Giải cứu mèo con và chuyến viếng thăm căn nhà hoang Tác giả: Minasi Văn án: Đây là công cuộc giải cứu bé mèo Bông ham chơi không chịu nghe lời của chúng tôi. Phần 1: Mèo Bông Mất Tích Vừa sáng dậy thấy cửa phòng trọ mở, tôi hốt hoảng đóng lại vì sợ con Bông chạy mất nhưng đóng cửa rồi lại sợ nó chạy ra ngoài rồi lại không biết đường chạy về. Nhưng vì đang ngái ngủ lên tôi mặc kệ luôn. Tắm xong, không thấy động tĩnh của nó, chỉ có Cám lượn lờ bên ngoài. Thấy nghi, hai đứa lục lọi khắp nhà không thấy, lôi cả giường cũng không. Rồi lại chạy ra đường. Không có. Chạy lên tầng 7 tìm xuống, không có. Cuối cùng nghĩ đến cái nhà hoang thông với cửa sổ trong phòng. Lại chạy về phòng xem nó có biết nhảy lại về không. Không. Nghé qua cửa sổ vô tình kêu meo một tiếng, thì nghe tiếng mèo sợ hãi kêu ngay đó. Ở đây rồi. Chúng tôi chạy huỳnh huỵch xuống mảnh đất với bờ rào thấp thông sang ngôi nhà bỏ hoang. Chính là cảm giác rợn người khi nhìn thấy ngôi nhà đó. Cây cối um tùm, mọi thứ đổ vỡ, bừa bộn. Vì độ này đang mưa, nước ngập trên sân sau, đám lá mục cũng vì vậy mà biến một tầng đen thê lương. Nhìn vào lại càng thêm đáng sợ. Chúng tôi đều sợ không dám trèo qua bức tường thấy ngăn cách hai bên. Lại gọi meo nhưng chỉ nghe tiếng vọng lại khe khẽ hóa ra nó đã chui vào căn nhà đó từ khi nào rồi. Hai chúng tôi sợ lắm. Thu là chủ của con mèo Bông, vì Thu đang đi học còn chúng tôi thì dát ma nên đành gọi Thu nó về. Quỳnh thì chạy về lấy điện thoại còn tôi nhân tiện đi hỏi thăm về căn nhà. "Ma cỏ gì thì cô không biết nhưng nhà này của cái ông giàu lắm. Nhưng lại bị liệt nhiều năm nên con cháu đón sang Hà Nội ở rồi." Nhà không người ở liệu có.. tôi không dám nghĩ nữa. Thu không bỏ học về được vì phải thi giữa kì. Hai đứa tôi đánh liều sang. Vượt qua bờ tường đầy những kiến đen to đùng, chúng điên cuồng bò lên tay và chân tôi. Điên mất. Cảnh đổ nát và lối đi tối tăm. Chúng tôi men qua lối nhỏ dưới tán cây rồi đi theo lối hành lang cầu thang bên ngoài lên gác hai. Tôi còn không dám nhìn vào cửa sổ vì sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy. Mọi cánh cửa đều khóa chặt. Vậy con Bông vào nhà bằng cách nào? Hay nó đã chạy sang bên bãi đất kia rồi. Gọi meo nhưng vẫn là tiếng từ trong nhà vọng ra. Lại đi ra lối cửa trước, không có đường vào. Lên cầu thang đến cửa trước tầng 2 cũng không có. Thậm chí tôi còn lấy đá phá cửa kính nhưng kính quá dày mà gan tôi lại nhỏ. Sợ mình phạm tội phá hoại tài sản. Lôi cửa cho nó bật ra. Nhưng mợ trẻ nó chắc vãi.. Đồng minh của tôi còn nói. Biết đâu phá cửa ra lại thành cứ điểm cho bọn nghiện. Ôi cái đệch. Tôi là thanh niên tốt nhé. Tôi cố gọi con mèo đi ra nhưng giờ thì không còn nghe được tiếng nó nữa rồi. Thôi đành đi tìm xem còn chỗ nào có thể vào không. Đi qua đi lại quanh nhà mấy vòng mãi mới thấy có một cái cửa sổ thông khí nhỏ dưới cầu thang. Khi lướt qua tôi chỉ thấy một khoảng tối tăm, còn thêm cả chiếc khung sắt lớn. Một cảm giác lạnh sống lưng. Ngó lại lần nữa chợt trước mắt tôi xuất hiện hai chấm sáng quắc màu nê ông kèm bóng trắng