Review Truyện Giấc Mộng Của Những Đứa Trẻ Xa Quê - Porcus Xu: Mẫu Truyện Nhỏ Nấc Nghẹn Lòng Người

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Đặng Katerine, 23 Tháng tám 2021.

  1. Đặng Katerine

    Bài viết:
    199
    Tên truyện ngắn: Giấc mộng của những đứa trẻ xa quê.

    Tác giả: Porcus Xu

    Link truyện: Truyện Ngắn - Giấc Mộng Của Những Đứa Trẻ Xa Quê - Porcus Xu - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)

    Lưu ý: Bài review của mình sẽ tiết lộ một vài chi tiết trong truyện, mình cũng xin được nói là truyện rất hay độ dài cũng vừa phải, vì vậy các bạn hãy đọc trước khi đọc review của mình để có cảm nhận cũng như may mắn mình và bạn sẽ có tiếng nói chung trong cùng một tác phẩm nhé.

    Về phần hình ảnh mình xin được giữ nguyên hình ảnh mà bạn Porcus Xu đã sử dụng trong truyện ngắn của bạn ấy.

    [​IMG]

    Mình may mắn thấy được tác phẩm này của bạn vào một buổi sáng trời âm u và khá tâm trạng, sau khi đọc xong thì mình chầm kẽm nhẹ luôn, nhưng để mà nói thì đây cũng là một tác phẩm vô cùng xứng đáng để đọc, nó không khiến tâm trạng của bạn quá vui cũng không đến nỗi quá buồn, tác phẩm giữ tâm hồn ta lại nơi lưng chừng hạnh phúc, không buồn nổi bởi ta biể hai "đứa trẻ" trong truyện cuối cùng cũng đã sống hết mình với tình yêu của chúng, và cũng vui không nổi bởi cũng là hai "đứa trẻ" ấy đã bị vùi dập bởi sức nặng của cuộc sống, rồi cuối cùng đã chọn phương pháp có phần hơi tiêu cực để cắt đi mọi sự mệt mỏi đó. Đọc đến cuối truyện, trong đầu tôi chỉ xuất hiện đúng một chữ thôi "nghẹn", cả tôi và tác giả có lẽ cũng cảm thấy vậy với tình yêu của đôi trẻ này.

    Tóm tắt và cách nhìn của mình đối với "Giấc mơ của những đứa trẻ xa quê"

    Câu truyện được mở ra dưới bối cảnh là thành phố tấp nập, nơi dân tứ xứ đổ về để kím thứ cơ hội "đổi đời" mỏng manh. Và cũng với thứ hy vọng đó cũng có hai đứa trẻ bị lừa tới thành phố để đổi đời, tuy nhiên đời không như là mơ, bọn chúng bị lừa và phải làm một công việc vô cùng cực nhọc trong suốt ba tháng trời để trả giá cho cái "không biết" đấy, thế nhưng có lẽ là trong cái rủi có cái may, bọn chúng tim đươc nhau trong lúc cả hai đang bị lừa làm cùng một công việc như thế rồi quyết định về sống chung với nhau trong một căn nhà trọ nhỏ, hai người cùng đi làm nam thì đi công trường nữ thi đi phụ quán cà phê tiền cũng đủ để chi thôi chứ cũng chẳng có dư, nhưng họ vui vẻ lắm, sự vui vẻ mà không phải ai cũng có được, thứ tình cảm đơn giản đến thế mà không phải ai cũng có được. Nếu phải dùng một cụm từ hoặc một câu gì đó để để miêu tả tình yêu của họ thì tôi sẽ nói tình yêu của họ đẹp như cô gái bạn yêu năm 17 tuổi, có thể mua chuộc được tình yêu của cô nàng ấy bằng cái giá rất rẻ đôi khi chỉ cần một hộp sữa milo là được rồi, nhưng cũng cô gái ấy ở thời điểm bạn 23, 24 tuổi trở lên, hoạt nói đúng hơn là tính từ lúc cả bạn và cô nàng ấy trưởng thành thì bạn sẽ biết thứ tình yêu đó giờ đây bạn có dùng cả gia tài của mình cũng chẳng mua nổi, đấy thứ tình cảm rẻ rề mà đồng thời cũng đắt giá đến cùng cực.

