc trắng, mắt tổn thương mặc dù nhìn thấy nhưng lại thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lục.

    Mọi người cho nàng là yêu quái và bị ghét bỏ, mọi người lấy lý do sợ nàng ra ngoài hại người nên nhốt nàng trong một nhà kho, xung quanh là gần như chỉ có bốn bức tường, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ có song sắt trên cửa để đưa cơm. Hàng ngày, vẫn có một đại thẩm đến đưa cơm và đưa đồ dùng sinh hoạt cho nàng, vì ai cũng sợ nàng nên ít nhất nàng không phải chịu nổi khổ cắt xén. Nhà kho là một thư viện nhỏ cũ, nàng tìm được rất nhiều sách, đủ các thể loại nhưng nàng thích nhất là sách y. Vậy là ngày qua ngày, nàng sống một mình tại đó, đọc sách, may vá.

    Nàng rất thông minh, nàng biết tại sao mình bị ghét bỏ. Nàng ghét diện mạo của mình, buồn cho số phận mình, nàng vẫn thường ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài, nhìn cây cỏ, những chú chim ríu rít và tưởng tượng mình là chú chim ấy, giang ra đôi cánh mạnh mẽ, bay khắp nơi trên bầu trời, đến những vùng đất được nói đến qua những trang sách mà nàng đọc. Dần dần mọi người cũng chả nhớ nàng như thế nào, chỉ nhớ phủ vương gia có một con yêu quái hằng ngày phải đem cơm cho nó, nếu không nó sẽ chạy ra hại người.

    Thân

    Cứ thế, hàng năm trôi qua, nàng vẫn sống cô độc trong căn nhà kho của mình.

    Và rồi một sự kiện xảy ra, vương gia vì làm phản bị giết chết, vương phủ sụp đổ, lại hỏa hoạn, mọi người cháy nhà hôi của chạy tứ tán, chẳng ai nhớ tới còn một người bị nhốt trong kho là nàng. Có vài người vì tìm của cải chạy đến nhà kho, nhìn qua ô cửa nhỏ hay dùng để đưa cơm cho nàng, thấy nàng họ đều hét lên rồi bỏ chạy. Còn nàng sững sờ vì lần đầu tiên có người đến đây ngoài đại thẩm vẫn hay đưa cơm. Nàng chạy ra cửa nhìn qua cửa sổ thấy đâu đâu cũng là lửa, người chạy khắp nơi, tiếng la hét hỗn loạn.

    Nàng sợ hãi, vẫn là ngọn lửa như năm đó, chúng cướp mất người mẹ thân yêu của nàng, lần này có phải chúng muốn bắt luôn cả nàng. Trong cơn sợ hãi, nàng hô to lên kêu cứu, đập tay vào cánh cửa vẫn ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài, nàng gọi khan cả giọng nhưng không ai nghe thấy nàng kêu cứu, mệt mỏi và vô lực ngồi xuống mặt đất, đầy mặt nước mắt nàng tuyệt vọng.

    Thế rồi một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa gãy đôi, một người bước vào và nhìn thấy nàng, dáng hình cao lớn và mạnh mẽ, ánh lửa hắt đằng sau khiến người đó như một vị thần, nàng nhìn người đó và nghĩ có lẽ nàng sắp chết và gặp một người đến đón mình, rồi lại giật mình nhận ra người đó đang nhìn thẳng vào mặt nàng, nàng sợ hãi che lại khuôn mặt, những tiếng la hoảng hốt và gọi nàng là yêu quái có lẽ sẽ lại vang lên. Nhưng không, người đó bước đến kéo tay nàng và nàng chỉ nhìn thấy trên mặt người đó nét ngạc nhiên, người đó mỉm cười, thản nhiên hỏi nàng có sao không, nàng sửng sốt đến quên cả đứng lên. Người đó thấy tưởng nàng đi không được liền bế nàng lên và đưa nàng ra ngoài.

    Sau khi ánh lửa tàn lụi, người ta chỉ còn nhìn thấy ở vương phủ những mảnh tro tàn. Người chạy trốn người về quê. Nàng nghĩ nàng phải làm sao đây, với bề ngoài của mình nàng sẽ không được đối xử như người thường, nàng cũng không có bạc để trang trải cho mình và quan trọng nhất nàng không có nơi nào để đi.

    Người đã cứu nàng ra hỏi nàng có nơi nào để đi không, nàng lắc đầu, kể cho người đó nghe hoàn cảnh của mình vậy là người đó mời nàng đi chung để tiện đường tìm xem nàng muốn ở nơi nào.