vụt qua, hóa ra là con mèo hoang. Ôi đệch, tôi chỉ thiếu điều hét lên. Biết có đường vào hai đứa chúng tôi cũng không dám vào. Quyết định chờ thanh niên dũng cảm Thu về. Trong lúc đó chúng tôi quyết định ở lại đó chờ. Thăm quan căn nhà hoang. Căn nhà thiết kế nếu so về thời trước là khá đẹp. Lại trồng khá nhiều cây, cây nào cây lấy đều to lớn kinh người. Nào là cây hoa đại trắng, cây tùng cao già cỗi vượt qua cả nóc nhà, cây hoa lan tán xòe che hết khu sân sau, hương thơm thoang thoảng. Tôi không rõ tên của nó chỉ biết nó thường được trồng trong chùa. Đến cả cây dại mà nó cũng cao gần vượt nóc nhà. Trước nhà là cây hoa đại khổng lồ, rồi đến khoảng sân rộng lát gạch đỏ và lối đi trải bê tông. Hình như họ đang tính xây gì đó nhưng lại bỏ dở giữa chừng. Đột nhiên Quỳnh nó hỏi tôi. Mày ơi đống gì kia. Tôi nhìn sang thì thấy một đống đất cát đầy cỏ. Thật sự chỉ muốn nói rằng như là mộ thôi nhưng mà lại nghĩ sợ Quỳnh nó hốt lại bỏ về. Kế bên chỗ xây dở đó là một khoảng sân với bốn chiếc cột định trắng được đặt dưới tán cây doi. Lối đi ra cổng cũng dài bị cây khế và cây mít che phía trên, trời lại sầm sầm mưa khá tối nên chúng tôi không dám đi qua xem. Chỉ đứng nhìn xem, dọc lối đi trồng khá nhiều cây cỏ cọ. Sau lưng chúng tôi là bờ tường cao vì đã được phủ một lớp sơn vàng nên rêu không nhiều lắm. Trên bức tường phủ đầy đám hoa leo, nào là cây hoa gì đó màu vàng, cây đỗ quyên, rồi cây hoa màu tím, tôi đều đã thấy chúng ở quảng trường sinh viên. A! Tôi còn thấy cả cây ở sai chĩu, cây quất. Lúc đó tôi chỉ ước có bột canh ở đây tôi sẽ dầm chúng với nhau và chấm với khế ăn. Minasi
Phần 2: Ngôi Nhà Nhà này trồng đặc biệt nhiều khế, quả cũng nhiều, những cây khế được trồng trong bồn được kê bởi những hòn đá đen trơn nhẵn. Tôi không phủ nhận việc đầu óc tôi khá nhanh nhạy trong mấy việc ngớ ngẩn, linh tinh. Vừa nghĩ đến việc ăn khế tôi lại nhớ đến câu chuyện về con ma xó mà mẹ tôi kể ngày xưa. "Có anh bộ đội đi hành quân qua khu dân cư, vì đói quá không có gì ăn nên đã vào nhà dân xin cơm, nhưng nhà không có người, anh đành vào bếp xin miếng cháy. Miếng thứ nhất anh ăn liền đó xuất hiện tiếng đếm" 1 miếng ", anh thấy lạ nhưng đói nên vẫn ăn tiếp" 2 miếng "rồi" 3 miếng ".. Đó chính là 3 hồn. Lúc ăn xong thì không sao nhưng thời gian sâu anh bỗng trở lên ngớ ngẩn." Nghĩ đến đây đến cả cỏ tôi cũng không dám bứt. Nói đến đá đen tôi lại nhớ đến chuyện về mấy hòn đá lâu năm bị chôn sâu dưới đất rồi hóa yêu hại gia chủ. Á đù vậy mà nãy tôi đã liều lĩnh cầm một hòn đá để đập cửa kính. Nhìn cây cối tôi đoán nhà này chắc phải bị bỏ hoang đến gần chục năm rồi ý. Quỳnh nó bảo ở nhà dân còn sướng hơn vì có ông chủ đất, bà chủ đất. Tôi lại nói, kể cả có thì lâu không thờ cúng thì họ cũng đi mất rồi. Chúng tôi ngồi ở khoảng sân sáng nhất. Ngồi chờ Thu về, hai chân đã tê rồi. Quỳnh thì nó sợ cứ ngồi nép vào phía tôi. Nhưng tôi lại chẳng thấy sợ. Còn có gan kể chuyện ma cho Quỳnh nó nghe nữa. Chưa bao giờ tôi thấy việc mình cao số lại có ích thế này. May lúc sang đây tôi còn chuẩn bị cả bùa bình