Giải bày Tác giả: Giang Nguyệt * * * Có bao giờ bạn cảm thấy tuyệt vọng chưa. Riêng cô, thì có đấy. Lúc trước gia đình cô cũng chẳng giàu gì đâu. Cuộc sống gia đình với điều kiện bình thường, nhưng lúc đó, cuộc sống lại tràn đầy những điều hạnh phúc, và trong cô lúc nào cũng đầy ngập những hi vọng hướng tới một tương lai tươi mới. Gia đình thì luôn yêu thương nhau, giờ ăn cơm lúc nào cũng cùng nhau ăn và nói những chuyện vui vẻ. Nhưng, bắt đầu từ khi nào gia đình này lại tan rã nhỉ. À là lúc có người muốn mua lại miếng đất của gia đình cô. Lúc đó còn nhỏ cũng chẳng cảm thấy ảnh hưởng gì. Từ khi đó bắt đầu, do quyết định bán miếng đất, nên phải xây nhà mới và rồi rắc rối cứ nói tiếp dần. Ha, cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi có nhà mới đâu. Do tiền bán nhà là người mẹ quyết định, người cha lúc ấy cũng không nói gì khi đưa tiền cho người mẹ cất giữ. Nhưng rồi nền nhà bắt đầu thi công cũng là lức những cuộc cãi vã của hai người cứ nối tiếp dần. Lâu lâu thì cãi nhau cũng là chuyện thường ngày xảy ra trong cái gia đình này. Nhà xây xong, thì người mẹ quyết định làm buôn bán, người cha cũng không tỏ quyết định gì. Từ lúc bắt đầu thì còn yên ổn lắm, nhưng dần dần người cha không muốn làm việc mà cứ ôm khư khư mấy con gà. Hàng xóm mua đồ thì nói hết đồ, khách hàng mua thì không cho sắc mặt tốt, kêu đưa đồ thì không chịu đi. Mà đi thì mặt cứ tỏa ra khó chịu. Người mẹ thì phải chịu đựng người ta máng vốn, về nhà nói thì hai người lại xảy ra tranh chắp. Lâu dần, hai người cứ lâu lâu sẽ cãi nhau, cãi nhau thì lại lôi con cái ra chửi, mắng. Tự có ký ức tới nay, cô chưa bao giờ bị hai người la mắng. Lúc đó, cô cũng khó chịu nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Nhưng, ai cũng có giới hạn chịu đựng của mình. Mặc dù cô rất thấu hiểu việc người mẹ buôn bán vất vả, phải chịu đựng người ta nói này nói nọ. Bà cũng chịu áp lực rất nhiều, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để việc bà đánh chửi cô. Còn về người cha của cô, ha thật sự thì cô khá khinh thường cha cô, không chịu làm ăn đàng hoàng thì thôi, người mẹ giới thiệu công việc cho làm thì kêu là làm ở đợ cho người ta. Không biết gì thì đừng nói ra những câu khó nghe như vậy. "Chậc" Lại là một ngày mới, hai người lại cãi nhau nữa rồi, nhưng cũng nói mấy câu là người cha liền đi ngủ. Người mẹ thì xứ nói mãi, nói xong chồng mình thì lại quay ra nói con mình. Gì mà không làm việc nhà, rồi còn tưởng mình là tiểu thư này nọ. Lúc làm việc thì không nói, cứ lôi chuyện không làm việc ra để nói. Thật sự lúc đó cô đã rất kiềm chế để không cãi nhau với người mẹ ruột của cô. Có lúc cô tự hỏi, đồng tiền rốt cuộc có mà lực ghê gớm gì mà có thể thay đổi một con người nhanh đến như vậy. Nhưng bây giờ, cô cũng lớn rồi. Giờ cô cũng không quan tâm bà ta nói gì cô nữa. Cái nhà này cũng không phải là ngôi nhà lúc trước tràn đầy tiếng cười nữa, bây giờ nó chỉ còn sự âm trầm, lạnh lẽo mà thôi. Nhiều lúc cô cũng nghĩ đến cái chết, nhưng cô lại cảm thấy cái lý do cho cái chết của cô nó không ý nghĩa gì cho mấy nên đành thôi. Nhiều đêm cô cũng ước rằng vừa mở mắt ra, thì cô đã trở lại lúc trước, không bán đất cũng không có cãi vã mà chỉ có hạnh phúc, tiếng cười và tràn đầy hi vọng. Bây giờ nghĩ lại, cái suy nghĩ là đi tìm cái chết nó buồn cười thật, làm vậy cũng không giải quyết được gì. Chỉ tổ gây ra rắc rối thôi. Lúc đó không biết gì cảm thấy rất tuyệt vọng nhưng bây giờ cũng chẳng bận tâm là mấy. Hết.