    Qua lời kể của chàng, nàng biết chàng là người giang hồ và là bạn một người trong phủ, chàng đi ra làm ăn và đang trên đường về nhà, đi ngang qua phủ nên tiện thể ghé thăm, không ngờ gặp phải tình trạng này và người đó có lẽ đã rời đi. Nàng hỏi chàng không sợ nàng sao, tóc nàng như thế, có thể là yêu quái, chàng chỉ cười và nói cho nàng biết là nhiều người có thể bị giống nàng nếu như tẩu hỏa nhập ma sai hoặc như nàng là vì đau khổ quá độ.

    Vậy ra, nàng không phải yêu quái, nàng là người, nàng hạnh phúc, dù trời vẫn còn tối nhưng nàng cảm thấy như xung quanh sáng bừng lên, vậy có nghĩa nàng đi theo chàng vẫn sẽ không tổn hại chàng.

    Với ý nghĩ đó, nàng vui vẻ đi dạo khắp nơi, đối với nàng cái gì cũng mới, gặp gì cũng chỉ và hỏi, chàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Nhận ra nàng ngây thơ và tốt bụng, chàng và nàng kết nghĩa huynh muội. Họ đi qua rất nhiều nơi có sông lớn, những thung lũng sâu và thảo nguyên đầy hoa, cùng chàng ngắm bầu trời sao. Nàng cảm thấy chưa bao giờ mình vui đến thế. Chàng còn kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, từ những chuyện lạ lùng, ghê rợn chàng gặp trên đường đi đến những chuyện cười dân gian; và thỉnh thoảng chàng kể về vợ con chàng, dù chàng rất ít khi nhắc đến nhưng thông qua giọng nói dịu dàng, ánh mắt nồng đậm tình cảm, nàng biết, chàng rất yêu vợ, những lúc như thế trái tim nàng nhói đau, nàng không để ý và cũng không biết tại sao. Lúc đó, nàng vẫn hồn nhiên nói với chàng rằng nàng nhất định phải gặp đại tẩu mới được.

    Nhưng.. đến một lần chàng bị thương do đánh nhau, nàng cảm thấy đau đớn, nàng khóc rất nhiều, tại sao, tại sao lại đau như thế, khó chịu như thế, nàng ước gì mình có thể chịu thay những đau đớn cho chàng, nàng chăm sóc cho chàng không quản ngày đêm, nàng nghe thấy trong lúc chàng hôn mê chàng gọi tên ai đó. Sự việc này khiến nàng nhận ra thì ra.. nàng yêu chàng mất rồi. Nhờ khả năng y thuật của nàng, chàng dần khôi phục, chàng cảm ơn nàng rất nhiều, chàng nói nàng sẽ là một thầy thuốc tốt, nàng xấu hổ và ngại ngùng nhưng có thể giúp được chàng nàng vô cùng hạnh phúc.

    * * *

    Rồi cuộc vui nào thì cũng tàn, nàng nhận ra điều đó khi đến nhà chàng. Nhà của chàng rất xa, mất mấy tháng trời cưỡi ngựa, chàng và nàng mới đến nơi. Một căn nhà nhỏ nhắn, bình dị hiện ra trước mắt nàng. Tim nàng loạn nhịp, bối rối, lo sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc trên mặt khi sắp nhìn thấy thấy người mà chàng yêu.

    Và rồi một chú nhóc rất dễ thương chạy ra, nhào vào lòng chàng kêu phụ thân, một cô gái không hẳn xinh đẹp nhưng có khuôn mặt dịu dàng và nụ cười phúc hậu, nhẹ nhàng đến gần chàng, chàng mỉm cười ôm lấy họ.

    Hạnh phúc biết mấy, đẹp biết mấy và trong đó không có chỗ cho nàng. Nàng đau đớn ngăn dòng nước mắt sắp tuôn ra nói với chàng là nàng sẽ đi tiếp, tìm đến nơi nàng thuộc về. Chàng vô tâm nào biết tâm trạng của nàng, chàng nói nàng đã có chỗ để đi đâu, hãy ở lại một thời gian. Vậy là nàng, trước sự nhiệt tình của chàng và vì vẫn không nỡ xa rời mà ở lại.

    Càng ở nơi này, nàng càng nhận ra mình không thuộc về nơi này; vợ chàng, một người hiền dịu, tốt bụng, ngày ngày trừ khi làm việc, vợ chàng lại ngồi cùng nàng nói chuyện, con chàng hiếu động nhưng cũng rất ngoan ngoãn, thường lại chơi với nàng.

    Nàng từng có suy nghĩ hay là nói cho chàng tình cảm của mình, chen vào gia đình chàng, cảm giác này khiến nàng lo lắng không yên. Và.. vợ chàng khi nghe nàng đã cứu chàng như thế nào, đã đối xử với chàng ra sao, vợ chàng đã nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, nàng biết vợ chàng đã nhận ra nhưng vợ chàng vẫn không nói gì cả, vẫn trò chuyện với nàng một cách thân thiết, vẫn đối xử với nàng rất tốt chỉ là nàng nhận ra trong mắt vợ chàng có nét buồn và lo lắng mặc dù rất nhỏ.