an nữa rồi. Tự nhiên tôi chợt cảm thấy đau đầu, không biết do ảo giác hay do thật sự như tôi nghĩ, cảm giác đau giống như mỗi lần tôi đi qua đám tang vậy. "Đất lâu không có người ở lạnh thật mày nhỉ?" Quỳnh hỏi tôi, tôi cũng không biết là do đất lạnh âm khí hay do thời tiết mưa này lạnh nữa.. Chúng tôi lại bình phẩm về căn nhà, lối đi nhỏ hẹp dưới tán cây dẫn ra sân sau. Chắc sân sau là nơi để xe cộ. Tôi quay qua nhìn lại căn nhà. Một bóng đen chợt biến vụt sau bức tường.. Hay, mình tưởng tượng được cảnh đấy đúng là quá gan dạ. Tôi nghĩ thầm. Vì chờ quá lâu, thêm việc thanh niên Quỳnh buồn đi ị nên chúng tôi quyết định về phòng đợi Thu. Tình hình cong cuộc tìm kiếm mèo Bông vẫn được tôi liên tục cập nhật trên facebook cá nhân. Mới còn chưa viết xong phần 2 thanh niên Thu đã về tới. Lần này chúng tôi đã có sự chuẩn bị kĩ càng hơn, đèn tích điện, flash, ghế cao để chèo vào nhà. Vì sợ trời mưa nên chúng tôi còn mang theo ô. Tôi phân vân không biết nên mang ô dài hay ngắn. Ô dài dù mình không mở thì ma vẫn có thể chui vào, bạn có biết ma trú trong ô không? Ha ô ngắn nếu không mở mà có đằng trời cũng không chui vào được. Haha quá thông minh Lần sang thứ hai. Có lẽ có thêm một thanh niên không sợ chó, quên, không sợ ma hoặc do đã quen nên chúng tôi không còn thấy sợ như lúc đầu. Ấy vậy mà Thu làm tôi thất vọng quá, có chèo lên tầng hai thôi mà cũng sợ, chúng tôi đứng dưới thềm nhìn theo Thu, tôi càng thêm cảm thán. Con mợ nọ nhà này quá đẹp đi. Đi quanh quất, Thu nói "tôi còn không dám nhìn vào trong nhà cơ". Ui, chúng tôi lúc đầu cũng thế thôi nhìn vào sợ khiếp hồn. Biết đâu lại có cái đầu đen đang nhe răng nhe lưỡi bên trong thì sao. Tôi đứng dưới quan sát. Tự dưng thấy có lá đống băng dính dán thứ gì đó trên một góc nhà ngang tầm mắt với tôi. À hóa ra là bùa. Phù, tự nhiên tôi cũng an tâm phần nào. Ơ nhưng mà dán bên trong chứ bên ngoài có cái gì bảo vệ đâu. ahihi khốn nạn quá. Lại vòng quanh nhà lần nữa, tôi cũng có can đảm nhìn vào trong nhà rồi. Trống không. Lần này tôi dẫn đầu đoàn, ba chúng tôi không dám tách xa nhau. Bạn biết vì sao tôi lại gan thế không? Ahaha, vì tôi vừa ăn cơm rang với tỏi đấy, hắc. Tôi vừa đi vừa làm tư thế như con rồng lửa oai phong, chỉ khác nó phun lửa còn tôi thì hà hơi, chính là hà ra mùi tỏi đấy. Tôi cật lực hà. Vẫn là tình cảnh không dám phá cửa. Chúng tôi đành chọn phương án cuối cùng. Leo vào bằng ô cửa thoáng chúng tôi đã phát hiện trước đó. Chúng tôi kê ghế bên ngoài. Vì là mèo của Thu nên Thu có nhiệm vụ chui vào đầu tiên. Ấy vậy mà vừa leo lên bà ấy đã nói em không dám vào đâu, sợ lắm, biết đâu vào được mà không ra được thì sao? Tôi đáp "Thì bà ở đó du lịch một đêm thôi!" "Em không vào đâu" "Giờ một là bà vào, hai là vứt Bông ở đây cho nó thành mèo hoang." Ôi nghĩ thế cũng hay, trong đây có mèo hoang, con Bông chắc đang đến mùa động dụ* ở đây lại tha hồ chơi với mấy anh. Cuối cùng chỉ dám đứng bên ngoài gọi meo vào trong. "Đứng từ bên ngoài, dọi flash vô, cứ tối tối với mờ mờ ý, em lại không đeo kính, không có mấy đồ nhưng toàn