    Cuộc sống tưởng chừng như sẽ yên vui và nhẹ nhàng với đôi uyên ương đó, nhưng tình yêu sẽ không gọi là tình yêu nếu không trải qua sóng gió. Sóng gió khó khăn ập đến cậu trai gặp tai nạn, túp liều mất một nguồn "máu", đồng lương ít ỏi của cô gái chẳng thể chống đỡ nổi cái lều ấy, rồi chuyện gì đến cũng đến, khi con người ta rơi vào đường cùng thì chuyện gì họ cũng có thể làm được, cô nàng chấp nhận làm "đào", còn anh ta thì lại là người đi chở "đào", thật trớ trêu làm sao.

    Nhưng cái thái độ mà hai "đứa trẻ" ấy vượt qua sóng gió và khó khăn mới là thứ làm tôi bất ngờ và suy ngẫm, tuy mọi chuyện xảy ra, theo ánh nhìn thông thường của mọi người thì lúc này đôi trẻ ấy đã đi đến bước cùng tầng đáy của xã hội, nhưng điều bất ngờ là thậm chí lúc này họ đã ở nơi tầng đáy nhưng cách cư xử của họ thậm chí còn tốt hơn gấp trăm lần những con người đang ở cái thứ gọi là "tầng cao" trong cái thứ mindset vớ vẩn của tôi, dù trong nghịch cảnh là thế nhưng họ lại không cãi nhau, không xảy ra bạo lực gia đình, bọn họ sống với nhau vui vẻ và bình lặng tựa như chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng tôi biết hai trái tim trong ngôi nhà ấy cũng đã chằng chịt những vết thương lòng rồi, nhưng cả hai cố giấu nó bằng những cách riêng của mình để không phải dày vò đối phương, bởi mỗi một đứa trẻ trong cuộc tình ấy đều hiểu rõ, bọn họ mỗi người chính là cái móc neo sự sống cuối cùng của nhau. Gã trai đã chọn thuốc và đá để quên đi cái thực tại tàn khốc ấy, rồi đến một ngày nọ gã vốc hết tiền vào cơn say nọ để rồi sốc thuốc ngã xuống trong phòng trọ, cô gái đi về thấy vậy, vẫn cố đi thêm một cuốc nữa để kím cho đủ tiền rồi cũng dốc hết tiền mua thuốc để say theo gã rồi rạch tay, ả càng say lại rạch càng sâu, những khoảnh khắc cuối cùng cô lau người cho hắn rồi nằm xuống vòng tay của gã, cả hai lại cùng nhau chìm vào cơn say một lần sau cuối, cái neo cuối cùng để giữ cô lại với cái cuộc đời này đã chìm xuống thì cớ gì cô phải sống tiếp.

    Nếu hỏi tôi là nghẹn không, thì tôi sẽ bảo là nghẹn chứ, thứ tình yêu của bọn họ cư kì lạ và chiếm lấy tâm trí tôi, nó đặt ra cho tôi vô vàn những câu hỏi và triết lý nhân sinh, cùng hàng ngàn hàng vạn những nghi vấn về những điều mà trước giờ bản thân vẫn cho là đúng là sai có thật sự là sai là đúng hay không. Tôi nghĩ không gì là đúng hoàn toàn củng chẳng gì là sai hoàn toàn cả, thế giới vố dĩ chỉ là thứ màu xám không đúng cũng chẵng sai, âu chỉ là sự hòa trộn giữa vô số màu sắc đỏ, hồng trắng, đen.. Đứa nhóc nghỗ nghịch bạn thấy nơi đầu đường cũng từng là một đứa rất ngoan cho đến khi ba nó bắt đầu biết nhậu, biết say biết sỉn.. và biết đánh mẹ con nó. Tôi không biết phải nói gì nhưng bạn ơi nếu bạn thấy những người làm sai nếu không chỉ ra được sai lầm và giúp họ sửa sai đươc thì xin hãy im lặng chứ đừng chỉ trích, chỉ trích chỉ làm tình hình ngày càng tệ hại hơn mà thôi.

    Đấy là những cảm xúc rất riêng của tôi về tác phẩm, còn bạn thì sao?
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...