    Nhìn vợ chàng như vậy nàng hối hận vì đã ở lại, không nỡ nhìn người con gái đó đau khổ, xấu hổ vì những suy nghĩ ích kỷ của mình nàng quyết định ra đi, rời xa chàng và nàng sẽ thanh thản.

    Giữa đêm, nàng sắp xếp đồ đạc và viết một phong thư báo là mình sẽ đi tìm kiếm nơi ở mới, chúc phúc cho gia đình chàng. Trời chưa sáng, nàng đã đi, gió lạnh cắt qua da thịt như cắt vào lòng nhưng rồi bóng tối sẽ che lấp tình cảm có hoa không quả của nàng.

    Khi chàng nhìn thấy bức thư, nàng đã đi xa, chàng trách nàng sao đi sớm thế, đáng lẽ phải ăn bữa cơm chia tay đã, vợ chàng nhìn chàng rồi nhìn bức thư chỉ có thể buồn mà thở dài.

    * * *

    Nàng đi thật xa, với vốn y thuật sẵn có nàng lại học thêm y thuật để kiếm sống cũng như để vơi nỗi nhớ chàng.

    Nhờ y thuật và lòng tốt của mình, nàng sống rất tốt, những người xung quanh không còn sợ nàng, nàng đi đến những nơi nàng từng muốn đi, những nơi xinh đẹp, những nơi náo nhiệt, nhưng dù xung quanh có ồn ào thế nào, phồn hoa đến đâu đi nữa thì nàng vẫn cảm thấy thật lạc lõng. Hằng đêm, mỗi lần nhìn bầu trời đầy sao nàng lại nhớ đến chàng, nàng khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi thiếp đi, hi vọng có thể khóc trôi hết tình cảm nàng dành cho chàng.

    Dù vậy nàng vẫn không quên được, trước mặt nàng vẫn hiện rõ từng nụ cười, từng ánh mắt, giọng nói của chàng vẫn như vang vọng bên tai, nhớ đến gia đình chàng, thật đau đớn và cũng thật ấm áp, nhớ đến nét mặt hiền dịu của vợ chàng, nhớ đến tiếng cười ngây thơ của con chàng.

    Không biết từ lúc nào, trong nàng đã không chỉ có chàng, chàng đã không còn là tất cả, nàng thầm nghĩ, có lẽ nàng đã dần quên được chàng, nàng quyết định quay lại nơi đó, ngôi nhà của chàng, nơi mà nàng thấy ấm áp nhất từ khi được sinh ra.

    Khi nàng quay lại, nàng hồi hộp, tự hỏi, sau 5 năm không gặp không biết họ có còn chào đón nàng như xưa.. nhưng khi nàng lại gần nhìn căn nhà, nàng giật mình phát hiện căn nhà không còn như trước, bụi bám dày trên sàn, khắp nơi đổ nát, trên mảnh vườn trồng rau sau nhà đã không còn rau mà là hai ngôi mộ.

    Nàng sửng sốt, choáng váng, lại gần hai ngôi mộ và nhìn thấy trên đó viết tên vợ và con chàng, nàng cảm thấy suy sụp, tại sao, tại sao lại như vậy, đứa trẻ đáng yêu biết bao, người vợ chàng yêu hiền thục biết bao, tại sao lại thành thế này, chàng, chàng đâu rồi, sao chàng lại không ở đây, chàng đã đi đâu, có khi nào chàng đã xảy ra chuyện, chàng có lẽ hiện giờ rất khổ sở; quay cuồng với các suy nghĩ trong đầu mình, nàng khóc, khóc cho số phận vợ con chàng, khóc cho sự đau khổ của chàng, chàng có lẽ đang rất khó khăn, trái tim nàng nhói lên từng cơn, nàng nhận ra thì ra nàng chưa hề quên chàng, chỉ là nàng dối gạt bản thân mà thôi.

    Nàng bắt mình bình tĩnh, nàng phải đi tìm chàng, giúp đỡ chàng vượt qua khó khăn này, nàng làm sạch hai mộ phần, quỳ xuống khấu đầu rồi mới rời đi.

    Nàng tìm các thôn dân khác hỏi chuyện mới biết được, sáu tháng trước có một toán cướp đi qua làng, chúng giết người cướp của, lúc cướp vào nhà, chàng không có nhà, khi chàng về nhà thì chỉ còn thấy hai cỗ thi thể, chàng chôn cất vợ con, quỳ ở nơi đó ba ngày ba đêm rồi đi mất, không ai biết chàng đi đâu.