nát với bụi bặm thôi." Thu kể lại. "Lúc em đang gọi thì tự nhiên thấy hai cái mắt sáng hiện ra sau lộ cả đầu với người." Đếch, phải tôi chắc tôi ngất mợ nó rồi. Trời không thương Bông nên cho Bông chí thông minh hạn hẹp. Chỉ biết đứng dưới sàn nhìn chủ kêu mà không biết đường nhảy lên trên kệ sắt sát cửa sổ. Thanh niên Thu nghĩ ra kế cho cặp sách vào trong cho Bông nó chui vào mà cặp lại bị tôi để dưới gốc cây tít phía tường. Vì sợ không thấy chủ Bông sẽ chạy lung tung, lên nhờ Quỳnh lên tha. À thì dĩ nhiên sẽ không phải tôi. Nhìn bóng tối đặc quánh thế kia tôi đã đủ sợ lắm rồi. Thanh niên Quỳnh lên thì gọi được mấy câu Bông nó đã chui vào vái lỗ gì đó ở chân tường rồi. Lỗ gì? Thông khói á? Đun bếp củi đâu mà có? Bà ý đứng trên ghế quay mông vào mặt tôi hoảng hốt kể. Tôi lơ mơ không hiểu gì. Đếch cứ như nghe chuyện đêm khuya ý. Chúng tôi quýnh lên lơ mơ đi tìm xung quanh xem có cái lỗ nào không. Vì khi đứng bên dưới tôi đã thấp thoáng thấy cái cửa sổ đôi diện và tán lá khế. Tôi thử đến chỗ đó. Vừa nhìn vào cửa sổ tôi đã sợ hãi giật mình la toáng lên. Làm 2 đồng đội theo sau sợ lây. Tại con mèo ấy, nó đứng bất động sau cửa sổ, sau nó còn là đống đổ nát tối tối nữa. Thấy chúng tôi nó chạy đến sát tấm kính. Kêu lên nhưng lại chẳng nghe tiếng gì. Hóa ra là cách âm. Lấy gạch đập kính nhưng không được. Chúng tôi cũng sợ con Bông sẽ vì tiếng đập lớn mà chạy đi. "Bông ơi, chị đến cứu em đây." Thu nghĩ cách phá thanh gỗ để dỡ kính. Thế là bà ấy vừa nói câu "Bông ơi! Chị cứu em đây." Vừa lấy tay dỡ thanh gỗ xuống, một thanh, hai thanh, đến thanh thứ 3 phải lấy gạch để gỡ, cuối cùng đã dỡ được kính, cứu được Bông ra. Ấy vậy mà nó còn gào lên giơ móng bán vào cửa sổ nữa chứ. Ngoại truyện Lúc Thu dỡ gỗ, tôi tranh thủ nhìn xung quanh, ô cửa cao từ ngang hông chúng tôi lên gần đến tầng hai, tường xung quanh lát những viên đá đủ kích cỡ, màu sắc. Thêm cả đám rễ của cây gì nữa ấy trong giống như rễ cây lan rừng, chúng mọc men theo những mép đá. Tuyệt thật như một tòa lâu đài thu nhỏ vậy. Còn cái cảnh phía trước này, trong mắt tôi chính là cảnh tượng Rô-mê-ô cứu Giu-ni-ét. Ây, nhưng mà cứ sai sai thế nào ý. Cái kết thật giống như mấy bộ phim bom tấn tôi từng xem qua. Thành công trở về, chỉ có điều tôi là người cuối cùng leo từ nhà hoang ra, eo ơi ghê lắm, tôi cứ phải ngoái đầu lại nhìn cho đỡ sợ thôi. Về nhà Bông nó chui tọt vào gầm giường, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma chảo của tôi. Tôi luồn tay qua khe hẹp giữa giường và tường lôi nó ra, kêu Thu giữ nó lại cho nó lên ô cửa sổ mà nó đã nhảy qua. Á à, còm dám bậu chân vào nữa cơ, tôi điên máu, tát cho nó hai phát, rồi lại đánh mông. Lần trước giã cho thế rồi mà không biết sợ. Thương quá Thu cho nó xuống, tôi còn chưa hết tức lại tét cho mấy cái vào mông. Với quyết tâm cho nó chục trận từ giờ đến tối. Nên lần thứ hai tôi bắt nó và tát cho sấp mặt. Và giờ nó đang dưới gầm giường kia. Mất buổi học của tôi và Quỳnh rồi! Chuyện này có phải chuyện cười đâu mà bà Thu bà ý vừa đọc vừa cười lắc kẻ thế nhỉ? Hết Minasi