    Kết

    Nàng bắt đầu đi tìm chàng, nàng đi qua rất nhiều nơi, không biết mình đang đi đâu, cả năm ròng ăn ngủ không đủ, cơ thể đã gầy yếu nay lại càng gầy, thân thể mệt mỏi nào có hề gì, chân đau nhức vì đi nhiều thì lại làm sao, nàng nào có để tâm đến bản thân mình; với ý chí sắt đá tìm được chàng, đi đến đâu nàng cũng miêu tả lại hình ảnh chàng rồi hỏi nhưng vẫn không tìm ra manh mối.

    Nàng mỗi ngày đều cầu nguyện có thể gặp lại chàng, mong chàng không việc gì, như nghe được lời cầu nguyện của nàng quá thảm thương, ông trời dẫn đường nàng đi đến một ngôi làng, nhờ cứu nhiều người nàng cũng có tiếng, bọn cướp trên núi nghe tiếng nàng y thuật giỏi, chúng bắt nàng đem lên núi, lúc đó đã là giữa đêm.

    Nhưng thật đáng tiếc ông trời lại chỉ thực hiện một nửa điều ước của nàng.

    Khi bọn chúng bắt nàng lên núi, từ xa nàng nghe tiếng đánh nhau, bọn chúng nhìn nhau rồi kéo nàng chạy mau hơn.

    Nàng cùng những tên cướp lên núi và chứng kiến điều khiến nàng vô cùng sợ hãi.

    Cả một vùng đỉnh núi đang cháy hừng hực, bọn cướp thả nàng ra rồi chạy vào trong, như có cảm giác trong lòng, nàng cũng chạy vào. Trong đó là một đám người đang vây quanh đánh một người.. Người kia, dù thân mình đầy máu, y phục rách tả tơi, miệng vết thương nhiều không kể xiết vẫn chém giết một cách điên cuồng, những người xung quanh lần lượt ngã xuống.

    Nàng dần nhìn rõ được người kia, đó chẳng phải là chàng sao, dù chàng mắt đỏ như máu, dù cả thân người chàng chằng chịt vết thương, chàng như tu la đến từ địa ngục nhưng nàng vẫn nhận ra chàng, nhiều người thấy vậy sợ hãi chạy ra ngoài, bọn cướp cũng chả để ý đến nàng mà chạy đi.

    Nàng nhìn chàng chăm chú, chàng đang đau khổ, mặt chàng đầy nước mắt, nàng hiểu ra, ra đây là hang ổ bọn cướp đã cướp ở nhà chàng, chàng nhiều vết thương quá, phải băng bó cho chàng ngay; nàng bình thường rất sợ lửa nhưng bây giờ thì không, nàng lao vào bên trong, ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng là phải giúp đỡ chàng, trị lành vết thương cho chàng như nàng đã từng làm.

    Chàng bị thương, chảy máu rất nhiều, ngã xuống, nàng biết không cứu được dù vậy vẫn liều mạng băng bó vết thương của chàng, mặc kệ lửa vây xung quanh; chàng nhìn thấy nàng, ánh mắt ngạc nhiên như hỏi sao nàng lại ở đây, chàng đã không còn sức để nói nữa, chàng nhìn cánh cửa có thể thoát ra đã đổ sụp, lại nhìn nàng đang ra sức băng bó cho mình, ánh mắt chàng như có gì đó hiểu ra, miệng chàng mấp máy hai chữ xin lỗi rồi nhắm mắt không mở ra nữa.

    Nàng nhìn chàng, ngây người trong chốc lát, nước mắt nàng lặng lẽ chảy ra, ôm đầu chàng vào lòng mình, nàng mỉm cười.

    Ngọn núi cháy thật lâu, lửa chiếu sáng rọi cả bầu trời, ngọn khói bay thật cao, thật xa..

    Hết.

    **Lời tác giả: Đây là cảm giác khi nghe bài hát này mặc dù chả hiểu người ta hát cái chi: "Hurt" trong phim Rooftop Prince.

    Lý do đặt tên tác phẩm là "Giam cầm" vì có ý nghĩa thế này, nàng bị nhốt nhưng tâm nàng lại theo cánh chim mà chao lượn. Tuy nhiên, sau khi được cứu dù thân thể nàng tự do nhưng tâm nàng đã bị giam giữ vào một nơi mang một cái tên huyền bí là "tình yêu".

    P/s: Bài này mình từng up lên fb nhưng cũng lâu lắm rồi và còn mất nick, ai thấy bài nào giống vầy cụt lủn hơn chút, thô thiển hơn chút thì. Sorry, it't me.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...